cglnd
🥋🚬
'anh không ngoan
anh không xinh
anh không yêu
anh không thương gì em nữa'
'anh vô tâm
hay đi đêm
lơ tin em
xong rồi xin lỗi'
;
trưa hôm ấy nắng chiếu rát, gió lặng như chẳng còn đủ sức lay mấy tán cây bên cửa sổ.nhà nó yên tĩnh,chỉ nghe tiếng quạt trần kẽo kẹt và tiếng dép lê lạch bạch khi hắn bước vào phòng
nó nằm xoài ra giường, ôm con gấu mà seongje mua cho cái mặt nhăn như bị ai cướp đồ ăn.hắn quen quá rồi,chỉ liếc một cái,sau đó vứt cặp xuống ghế,ngồi bệt xuống sàn,bật máy tính
"je"
"gì"-hắn đáp, tay vẫn chỉnh tai nghe
"nay có ở lại với tao không"
"ừ.bảo là chiều nay không có lịch mà. tao ở đây luôn"
nó gật gù, lăn qua một bên, mắt lấp lánh
hắn vào game.bàn tay lướt chuột, mấy ngón tay gõ bàn phím thành tiếng lạch cạch. nó ngồi chống cằm nhìn nửa tiếng đầu, rồi ngáp. thêm nửa tiếng nữa, nó ôm gối ngồi sau lưng hắn
"je. chơi xong chưa"
"sắp xong,còn vài trụ"
nó gật.nhưng hắn nói"vài trụ" đó phá đến bao lâu thì chưa biết
một tiếng sau,nó vẫn ngồi im tay vân vê gấu áo.hắn vừa chơi,vừa cười khúc khích. lần này thì chẳng còn ngó ngàng gì tới cái người ngồi sau lưng
"je"nó gọi nhỏ
"gì"
"kiếm gì chơi với tao,hay đi chơi đi.tao chán quá à"
"một xíu nữa, đang combat rồi"
nó im bặt. lưng cụp xuống. ánh mắt rớt khỏi màn hình hắn, rơi luôn cả tâm trạng
hắn cứ chơi. tai nghe bật lớn, miệng mấp máy những câu chửi tục khi thua. nó ngồi đó, dần dần co chân lại, rồi ngả người xuống, lấy gối che mặt
chẳng ai nói gì
đến khi hắn quay qua thì đã hơn hai tiếng. game kết thúc. hắn thắng. nhưng người hắn hứa chơi cùng thì lại im lìm trên giường, không buồn ngẩng mặt
hắn gỡ tai nghe, quay người, gọi khẽ
"hyuntak"
"cưng ơi"
nó không đáp
"hết rồi.anh chơi xong rồi"
nó vẫn úp mặt vào gối
hắn nhíu mày, bước đến, ngồi xổm cạnh mép giường, thò tay kéo góc áo nó
"mày sao đấy"
"..."
"dỗi à"
nó ngồi bật dậy, mắt đỏ hoe, miệng mím lại
"ai giận.tao đâu quan trọng bằng mấy con game của mày,đâu cần mày để ý"
câu đó làm hắn sững một giây
"nãy mày nói ở chơi với tao. tao đợi. mà mày cứ chơi, mày còn không nhìn tao lấy một lần..."
"nếu không muốn chơi thì về đi,không cần ở lại"
hắn ngồi thụp xuống, giọng nhỏ đi
"tao quên mất. xin lỗi"
nó quay mặt ra cửa sổ. tay siết mép gối
"chẳng cần,chơi game nữa đi"
hắn thở dài, ngồi sát lại, luồn tay ra sau lưng nó, ôm nhẹ
"je xin lỗi. lần này anh sai thật. làm hòa nha"
"ai thèm giận mà hoà với chả hợp"- giọng nó vẫn nhỏ xíu, như mèo cụt hứng
"quay mặt qua thơm má cái coi"
nó quay qua,giở cái giọng hờn dỗi
"ai cho"
chụt-hắn hôn phớt lên má trái
"được chưa"
nó ngơ vài giây, rồi dúi đầu vào vai hắn, thở ra như thả bớt bực dọc
"không cần mấy người,tui đâu có quan trọng"
"còn giận là tao đè ra đó thì đừng trách"
"je!!!"-nó đập tay vào vai hắn. hắn bật cười
rồi cả hai im lặng một chút,chỉ còn nghe tiếng quạt thổi đều đều,ánh nắng xiên qua cửa sổ,chạm lên lưng áo đồng phục đã nhăn
nó gục đầu xuống gối,không nói gì nữa.phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt quay lạch cạch.hắn vẫn ngồi cạnh nó,bàn tay lớn có chút chai sạm của hắn bọc lấy tay nó,mân mê từ mu bàn tay đến các đốt ngón tay của nó
nó nhìn hắn,rồi lại ngửa đầu lên trần nhà,đây không phải lần đầu nó giận dỗi hắn chuyện chơi game
cứ tình trạng này,nó sợ một ngày nào đó cả hai sẽ mỗi người một ngả mất
hắn yêu game,nhưng cũng yêu nó
nó nhích người, quay mặt qua chỗ khác.nhắm nghiền mắt lại
"mệt à"
"ừ.."
nó quay mặt đi, nhưng lần này không né tránh như nãy. hắn vòng tay ôm ngang lưng, kéo nó lại gần, gối cọ nhẹ lên vai nhau
"làm nháy là đỡ mệt"
"mày cút chỗ khác"
_________________
"je,je đi chơi với tao nay ông chú bán kẹo bông chuyển gần về chỗ mình đó"
"ăn kẹo nhiều không tốt"
"vừa béo vừa ảnh hưởng đến sức khoẻ"
"ý mày chê tao đúng không"nó bĩu môi nhìn hắn
"kh-không.tao không có ý đó"
"hứ,mày chẳng thương tao"-nó dậm chân quay hẳn sang chỗ khác
"mày chê tao béo,chê tao xấu,chán tao rồi chứ gì"
"không có mà,đi đi.tao mua cho hai cây"
"tạm chấp nhận"
"láo ghê"-hắn phì cười,nhéo má nó
đôi khi tình cảm không cần ồn ào, chỉ cần biết ai đó giận, rồi ai đó tự khép mình lại. và người còn lại biết cách bước đến, xin lỗi, ôm lấy
chỉ cần thế là đủ
_____________________________
sắp đi học nma vẫn viết nốt=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com