chuyện đôi ta
'kết bộ phim,em rời đi
mang theo chút nắng tàn phai'
;
seongje và em chia tay,trong hoàn cảnh éo le nhất và cũng là chuyện mà hai đứa nó chẳng muốn
cuối cấp nên cả lớp rủ nhau đi chụp kỷ yếu,concept là kiểu con nhà tài phiệt đi xe sang chụp ảnh các thứ biệt thự lâu đài các thứ
mới đầu còn đang vui vẻ.vậy mà giây sau hai đứa nó cãi nhau ầm ĩ rồi chia tay nên vì vậy cả lớp lại phải hủy buổi chụp hình
hyuntak nó ghét cay ghét đắng seongje rồi.thứ nhất là gã làm nó khóc trước cả lớp thứ hai là gã chỉ nhìn mà chẳng níu nó,ghét vcđ ấy
_______________________
"thôi xin đấy hai mày đừng cãi nhau nữa,lỗi tao lỗi tao"-lớp trưởng thấy tình hình căng lập tức lên tiếng
"đéo gì,tại nó thì có"hyuntak em chẳng kiêng nể.vừa nói vừa đấm thùm thụp vào ngừa seongje
"này vừa phải thôi,tao giải thích rồi đéo thèm nghe giờ trách tao"
"tao thế đấy,do mày không đáng để tao tin tưởng đó,không dám đặt niềm tin"hyuntak nói,ngón trỏ đẩy vai seongje mắt nó ướt
"ừ đấy,tao lúc nào cũng là thằng tệ.cố gắng đến mấy cũng chẳng vừa mắt mày,thế mày yêu tao làm mẹ gì.thương hại à?"gã nói,giọng khàn đôi chút
"ừ đấy,nên chia tay mẹ đi"dứt khoát,hyuntak đề nghị
"..ừ"gã ngập ngừng
"ha"hyuntak mắc ọc nước,sắp khóc đến nơi.nó sợ sẽ khóc trước mặt gã nên chạy biến đi mất
seongje đứng chôn chân tại chỗ,gã và yêu dấu vừa chia tay đó và gã thấy mình vô dụng,chỉ biết nhìn theo bóng lưng run run đó cùng lời bàn tán xì xầm
"ôi vl couple của tao"
"ê sao chúng mày không cản"
gã hít hơi sâu,rồi bỏ đi.từ hôm đó mỗi lần đi họp lớp,chưa từng có sự xuất hiện của hai đứa,hoặc là hyuntak hoặc là seongje
___________________
mặc dù tin nhắn vẫn còn đó,biệt danh vẫn còn đó,dư âm trái tim vẫn còn đó chỉ cách một khoảng màn hình,nhưng đối với chúng nó lại quá xa
một trong hai còn thương,cũng có thể là cả hai nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng đủ can đảm để thổ lộ hoặc do cái tôi quá cao
vẫn giữ lại những món quà hay khác là kỷ niệm,nhưng lại giấu sâu bên trong chẳng để chút sơ hở
một vài lần gặp,là mỗi lần nhung nhớ,mọi thứ ùa về,bóng người thương ngay trước mắt,nhưng khoảng cách trong lòng quá xa để với tới
một người lặng lẽ,người lại âm thầm
thành phố nơi chúng nó ở,những địa điểm từng đi qua,mỗi khi ghé lại đều nhớ đến bóng dáng cả hai trước đây
cái hôn vụng về,nắm tay rồi cái ôm tạm biệt,những lần xoa đầu nhéo má gã dành cho nó,những ánh mắt và dịu dàng nó dành cho gã
và một lần khác cãi nhau to trước tiệm trà sữa,từ lần đó,hyuntak gần như mất niềm tin vào gã
nó yêu gã,dịu dàng nhưng tin chắc vào những gì nghe được và bản thân nó chứng kiến,đôi khi một vài hiểu lầm xảy ra nhưng sau đó lại ôm ấp,hôn hít đầy tình cảm
chẳng hiểu sao đúng hôm đó,chỉ cách ngày kỷ niệm của hai đứa nó đúng một tuần thì lại chia tay,đời éo le nhờ
nhưng cũng chẳng có gì lạ,trong bất kì một mối quan hệ nào,chính bản thân luôn nghĩ mình là người chịu tổn thương nhiều nhất,rồi sinh ra suy nghĩ tiêu cực.thiếu tin tưởng,thiếu kiên nhẫn
đến khi mất tất cả,mới nhận ra suy nghĩ không đúng của bản thân,hối tiếc muộn màng
vậy mới thấy trong một mối quan hệ,sự tin tưởng rất quan trọng để mối quan hệ dài lâu
chỉ do bồng bột,mà khép lại đoạn tình cảm tươi đẹp ấy,sụp đổ hoàn toàn
đổi lại những cảm xúc tiêu cực,khóc lóc,buồn bã,nhưng chẳng thay đổi điều gì
theo cái nhìn của hyuntak,seongje là một người ấm áp,có phần yêu chiều nó,cứng rắn nhưng đôi khi nó bỗng mất niềm tin về gã
còn với seongje,hyuntak là người dịu dàng,tích cực nhưng không đủ kiên nhẫn
ai cũng nhìn ra điều tích cực và tiêu cực của đối phương.chỉ là những điều tích cực dù có nhiều đến mấy cũng bị phủ mờ bằng điều tiêu cực dù chỉ một chút
hai đứa nó cũng thế,vẫn có thể quay lại nhưng vì sự hèn nhát nên cố gắng cho qua,nhưng lại len lỏi bên trong sự chờ đợi
________________________________
ng yêu cũ mình để note bài này nè nên mình viết,fic cũng có chút giống câu chuyện của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com