ily3000
🚬🥋
lớp học cuối buổi chiều vẫn yên ắng như mọi khi.nắng không rực rỡ, chỉ lọt qua song cửa bằng vài vệt cam nhạt quét lên sàn gạch loang lổ.quạt trần kêu rè rè, quay chậm như thể nó cũng lười sống
hyuntak ngồi bàn gần cuối, chống cằm nhìn ra ngoài trời.trông nó như đang suy nghĩ chuyện gì đó quan trọng lắm ví dụ như tối ăn gì, mai có bài kiểm tra không, hay tại sao thằng seongje hôm nay vẫn không thèm nhìn mặt nó
hắn ngồi phía sau, cách một bàn không nói chuyện. cũng chẳng nhìn nó giống như mấy ngày nay.giống như thể hai đứa từng chẳng là gì của nhau.
nhưng rõ ràng, chỉ mới tuần trước thôi, tụi nó còn cãi nhau chí chóe về chuyện"nên làm mỳ khô hay mỳ nước"
vậy mà giờ, chẳng còn mỳ, cũng chẳng còn nói
nó thở ra một cái rõ dài, rồi đột ngột quay đầu
"bộ mày bị câm à?"
hắn ngước lên. ánh mắt vô cảm như thể nó là người dưng
"gì?"
"gì cái đầu mày"
nó gắt lên, bực bội vì thái độ dửng dưng đến phát cáu
"mày định im như thế tới bao giờ?tao có làm gì sai à"
hắn không trả lời
chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ khẽ thổi, cuốn theo cái im lặng dài như vô tận giữa hai đứa
nó quay đi ngồi xuống, cắn môi.tim nó đập mạnh không phải vì tức,mà vì buồn-mà vì không hiểu gì cả
_________________
hắn tránh mặt nó thật
không phải kiểu lén lút trốn, mà là kiểu vô hình-như thể hai đứa chưa từng tồn tại trong cùng một thế giới
giờ ra chơi,nó ngồi ăn cơm hộp một mình. ngày trước, dù có là bữa nào thì hắn cũng sẽ dúi cho nó vài miếng thịt gà rồi chê "ăn như mèo" khiến nó xị mặt ra rồi khen nó đáng yêu. giờ chẳng còn ai chê, mà cũng chẳng còn ai gắp thức ăn hay chiều chuộng nó
nó bắt đầu cáu. nhưng không phải kiểu cáu giận, mà là kiểu tức giận vì không hiểu mình đang đứng ở đâu trong lòng người kia
"này"
nó chặn hắn ngay trước cổng trường, lúc học thể dục xong.mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, tay nó nắm chặt quai balo như sợ nếu buông ra sẽ đánh nhau mất
"tao hỏi lại lần nữa. mày bị cái gì vậy?"
hắn dừng lại, mắt không nhìn thẳng vào nó
"không có gì"
nó nghiến răng
"không có gì cái gì mà không có gì? mày né tao, không nói chuyện với tao, bơ tao như kẻ lạ - mà mày bảo không có gì"
hắn im
nó cười, kiểu cười hẫng nhất trên đời
"à... ra là mày muốn kết thúc rồi, phải không?"
hắn ngẩng lên
"mày mệt rồi đúng không? chơi với tao phiền quá đúng không? tao lắm chuyện, hay cáu, dễ quạu-mày chịu hết nổi rồi phải không"
"không phải vậy"
hắn lẩm bẩm, như cố thanh minh nhưng giọng nhỏ quá, nó chẳng buồn nghe. hoặc có lẽ, nó chẳng tin nữa
"thôi được. mày không nói, tao không hỏi nữa"
nó quay đi
chưa bao giờ hắn thấy cái lưng gầy của nó lại toát ra nhiều mỏi mệt đến thế
nó đứng trong một góc sân thượng, tay nắm chặt điện thoại.tin nhắn cuối cùng nó gửi đã hai ngày chưa được xem.không phải chưa trả lời-là chưa xem
một quả bóng rổ lăn ngang qua chân. nó không đá đi,cũng chẳng nhặt lên
"mày tìm tao?"
giọng hắn vang lên phía sau, lạnh. khô như gió trời tháng chạp
nó quay lại
"ờ. tao ngu quá nên vẫn còn đi tìm mày đấy"
hắn nhét tay vào túi, mắt nhìn xuống sàn
"tao bận"
"bận"-nó bật cười, giọng gần như run lên
"một tuần,seongje.một tuần mày bơ tao, không một lời giải thích. mày 'bận' với việc gì mà tới cả một tin nhắn tao cũng không đáng?"
"tao không biết phải nói gì"
"vậy đừng nói gì nữa"-nó bước tới, đẩy mạnh vai hắn
"nhưng mà nghe cho rõ, tao không phải con chó mà mày muốn thì gọi, mày chán thì đá.tao không phải kiểu người mày dùng để lấp khoảng trống khi mày buồn, rồi đá qua một bên khi mày ổn"
hắn ngẩng đầu. mắt đỏ hoe,nhưng mặt vẫn lì
"tao tránh mày... vì tao sợ"
"sợ cái đéo gì"
"sợ mày tổn thương"-hắn nói, và lần đầu tiên giọng hắn không còn cứng nữa
"sợ bản thân tao quá tệ để ở bên cạnh mày"
nó đứng khựng lại
"mày nghĩ tao cần mày hoàn hảo à?"
nó gằn giọng
"mày nghĩ tao đi theo mày, ngồi cùng mày, chờ mày, gọi mày dậy, đi viện thăm mày-là vì mày xuất sắc?mày nghĩ tao thương mày vì mày giỏi hả, seongje"
hắn im lặng
"tao thương mày... vì mày là mày"
giọng nó nhỏ đi. mắt nó cũng đỏ hoe
"tao thương cái cách mày lầm lì nhưng không bao giờ bỏ rơi bạn bè. tao thương cả cái cách mày im lặng nhưng luôn nhìn tao đầu tiên khi tao bị đánh. tao thương mày vì chính mày, chứ không phải cái vỏ hoàn hảo mày tưởng mày phải có"
"mày nói vậy, tao chỉ càng thấy tệ hơn"
"vậy thì mày đúng là tệ thật rồi"
nó quay đi
lần này hắn níu lại. tay hắn siết chặt cổ tay nó, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất
"đừng đi"
"vì sao?"
nó hỏi, không quay đầu lại.
"vì mày sợ cô đơn, hay vì mày bắt đầu thấy trống trơn rồi?"
"vì tao thương mày"- hắn thốt ra.gần như nghẹn
một câu đó thôimà mọi lớp phòng vệ của nó rơi vỡ
nó khóc-khóc thật sự.nhưng vẫn quay mặt đi, không cho hắn thấy nước mắt
"tao ghét mày"-nó lẩm bẩm
"ừ"-hắn đáp, vẫn chưa buông tay.
"nhưng tao không ghét mày"
hắn ôm nó,tay đưa lên xoa mái tóc rối nhẹ của người nhỏ hơn rối lên vì gió
_____________
sau hôm đó, hắn không còn né tránh nó nữa
nhưng cũng không hẳn là thân thiết trở lại.giữa tụi nó vẫn có một khoảng trống lặng im-như thể hai người đang cố bước đến, mà không biết làm sao để mở lời trước
mỗi lần nhìn nó, hắn muốn nói gì đó. nhưng cổ họng cứ nghẹn
còn nó thì... vẫn chào hắn mỗi sáng, dù đôi khi chẳng nhận lại câu trả lời
cho đến một chiều muộn, khi lớp đã về gần hết, nó đi ngang qua bàn hắn, đặt xuống một tờ giấy
"không cần trả lời" nó nói, mắt không nhìn hắn-giọng có chút hờn dỗi
"nhưng nếu muốn nghe... thì cứ bật",
rồi nó đi
hắn cầm tờ giấy lên. một hàng chữ nguệch ngoạc
"một bài này tao thấy hay. giống tụi mình hồi trước"
về tới nhà, hắn nghe.
chỉ là một bài hát đơn giản-nhạc nhẹ, lời ca không phức tạp-nhưng không hiểu sao, nghe tới đoạn điệp khúc, hắn thấy cay mắt
chắc vì bài hát đó... giống tụi nó.
giống cái cách tụi nó đã bắt đầu-ngốc nghếch, ồn ào
giống cái cách tụi nó từng bên nhau-vụng về, không giỏi nói ra nhưng vẫn luôn cố gắng giữ
hắn không nhắn lại ngay
ngồi yên đó, lặp đi lặp lại bài hát như một kiểu trừng phạt
rồi cuối cùng, chỉ gõ một dòng
'mày nghe bài này từ khi nào vậy?'
một phút sau, nó trả lời
'lâu rồi. nhưng gần đây mới thấy giống cảm giác tao dành cho mày'
hắn đọc tin nhắn-không nhắn lại
chỉ bật lại bài hát lần nữa, lần này là vì nhớ
hôm đó, hắn đợi nó dưới gốc cây bàng sau trường.không phải vì nơi đó có gì đặc biệt. chỉ đơn giản là... chỗ từng có cả hai
nó đến trễ. hắn vẫn đợi
điện thoại trong tay hắn đã mòn phím bấm. tay trái cứ xoay xoay quai cặp. trời chiều ngả màu, nắng sắp tắt
"gì đây?"-nó hỏi, giọng không còn cáu. chỉ mệt. hoặc là... chỉ mềm lại
"gặp để nói chuyện"- hắn đáp
"rồi nói gì?"
"xin lỗi"
nó ngẩng lên
"gì?"
"xin lỗi. vì tao tránh mày. vì tao im lặng. vì tao tự cho rằng... đẩy mày đi là cách tốt nhất"
nó không đáp,chỉ xoay mặt về hướng khác
gió chiều thổi qua vạt áo đồng phục, thổi luôn cả một khoảng im lặng giữa hai đứa
"mày biết không"-nó khẽ nói, mắt nhìn tán lá bàng lốm đốm nắng
"tao đã nghĩ nếu tao im luôn, mày cũng sẽ thấy nhẹ nhõm. nhưng mỗi lần tao nhìn qua chỗ mày ngồi, thấy ghế trống, thấy ánh mắt không còn dõi theo, thấy hộp cơm không còn được chê - tao nhận ra..tao không muốn mày biến mất"
hắn nhìn xuống, rồi cười khẽ
"vậy giờ tao phải làm sao?"
nó quay sang
"đơn giản thôi"
"sao"
"ngồi lại. ăn cơm chung. gọi tao dậy mỗi sáng. cãi nhau về chuyện nhảm. nghe tao than mệt. chở tao về nhà. đừng im lặng nữa"
hắn gật đầu,không nói
chỉ lấy trong cặp ra một tai nghe nhỏ. cắm vào điện thoại. đưa một bên cho nó
nó nhìn hắn,rồi nhận bên tai nghe còn lại
hai đứa ngồi dưới tán cây bàng.
trời sắp tối. nắng cuối ngày như pha chút màu mật ong, đổ nghiêng lên vai áo hai đứa
bài hát cũ lại vang lên, không lời, không ràng buộc.chỉ là một thói quen đã mất, nay lặng lẽ quay về
nó nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai hắn.
không nói gì.chỉ khẽ thở ra một tiếng thật dài-như ai đó cuối cùng cũng tìm được lối về sau một mùa đi lạc
"seongje"
"sao"
"mai rảnh không?"
"có"
"vậy đi đâu đó đi"
"được"
__________________
hôm sau, trời mát
nó đứng ở cổng trường, tay đút túi áo khoác, mặt ngẩng lên nhìn trời.
hắn tới trễ. vẫn cái dáng lù đù quen thuộc, tai nghe đeo một bên, bên còn lại lủng lẳng đưa cho nó
nó cầm tai nghe, cắm vào tai.cả hai đứa cùng lặng im, đi song song trên lề đường vắng người
chẳng ai nói gì. nhưng nhịp bước trùng nhau
nghe xong bài, hắn không tắt nhạc.
nó cũng không tháo tai nghe
hắn rẽ vào một con phố nhỏ gần trạm xe buýt,có quán gà rán mới mở, còn treo băng rôn khuyến mãi
"muốn ăn không?"
nó nhìn bảng giá
"hết tiền"
"tao bao"
"ngầu dữ"
"được không"
"được"-nó cười tươi,gật đầu lia lịa,lôi nhanh hắn vào quán
quán vắng, chỉ có hai đứa ngồi cạnh cửa sổ.nắng xiên qua khung kính, chiếu lên tay áo nó, lên vết mực nhòe ở mu bàn tay hắn
nhạc nền trong quán cũng không quá to-chỉ đủ để lấp những khoảng lặng mà hai đứa chưa biết nên lấp bằng gì
nó cắn miếng gà, rồi tự nhiên hỏi
"này..mày từng thích ai thật sự chưa?"
hắn nhìn nó, không trả lời ngay
nó không quay qua, vẫn nhìn ra đường. giọng nói ra nghe như kiểu vô tình, nhưng tay lại siết lấy khăn giấy trên bàn
"rồi"-hắn đáp
nó gật đầu
"vậy à?"-gật gù,mặt nó thoáng vẻ buồn
"mày thì sao?"
"tao.."nó ngập ngừng
"cũng từng"
"ai"-hắn hỏi.nhẹ, nhưng thẳng
nó mím môi.quay lại nhìn hắn
"nếu tao nói,là mày thì sao.."nó nói,giọng càng nhỏ về sau
hắn ngẩn người
một nhịp trôi qua. rồi hai
gió ngoài phố thổi rì rào qua hàng cây nhỏ trước quán,nắng vẫn rơi. nhưng nỗi im lặng trong hắn thì đang vỡ ra từng chút một
"nếu vậy,cả hai sẽ bắt đầu mối quán hệ mới"
"..."-nó ngại tay đưa lên che khuôn mặt đã đỏ từ bao giờ
hắn cúi đầu.che nụ cười đang lỡ tràn ra
"sao mày không nói sớm hơn"
"vì tao sợ"
"giờ còn sợ không?"
nó im lặng một chút, rồi khẽ lắc đầu
"không. vì tao biết mày cũng thích tao"
hắn ngước lên "sao mày biết?"
"tao dễ thương thế này cơ mà"
"ai gặp tao mà chẳng rung động"-nó giở cái giọng đánh đá,rồi cắn miếng gà
hắn bật cười thành tiếng
"đồ mèo mất nết"
"còn mày là cái đồ lầm lì nhất trên đời"
rồi tụi nó không nói gì nữa.chỉ ngồi đó, ăn gà, nghe nhạc, và để hai bàn tay chạm nhẹ dưới gầm bàn-không nắm chặt, nhưng cũng không rút ra
cái chạm khẽ của hai người cuối cùng cũng biết cách gọi tên cảm xúc của mình
'baby,take my hand'
'i want you to be my husband'
'cause you'are my iron man'
'and i love you 3000'
____________________________
hehe hông biết mng còn nhớ tui k nữa
nma chăm vầy chc ai cũng nhớ ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com