Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xtc

'nâng bàn tay của em'
'để biết thời gian đang trôi
qua rất nhanh'
'hôn bờ môi của em'
'cho cảm xúc,anh không
mất phanh'

🚬🥋


sân thể dục sáng thứ hai,trời oi như đè lên đầu.nắng chưa gắt nhưng đủ khiến lớp đồng phục bám sát lưng, ướt mồ hôi.tiếng thầy thể dục oang oang gọi tên từng đứa điểm danh, chen lẫn với mùi cỏ mới cắt và đất đỏ lẫn bụi

hắn đứng nép sau lưng tụi bạn, tay đút túi quần, mắt lơ đãng nhìn đám chim sẻ đậu trên cột gôn.chẳng ai rảnh để ý một thằng lầm lì như hắn, ngoài nó-đứa đang ngồi bệt xuống mép sân, thở phì phò như con mèo bị lôi ra nắng

"seongje, vào hàng!"tiếng thầy quát.
hắn bước chậm về phía đám đông, lặng lẽ

nó ngẩng lên nhìn hắn, nhíu mày

"mày đứng đâu nãy giờ, làm tao phải trả lời điểm danh giùm, ngu ngốc"

"mày lo giùm tao từ khi nào vậy?"-hắn đáp, không quay đầu lại.

"từ cái lúc mà mày bị ốm,mặt nhợt nhạt như sắp chết "nó nói, khẽ kéo gấu áo lên lau mồ hôi

hắn nhìn nó, lần đầu tiên trong buổi sáng. hyuntak vẫn là cái kiểu vừa cáu vừa quan tâm, vừa khó chịu vừa dịu dàng. hắn không biết là nó đang lo thật hay chỉ đang che giấu điều gì khác

"tao không sao"

"biết mày không sao, tao mới chửi cho mày tỉnh"

cả hai đứng đó, giữa cái sân rộng,giữa tiếng hò hét của lớp thể dục, giữa thứ ánh sáng nhợt nhạt của một ngày bình thường.chẳng ai thấy được, có một thứ gì đó đang chạy nhè nhẹ dưới da-giống như mạch đập

rất nhỏ,nhưng có thật

sau cái buổi sáng ở sân thể dục, tụi nó bắt đầu đổi lịch ngồi.không ai yêu cầu, không có ai phản đối.chỉ là hôm sau hyuntak lên lớp sớm,lấy ghế của đứa ngồi cạnh seongje,ngồi xuống như chuyện hiển nhiên.thằng kia tới sau,chỉ biết nhún vai rồi tìm chỗ khác.chẳng ai hỏi. tụi trong lớp vốn quen với kiểu mập mờ mập rõ của tụi nó rồi

"mày không sợ bị đồn à"-hắn hỏi nó lúc tan học

"kệ, mày để tao ngồi mà"-nó trả lời, kéo quai cặp lên vai, quay đi trước

hắn đi theo, bước chậm hơn nửa nhịp.từ đó, tiết nào cũng thế.hai đứa ngồi cạnh nhau, một đứa ghi chép tỉ mỉ,một đứa gục mặt lên tay lơ đãng. thi thoảng hắn chọc nó bằng đầu bút chì, nó đáp lại bằng cái cười nhếch mép nửa miệng.chẳng ai lên tiếng, nhưng cả lớp đều thấy tụi nó đang gần nhau hơn từng chút mà cũng có chút dễ thương giống mấy cặp đôi mới yêu nữa

chiều thứ tư, trời đổ mưa khi vừa tan học.mưa không lớn,chỉ lâm râm ướt áo.hắn kéo balo lên, quay đầu nhìn, thấy nó vẫn ngồi trong lớp, cúi mặt nghịch bút.mấy đứa khác lục tục chạy đi. hắn đứng tần ngần trước cửa một chút, rồi quay lại

"mày chưa về à"

"mưa"-nó đáp,không ngẩng lên
"mà sao mày chưa về"

hắn lắc đầu
"chờ mày"

nó ngại,mặt phiếm hồng khoé môi hơi nhếch lên lần này thì ngẩng lên thật. mắt nó ươn ướt,không biết vì ánh sáng nhòe qua cửa kính hay vì gì khác. nó đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra sân trường đang xám ngắt

"giờ mà tao đội mưa chạy về,mày có theo không"nó chống cằm,nhìn trực diện hắn

"ai cho mày đội mưa"

"xí,đáng ghét"

hắn chống nạnh nhìn nó cười,dễ thương chết mất

"cho đấy"

"gì thế"-hắn đưa nó túi gì đó,mở ra bên trong toàn là món ăn vặt nó thích

nó cười rõ hơn.rồi tự nhiên đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay áo hắn

"xích lại gần chút được không"
"chi"-hắn bước tới chỗ nó kéo ghế ngồi gần lại

nó thấy hắn nghe theo thì cũng có chút gì đó gọi là vui vẻ,ngồi gần lại tựa vai hắn

seongje có chút bất ngờ.nhưng vẫn ngồi im để không phiền đến nó

ngồi đến sáu giờ hơn thấy cũng đã muộn nhưng cơn mưa nãy giờ vẫn chưa ngớt phần nào nên cả hai đưa quyết định đội mưa về

tụi nó đi dưới mưa như vậy-không dù, không vội áo ướt lưng,tóc bết trán,cặp nặng trĩu.nhưng không đứa nào phàn nàn.đi ngang qua hành lang phòng nhạc, nó dừng lại, kéo hắn vào mái hiên nhỏ

trời mưa nặng hạt hơn. nước chảy xuống từ mái tôn,lộp độp đều đều

nó chống tay lên tường, quay sang nhìn hắn

"mày không muốn nói gì với tao à"-nó quay sang ánh mắt mong chờ dán lên hắn

"nói gì?"

"..."
"không gì"nó thoáng buồn

"hmm"
"tao thích mày"
"làm người yêu tao nhá"-hắn lấy hơi,xổ ra một tràng dài

"thích thì anh đây chiều,đồng ý luôn"-nó tinh nghịch,khoanh tay lại mặt ngước lên cao

"láo ghê,tin hôn cho phát không"
"thách"

seongje phì cười,đưa mặt sát lại nó, nâng cằm hyuntak nhướng mày nhìn thẳng mắt nó

nó cười, cười kiểu vừa ngại vừa,kiểu như chờ hoài câu đó

"chiều cưng"

nó không trả lời. chỉ hơi rướn người lên,tựa trán vào trán hắn.khoảng cách gần tới mức nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt.hắn nghiêng mặt,chạm vào nó bằng một nụ hôn thật chậm-mềm-ấm-vừa đủ

rồi tách ra

nó chớp mắt,thì thầm

"chỉ vậy thôi hả.."

"tao chỉ sợ có con mèo ngốc nào chạy mất thôi"hắn nói tay đưa lên đẩy nhẹ đầu nó

"mày nói ai mèo ngốc,tao hơi bị men lì đó"

"rồi rồi,anh hyuntak đẹp trai"

"giỏi"

nó cười,nhón chân lên xoa đầu hắn

chiều hôm đó,tụi nó đứng mãi ở hiên phòng nhạc.mưa ngớt dần,nhưng tụi nó không bước ra.hắn dựa tường, nó tựa vai vào người hắn-yên lặng.chẳng ai cần nói gì.mọi lời đều nằm trong khoảng cách giữa hai đứa

xích lại thêm chút, là thấy cả thế giới

_______________

seongje nắm tay nó đi dạo cách khu phố ầm thực phủ đầy tuyết,khẽ liếc nhìn qua người nhỏ kia đang vừa đi nép sát hắn vừa ăn nhâm nhi cây tanghulu kia vì sợ hết

"ngon thì cứ ăn,hết tao mua cho"
"thui,tốn tiền seongje lắm"

"miễn là hyuntak,tao thiệt gì cũng thiệt"-hắn nói tay kéo mũ len nó xuống

"đi chút nữa rồi về,không lại cảm"
"biết rùi mà,tao lớn rồi có phải con nít đâu mà je cứ lo"

"ừ lớn,hyuntak lớn nhất được chưa"
"je ăn đi,ngọt quá tao không ăn nữa,sợ mập lắm"

seongje thở dài,tay nhận lấy ăn nốt cây tanghulu hyuntak đang ăn dở

"je mua bánh cho tao nha"
"được, nhưng sáng mai dậy mới được ăn.tối ăn sẽ đau bụng"

"nhưng..nhưng"
"không nhưng"

"biết rồi.."

seongje dẫn nó đi mua vài bịch snack rồi đưa nó về đến tận nhà

"ngủ ngoan"
"..."

"hửm, không chúc lại à"seongje thắc mắc,nhìn nó

"ngủ lại đây được không"nó níu vạt áo seongje,mắt cụp xuống bĩu môi

"sao nay lại muốn tao ngủ lại"
"nhớ seongje.."hyuntak nói khẽ,hai má ửng hồng

tuy là không muốn thừa nhận nhưng đêm nào hyuntak cũng nhớ seongje không thì cũng mơ về hắn,nhớ ánh mắt,môi,nụ cười và cả sự nuông chiều hắn dành cho nó-vì bạn trai nó đẹp quá nên nó nhớ cũng đâu sai


"nhất trí"

hyuntak xích lại chút,nó rúc mặt vào lồng ngực hắn,chủ động vòng tay ra sau ôm hắn

seongje cười,hắn nghĩ có thể mình sẽ chết vì sự dễ thương quá mức của hyuntak mất

hắn vòng một tay ôm eo nó,một tay ôm đầu nó hôn chụt lên rồi tựa đầu hắn lên đầu nó

hai đứa lắng nghe rõ nhịp tim của nhau,ngầm khẳng định đối phương là một điều không thể thiếu đối với chính bản thân mình

'lối sống đẹp mình trippin'
'volksgawen mình flippin'
'let me see your movin'
'groovin with groovie'

'anh ơi ta hay yêu'
'như chỉ có đêm nay để yêu'
'cho em say mắt môi'
'anh lại có nhạc hay để chill'
'sâu trong tâm trí em'
'chính là nơi anh thường tìm đến'

____________________

nổ chap t2 nè ngầu bá cháy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com