Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3652

OOC, lệch nguyên tác.

Đang lụy SeonNa nên tập trung viết cho hai đứa nhỏ trước.

------------------------

Seon Yujae mở mắt. Nói thật, với đôi mắt chưa từng mở ra dù chỉ một lần đó rất khó để biết hắn đã thực sự tỉnh rồi hay chưa. Sở dĩ người ta đoán được là do hắn đã cựa mình. Thương tích đã được băng bó, hồi đầu thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng.

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy à?"

Hắn quay mặt về hướng phát ra giọng nói, Na Jaegyeon đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn hắn, gương mặt âm trầm, khó để nhận ra là đang vui hay đang tức giận. Seon Yujae định ngồi dậy thì bị anh cản.

"Đừng cử động. Tốt nhất là nên nằm yên đi, cậu có biết thương tích trên người cậu nặng đến mức nào không? Còn sống là kì tích đấy."

"Tôi đã bất tỉnh trong bao lâu rồi?"

"Những ba ngày."

Ba ngày. Hỏi sao hắn có cảm giác mình đã ngủ rất lâu, mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó, hắn gặp lại Ha YooKang, gặp lại những người đồng đội cũ ở Speed - bao gồm những người mà hắn đã tàn nhẫn hại chết. Đương nhiên họ không trách cứ gì hắn, vì họ biết sự thật đằng sau những gì hắn đã làm. Thế nhưng tội lỗi vẫn đeo bám hắn, khiến hắn gặp khó khăn trong việc phải đối diện với họ.

Thân thể rất đau. Một nỗi đau vô cùng chân thật. Sự chân thật này là minh chứng cho việc hắn vẫn còn đang sống, vẫn đang thở đều. Chỉ là hắn nhớ mình đã từ bỏ, đã hoàn toàn buông xuôi ý chí muốn sống, không hiểu vì lý do gì mà cuối cùng hắn vẫn có thể tỉnh lại.

"Tại sao...?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi. Nếu là Na Jaegyeon của ngày thường đã không ngần ngại mà chửi hắn xối xả, nhưng hắn hiện giờ là người bệnh, anh không nhẫn tâm đến mức xuống tay với một người vừa mới bước qua cửa tử. Jaegyeon bước vào, đưa tay sờ trán hắn, nhẹ nhàng đáp.

"Phải nói là cậu phước lớn mạng lớn. Park Hyungseok cõng cậu về đây trong tình trạng thảm không thể tả. Chỉ riêng con dao cắm ngay cổ đủ để tiễn cậu về gặp ông bà đấy. Kiểu gì thì kiểu, hiện giờ cậu vẫn đang sống. Thế thôi."

"Có muốn ngồi dậy không? Tôi đỡ cậu."

Nhận được cái gật đầu, Jaegyeon khom người vòng tay ra sau lưng Yujae, đỡ lấy bờ vai đang run nhẹ của hắn. "Từ từ thôi." Anh nói nhỏ, rồi dìu hắn ngồi dậy tựa lưng vào chiếc gối đã được kê lên phía sau. Cả người hắn gần như mất hoàn toàn sức lực, toàn bộ chuyển động của cơ thể đều nhờ cả vào anh.

"Cảm ơn."

Nhìn thấy đôi môi khô khốc của hắn, anh nhanh tay rót cho hắn cốc nước, từ tốn đưa đến miệng cho hắn uống từng ngụm nhỏ. Từng động tác nhuần nhuyễn đến mức khiến Yujae cảm thấy bất ngờ. Trong trí nhớ của hắn, Jaegyeon vốn không biết cách chăm sóc người khác.

"Đừng ngạc nhiên. 10 năm không có cậu bên cạnh, bên dưới còn Speed, tôi không lo thì ai lo cho họ đây."

Như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, anh tiện miệng nói luôn không đợi hắn cất lời. Yujae thấy thế chỉ biết cười nhẹ, sau cũng thốt ra được một câu.

"Cậu thay đổi nhiều hơn tôi nghĩ, Jaegyeon à."

"10 năm rồi còn gì. Tôi cũng không còn là đứa nhóc mười mấy tuổi chỉ biết gào thét nữa. Là một người anh, một người thủ lĩnh thì tôi phải làm sao cho xứng với vai trò của mình chứ."

"Có đói không? Tôi xuống lầu mua cháo cho cậu."

"Cũng hơi hơi. Nhưng để sau đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Nghe thế anh cũng không hỏi thêm gì nữa, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của hắn, im lặng chờ hắn mở lời. Nhìn gương mặt tái nhợt của hắn, anh không tránh được có chút xót xa trong lòng.

"Giấy tờ Incheon và con dấu của Triệu Bá Thiên, cậu nhận được rồi chứ?"

"Nhận được rồi. Park Hyungseok đã đưa cho tôi sau khi cõng cậu về đến chỗ của tôi."

"Vậy thì tốt rồi."

"Tốt cái khỉ mốc ấy! Lúc đó cậu có biết là toàn thân cậu máu không là máu, tôi đã hoảng đến nhường nào đâu. Ở đó mà giấy tờ Incheon với cả con dấu, nó quan trọng bằng mạng sống của cậu chắc?"

Seon Yujae nổi danh với trăm mưu ngàn kế trong đầu bỗng chốc á khẩu. Chỉ một câu nói của Na Jaegyeon đã khiến bộ não đầy mưu mẹo của hắn đình trệ, trong đầu hắn giờ chỉ toàn câu "nó quan trọng bằng mạng sống của cậu chắc?" được lặp đi lặp lại liên tục.

Hiếm có dịp được chứng kiến một Seon Yujae trong trạng thái đơ máy, Na Jaegyeon cười khinh khỉnh không thèm che giấu. Chờ đến khi hắn hoàn hồn, anh đã cười được một buổi rồi.

"Những gì cậu muốn nói với tôi chỉ có bấy nhiêu thôi à?"

Những chuyện Seon Yujae đã âm thầm làm trong suốt 10 năm qua, Na Jaegyeon chỉ cần nghiệm lại là đoán được hết. Cái chính là anh muốn nghe mọi chuyện từ miệng của hắn, muốn hắn tự mình thú nhận với anh. Có thể anh không thông minh bằng hắn, chứ anh không bị ngốc. Anh có thể đoán, nhưng được lắng nghe tận tai thì vẫn tốt hơn.

"Ừ thì vẫn còn... Nhưng mà cái này nó..."

"Đừng có mà ấp úng hay đánh trống lảng. Tôi biết thừa. Nói hết toàn bộ ra đi. Tôi muốn nghe mọi thứ từ miệng của cậu."

Không còn cách nào khác, Yujae điềm đạm kể lại toàn bộ kế hoạch của mình trong suốt 10 năm, không thiếu không thừa bất cứ một chi tiết nào. Na Jaegyeon im lặng lắng nghe, suốt một buổi không lên tiếng, cẩn thận quan sát thái độ và biểu cảm của Yujae khi hắn kể lại mọi chuyện. Có đoạn hắn nắm chặt bàn tay đến mức nổi hẳn gân tay, Jaegyeon lẳng lặng ngồi gỡ từng ngón tay, dùng bàn tay của mình xoa dịu hắn.

10 năm gói gọn trong gần một tiếng, trọng lượng của từng con chữ trong từng câu nói được thốt ra nặng hơn cả đá tảng, đủ sức đè chết một người trưởng thành. Không hề nói quá, những gì Seon Yujae đã làm không khỏi khiến người ta đau lòng và thương xót. Đến mức Na Jaegyeon nghe xong, đã vội đứng dậy nhoài người ôm lấy thân thể chi chít vết thương của hắn.

"Thật may vì cậu còn sống, và cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều, Yujae à."

Jaegyeon không ôm quá mạnh, không khiến hắn bị đau. Hắn đưa tay vòng qua lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về, một chút ấm áp len lỏi trong tim hắn - thứ cảm giác mà đã rất lâu rồi hắn không cảm nhận được. Bên cạnh đó, Yujae cũng nhanh chóng nhận ra, Jaegyeon đã ốm hơn trước kha khá.

"Jaegyeon à, cậu có ăn uống đầy đủ không đấy?"

"Hả? Sao lại... À ừ thì cũng cũng đi."

"Cũng cũng là thế quái nào nữa?"

"Đủ để tôi không chết."

Hắn không bằng lòng với câu trả lời này của anh. Bằng chứng là hắn đã véo vào eo anh một cái khiến anh phải giật nảy vì bất ngờ. Jaegyeon nhíu mày nhìn hắn, đáp lại anh là một nụ cười dự báo có điềm không lành. Anh chột dạ, buông hắn ra, lảng sang chuyện khác.

"Được rồi. Cậu ở yên đây đi. Tôi xuống lầu mua cháo cho cậu."

Hắn chưa kịp lên tiếng thì anh đã chạy đi mất. Bất lực với thằng bạn chí cốt, hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ. 10 năm qua Na Jaegyeon đã thay đổi không ít, đã ra dáng một vị vua hơn xưa, có điều tính cách vẫn thế, luôn đánh trống lảng lúc quan trọng nhất.

Phòng bệnh chỉ có mỗi hắn là bệnh nhân. Seon Yujae thừa biết Na Jaegyeon nghèo đến mức nào, lấy đâu ra tiền để hắn được ở phòng VIP, dù vậy hắn cũng không để tâm lắm, Jaegyeon giỏi nhất là xoay sở mà. Căn phòng được trả lại sự yên tĩnh vốn có, tự nhiên Yujae có cảm giác hơi trống trải, sự hiện diện quá rõ ràng của Na Jaegyeon suốt từ nãy đến giờ đã làm hắn quen thuộc đến mức ở một mình lại có cảm giác kì lạ.

Cái chết mà hắn cố tình trì hoãn đã không đến. Đối với một người khao khát được chết, việc được sống tiếp chưa chắc đã là một điều tốt lành. Nói không ngoa thì có thể bảo đây là một lời nguyền. Hắn muốn được giải thoát sau khi đã chuộc lại mọi lỗi lầm, muốn đến một nơi không còn bị ràng buộc bởi tội lỗi và dằn vặt. Hắn không hiểu tại sao một người như hắn lại được sống tiếp, là ông trời xót thương cho số phận của hắn hay là người còn muốn dày vò hắn thêm? Phải chăng người muốn nói với hắn, sống lại không phải là kỳ tích, mà là cách thức khác của cái giá mà hắn phải trả? Nghĩ ngợi một hồi, hắn thiếp đi khi nào không hay. Lúc Jaegyeon mang cháo trở lại, hắn đã ngủ từ lâu.

Anh đặt cháo lên bàn, không đánh thức hắn, chỉ lặng lẽ nhìn hắn ngủ. Một giấc ngủ thực sự sau 10 năm chiến đấu ròng rã. Jaegyeon nhìn lại phần cổ tay của mình, một con số âm hiện lên rõ rệt.

-3649.

Không một ai có thể nhìn thấy con số đó, trừ anh. Đây là bí mật của anh, là thứ duy nhất anh không thể nói với bất kỳ ai. Nhất là với Seon Yujae. Ẩn đằng sau con số âm này là cả một câu chuyện dài. Người nghe chưa chắc đã tin, mà người tin chưa chắc đã hiểu.

-3649 có ý nghĩa như thế nào, tại sao anh lại bảo đây là bí mật tuyệt đối phải được che giấu, kể cả Seon Yujae? Rốt cuộc bốn con số đó chứa đựng điều gì mà khiến Na Jaegyeon lại thần thần bí bí như vậy?

Con số gốc là -3652 chứ không phải -3649 đang hiển thị trên cổ tay của Na Jaegyeon. 3652 nếu chỉ nghe lần đầu thì có vẻ xa lạ, thực chất nó là tổng số ngày của 10 năm. Một năm có 365 ngày. Trong 10 năm sẽ có hai năm nhuận dương, tức 366 ngày. Vậy tính ra là 3652 ngày.

Anh đã dùng 10 năm tuổi thọ của mình để đổi lấy việc Seon Yujae được sống. Cụ thể sự tình ra sao, Jaegyeon bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên anh chạm tay vào quyển sách ma quái đó.

Ba năm về trước, trong một lần lên Cheonliang tìm Yook Seongji để bàn vụ liên minh, Na Jaegyeon đã tìm thấy nó - quyển sách với những ký tự và hình vẽ kỳ lạ mà nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì cũng không thể hiểu được. Cho đến khi anh chạm tay vào một trang bất kỳ, đột nhiên trong đầu anh tự động lý giải được nội dung của trang sách đó.

Trang sách đó nói về một loại cấm thuật đã thất truyền từ lâu - hồi sinh người đã chết bằng sinh mạng của mình. Nói trắng ra cho dễ hiểu là dùng mạng đổi lấy mạng. Trang sách đó viết rõ đến mức đọc đến đâu anh cảm thấy rợn người đến đó. Từ cách đọc lời khấn đến cách thức triệu hồi thần chết, cách sử dụng và kích hoạt cấm thuật. Tất tần tật đều được ghi rõ trong trang sách số 28 này. Anh đã xé nó và mang về để nghiền ngẫm đến từng câu từng chữ một.

Vậy tại sao lại là 10 năm mà không phải là 20 hay 30 năm? Vì quỹ thời gian của Na Jaegyeon còn lại không nhiều. 10 năm là con số mà Seon Yujae đã bỏ ra vì Incheon. Giờ xem như anh thay mặt Incheon trả lại cho hắn.

Thật ra Seon Yujae đã tắt thở trên đường được Park Hyungseok cõng về lại chỗ Na Jaegyeon. Là do anh cố chấp muốn mang hắn trở về, đã không ngần ngại kích hoạt cấm thuật mà khi xưa anh đã học đến thuộc nằm lòng. Và để tránh tai mắt cũng như chuyện này bị bại lộ, anh đã đốt và uống sạch cốc nước pha lẫn tro của tờ giấy này.

Cái gì khoa học không làm được thì mình tìm đến tâm linh. Jaegyeon lúc thi hoán triệu hồi cũng nửa tin nửa ngờ, vì anh chưa từng thực hiện dù chỉ một lần. Những gì được viết trong trang sách số 28 anh làm theo răm rắp không sai một li. Kết quả đã mỉm cười với anh. Thần chết - nhân tố quan trọng nhất đã xuất hiện sau khi anh vừa đọc dứt câu chú. Được gọi lên bởi một người còn đang sống sờ sờ, đến thần chết cũng phải bất ngờ một phen.

"Ngươi có chắc không? Phương thức này là dùng mạng đổi mạng đấy. Nghe qua 10 năm trông có vẻ dài, nhưng thời gian của ngươi cũng không còn nhiều. Dùng nó cho một người xa lạ, có đáng không?"

"Đáng. Hoàn toàn xứng đáng."

Na Jaegyeon đáp ngay không có lấy một chút do dự nào. Anh nói thêm.

"Cậu ấy đã dành 10 năm thanh xuân của mình vì Incheon. Thậm chí không tiếc rẻ mạng sống của mình mà quyết một trận tử chiến. Sao tôi có thể để một người tốt như thế chết được? 10 năm gì chứ, thời gian của tôi còn lại bao nhiêu, tôi sẵn sàng đổi hết cũng được."

Từ lúc nhậm chức đến giờ, vị thần chết cao cao tại thượng này chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Gã không hiểu lắm về tình cảm của con người. Nó khá là phiền phức. Những người mà gã đã gặp, không ít thì nhiều đều nghĩ cho bản thân trước, lắm lúc không ngần ngại đẩy người khác vào thế mạng cho mình. Bởi lẽ đó nên khi gặp Na Jaegyeon, lắng nghe anh nói, gã có đôi chút cảm động.

Thần chết không có trái tim, tất nhiên sẽ không có cảm xúc. Để một vị thần chết đang tại nhiệm lung lay, quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Đã gọi là cấm thuật thì hiển nhiên là nó bị cấm. Không phải không thể lách luật, gã không ngại hy sinh chút thời gian, thậm chí là có thể bị phạt sau khi trở về âm giới, chỉ là còn phải xem người đó có đủ tư cách hay không.

Mà Na Jaegyeon, vừa hay là người đủ tư cách đó.

Triệu hồi thần chết là bước đầu của cấm thuật. Không phải khi không mà trang sách số 28 lại nhắc đến việc triệu hồi thần chết đầu tiên. Sự có mặt của thần chết đóng vai trò là một người trung gian chứng kiến toàn bộ câu chuyện, đảm bảo được tính minh bạch và thiết lập giao kèo với người khởi động cấm thuật.

Bước đầu tiên là đọc lời khấn. Chỉ vỏn vẹn hai câu chú thôi. Khi cấm thuật được khởi động, điều cần làm tiếp theo là triệu hồi thần chết. Kế tiếp sau khi thần chết xuất hiện, tùy thuộc vào mong muốn của người khởi động mà đưa ra quyết định là đồng ý hoặc từ chối. Trong trường hợp từ chối thì thần chết sẽ chủ động lấy đi phần ký ức liên quan đến cấm thuật của người khởi động. Còn về trường hợp đồng ý, thần chết sẽ thiết lập một giao kèo với người khởi động, và giao kèo sẽ lập tức có hiệu lực ngay khi thi triển xong cấm thuật.

Thi triển cấm thuật đối với thần chết không phải là một điều gì quá khó nhằn. Mọi chuyện diễn ra vô cùng nhanh chóng và thuận lợi, sau khi xong xuôi, thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược. Đó là lý do có dấu âm trước con số 3649, vì cột mốc là 0 nên nó sẽ nhích dần về 0. Và ở cổ tay của Seon Yujae, chỉ mình Jaegyeon thấy được, đang là +3. Tổng lại là 3652, vừa tròn 10 năm.

Thoát khỏi hồi tưởng, Jaegyeon thả tay áo xuống che đi phần cổ tay đang hiển thị con số tử. Tuy không ai có thể nhìn thấy được, thế nhưng Jaegyeon vẫn lo sợ rằng mình sẽ bị phát hiện. Nhất là Seon Yujae, hắn là người cực kì tinh ý, khó có ai có thể che giấu được gì qua mắt của hắn.

Nếu có ai biết được câu chuyện này và hỏi anh rằng, anh có hối hận không thì câu trả lời của anh luôn luôn là không. Hắn đã âm thầm bảo vệ anh và Incheon 10 năm trời, lấy 10 năm sinh mệnh của anh ra để giữ mạng cho hắn thì có gì phải hối hận. Chỉ tiếc là anh không thể cùng hắn già đi, đoạn đường sau này hy vọng sau khi anh nằm xuống, hắn có thể tự mình lo liệu được tất cả.

Với năng lực của Seon Yujae, nói thật anh không lo lắng chút nào cả. Incheon và Speed giao cho hắn đương nhiên không có vấn đề. Có điều không thể tự mình nói lời từ biệt với hắn, anh có chút hơi buồn.

"Jaegyeonie?"

"Hửm? Tỉnh rồi à? Vậy ăn chút cháo nhé?"

Giọng nói của hắn kéo anh về lại thực tại. Anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày, kéo ghế mở cháo ra đút cho hắn ăn. Cháo mới nấu nên vẫn còn nóng hôi hổi, anh thổi cho nguội bớt rồi mới đưa qua cho hắn. Tay chân hắn vẫn chưa tiện, ăn uống thì cứ để anh lo.

"Ngon không?"

"Ừ. Được cậu đút cho nên ngon hơn hẳn."

"Ha... Cái miệng chỉ biết mắng chửi người khác này của cậu từ bao giờ biết nói mấy lời ngon ngọt thế hả? Là ai dạy cậu thế?"

"Không ai dạy tôi cả. Là tôi tự biết thôi."

"Đem cái văn này ra tán gái thì đảm bảo là gái nó đổ cậu cái rầm đấy. Dù sao cái mặt này cũng bảnh sẵn rồi còn gì."

"Sẽ không đâu."

"Không cái gì chứ? Không tán gái hả? Định ế đến già hay gì? Thôi đi ông tướng, 20 mấy rồi, sớm có bồ đi."

"Thế cậu thì sao? Cậu cũng 20 mấy rồi còn gì, chưa có bồ còn nói tôi được à?"

Cánh tay đang đút cháo cho Yujae khựng lại. Jaegyeon nhìn hắn, miệng thì cười nhưng trên trán đã nổi lên một đường gân mảnh, chứng tỏ câu nói vừa rồi của hắn đã chạm đến tự ái của anh.

"Thì? Ơ hay cái tên này giờ hay nhờ? Còn biết bắt bẻ lại lời tôi à?"

"Đâu có đâu."

"Tôi không nể tình cậu là người bệnh thì cậu đừng hòng đi lại trong ba ngày tới nhé."

"Jaegyeon, cậu không thắng được tôi đâu."

"Aha... Hôm nay cậu ghẹo gan tôi hơi nhiều đấy. Chờ cậu khỏe lại, chúng ta đánh một trận đi. Để xem ai thắng ai."

Jaegyeon lớn giọng thách thức, tay vẫn không quên đút cháo cho hắn. Yujae nuốt một ngụm cháo, bình tĩnh trả lời.

"Ý tôi không phải thế. Nhưng nếu cậu muốn đánh thì tôi đồng ý thôi. Nếu tôi thắng thì cậu phải nghe theo mọi yêu cầu của tôi đấy."

"Tôi sợ cậu chắc? Nếu tôi thắng thì cậu phải quỳ dưới chân tôi đấy."

"Thành giao."

Seon Yujae biết rõ khả năng của mình và của Jaegyeon như thế nào. Tất nhiên hắn có đủ tự tin về sức mạnh của mình sau lần đọ sức cùng anh. Đúng là hắn có đo sàn sau khi ăn Đoạt mệnh cước của anh thật, có điều lần đó hắn vẫn chưa tính là thua hoàn toàn. Muốn phân thắng bại, cứ chờ đến lần kế tiếp. Hắn không tin không khiến Jaegyeon phải quy phục hắn.

Tất nhiên không phải kiểu như mọi người nghĩ đâu. Hắn có tâm tư riêng với Na Jaegyeon, mà anh ngốc quá nên mãi không hiểu được ý của hắn. Biết sao được, Yujae lỡ phải lòng một tên ngốc thì phải chịu thôi.

Ngoài miệng hứa hăng là thế, thế nhưng những mấy năm sau đó cả hai người vẫn chưa có một trận đấu nào ra hồn. Thời điểm sau khi Seon Yujae xuất viện, Na Jaegyeon cùng hắn tiếp quản Incheon. Khi này Jaegyeon đã đứng ra để giải thích toàn bộ sự tình, giải oan cho hắn. Hận thù hay hiềm khích gì đó, toàn bộ đều đã bay biến.

Seon Yujae đứng trước mặt tất cả mọi người, cúi đầu nói lời xin lỗi. Đáp lại hắn là tiếng hò reo của Speed và người dân Incheon. Anh đứng cạnh hắn, choàng một tay qua vai hắn, trong một khoảnh khắc cả hai như trở lại thời ngô nghê thuở mới được Ha YooKang nhận nuôi vậy.

10 năm, tan rồi lại hợp. Người có tình rồi sẽ tìm lại về với nhau.

------------------------

Về cơ bản thì nội dung của OS này là OE hướng HE, về sau Yujae có đoán được bí mật của Jaegyeon hay không thì tùy mọi người suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com