Ghen
OOC, lệch nguyên tác.
Lưu ý: Trong truyện có nhắc đến Lee Jihoon khá nhiều lần. Những ai yêu mến Lee Jihoon cân nhắc khi đọc vì mình xây dựng hình tượng Lee Jihoon trong đây có hơi khác với trong nguyên tác. Có thể sẽ gây khó chịu cho nhiều người.
---------------------------
Seon Yujae cảm thấy con mèo nhỏ nhà mình rất thu hút bọn ong mật, mà cái lũ đó mười đứa hết mười một đứa không đàng hoàng. Na Jaegyeon lại không biết bản thân mình quyến rũ đến nhường nào. Hỏi sao mỗi lần gặp lại bạn cũ là y như rằng chúng nó sáp lại như thể sắp nhào đến hôn anh đến nơi.
Điều này khiến hắn cực kì khó chịu.
Những năm tháng sống cùng nhau, Jaegyeon chưa một lần nào cho hắn cảm giác bất an hay nghi ngờ về tính chung thủy của anh. Yujae biết anh yêu hắn nhiều đến mức nào, nhưng chứng kiến bông hoa xinh đẹp bị đám ruồi nhặng bâu lấy bâu để thì nói thật, Seon Yujae bực bội không thôi.
"Jaegyeon này..."
"Hửm? Sao thế?"
"Em không thấy đám ru... À không, bạn của em hình như hơi thân thiết quá mức rồi sao?"
"Bạn bè thân thiết bình thường mà anh?" Jaegyeon cảm thấy khó hiểu.
"Không. Ý anh là vượt trên mức bạn bè thông thường ấy."
"Không. Em thấy bình thường mà."
Hắn nhìn anh hồi lâu, nén một tiếng thở dài. Hôn má tạm biệt anh rồi lên đường đi làm. Đến chỗ làm, hắn vẫn cảm thấy mèo nhỏ nhà mình quá ngây thơ. Là một thằng đàn ông, làm sao hắn không nhìn ra được ánh mắt chứa đầy tình ý của đám bạn của Jaegyeon. Nhìn hắn chau mày, Ryu Jawoon đi ngang lấy làm lạ dừng bước lại hỏi.
"Có chuyện gì mà mới sáng sớm trông anh cau có khó chịu vậy?"
Ryu Jawoon - nhân viên mới kiêm cấp dưới vào làm được hơn ba tháng ở công ty chỗ Yujae đang làm. Hắn nhìn cậu, đứa nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, khẽ thở dài thường thược.
"Chẳng là ong bướm vây quanh anh dâu của mày quá mà anh lại không biết phải làm sao..."
Đừng nghĩ Jawoon nhỏ tuổi hơn Yujae tức là cậu không biết gì. Cậu sành đời hơn vẻ ngoài của mình nhiều. Những lúc rảnh rỗi cậu thường được nghe vị trưởng phòng họ Seon đáng kính kể về cuộc sống hôn nhân với vị anh dâu mà cậu chỉ mới có dịp nhìn qua màn hình điện thoại. Kinh nghiệm yêu đương thì cậu không có, ấy thế mà mắt nhìn người của cậu lại cực kỳ chuẩn. Và có lẽ do quá chuẩn xác nên 23 tuổi đầu mà cậu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Cậu nhóc nhớ lại những bức ảnh của anh dâu mà trưởng phòng Seon từng đưa cho mình xem. Mái tóc nhuộm vàng bạch kim đuôi mullet, phần chân tóc đã ra lại chân đen. Trông nó mượt mà đến khó tin, nhìn mà muốn sờ thử xem nó mượt đến mức nào. Ngũ quan không có chỗ chê: Chân mày nhuộm cùng màu tóc không quá sắc cũng không quá rậm, mắt cáo đào hoa, để ý kỹ sẽ thấy phần mi dưới được chăm chút tỉ mỉ. Sóng mũi cao, thẳng tắp. Môi bóng bẩy như thoa một lớp son dưỡng, căng mịn khiến người ta nảy sinh cảm giác muốn cắn một cái. Còn về tổng quan cơ thể của anh dâu thì Jawoon không dám bàn luận gì thêm. Vì chẳng có chỗ nào để chê cả. Hỏi sao trưởng phòng mặt nhăn mày nhó, có vợ đẹp đến thế thì sao mà tránh được vệ tinh vây quanh.
"Ong bướm mà anh nhắc đến là người lạ hay là người quen?"
"Người quen. Là bạn của anh dâu mày đó."
"Thế thì hơi nhằn cho anh rồi đó, trưởng phòng à."
"Người lạ thì anh mày xử được, chứ người quen thì... Chậc!"
Seon Yujae vẫn chưa quên được cái lần bắt gặp ánh mắt của một tên trong số đám bạn của Na Jaegyeon. Để nhớ xem tên của gã đó là gì, ừm nhớ rồi. Là Kang Dagyeom. Thậm chí gã còn không kiêng dè nhếch môi thách thức hắn, trong khi Yujae là chồng trên danh nghĩa của Jaegyeon.
Cái này vẫn chưa là gì so với thời cả hai còn nhuộm tóc đỏ. Dagyeom thân với Jaegyeon đến mức cả trường đồn hai người quen nhau, dù cả hai đã đính chính chỉ là bạn thân nhưng đa số mọi người đều không tin.
"Chỉ là bạn thân? Là thân bạn dưới thân tôi á hả?"
"Thôi đừng chối nữa hai ông tướng. Nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì cũng thấy hai người giống người yêu hơn là bạn bè bình thường."
Kang Dagyeom không có ý kiến. Na Jaegyeon hồi đầu còn phân bua mấy lần, sau chẳng còn hơi sức để cãi tiếp nên mặc kệ luôn.
Ngày Seon Yujae cưới Na Jaegyeon có mời một vài người bạn cũ hồi trung học, bọn họ đều khá bất ngờ khi người kết hôn với Jaegyeon không phải là Dagyeom. Có điều thay vì nghĩ là hồi xưa mình hiểu lầm thì họ lại nghĩ rằng hai người đã chia tay. Jaegyeon phải giải thích một hồi với Yujae để hắn không hiểu lầm, ngoài miệng hắn vẫn cười nói không sao nhưng trong lòng đã ghim thù Kang Dagyeom.
Nếu gã không phải bạn của Jaegyeon, hắn đã xúc gã từ lâu rồi.
"Người mà anh nói nhân dáng thế nào vậy ạ?"
"Hả? À ờ để anh đưa cho mày xem."
"Đây." Yujae mở điện thoại, lướt một hồi rồi đưa nó cho Jawoon xem. Cậu xem xong liền thốt lên.
"Kang Dagyeom? Con trai nuôi của chủ tịch tập đoàn HNH đây mà?"
"Khoan đã... Con trai nuôi? Tức thằng nhãi này là anh trai không cùng huyết thống với Choi Soojung ấy hả?"
"Đúng rồi đó anh. Anh cũng biết Choi Soojung hả?"
"Ừ. Có điều không chỉ dừng lại ở việc biết nhau thôi đâu. Anh với Choi Soojung học cùng trường đại học. Chung khoa nhưng khác khóa. Cùng khoa kinh doanh quốc tế, anh lên năm ba thì cô ấy mới năm nhất. Dẫu vậy bọn anh có gặp nhau mấy lần, nói chuyện hợp tính nên thân thiết hơn. Cô ấy cũng mấy lần kể cho anh nghe về chuyện gia đình mình. Thế nhưng riêng cái tên Kang Dagyeom thì anh chưa từng nghe cô ấy nhắc đến."
"Anh không biết cũng không có gì lạ đâu. Vốn Choi Dongsoo không công bố danh tính của Kang Dagyeom ra ngoài. Chắc Soojung cũng được dặn dò như thế nên mới không nói cho anh biết."
"Thế sao mày biết?"
"Ừ thì mẹ em là cổ đông trong tập đoàn đó mà."
"Hỏi sao."
Cái mác con trai nuôi của Choi Dongsoo khiến Seon Yujae khá dè chừng. Những ai sống sót trên thương trường không ai không biết đến danh tiếng của họ Choi. Từ một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã chễm chệ nằm trên đỉnh của giới kinh doanh. Những ông trùm nắm giữ cán cân kinh tế nước nhà đều nhận thức được sự đe dọa mà họ Choi mang lại. Nhưng thứ khiến họ e dè không phải họ Choi mà là những người dưới trướng của ông ta.
Một trong số đó là Kang Dagyeom.
Bàn về năng lực thì thế mạnh của Seon Yujae không nghiêng hẳn về mảng kinh doanh. Chẳng qua hắn cảm thấy lĩnh vực này không tệ, nên không ngần ngại rẽ hướng khi lựa chọn ngành học cho mình. Nghề chính hiện tại của hắn là trưởng phòng kinh doanh, nghề tay trái là cố vấn pháp lý cho một công ty khác. Hắn thích công việc cố vấn hơn.
Vì đã học qua luật kinh doanh và luật quốc tế nên hắn biết đằng sau tập đoàn HNH đã giở những chiêu trò gì để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Kang Dagyeom cũng không ngoại lệ. Với cái cách gã tự tin thách thức hắn chứng tỏ gã không phải hạng người đàng hoàng gì. Chỉ là Jaegyeon không nhận ra được mặt xấu của gã, làm Yujae cứ đau đầu mãi thôi.
"Rồi thì, anh định làm gì với Kang Dagyeom đây? Anh ta không phải loại người mà chúng ta có thể đụng vào đâu anh."
"Anh cũng chẳng biết nữa."
Jawoon nhìn vị trưởng phòng đang rầu rĩ trước mặt mình, cậu cũng không biết phải đưa ra lời khuyên hay giải pháp nào cho ổn thỏa. Nếu là một người bình thường thì dễ dàng xử lý thôi, có điều đối phương là Kang Dagyeom. Mà gã đó thì thủ đoạn không từ, nhân tính không màng. Jawoon cảm thấy khó hiểu, bằng cách nào mà anh dâu của cậu lại làm bạn với một con rắn độc như thế suốt ngần ấy năm trời.
Mặc dù chỉ mới vào làm được hơn ba tháng, cũng đủ để cậu quan sát mọi người ở xung quanh mình. Trưởng phòng kinh doanh Seon Yujae, cậu có từng nghe qua giai thoại về hắn. Vừa tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc đã đầu quân vào công ty, làm được hai tháng đã được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh. Ba năm trôi qua, chiếc ghế đó chưa từng đổi chủ. Jawoon không ít lần chứng kiến được năng lực xử lý vấn đề cực nhanh của hắn. Trong công việc, hắn là một người cực kì đáng tin cậy, đã dẫn dắt phòng kinh doanh vượt chỉ số doanh thu mấy lần.
Thông minh đến mấy đụng đến tình yêu cũng thành vô dụng. Cậu em út của phòng kinh doanh đã nhiều lần chứng kiến cảnh trưởng phòng Seon khổ sở vì chàng vợ Na Jaegyeon của mình.
"Bộ ai yêu vào cũng như thế à? Mà kệ đi, mình cũng có yêu đâu biết làm gì chi cho mệt người."
Ryu Jawoon khi nghĩ điều này trong đầu đã không ngờ rằng, nghiệp của mình đến nhanh như vậy. Có điều đó là chuyện của sau này, còn trước mắt thì chuyện của trưởng phòng và anh dâu vẫn đáng lo ngại hơn.
Thời gian nói chuyện không được bao lâu thì cấp trên giao xuống cho phòng kinh doanh một nhiệm vụ mới: bên công ty đối tác yêu cầu đưa ra phương án đề xuất cho chiến dịch One Zero One lần này. Jawoon nhanh chóng về chỗ của mình, Yujae nhìn email trong màn hình máy tính, hắn tháo kính dụi mắt mấy lần rồi đeo lại. Hắn ấn vào phần trả lời, gõ mấy dòng rồi gửi email đi, xác nhận phòng kinh doanh sẽ triển khai như yêu cầu.
Sở dĩ Seon Yujae ngồi vững ở ghế trưởng phòng kinh doanh trong suốt ba năm liền không phải do có quan hệ, mà là vì năng lực của hắn quá xuất sắc để cấp trên ưu ái cho hắn ngồi lên chức trưởng phòng khi mới vào công ty làm được được hơn hai tháng. Không ít người ganh tị với Seon Yujae, ấy thế nhưng năng lực họ còn thua xa hắn, sao bắt bẻ hắn được.
Không nói thì không để ý, để mà nghe rồi thì làm sao mà quên được. Na Jaegyeon vẫn đến lớp dạy Taekkyeon như thường lệ. Đây là công việc chính của anh, ngoài ra anh còn một nghề phụ là thợ sửa xe ở tiệm xe của Ha YooKang - sếp kiêm thầy dạy Taekkyeon cho anh. Kang Dagyeom vẫn đến thăm anh như thường lệ, vẫn bá cổ quàng vai, thế nhưng Jaegyeon đã khéo léo tránh đi. Anh chỉ nghĩ Dagyeom xem mình là bạn nên thân thiết là chuyện bình thường, có điều Yujae đã nói như thế, anh vẫn nên giữ khoảng cách với thằng cốt hơn 10 năm của mình.
Gã nghi ngờ sau vài lần cố ý quàng vai anh không thành. Hẳn là thằng chồng ở nhà của anh đã thầm thì gì đó vào tai anh về gã, cho nên hôm nay anh mới tránh né gã như vậy. Anh không cho thì gã cũng không ép, muốn giữ khoảng cách thì gã sẽ chiều theo ý anh.
Buổi trưa của những ngày khác, nếu có mặt Kang Dagyeom thì anh sẽ đi ăn cùng gã, còn không thì anh sẽ đặt đồ về ăn. Riêng hôm nay, có mặt Kang Dagyeom thì anh cũng không đi ăn cùng gã.
"Hôm nay tôi hơi mệt, cậu có đói thì cứ đi ăn trước đi, không cần đợi tôi."
"Jaegyeon hôm nay sao ấy nhỉ? Bình thường cậu đâu có thế này đâu?"
"Có gì đâu. Tôi hơi mệt thôi."
"Đừng có nói với tôi là thằng chồng ở nhà của cậu đã rỉ tai cái gì đó về tôi đó nha?"
"Này. Cái gì mà 'thằng chồng ở nhà của tôi', anh ấy có tên có tuổi đàng hoàng đấy Kang Dagyeom. Tôi không cho phép cậu xúc phạm anh ấy."
Na Jaegyeon là một người dễ chịu, tuy có nhiều lúc khá bốc đồng nhưng không phải là loại người để bụng thù dai. Thế nhưng đừng khiến anh cáu, trừ Seon Yujae anh còn châm chước chứ người ngoài thì không chắc. Nể tình là bạn nhiều năm của nhau, Jaegyeon đã nhún nhường Dagyeom nhiều lần. Yujae là bạn đời của anh, anh không cho phép bất kỳ ai được quyền xúc phạm hắn. Kể cả có là bạn thân của anh đi chăng nữa.
"Kang Dagyeom. Tôi nhắc lại lần nữa. Nể tình bạn bè nhiều năm, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Nếu cậu còn không tôn trọng bạn đời của tôi thì tình bạn này tốt nhất cậu đừng nghĩ đến nữa."
Là bạn bè nhiều năm, hắn thừa biết lời này của anh mang ý gì. Ở cạnh anh ngần ấy năm với danh nghĩa bạn bè, hắn nghĩ mọi thứ cứ như này thì tốt biết bao, cho đến khi Seon Yujae xuất hiện. Hắn nghiễm nhiên cướp Jaegyeon ngay trước mắt gã. Hẹn hò đã đành lại còn tiến đến hôn nhân, ngày nhận được thiệp mời, bức tranh của gã và anh đã vỡ tan làm đôi.
Gã ghét hắn. Nói đúng hơn, gã thù hắn vì dám phỗng tay trên của gã.
Kang Dagyeom không động vào Seon Yujae đơn giản là vì gã nể mặt Na Jaegyeon. Thêm nữa, Seon Yujae không phải người dễ chọc dễ chơi. Hắn dễ dàng nhìn ra được tình cảm gã dành cho anh ngay lần đầu gặp mặt. Gã cũng đã điều tra sơ qua lý lịch của hắn, tuy chỉ là một trưởng phòng kinh doanh nhỏ ở một công ty quèn nhưng năng lực của hắn là điều không thể chối cãi. Ít ai biết được, hắn còn nhận luôn cả công việc làm cố vấn pháp lý cho một công ty nước ngoài. Mà công ty này lại là một trong số những đối tác quan trọng của tập đoàn HNH.
Cũng như việc Seon Yujae kiêng dè Kang Dagyeom vì gã là con nuôi của Choi Dongsoo thì Kang Dagyeom ái ngại Seon Yujae vì hắn là cố vấn pháp lý của công ty đối tác quan trọng của tập đoàn HNH. Một rừng không thể có hai hổ, mà Na Jaegyeon cũng không thể có hai người chồng.
Không nói cũng biết, Seon Yujae đã chiến thắng toàn tập. Thế nhưng Kang Dagyeom không can tâm, dẫu không thể làm anh thay lòng, thì việc được ở cạnh anh như bây giờ cũng là một chuyện không tồi. Chưa kể có thể khiến Seon Yujae ghen tức nhưng không thể làm gì được gã.
Biến số duy nhất chính là, Na Jaegyeon vậy mà lại nghe theo Seon Yujae và bắt đầu xa lánh gã. Rõ ràng trước đó vẫn bình thường, chỉ sau một tuần bận rộn không thể gặp nhau mà anh đã bắt đầu thay đổi. Na Jaegyeon mà gã biết không phải là người dễ dàng nghe theo lời người khác như vậy.
Hồi lúc còn học trung học, khi mái tóc cả hai còn đỏ rực, ai nói cái gì anh cũng đều phản bác. Nhẹ thì chửi vài câu, nặng hơn chút là đánh nhau. Để trở thành bạn của anh gã đã trầy trật không ít, khiến anh hoàn toàn tin tưởng gã là chuyện của mấy tháng sau đó. Ấy thế mà Seon Yujae lại dễ dàng làm được những điều đó, không tốn chút công sức nào.
Chẳng phải không công bằng hay sao?
Có một điều Kang Dagyeom vĩnh viễn không bao giờ biết được. Mỗi người đều có cho mình một giới hạn và một ngoại lệ riêng biệt. Mà cùng một lúc, gã đã chạm đến hai điều bất khả xâm phạm của Na Jaegyeon. Đó là lý do anh dứt khoát đến vậy.
Ngoại lệ của Na Jaegyeon là Seon Yujae. Giới hạn của anh là việc Seon Yujae bị xúc phạm. Anh không cho phép. Tuyệt đối không.
"Tôi thua Seon Yujae chỗ nào mà cậu lại chọn hắn thay vì chọn tôi?"
Na Jaegyeon không bao giờ ngờ được, có một ngày mà anh phải lắng nghe câu hỏi này từ người bạn thân nhất của mình. Anh không tin người chồng mẫu mực của mình đặt điều nói xằng, cũng không tin là người bạn thân hơn chục năm lại có thể có tình ý với mình. Cuối cùng vỡ lẽ ra, người ngây thơ chỉ có mỗi mình anh.
"Rõ ràng tôi là người đến trước. Tại sao đến cuối cùng cậu lựa chọn kết hôn với hắn mà không phải là tôi?"
"Vì tôi xem cậu là bạn của mình."
"Bạn... Ahaha chỉ là bạn thôi sao?"
Kang Dagyeom bật cười. Lần đầu tiên trong cuộc đời gã cảm nhận được sự thất bại một cách rõ ràng đến vậy. Gã được mệnh danh là thiên tài của thiên tài, được Choi Dongsoo ưu ái nhận làm con nuôi. Con đường gã đi không hoa hồng thì cũng là trải thảm, thậm chí đến ông trời còn ngại ngáng đường gã. Một đường thẳng tiến, xuôi chèo mát mái, chưa từng gặp trở ngại hay khó khăn trong bất cứ chuyện gì. Thế nhưng khi gặp Na Jaegyeon, gã mới biết đây chính là trở ngại lớn nhất của cuộc đời mình.
"Suốt hơn 10 năm qua, đừng nói với tôi là cậu chưa từng cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cậu nhé?"
"Chưa từng."
Không hề suy nghĩ, Jaegyeon đáp ngay lập tức. Điều này khiến tâm lý của Kang Dagyeom bị đả kích nặng nề. Hóa ra sự thân mật trong suốt 10 năm qua đối với anh chỉ là tình bạn. Gã cười mà lòng đắng chát, gã nhìn anh, ánh mắt thoáng nỗi thất vọng.
"Được. Tôi hiểu rồi."
Gã rời đi, để lại một Na Jaegyeon dõi mắt nhìn theo. Phải mà tình cảm của Dagyeom dành cho anh cũng giống như anh dành cho gã thì cả hai đã không phải đi đến bước đường này. Trách ai được đây, chẳng qua là sai người sai cả thời điểm. Không ai có lỗi trong chuyện này cả.
Ngày hôm sau, cả giới kinh doanh được một phen chấn động khi hay tin Kang Dagyeom - một trong số những thiên tài dưới trướng Choi Dongsoo tự sát. Seon Yujae đang bận bù đầu vì dự án One Zero One cũng phải nhíu mày khi nghe Jawoon thông báo. Hắn không tin thằng nhãi kia dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình như thế. Mà động thái của Choi Dongsoo cũng rất lạ, cứ như là muốn phủi sạch mối quan hệ với Kang Dagyeom vậy.
Na Jaegyeon hay tin khi đang ở tiệm của Ha YooKang. Anh sững sờ, hoang mang, mọi thứ trước mắt quay cuồng rồi tối sầm. Đến khi tỉnh lại thì thứ chào đón anh là mùi thuốc sát trùng quen thuộc của bệnh viện. Seon Yujae ngồi cạnh anh, nắm lấy tay anh nhẹ nhàng hỏi.
"Em cảm thấy thế nào rồi?"
"Em..."
"Kang Dagyeom chưa chết đâu."
Không đợi Jaegyeon trả lời, hắn bồi thêm một câu khiến anh không khỏi bàng hoàng. Jaegyeon nhìn hắn với vẻ mặt đầy sự khó tin.
"Anh nói cái gì cơ?"
"Cái thằng si tình em đó, nó chưa có chết đâu."
"Nhưng rõ ràng báo chí đã nói..."
Yujae lấy từ trong áo khoác ra một xấp ảnh, đưa nó cho anh xem. Jaegyeon cầm lấy, hình ảnh người đàn ông trong ảnh khiến anh sững người.
"Chẳng phải là Kang Dagyeom đây sao?"
"Hiện giờ hắn là Lee Jihoon."
"???"
Seon Yujae mân mê các khớp ngón tay xinh đẹp của vợ mình, hắn im lặng một lúc rồi từ tốn giải thích cho anh hiểu.
"Kang Dagyeom, tên thật là Lee Jihoon. Bản thân hắn không phải là người Hàn như em vẫn nghĩ đâu. Theo thông tin anh có được, mẹ hắn là người Hàn, ba hắn là người Ý. Hắn được sinh ra và lớn lên ở Ý. Lee là họ mẹ. Còn Kang Dagyeom, chẳng qua là tên giả thôi."
"Vậy tức là..."
"Tức là những năm tháng qua em đã bị vẻ ngoài điển trai của hắn lừa rồi."
Na Jaegyeon cảm thấy mình hít thở không thông. Làm bạn với gã 10 năm có lẻ mà giờ hay tin tất cả những gì mình biết về gã đều là giả. Jaegyeon có cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa, anh bấu vào tay chồng mình, gương đôi mắt vỡ vụn nhìn hắn. Seon Yujae vội đỡ anh dậy, choàng tay qua vỗ lưng anh nhè nhẹ. Nỗi đau mà Kang Dagyeom để lại cho Na Jaegyeon quá lớn, anh không thể tiếp nhận ngay được.
"Khóc đi em."
Na Jaegyeon lập tức òa khóc.
Tiếng khóc của anh như vỡ òa, xé toạc sự tĩnh lặng vốn có của phòng bệnh. Cổ họng anh rách toạc bởi những tiếng nấc đầy đau đớn, nước mắt tuôn như mưa rơi, đôi vai run bần bật, cả người vùi hẳn vào ngực Yujae. Hắn ôm lấy anh, im lặng chứng kiến cõi lòng của người mình yêu tan nát bởi người mà anh nhất mực tin tưởng. Anh đau, hắn cũng đau. Phải nói là Kang Dagyeom rất tàn nhẫn. Nếu hắn không cho anh biết sự thật về gã, anh sẽ ôm lấy nỗi ân hận mà sống đến hết đời. Mà ngay cả khi hắn cho anh biết, anh cũng bị sự thật làm cho sốc đến ngất xỉu.
Mày cao tay thật đó, Lee Jihoon.
Anh khóc đến mệt nhoài, ngất đi trong lòng hắn. Để anh nằm lại xuống giường, khi này hắn mới dùng khăn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nước mũi lấm lem trên khuôn mặt anh, trả lại trạng thái như ban đầu.
Công việc cố vấn pháp lý nghe qua thì nhức đầu, nhưng cũng nhờ mối quan hệ mà hắn móc nối được trong lúc làm việc nên việc tra ra thông tin của Lee Jihoon mới nhanh chóng đến vậy. Hắn cảm thấy may mắn vì thà Jaegyeon biết sớm còn hơn là không biết. Đau ngắn vẫn hơn đau dài. Hắn không muốn anh phải sống trong dằn vặt cả đời.
Nhất là với một người như Lee Jihoon.
Cơn ghen đã bay sạch không biết từ lúc nào, giờ đây sức khỏe tinh thần của anh vẫn quan trọng hơn. Anh nằm đó, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, gương mặt đã nhẹ nhõm hơn phần nào sau trận khóc khi nãy.
Vài ngày sau khi anh tỉnh lại, vụ việc của Kang Dagyeom đã lắng xuống, dư luận cũng thôi xôn xao về vấn đề này. Ngồi trên giường, anh đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, dòng người ra vào bệnh viện vẫn tấp nập. Yujae xách theo một cà mên cháo bước vào. Nhìn anh tươi tỉnh hơn, hắn cũng nhẹ lòng.
"Ăn chút cháo em nhé?"
"Vâng."
Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của vợ mình, mở nắp một hương thơm bay ra, khiến bụng của anh réo lên một hồi vì đói. Hắn múc một muỗng cháo, thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến miệng anh. Cháo được ninh vừa phải không quá nát, phần thịt được băm nhỏ, nêm nếm vừa vị, ngọt bùi beo béo, ăn rất vừa miệng. Jaegyeon ăn được ba muỗng cháo, tạm thôi không ăn nữa, anh muốn nói chuyện với hắn.
"Yujae à..."
"Ơi? Sao đấy em?"
"Em xin lỗi..."
"Sao em lại xin lỗi?"
"Vì lúc anh cảnh báo với em về Kang... Lee Jihoon, em đã không tin anh."
"Không phải sau đó em đã giữ khoảng cách với hắn đó sao?"
"Nhưng không tin anh là lỗi của em."
"Không sao."
Hắn xoa xoa miết miết mu bàn tay của anh, mới có vài ngày mà nó đã nhợt nhạt hẳn đi. Cũng phải, vài hôm không ăn không uống gì chỉ truyền dịch dinh dưỡng làm sao mà đủ được. Giờ anh đã tỉnh lại, hắn sẽ bồi bổ cho anh khỏe lại như trước. Còn về Lee Jihoon, cả hai vẫn nên thẳng thắn và dứt khoát một lần để kết lại câu chuyện này.
"Anh ghen với bạn của em, là lỗi của anh. Có điều ánh mắt của Lee Jihoon anh nhìn ra được, đó không phải là ánh mắt của một người nhìn bạn của mình. Dù vậy anh có phải hơi gay gắt. Xin lỗi em."
"Không sao đâu mà anh ơi."
"Chúng ta thẳng thắn với nhau nhé. Từ nay về sau có chuyện gì cũng phải ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau. Cuộc sống hôn nhân là thế. Có gì là phải nói, không được giấu giếm, em nhé?"
"Em biết rồi, Yujae."
---------------------------
Nói thật thì dù chính mình xây dựng hình tượng Lee Jihoon trong này đến bản thân mình còn không ưng nữa. Mọi người có cảm thấy khó chịu thì thông cảm nhé. Mình khá thích plot này nên mới theo nó đến cùng chứ không cũng bỏ xó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com