Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình si (H)

OOC, lệch nguyên tác.

ABO, R18.

Lưu ý: 8137 từ.

--------------------------------

Na Jaegyeon mở mắt. Cơn đau như búa bổ vào đầu khiến anh phải mất một lúc lâu mới có thể ngồi dậy. Trong căn phòng thân thuộc của mình, Jaegyeon nhìn quanh một lượt, lặng lẽ thở dài.

Anh nghĩ, nếu như chuyện đó không xảy ra, thì anh và Speed cũng không phải trốn xuống cái cống ngầm này, cũng không phải chạy đôn chạy đáo, trốn chui trốn nhủi như chuột cống, người dân cũng không phải rời xa quê hương, mà những người ở lại cũng không phải chịu tủi nhục như này.

Chuyện Ha YooKang chết và việc Seon Yujae phản bội đã trở thành hai cái dằm trong tim của Na Jaegyeon, vĩnh viễn không thể phai mờ.

Dù vậy vẫn còn một chuyện đáng sợ hơn việc bị Hắc Ngạc Hội truy đuổi. Đó là việc thân thế của Na Jaegyeon bị bại lộ. Bí mật mà anh đã dày công cất kỹ suốt ngần ấy năm trời có nguy cơ phơi bày ngoài ánh sáng.

Rằng anh là Omega.

Ở thế giới nơi mà giới tính thứ hai là thứ tiên quyết cho tất thảy mọi thứ thì việc phân hóa thành Omega đúng là cơn ác mộng không có hồi kết. Khi biết định mệnh đã ràng buộc mình trong thân phận kẻ bị trị, Na Jaegyeon đã rất bài xích và không chấp nhận được sự thật này. Thậm chí cho đến tận bây giờ, anh vẫn không can tâm làm một Omega tầm thường chỉ biết quy phục dưới chân lũ Alpha thượng đẳng.

Anh là vua của Incheon, là người kế thừa của Ha YooKang, là trụ cột của người dân và Speed. Anh buộc phải sống như một Alpha, bất luận giới tính thật của anh có là gì đi chăng nữa, nếu không phải Alpha thì tất cả sẽ chấm hết. Không còn vua một nửa, không còn đấu tranh, anh sẽ bị đẩy xuống đáy xã hội, sẽ bị xem thường, sẽ trở thành trò mua vui cho lũ thượng đẳng. Anh không muốn như thế, tuyệt đối không.

Hôm qua dầm mưa nên hậu quả là hôm nay phát sốt. Jaegyeon thử sờ trán, nóng hầm hập. Hiện giờ anh mệt đến mức không cử động nổi, nhưng nếu cứ nằm yên một chỗ thì kiểu gì mấy đứa kia sẽ lại gặp chuyện không lành. Lực lượng của Speed hiện tại quá yếu. Hồi trước còn được số lượng chứ bây giờ cả số lượng lẫn chất lượng đều không thể nào bì được với Hắc Ngạc Hội hơn cả ngàn tên. Cố gắng giữ bản thân phải tỉnh táo, Jaegyeon lê từng bước khó nhọc bước ra ngoài.

Sung Jegal và Roy Kwon lại đánh lẻ đi đâu như mọi khi. Bộ ba Ha Yeoul, Lee Boknam và Sebastian Kang bình thường giờ này sẽ có mặt ở căn cứ, hôm nay không thấy đâu, chắc lại lên trên giúp đỡ bà chủ tiệm cơm canh hay chú lái taxi nữa rồi. Anh ôm trán, cẩn thận bước từng bước, ít nhất cũng phải đến được hiệu thuốc để mua thuốc. Mong là giữa đường không gặp bọn Hắc Ngạc Hội dai như đỉa đói đó.

Sợ cái gì thì cái đó đến. Đã thế còn không phải lũ lâu la mà là số 1 của Hắc Ngạc Hội - kẻ phản bội Seon Yujae. Hiện giờ anh mệt đến mức không còn đủ sức để chạy trốn như mọi khi, nhìn thấy hắn, anh vờ như không thấy người, lướt qua không một tiếng động. Chợt, cánh tay anh bị hắn nắm lấy.

"Cậu bị bệnh sao?"

"Không phiền cậu bận tâm. Chỉ riêng hôm nay thôi, coi như chưa từng gặp tôi đi."

Na Jaegyeon hất tay ra, cố gắng phát âm rõ ràng từng chữ một để người kia có thể nghe được. Do cơn sốt đã khiến giọng của anh trở nên khàn hơn, nói được như này là tất cả những gì anh có thể làm rồi. Thế nhưng Seon Yujae không có vẻ gì là sẽ buông tha cho anh, hắn gặng hỏi lại.

"Không đúng. Cậu sốt rồi đúng không?"

Không chờ anh trả lời, hắn xoay người anh lại, đưa tay sờ lên trán anh. Nhiệt độ còn cao hơn cả ban nãy. Trước mắt Jaegyeon hiện giờ mọi thứ bắt đầu mơ mơ hồ hồ, gương mặt Yujae lúc xa lúc gần, lúc tỏ lúc mờ, anh khó khăn vịn vào người hắn, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

"Mặc kệ tôi đi. Mau cút khỏi chỗ này đi, Seon Yujae."

"Được."

Và rồi trước mắt anh tối sầm lại. Tên khốn đó đã tàn nhẫn đánh anh ngất đi, để khi anh tỉnh lại là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cơn đau như búa bổ chưa từng tha cho anh, cổ họng khô khốc khiến anh không thể nói được, cơ thể nặng trĩu như bị đá đè lên, nhức nhối khắp cả người. Jaegyeon cố gắng nói, nhưng âm thanh như bị kẹt lại trong cổ họng, phát ra từng tiếng nói yếu ớt đến mức khó có thể nghe rõ. Cùng lúc này, cửa bật mở, có người bước vào.

Là Seon Yujae.

Na Jaegyeon dù mệt mỏi đến cực độ cũng chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy mặt hắn, anh quay đầu sang hướng ngược lại. Trên tay Seon Yujae là một cái khay đựng cháo và thuốc, hắn mặt không đổi sắc, tiến đến đặt cháo xuống bàn, rồi quay sang gọi Jaegyeon.

"Cậu tỉnh rồi đúng không? Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc này."

"Không cần đâu... Tôi sẽ đi ngay bây giờ."

Miệng cứng nhưng cơ thể thì không. Vừa xoay người ngồi dậy thì bị mất đà, ngã thẳng vào người Yujae. Hắn nhanh chóng đỡ lấy anh, hai cơ thể áp sát vào nhau. Tiếp xúc với cơ thể nóng rực của Na Jaegyeon khiến Seon Yujae khẽ nhíu mày. Người anh vẫn còn quá nóng, cơn sốt lần này quá cao, ít nhiều cũng phải nghỉ ngơi vài ngày mới tạm ổn được.

"Người cậu thế này còn đòi đi đâu? Ngoan ngoãn ở lại đây vài hôm cho khỏe lại đi."

"Không cần. Có chết tôi cũng không ở lại đây... Tránh ra đi..."

Na Jaegyeon cứng đầu có tiếng xưa nay, Seon Yujae đã quá quen nên không cảm thấy bất ngờ. Chỉ là sau ngần ấy năm, độ cứng đầu chỉ có tăng chứ không có giảm. Nhìn người trong lòng yếu ớt giãy giụa, Seon Yujae cảm thấy có chút nhức đầu.

"Jaegyeon, ngoan nào. Hiện giờ chỉ cần cậu ra khỏi đây, mấy tên thuộc hạ của Hắc Ngạc Hội sẽ truy đuổi cậu ngay lập tức. Với cơ thể cậu hiện tại, làm sao có thể chạy trốn như mọi khi?"

"Thì? Cậu là thủ lĩnh của đám đó, nói cái gì nghe hợp lý hơn được không?"

Jaegyeon hiện đã mệt đến sắp không còn tỉnh táo, cũng phải ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt khó tin. Thủ lĩnh của bọn chúng đã đem anh về đây, thế mà giờ lại sợ anh ra ngoài gặp phải thuộc hạ của hắn. Một câu chuyện hài, tiếc rằng nó không hề mắc cười.

"Trước mắt tôi sẽ không làm hại cậu. Yên tâm ở lại đây đi."

"Ha... Seon Yujae, cậu có thấy con người cậu mâu thuẫn lắm không? Cậu bảo cậu không hại tôi... nhưng hiện trạng này là do ai gây ra? Rõ ràng chúng ta đã từng rất hạnh phúc cùng nhau, tại sao giờ lại thành tôi với cậu mà không còn là chúng ta?"

Từng lời nói chứa đựng sự bất lực được thốt ra từ miệng của Na Jaegyeon khiến tim của Seon Yujae thắt lại từng cơn. Hắn không thể nói cho anh biết kế hoạch của mình, lại càng không thể đứng ra bảo vệ anh như ngày trước. Lấy đại cuộc làm trọng, hắn buộc phải hy sinh chính bản thân hắn, cũng như đoạn tình cảm mà hắn dành cho anh suốt bấy lâu nay.

Làm gì có thằng đàn ông nào nhìn người mình yêu đau đớn mà có thể kìm lòng được, lại chẳng chết tâm ra. Seon Yujae cũng vậy. Hắn xót anh, trái tim trĩu nặng, lòng đầy quặn thắt. Những cảm xúc khó chịu này chỉ có thể nuốt ngược tất cả vào trong, khóa kín lại. Nếu để nó thoát ra, không chỉ hắn gặp chuyện, mà chính Na Jaegyeon cũng sẽ bị hắn liên lụy.

Anh bấu chặt lấy hai cánh tay hắn đến phát đau, cơn sốt đã khiến sức mạnh của anh sụt giảm nghiêm trọng. Giờ anh chẳng là cái đinh gì trước Seon Yujae cả. Nếu hắn xuống tay, đảm bảo chuyến này không còn đường trở về.

Thế nhưng Na Jaegyeon không đời nào biết được, Seon Yujae đau lòng vì anh không hết thì làm sao có thể xuống tay. Hắn chỉ hận không thể trực tiếp ôm anh vào lòng, không thể quan tâm anh, chăm sóc cho anh với tư cách một người bạn. Mối quan hệ của hai người ngoại trừ hai chữ kẻ thù thì không còn từ nào thích hợp hơn để hình dung. Hắn cay đắng trăm bề, chỉ cần không lui về đường cùng, nhất định sẽ không nặng tay với anh.

Jaegyeon không thể cố thêm nữa, nhanh chóng ngất đi trong lòng hắn. Thân phân anh đặc thù, không thể trực tiếp gọi bác sĩ đến đây. Yujae chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm của bản thân, đặt anh nằm xuống ngay ngắn, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho anh, sau đó bước ra ngoài, khi trở lại đem theo một thau nước ấm. Tay vắt khăn, từ tốn lau cho anh từ mặt xuống cổ và hai bàn tay. Người anh giờ ướt đẫm mồ hôi, không còn cách nào khác, hắn đành phải tự tay cởi đồ của anh ra để lau.

Không phải hắn chưa từng nhìn thấy cơ thể anh, hồi còn ở Speed trong những lần tắm chung đã được thấy qua rồi. Có điều giờ anh đã trổ mã, cao ráo và thậm chí là xinh đẹp hơn hẳn ngày xưa. Nhìn phần cơ ngực săn chắc nở nang, bờ eo thon mềm vẫn lộ rõ múi cơ, bảo không có ý gì là nói dối. Tự nhủ với lòng nảy sinh ý đồ với người bệnh là cầm thú, hắn mới tạm dẹp bỏ nó qua một bên mà giúp anh lau người như bình thường.

Lau xong nửa thân trên thì vẫn còn nửa thân dưới. Không thể bỏ xó phần dưới được. Yujae thở hắt một hơi, cố giữ cho tâm mình tĩnh. Thế nhưng ngay khi lớp vải gần như cuối cùng rời bỏ cơ thể anh, hắn đã được một phen chấn động. Đôi chân dài miên man, trắng trẻo đập thẳng vào mắt hắn. Phần đùi trong săn chắc không chút mỡ thừa, chứng tỏ chủ nhân của nó đã luyện tập rất nhiều. Huống hồ thế mạnh của Jaegyeon nằm ở phần chân, cũng như hắn là ở phần tay vậy. Anh chăm chút cho đôi chân của mình cũng là điều dễ hiểu.

Tránh thế nào cũng không tránh được vùng cấm địa được bao bọc bởi lớp boxer màu đen đang yên giấc say nồng ở phần thân dưới. Của anh vẫn còn đang một thoáng mộng đẹp, còn của hắn thì không chắc. Không một thằng đàn ông nào nhìn thấy cơ thể của người mình yêu mà không nổi phản ứng được. Ngay cả thế thì giữa con người và cầm thú khác nhau ở một điểm: kiềm chế. Khi lý trí mạnh hơn bản năng, thì không gì là không thể cả.

Hắn kiềm chế được. Hắn không phải cầm thú.

Chật vật một hồi thì cuối cùng hắn cũng lau xong toàn bộ người của anh từ đầu xuống chân. Thay cho anh một bộ quần áo mới thoáng mồ hôi. Khi này cơn nóng trong người hắn mới dần dịu lại. Để anh nằm đó, hắn bê thau nước ra ngoài. Đợi khi nào anh tỉnh lại, thì hâm lại cháo và cho anh uống thuốc sau.

Phải nói cơn sốt lần này là lần kinh khủng nhất mà Na Jaegyeon trải qua từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Anh ngủ li bì đến tận gần cuối giờ chiều mới dần tỉnh lại. Vừa mở mắt thì đã thấy Seon Yujae đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ đọc sách. Cổ họng khô khốc khiến phát âm của anh trở nên khó khăn hơn.

"Yujae, nước..."

Nghe tiếng gọi, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Đặt quyển sách xuống, hắn vội rót cốc nước, đỡ đầu anh lên, chầm chậm cho anh uống từng ngụm nhỏ để tránh bị sặc. Đến khi Jaegyeon không muốn uống nữa, hắn mới thôi.

"Jaegyeon, ăn chút cháo nhé, rồi uống thuốc cho mau khỏe."

Đến tận giờ phút này, anh cũng thôi từ chối. Jaegyeon gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo ý muốn của hắn. Yujae cảm thấy hài lòng, cầm chén cháo vừa mới hâm lại cách đây không lâu đút từng muỗng cho anh. Cơn sốt khiến miệng lưỡi của anh như mất vị giác, ăn uống như này quả thật rất khó chịu. Anh mong sớm khỏe đặng còn về, để bọn nhóc ở nhà anh không yên tâm.

Nhìn mặt anh suy tư rõ ràng như thế, hắn cũng thừa biết anh đang nghĩ đến điều gì. Hắn không hỏi, chỉ thổi rồi đút cho anh ăn hết chén cháo. Gỡ từng viên thuốc, đặt vào lòng bàn tay của anh, tay cầm sẵn cốc nước, thuốc vừa bỏ vào miệng là đưa anh ngay. Khoảng 20 phút sau, cháo và thuốc đều đã được xử lý xong.

"Cậu vẫn còn mệt. Nằm xuống nghỉ chút đi."

"Yujae."

Anh nắm tay giữ hắn lại. Hắn nhìn anh, sâu trong đôi mắt cáo xinh đẹp đó là sự buồn bã, nỗi u uất, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi, tất cả hắn đều cảm nhận được. Hắn không gỡ tay anh ra, chỉ hỏi.

"Còn chuyện gì sao?"

"Rõ ràng cậu có thể bỏ mặc tôi đến chết, tại sao lại đối xử với tôi dịu dàng như thế này hả?"

Hắn im lặng một lúc, sau hắn ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình, suy nghĩ rất lâu rồi mới cất lời.

"Xem như đây là chút tình nghĩa còn sót lại trong tôi. Từ đây về sau, gặp nhau ở đâu đánh nhau ở đó. Tuyệt đối không nương tay."

Trước khi hắn trả lời, anh vẫn ôm hy vọng rằng sẽ nghe được một lý do hợp lý từ hắn. Cho đến khi lời nói thốt ra từ miệng của hắn đã tàn nhẫn đập tan hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong anh. Anh trơ mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện đầy sự đau đớn, tia sáng cuối cùng đã hoàn toàn vụt tắt.

Hắn nhìn anh, dưới đôi mắt không hé mở dù chỉ một lần, là một sự xót xa mà hắn đã cố tình giấu đi. Để anh biết thì hắn sẽ dao động, mà một khi hắn đã dao động, kế hoạch lớn sẽ gặp vấn đề. Giữa việc khiến anh đau lòng và hy sinh vì đại cuộc, vế sau vẫn quan trọng hơn. Không phải trong lòng hắn anh không có trọng lượng gì, nhưng trong một vài trường hợp, hy sinh là điều bắt buộc phải làm để đạt được mục đích cuối cùng.

Jaegyeon không hỏi thêm điều gì, im lặng nằm xuống, nhẹ nhàng khép mắt lại. Thấy anh như vậy, hắn không nói gì thêm, lẳng lặng bước ra ngoài. Khuất sau bóng lưng của hắn, một giọt nước mắt đã thầm lặng rơi xuống.

Hai ngày tiếp theo, anh vẫn ở lại chỗ của hắn để dưỡng bệnh. Cơn sốt đã thuyên giảm đáng kể, cơn đau đầu vẫn còn, dù vậy anh đã có thể đi đứng trở lại như bình thường. Nhưng để mà khôi phục lại hoàn toàn sức mạnh thì phải thêm vài ba ngày nữa.

Ngẫm lại cũng đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Bầu không khí nơi này quá ngột ngạt, nó vốn dĩ không dành cho anh. Ở trong hang cọp quá đỗi nguy hiểm, mỗi khi tỉnh táo anh chưa từng thôi cảnh giác.

Kỳ phát tính đã lâu không tới, cộng thêm việc bị cơn sốt hành hạ mấy ngày qua khiến anh quên béng đi thân phận thực sự của mình. Việc anh là Omega chỉ mỗi Ha YooKang vô tình biết được, đến cả Seon Yujae và đám Speed anh còn tuyệt đối giấu nhẹm đi. YooKang đã từng dặn anh phải giữ kín chuyện này, nếu để lộ ra sẽ gây nguy hiểm cho anh. Lời nói ấy một lần anh cũng chưa từng quên đi.

Đang loay hoay không biết làm sao để trốn ra ngoài mà không bị tụi kia phát hiện thì bất ngờ, cơ thể anh vào trạng thái mất sức. Không phải do cơn sốt mang lại. Hương đào ngòn ngọt bắt đầu lan tỏa trong không khí, bên dưới ở phía sau đã dần dần trở nên ươn ướt. Jaegyeon lập tức hiểu ngay vấn đề. Anh không ngờ lần phát tình này lại rơi vào đúng thời điểm anh vừa mới khỏi bệnh, mà lại còn ngay ở cứ địa của kẻ thù.

Na Jaegyeon ghét cay ghét đắng việc bản thân là một Omega. Thậm chí anh còn từng có suy nghĩ muốn đi cắt tuyến thể, để bản thân có thể hoàn toàn trở thành một Beta. Chí ít Beta vẫn tốt hơn nhiều so với Omega. Cơn nóng đã bắt đầu lan ra toàn thân, bắt đầu thiêu rụi từng sợi tế bào thần kinh của anh, khiến anh hoàn toàn quy phục dưới dục vọng thuần túy. Trong lúc anh khổ sở không thôi, anh lại gặp người mà anh không muốn gặp nhất - Seon Yujae.

"SEON YUJAE, CÚT RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!"

Anh hét lên. Mặc kệ hắn nghĩ gì về anh ngay lúc này, miễn là hắn không ở trong căn phòng này thì anh sẽ tạm thời được an toàn. Thế nhưng đời không như là mơ, ngay khoảnh khắc Seon Yujae mở cửa, một làn hương đào tươi mát đã xộc thẳng vào khứu giác của hắn. Đầu hắn lập tức nhảy số, là mùi hương của Omega đang phát tình. Có điều trong phòng hắn chỉ có mỗi mình Na Jaegyeon, đào đâu ra Omega. Thế rồi một luồng suy nghĩ khác nhanh chóng lấp đầy não bộ của hắn, Na Jaegyeon là Omega.

Hắn ngẫm lại lời nói năm đó của anh, rõ ràng anh bảo mình là Alpha, hắn không hề nhớ nhầm. Chẳng lẽ lời nói năm xưa là lời nói dối, nhằm che đậy sự thật rằng Na Jaegyeon - vua nửa còn lại của Incheon là một Omega xinh đẹp kiều diễm động lòng người.

"Jaegyeon, cậu là Omega sao?"

"CÚT RA! MAU CÚT RA! KHÔNG LÀ TÔI GIẾT CẬU ĐẤY!!!"

Thật may vì phòng của hắn nằm ở tầng trên cùng, xung quanh cũng chẳng còn phòng nào khác. Đây là đãi ngộ dành cho các lãnh đạo cấp cao của Hắc Ngạc Hội nhằm bảo vệ sự riêng tư tuyệt đối. Nếu không với lượng mùi mà anh phát ra từ nãy đến giờ, đã đủ để đánh thức trên dưới chục tên lính gác Alpha loại thường lao vào mà xâu xé anh rồi.

Không cần hỏi thêm, nhìn qua thái độ của anh đủ để hắn nhận lại được câu trả lời mà mình cần. Với tư cách là một Alpha trội, hắn không ngần ngại phóng thích hương tuyết tùng của mình đến chỗ của anh, bao trọn lấy con mồi đang quằn quại dưới sàn. Anh thử tìm cách từ chối, nhưng đời nào Omega thắng được sức mạnh của Alpha. Làn sóng tuyết tùng ập đến cuốn lấy phần lông tơ mềm mại, mạnh mẽ nhấn chìm và ép anh phải hòa mình cùng hắn.

Yujae tiến đến đỡ lấy Jaegyeon đang chật vật vì kì phát tình. Đôi mắt cáo đã thôi tinh xảo, chỉ còn một tầng sương mỏng ướt đẫm nước, mơ hồ dại đi vì dục vọng. Đôi má đỏ hây hây, chóp mũi cũng đỏ, miệng không tự chủ mà chảy ra nước dãi, trông vừa thảm lại vừa mê người. Theo bản năng của một Omega, Jaegyeon vùi mặt vào cổ của Yujae hít hà vài hơi, ngứa răng cắn cắn thêm vài cái khiến hắn bị kích thích không ít.

"Ưm... Yujae ơi... Tôi muốn... Hức..."

Kỳ phát tình gần nhất là chuyện của hồi năm tháng trước. Bình thường Na Jaegyeon cũng không có nhu cầu giải tỏa nên vào thời điểm này đây, dục vọng trong người anh được đẩy lên mức cao nhất. Những tia lý trí cuối cùng đã bị ép đến đứt gãy gần hết, giờ đây anh muốn được yêu thương thật nhiều, muốn được nhận lấy thật nhiều, muốn được quan tâm thật nhiều.

Ngay khi tiếng gọi Yujae ơi vang lên cũng là lúc bức tường phòng thủ cuối cùng của hắn sụp đổ. Hắn gấp gáp bế anh lên giường, không chần chừ một giây một phút nào cúi xuống hôn anh, để tay anh choàng qua vai mình, nhấn nụ hôn thêm sâu.

Nụ hôn của hắn không phải tay mơ mới vào nghề, rõ ràng là của một con cáo già lõi đời. Hắn cuồng nhiệt, hắn vội vã, hắn biết những yếu điểm trên người của anh, chỉ cần một cái chạm nhẹ đã đủ kích thích anh sướng đến rơn người. Hai đôi môi chạm nhau triền miên không dứt, nhưng chỉ vậy thôi là chưa đủ. Hắn cạy mở hàm răng của anh, luồng vào trong khoang miệng của anh để tìm lấy chiếc lưỡi đang ẩn nấp. Bắt được rồi, hắn không chút e dè mà vồ vập như rắn đi săn mồi. Một khi đã tiếp cận được con mồi thì tuyệt đối không buông tha. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi anh, như một cặp đôi đang khiêu vũ, từng tiếng thở dốc, từng tiếng nhóp nhép như đệm đàn cho vũ khúc của đôi ta.

Hắn chỉ rời đi khi cảm nhận được anh đang dần lả đi trong lòng hắn. Một sợi chỉ bạc đầy luyến tiếc xuất hiện khi nụ hôn kết thúc. Na Jaegyeon giờ đây hệt như một chú mèo quấn chủ, cứ cọ mãi vào người hắn, miệng phát ra những âm mềm mại, gãi đúng vào chỗ ngứa sẵn có trên người hắn.

"Hm... Ưm... Yujae à... Nóng quá..."

"Nóng chỗ nào, tôi hạ nhiệt cho em."

Thú tính nổi lên, hắn bắt đầu muốn trêu ghẹo con mèo nhỏ này. Na Jaegyeon đáng yêu quá mức cho phép, chỉ riêng đôi mắt cáo ướt át nũng nịu nhìn hắn đã đủ khiến hắn muốn đè anh ra mà chơi đến mức không thể xuống được giường rồi.

"Nóng... Nóng lắm... Nóng khắp cả người luôn..."

"Cụ thể là chỗ nào, em biết không Gyeonie?"

"Là... Là bên... Bên dưới..."

"Dưới đâu? Dưới chân hả?"

"Không... Không phải... Bên dưới... cơ..."

"Em phải nói chính xác thì tôi mới biết mà giúp em được chứ?"

Là một kẻ săn mồi đích thực, hắn không ngừng vờn anh đủ đường. Nhắm ngay lúc anh yếu đuối nhất mà bắt nạt anh, khiến anh phải khóc. Hắn thừa nhận bản thân không phải hạng người thanh cao gì cho cam, mà anh thì lại quá đỗi thanh thuần, đến mức anh không ngại để tay mình bẩn thay anh. Thế mà bây giờ lại lòi ra anh là Omega, thiên thần trong lòng hắn, hắn muốn nhuộm đen đôi cánh trắng ấy.

"Ư... Hức... Yujae bắt nạt em..."

Thánh thần thiên địa ơi, Na Jaegyeon như này có chết người hay không? Hắn siết chặt anh trong vòng tay của mình, cơn nóng từ hạ bộ truyền lên đại não khiến tâm tư của hắn trở nên rối loạn. Hắn vừa muốn trêu chọc anh, vừa muốn lao vào mà nếm trọn anh ngay lập tức. Gương mặt xinh đẹp này mà khóc lóc rên rỉ dưới thân hắn thì trần đời không còn gì luyến tiếc. Nghĩ đến đây, thêm một sợi dây thần kinh có dấu hiệu đứt gãy.

"Tôi không bắt nạt em. Nhưng em đáng yêu thế này, tôi không kìm lòng được. Gyeonie đừng giận tôi nhé."

"Không... Không giận Yujae đâu."

Chất giọng của anh mềm mại, có chút ấm và ngọt hơn so với lúc bình thường. Lần đầu hắn được nghe thấy và biết đâu được, hắn là người duy nhất có thể nghe được giọng điệu này của anh. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy vui vẻ hơn bình thường.

Xét thấy thời gian vui đùa đã đủ, đến lúc làm chuyện chính sự rồi. Hắn lại áp môi mình vào môi anh, một nụ hôn thuần dục vọng. Hai bàn tay hắn không yên phận, một tay luồn vào ngực, xoa nắn hạt đậu nhỏ hồng hào khiến nó cứng lên, tay còn lại cởi lấy thắt lưng.

"Gyeonie, nhổm dậy để tôi cởi quần em ra nào."

Anh ngoan ngoãn nghe theo, không một lời phàn nàn nào cả. Lần này Yujae được tận mắt nhìn thấy trái cấm rõ mồn một chứ không phải qua một lớp vải nào nữa. Cậu nhỏ của anh đã sớm ngẩng cao đầu, phần đỉnh rỉ ra một chút dịch trắng, nhìn nóng mắt vô cùng. Phía trước đã thành ra như này, không biết phía sau đã ướt đến mức nào rồi. Yujae đưa tay ra phía sau, vừa chạm đến cửa huyệt đã cảm nhận được dịch nhờn chảy tràn ra cả bên ngoài. Cơ địa của Omega khi phát tình gần như không cần đến gel bôi trơn, nhưng vẫn phải nới rộng để tránh làm anh bị thương trong lúc hai người quan hệ.

Yujae đưa một ngón tay vào huyệt động, vật lạ xâm nhập khiến Jaegyeon khó chịu vặn vẹo. Đừng nói là quan hệ, ngay cả việc thủ dâm bằng đường cửa sau anh cũng chưa từng làm dẫu cho anh vốn dĩ là Omega. Nên khi bị Yujae khai mở, anh không thể lập tức làm quen ngay được.

Phải nói là phía sau của Jaegyeon rất chặt. Nơi tư mật chưa một lần bị xâm phạm chỉ nuốt mỗi một ngón tay cũng đã rất khó khăn, để nó có thể tiếp nhận được thằng em của hắn thì ít nhất phải ba ngón tay. Dẫu gì hắn cũng không vội. Có gấp gáp đến đâu, bản năng có sục sôi đến mức nào thì điều tiên quyết luôn là không làm Jaegyeon bị thương.

"Rút... Rút ra đi, khó chịu quá..."

"Ngoan. Nếu không nới lỏng, em sẽ bị thương đó."

"Nhưng mà khó chịu quá..."

"Chỉ chút nữa thôi, em sẽ không còn thấy khó chịu nữa đâu."

Khi này Jaegyeon mới thôi vặn người, không từ chối hắn nữa. Yujae cảm thấy huyệt động không còn bài xích ngón tay của hắn thì bắt đầu cho tiếp ngón thứ hai vào. Khi bên dưới đã quen với hai ngón, ngón thứ ba lập tức tiến vào. Chất dịch của Omega trong kỳ phát tình có tác động bôi trơn khiến hắn ra vào dễ dàng hơn, đồng thời bên trong cũng chủ động mềm ra, sẵn sàng tiếp thu thứ to lớn hơn.

Cảm thấy đã nới đủ rộng, hắn rút ba ngón tay ra. Bên dưới đã quen với dị vật xâm nhập, sự trống rỗng trong chốc lát khiến anh cảm thấy mất mát. Không để anh đợi lâu, Yujae đã mở khóa thả cửa cho con quái vật sớm đã tỉnh giấc của mình ra ngoài. Jaegyeon mơ màng nhìn xuống, cơn hứng tình lập tức bay biến. Anh vội đẩy hắn ra, lắp bắp nói.

"Khỏi... Khỏi đi... Tôi nghĩ mình có thể tự vượt qua được, không cần đâu."

"Na Jaegyeon, bây giờ em lại định chơi trò ăn xong rồi chuồn à? Em là người đã khiến thành ra như này, giờ lại không định chịu trách nhiệm sao?"

"Chịu trách nhiệm gì chứ? Cậu động dục thì liên quan gì đến tôi?"

"Hóa ra Jaegyeonie của chúng ta là người chỉ cần trở mặt là không nhận người như này. Được, vậy thì tôi cũng không cần kiêng nể gì nữa."

Dứt lời, hắn ôm lấy eo anh kéo sát vào người mình, để thằng em của hắn ngay đúng vị trí bên dưới cửa động, một phát đâm thẳng vào. Jaegyeon trợn mắt, há hốc miệng, anh bị sốc đến nghẹn lại, không thể thốt nên được lời nào. Yujae vẫn chưa di chuyển, hắn để anh thích nghi với thằng em bên dưới rồi tiếp tục cũng không muộn. Trong lúc ấy, hắn day day mút mút cần cổ trắng ngần của anh, để lại những vết hickey đỏ bầm chói mắt.

Mãi một lúc trôi đi, Jaegyeon mới có thể phát ra được những âm thanh đầu tiên sau khi bị khai phá. Giọng mũi nghèn nghẹn, từng tiếng nấc vang lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang cảm thấy sợ hãi. Yujae vuốt lưng Jaegyeon nhè nhẹ, dịu dàng nói.

"Gyeonie, bình tĩnh lại. Không sao hết, nhé!"

"Đau... Ức... Đau lắm, Yujae... Hức..."

Jaegyeon vẫn chưa thôi nấc. Anh không la hét, không phải vì không đau mà là quá đau. Dù đã được nới rộng thì thứ đó của hắn quá to so với cấm huyệt chưa một lần bị khai phá. Jaegyeon có ý muốn đẩy Yujae ra thì bị hắn vòng tay siết chặt, thứ mỹ thực mà hắn cứ ngỡ không có cơ hội để thưởng thức này hôm nay đã có dịp được nếm thử. Mà đã ăn được rồi, thì làm sao nhả ra cho được.

Huyệt động đã quen với dị vật to lớn, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu khiến Jaegyeon bắt đầu nỉ non thủ thỉ nho nhỏ với Yujae.

"Ngứa quá... Ngứa quá, Yujae ơi..."

Khóe miệng của hắn vô thức được kéo lên. Hắn biết, mèo nhỏ đã bắt đầu muốn hắn rồi. Thế nhưng mà vẫn phải ghẹo anh cái đã.

"Ngứa chỗ nào hả Gyeonie?"

"Ở... Ở bên dưới..."

"Bên dưới là chỗ nào mới được?"

Biết hắn cố tình, anh đánh mạnh vào người hắn. Ngày thường đấm nhau không trượt phát nào, rơi vào kỳ phát tình anh trở nên yếu ớt vô cùng, chỉ tổ gãi ngứa cho hắn. Jaegyeon biết hắn sẽ không động cho đến khi anh chịu mở miệng cầu xin, thế là với tư thế ngồi trên người hắn, anh hơi nhổm người dậy, sau đó chủ động nhún xuống. Yujae có hơi bất ngờ khi anh chủ động thay vì mở lời với hắn. Phần lý trí chưa bị đánh gãy của anh quả thật rất phi thường, muốn giữ thể diện cho bản thân, hắn lại nhếch môi, không nói không rằng nắm lấy eo anh, nhấn thằng em của hắn thêm sâu.

"Ức... Sâu quá..."

Bụng anh gồ hẳn lên, hiện rõ thứ khổng lồ đang nằm gọn trong huyệt động. Đã đến nước này rồi hắn không buồn đùa nữa, bắt đầu công tác ra vào liên tục trong anh. Mỗi một cú đâm là mỗi một lần Jaegyeon phải bật lên tiếng thổn thức, cộng thêm tiếng thở dốc của hắn làm cả căn phòng ngập trong sự ám muội. Chưa kể đến mùi tuyết tùng quấn lấy mùi đào thơm ngọt, cơn hoan ái vẫn chưa dừng lại. Tất cả chỉ là khởi đầu thôi.

Không dễ dàng để tìm được điểm sướng của anh, phải trải qua không ít khổ ải mới chạm đến được. Hắn không phải người chỉ biết đâm rồi rút, giã mạnh bạo như một cái máy, mỗi một động tác đều nhịp nhàng và khiến cho anh từ từ đánh mất đi phần lý trí cuối cùng của mình. Dẫu cho bị tác động bởi pheromone thì hắn cũng sẽ không làm tình chỉ để thỏa mãn bản thân, làm tình là cả hai phải cùng sướng, cùng thăng hoa mới đúng.

"Ưm... Hức... Á!"

Tia lý trí cuối cùng của Na Jaegyeon đã bị Seon Yujae đánh gãy. Anh không thể nghĩ ngợi thêm được điều gì nữa, hoàn toàn phó mặc cho hắn cày cấy trên người mình. Những cú chạm đến điểm sướng, tốc độ lẫn kích thước đều khiến anh vô cùng vừa ý. Một khi đã quen thì khó có thể nào quên được. Ý định của Seon Yujae là thế. Muốn anh nhớ kỹ hình dạng của hắn, chỉ có thể làm duy nhất với hắn. Với người khác thì không được.

Chưa kể đến, độ tương thích của anh và hắn ít nhất cũng phải trên chín mươi lăm phần trăm. Khi tiếp xúc với mùi đào của anh, mùi hương tuyết tùng của hắn lập tức bị kích thích mà phóng thích trước cả khi hắn chủ động làm điều đó. Đại não của hắn đã nhanh chóng nhảy số gấp, người trước mặt khả năng cực kì cao là Omega định mệnh, là bạn đời của hắn.

Ai cũng không được, riêng Na Jaegyeon thì được.

Jaegyeon ôm lấy cổ hắn, vùi mặt mình vào sâu trong hõm cổ của hắn, giấu đi biểu cảm dâm đãng đến khó tin của anh. Tay của Yujae nắm lấy vòng eo thon gọn của anh, dập xuống mấy lần không thương tiếc. Dục vọng khống chế lấy anh, cơn đau đã thoát lui nhường chỗ cho cơn sướng lên ngôi. Yujae cũng sướng, nên hắn tăng nhanh tốc độ để sớm kết thúc hiệp thứ nhất.

Phụt toàn bộ thứ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong khoang sinh sản của anh, hắn không kiềm được mà gầm lên một tiếng, anh cũng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bắn lên phần bụng của hắn. Dừng một chút để thở dốc, kỳ phát tình của Omega nhanh nhất cũng là ba ngày, dài nhất là một tuần lễ.

Seon Yujae bắt được Na Jaegyeon vào thời điểm này, chỉ có lời chứ không có lỗ.

"Gyeonie, mình tiếp tục thôi nào."

Ôm lấy một Na Jaegyeon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đẩy anh nằm ngửa trên giường, tư thế lần này là mặt đối mặt. Không còn chỗ nào để giấu mặt đi nữa, anh dùng cánh tay mình chắn ngang tầm mắt, mặt quay hướng khác nhất quyết không nhìn thẳng vào mặt hắn. Không khó để Yujae nhìn ra được, đôi tai anh đã đỏ bừng từ bao giờ.

"Jaegyeon, bỏ tay ra nào."

Seon Yujae gỡ tay Jaegyeon ra nhưng không thành. Anh cương quyết không muốn để lộ gương mặt của mình. Anh không đủ dũng khí để nhìn hắn, quá xấu hổ anh không chịu được. Yujae thừa biết điều đó, nhưng làm tình mà không nhìn thấy mặt của đối phương thì độ hưng cảm giảm đi một nửa, hắn không thích điều đó.

"Nếu em không chịu bỏ tay ra, tôi sẽ dừng lại không làm nữa đâu."

Động tác tiếp theo của hắn là kéo khóa quần, minh chứng cho câu nói vừa rồi không phải là câu nói đùa. Jaegyeon bắt đầu rơi vào thế giằng co, với một Omega đang khát tình thì chỉ một hiệp là không đủ. Anh khao khát nhiều hơn, muốn nhiều hơn, muốn được hắn lấp đầy bên trong mình. Đồng thời anh cũng biết ngại, dây thần kinh xấu hổ của anh vẫn chưa đứt, anh không muốn mình bị chê cười.

"Gyeonie, tôi đi thật đấy."

Ngay lúc hắn định xoay lưng rời đi, anh nắm lấy tay hắn, mím môi tỏ vẻ không muốn. Giữa dục vọng chưa được kiểm soát và việc ngại ngùng, anh chỉ có thể lựa chọn vế đằng trước. Vì nếu phải làm, Seon Yujae là đối tượng tốt nhất. Anh không muốn làm với một tên Alpha xa lạ đâu.

"Đừng... Đừng đi mà... Ở lại nhé, Yujae?"

Người đẹp đã mở lời thì làm sao hắn có thể khước từ được. Hắn ôm lấy eo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn dịu dàng, thì thầm vào tai anh bằng chất giọng khàn khàn ám mùi ái tình.

"Mình làm tiếp nhé?"

Nhận được cái gật đầu từ anh, hắn để anh nằm xuống, hai chân banh rộng thành hình như M, nơi tư mật phơi bày ra trước mặt hắn. Mặt anh đỏ hết cả lên, đôi môi run rẩy chờ đợi màn tiếp theo của cuộc hoan ái. Cơn ngứa ngáy từ bên dưới đã truyền đến được đại não, Jaegyeon chỉ có thể lí nhí cầu xin.

"Yujae... Tiến vào đi..."

"Jaegyeonie nói gì tôi không nghe rõ?"

Đã gấp lại còn hắn đùa nhây. Anh phải cố hết sức để không ngồi bật dậy đấm cho hắn một cú. Nhưng giờ đây người dưới cơ hắn là anh, chỉ có thể cắn răng nói lại lần nữa với âm giọng lớn hơn ban nãy một xíu.

"Vào đi mà... Yujae ơi..."

Hắn chưa bao giờ kháng lại được tiếng gọi Yujae ơi của Na Jaegyeon. Điểm chí mạng này tốt nhất là chỉ mình hắn biết, nếu không sẽ lớn chuyện. Không ghẹo anh nữa, hắn kéo khóa quần, thứ nam tính to lớn vẫn chưa từng xìu xuống sau lần ăn đầu tiên lại một lần nữa sừng sững trước mắt anh. Jaegyeon khó khăn nuốt nước bọt, nhớ lại cái thứ đó ban nãy chôn sâu trong người mà bất giác rùng mình, nhưng đâu đó trong anh lại hồi hộp mong đợi được nếm tiếp tư vị của nó thêm một lần nữa.

"Nhìn mặt của em thì hẳn là mong đợi nó lắm nhỉ?"

"Không... Không có mà... Ức..."

Tranh thủ thời điểm anh hơi mất cảnh giác mà đâm thẳng vào, một phát lút cán. Do đã được mở rộng sẵn từ hiệp một, huyệt động đã quen với kích thước của hắn, nên lần thứ hai tiến vào dễ dàng hơn nhiều. Hắn chống hai tay xuống nệm, hông không ngừng luân động, mỗi một lần chạm qua điểm sướng anh lại bật lên một tiếng nấc.

Hồi đầu anh còn cố kìm nén tiếng rên của mình, để rồi qua đến hiệp thứ hai những thứ đó đều trở thành vô nghĩa. Những tiếng rên đứt quãng, tiếng thở dốc và âm thanh nơi giao hợp rõ mồn một bên tai, căn phòng được cách âm hoàn hảo nên chẳng thể lọt bất kì tiếng động nào ra ngoài.

Dù cả tầng chỉ có mỗi phòng của hắn thì tiếng rên của Na Jaegyeon quá mức kích tình, hắn không muốn bất cứ ai ngoại trừ hắn nghe thấy được.

"Yujae ơi... Sướng quá... Chỗ đó... Á... Đúng rồi!"

"Ưm... Hức... Yujae ơi..."

Mỗi lần Jaegyeon thốt nên Yujae ơi là y như rằng hắn lại đâm mạnh hơn bình thường. Mỗi lúc như thế Jaegyeon cứ như con tôm luộc, lưng cong lên, người đỏ lựng hết cả, mắt lạc thần, sớm đã bị ái tình nuốt lấy.

Nhìn người bên dưới chìm trong thống khoái, Yujae liếm môi đẩy nhanh tốc độ, cố chạm đến tầng sau nhất trong người anh. Ngay khi chạm đến, Jaegyeon hét lên một tiếng, lập tức rơi vào mê muội, hoàn toàn đắm chìm trong hoan lạc, lý trí lại phải nhún nhường lui bước về sau.

Từng giọt mồ hôi chảy dọc gương mặt tuấn tú của Yujae, hắn nghiến chặt răng, đẩy mạnh lần cuối để kết thúc hiệp hai. Dòng tinh nóng một lần nữa ngập tràn bên trong người anh, nhiều đến mức khi hắn rút ra thì một dòng dịch màu trắng đục theo đó mà tràn ra cả bên ngoài.

Không để anh hồi lại sức, Yujae lật người anh lại. Chiếc áo anh mặc đã sớm nằm dưới sàn lạnh lẽo, để lộ bờ lưng trắng ngần láng mịn, bờ mông đầy đặn khiến hắn không kìm được mà đưa tay tát một cái. Jaegyeon bị đau liền la lên.

"Đau! Mắc cái gì đánh tôi hả?"

"Em không biết đấy thôi. Căng tròn như này đánh thích tay lắm."

"???"

"Gyeonie, tôi đánh dấu em vĩnh viễn được không?"

Na Jaegyeon chưa từng nghĩ đến chuyện này. Câu hỏi của Yujae khiến anh phải dừng lại một hồi để suy nghĩ cho kĩ càng. Chuyện này quan trọng cả đời người. Omega một khi bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ hoàn toàn thuộc về Alpha đã đánh dấu mình. Dấu ấn sẽ trở thành thứ mãi mãi không thể bị xóa nhòa, mà Omega đã bị đánh dấu thì chẳng có Alpha nào khác cần cả.

Tuy vậy vẫn có trường hợp Omega chủ động làm phẫu thuật loại bỏ dấu cắn hoặc cắt tuyến mùi của mình. Điều đó khá nguy hiểm và được khuyến cáo là không nên hoặc giảm tránh.

"Được. Cậu đánh dấu tôi đi."

Không biết khi đưa ra quyết định này về sau là đúng hay sai, nhưng ở thời điểm hiện tại Jaegyeon không muốn từ chối Yujae. Nếu hắn không có ý với anh, sẽ không mở lời đòi đánh dấu vĩnh viễn. Trừ khi trong lòng hắn cũng có anh, giống như anh đã khảm sâu mọi thứ của hắn vào trong người mình.

Chuyện tương lai để tương lai trả lời. Ở hiện tại chỉ cần biết hiện tại là đủ. Yujae vén phần tóc sau gáy của anh sang một bên, để lộ chiếc gáy mà hắn đã nhung nhớ từ lâu. Yujae từng có suy nghĩ sẽ đánh dấu anh, bất luận anh có là Alpha hay thậm chí là Beta đi chăng nữa. Alpha trội vẫn có thể đánh dấu một Alpha khác mà không làm ảnh hưởng đến tính mạng của người đó. Hắn không ngờ rằng chuyện ngỡ như chỉ có ở trong mơ, cuối cùng đã được hiện thực hóa ngoài đời.

Na Jaegyeon đã đồng ý cho hắn đánh dấu anh vĩnh viễn.

"Gyeonie, không được hối hận đâu đấy nhé."

"Sẽ không. Cắn đi."

Dứt lời, hắn cắn mạnh xuống. Anh mím chặt môi chịu đựng cơn đau thấu xương, một cỗ hương tuyết tùng xuyên qua vết cắn mà tràn vào trong tuyến thể của anh. Mọi thứ như quay cuồng, trước sức ép của hắn, Jaegyeon có chút hít thở không thông. Mãi đến hơn hai phút sau, mọi thứ mới bắt đầu dịu lại. Một đợt sóng tình mới lại ập đến.

"Yujae..."

"Hửm?"

"Tôi khó chịu..."

Đến tận lần thứ ba rồi mà vẫn không chịu nói rõ là mình muốn gì. Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ, con mèo nhỏ này đúng là cứng đầu số một. Yujae dùng hai bàn tay tách mông của anh ra, để lộ huyệt động vẫn chưa thể khép lại sau hai lần làm tình. Đặt nam căn của mình ngay đúng vị trí, lại một lần nữa lút cán.

"Ứm... To quá..."

So với hai lần trước thì lần này thứ đó to hẳn thêm một vòng. Không gian chật hẹp bên trong đã quen dần với kích thước ban đầu, giờ đang cảm thấy khó khăn hơn. Sự chặt khít khiến hắn gặp chút vấn đề trong việc quan hệ, có điều chỉ nhiêu đây không thể làm khó được Seon Yujae. Chẳng mấy chốc mà bên dưới đã thả lỏng hơn, quy trình ra vào đã trơn tru hơn hẳn.

Jaegyeon vùi mặt vào trong gối, hắn sợ anh bị ngộp nên quay mặt anh sang một bên. Bên dưới hắn vẫn không ngừng hì hục ra vào, dù rằng rất muốn Jaegyeon mang thai con của mình nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thế nên hắn không định tạo kết, vì khi kết xuất hiện cũng là lúc Jaegyeon sẽ đậu thai. Là một Alpha trội, hắn có toàn quyền quyết định việc mình sẽ tạo kết hay là không.

Hắn cúi xuống, lần đến môi của anh, an ủi nó vì đã bỏ rơi nó suốt từ nãy đến giờ. Môi lưỡi lại tìm về với nhau, như thể đã xa cách quá lâu, quấn quýt không rời. Anh chủ động nhấn nụ hôn thêm sâu, muốn đòi hỏi nhiều hơn từ người bên trên. Được người đẹp trong lòng khao khát, hắn tội gì mà không đáp ứng. Trên dưới đều được chăm sóc đầy đủ, không bỏ sót đứa nào, chẳng cần phải tị nạnh lẫn nhau.

Sẵn dịp hắn để lại trên người anh những đóa hồng đỏ thẫm nở rộ đầy bắt mắt. Khi nhìn lại thành phẩm của mình, hắn cực kì hài lòng. Một Na Jaegyeon xinh đẹp đang thút thít khóc vì hắn, miệng liên tục gọi tên hắn, từ trong ra ngoài đều có dấu vết của hắn, cảm giác đã mở khóa được một thành tựu to lớn.

"Yujae... Mạnh nữa... Tôi muốn nhiều hơn..."

Cuối cùng thì đến gần giữa hiệp thứ ba, anh cũng đã xuống nước với hắn. Cứ ngỡ một con người luôn ngạo nghễ như anh sẽ không bao giờ cúi đầu trước hắn, thì y rằng, dục vọng đã tha hóa anh rồi.

"Được. Tôi sẽ cho em nhiều hơn."

Hắn rút thứ cường đại bên dưới ra ngoài, sau đó đâm mạnh vào. Vách thịt ấm nóng bên trong bao bọc lấy toàn bộ cậu em của hắn, khiến hắn mỉm cười đầy thoả mãn, lâu lâu bật ra những tiếng rên đầy mãn nguyện.

"Ha... Ah... Jaegyeon... Em là tuyệt nhất đấy!"

"Yujae, nữa đi... Chưa... Chưa đủ..."

"Được. Em muốn bao nhiêu, tôi cho em bấy nhiêu."

Hắn ôm lấy anh từ phía sau, nhấp hông mạnh hơn bạo hơn. Từng cú thúc của hắn khiến anh phải nức nở, phải rên rỉ vì khoái cảm liên tục ập đến. Hắn không ngừng lại, mỗi lần đi qua điểm sướng của anh, mọi cảm xúc như bùng nổ. Chưa kịp tỉnh táo thì một tầng kích thích mới lại đến. Cứ thế, anh như đánh mất chính mình, cổ họng vì rên rỉ quá nhiều đã khàn đặc lại, cả người lâng lâng, thật thật ảo ảo anh không phân biệt được.

Đâm rồi rút rồi lại đâm tiếp. Na Jaegyeon chẳng thể đếm được số lần hắn ra vào bên trong anh là bao nhiêu. Chỉ biết nó rất nhiều. Lăn qua lộn lại, lăn lên lộn xuống, mọi tư thế anh đều đã được thử qua. Cảm giác lạ lẫm, mới mẻ nhưng cũng quá mức mỏi mệt. Anh đánh rơi không biết bao nhiêu nhịp thở, con tim anh cũng gào thét không ngừng trong quá trình giao hợp. Hắn cũng không kém gì anh, phần cơ bắp đùi căng cứng do được sử dụng nhiều hơn bình thường, phần hông luân động liên tục đến mỏi nhừ. Hôm nay dừng lại ở con số ba, vì để bảo toàn sức khỏe của Na Jaegyeon, chứ kỳ phát tình vẫn chưa dừng lại.

Tức là, tối nay và những ngày sau, con số sẽ còn tăng nhiều hơn thế nữa.

Hắn rời khỏi người anh sau khi đã bắn xong lần ba, nhìn anh mệt mỏi thiếp đi khiến hắn luyến lưu không nỡ rời bước. Những ngày tới, hắn phải tìm được một lý do hợp lý để chăm sóc cho anh đến khi kỳ phát tình kết thúc. Sau tất cả, một nét dịu dàng hiếm hoi đã xuất hiện trên gương mặt tưởng chừng như vô cảm của hắn. Khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, hắn nói thầm vào tai anh một câu trước khi rời đi.

"Jaegyeonie, em là của tôi."

--------------------------------

Viết xong fic này chắc phải tạm ngưng viết H một thời gian. Thực sự mệt hơn viết fic bình thường rất nhiều. Sắp tới không biết có viết tiếp SeonNa nữa không, khó để mà nói lắm vì mình xác định là lụy hai đứa này dài dài. Nếu vẫn chưa thể viết được cho cp khác thì mình sẽ đổi lại tên fic thành series của SeonNa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com