Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 1: báo trắng (1)

tại sao chưa end lại có ngoại truyện?? vì tác giả bí cốt truyện😔 tôi khôm muốn truyện tôi end xàm😭 nên muốn đầu tư chút chút vào cái ending, bởi thế nên chúng ta sẽ có vài ngoại truyện nhé😈

này là nhân thú, các anh em muốn thêm thể loại nào độc lạ thì còm men để tôi viết ngoại truyện cho nhé=)))

❓tóm tắt chương: Seonwoo đi làm nhiệm vụ và dính chưởng của quỷ, khi trở về đã mọc thêm tai và đuôi☺️
có sếch, ngoại truyện dài nho!!! (có thể chia làm 2-3 chương)

❗️lưu ý thêm:
• Seonwoo bị pha trộn giữa người và báo trắng (báo tuyết) lông có đốm đen đặc trưng
• có răng nanh và móng vuốt
• thân hình trở nên to lớn hơn (1m93-1m95) và có sức khoẻ cường đại
• đuôi dài khoảng 100cm bán kính khoảng 7cm (dày và rậm lông)
• tính chiếm hữu cao, bảo vệ lãnh thổ cao
• không thể nói tiếng người nhưng vẫn hiểu em iu nói gì
• không gầm như sư tử hay hổ mà chỉ phát ra tiếng rít, tiếng gừ, hoặc "meo" nhẹ nhàng hơn (đó là lý do tôi chọn báo trắng=)))
• kỳ động tình kéo dài khoảng 2-3 ngày (hoặc hơn), và cần làm tình nhiều lần trong ngày
• "thằng em" ảnh có gai, gai keratin nhỏ (hướng ngược ra sau), công dụng là giúp dễ thụ thai và khiến em iu không thể làm tình với ai ngoài mình (thể hiện bản tính chiếm hữu cực cao của báo trắng), gai keratin cứng chứ không gây sát thương nghiêm trọng

⚠️: tất cả đặc điểm trên đều dựa 99% về báo trắng ở thực tế (cả mặt chiếm hữu), báo trắng có gì nổi bật anh Seonwoo nhà ta có hết😈
.
.
.













"..."

Han Maru tròn mắt, lần đầu anh phải nhìn tên bạn trai của mình bằng cách ngửa cổ vuông góc với nền đất, Seonwoo hôm nay to lớn một cách kì lạ, sự chênh lệch về chiều cao một cách rõ ràng, ít nhất là một cái đầu.

"S-Seonwoo hả...?"

Han Maru không quen cái tên to xác này, nhìn ánh mắt sáng rực bị khuất bởi tóc mái bù xù ấy mà rợn người, với cả từ bao giờ mà Seonwoo nhà anh thích mấy cái trò cosplay động vật thế nhỉ?

"grrr..."

anh không nghe ra hắn nói gì, chỉ nghe mấy tiếng gầm gừ khe khẽ, cái nét mặt bất cần khó ưa thì rất giống hắn ta rồi.

không để Han Maru phải đắn đo lâu, đội trưởng Go đã gọi tới để giải thích cặn kẽ sự việc cho anh.

...

"vậy giờ mày không nói chuyện được à?"

Seonwoo mặt không biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mấy cái.

cái hành động ấy, khiến Han Maru cảm thấy tên mặt liệt nhà mình có chút đáng yêu, có vẻ khi ngậm được cái miệng hỗn lại thì trông Seonwoo thật dịu dàng.

"thế đã tìm được cách giải cái này chưa?"

Seonwoo lắc đầu, rồi nhún nhẹ vai, tỏ ý "không biết nữa, không rõ."

Han Maru bật cười, chạy ra ngăn tủ phòng khách lục được một quyển sổ và cây bút cho Seonwoo.

nhưng khi thấy chúng, Seonwoo lại xị mặt ra, chiếc đuôi lớn đang quẫy đều đặn theo nhịp cũng khựng lại mà dựng lên.

"sao thế? xù lông cái gì? khùng hả?"

"grrr..."

Seonwoo vẫn giữ cái biểu cảm khó ở ấy, nhưng đuôi hắn đã trở về trạng thái ban đầu, quẫy nhẹ nhàng theo nhịp, nhưng sự biến đổi đã truyền lên tai, đôi tai béo tròn phủ lông mềm đang hơi có chiều hướng cụp xuống.

"đang buồn đấy à?"

Han Maru nhìn cách biểu lộ tâm trạng độc đáo của hắn mà thích thú, rất dễ thương nha, khiến anh cứ tủm tỉm suốt.

"chậc."

tiếng chậc to tướng bật ra từ khoang miệng Seonwoo, hắn nhíu mày rồi bất mãn cầm bút một cách khó khăn vì móng tay trở nên sắc nhọn, chậm rãi viết lên giấy dòng chữ nguệch ngoạc.

"sống với nhau lâu thế rồi mà không hiểu tao à? sao phải đem giấy bút ra làm gì."

Han Maru bất ngờ khi đọc dòng chữ trên tờ giấy bị thủng vài lỗ từ móng tay hắn để lại, đọc xong thì bắt gặp ánh mắt như kiểu "tôi thất vọng về em" từ Seonwoo.

"đòi hỏi thế! giờ hỏi mày mấy câu khó diễn tả bằng biểu cảm thì mày múa cho tao xem à."

ở lâu cùng với Seonwoo, phần nào Han Maru cũng bị nhiễm cái tính dễ cáu bẩn của hắn ta.

"..."

Seonwoo không lộ ra biểu cảm gì quá bùng nổ, có lẽ "con báo" trong người hắn khá điềm đạm đi, chỉ hơi nhíu mày nhẹ rồi đảo mắt sang chỗ khác.

ừ, cái vẻ đấy là cái vẻ giận dỗi vợ nhà đấy, bình thường mà nói được thì sẽ thêm câu "mẹ mày." cụt lủn ở đằng trước nữa cơ.

"trời, xem xem, cái biểu hiện gì thế kia, chả ai làm gì đâu nhé."

Han Maru thấy lạ lẫm lắm, trước mắt là một tên to cao, đang bày ra cái vẻ giận dỗi, nếu là bình thường thì hiếm khi anh mới dỗ dành hắn, dù sao kiểu gì thì kiểu hắn cũng cắn cho nát mồm anh để trả đũa thôi.

nhưng cái đuôi to lớn kia cứ lắc lư chậm rãi đằng sau lưng Seonwoo lại khiến anh mềm lòng.

cứ cảm giác như yêu lại từ đầu vậy, một tên cọc cằn như Seonwoo đúng là rất thích hợp đính kèm cái đuôi dễ thương này.

"đúng là mặt mũi khó ưa mà."

anh nhẹ giọng nói ra vài chữ rồi chủ động ngồi lên đùi Seonwoo, hai tay vòng qua cổ hắn và sau đó đặt lên má hắn một cái thơm nhẹ.

yêu nhau là tình cảm thế đấy, có ai mường tượng được hai thằng lúc nào cũng chí choé lại có thể bày ra hành động khuê mật vậy không chứ?

"tối anh muốn ăn gì nào~"

vì cơ thể Seonwoo đã trở nên to lớn hơn trước rất nhiều, cảm giác thịt đùi mềm mại bao phủ thân dưới thô cứng, cách một lớp vải từ quần âu đắt đỏ mà vẫn để anh cảm nhận được cơ đùi săn chắc.

Han Maru nhẹ giọng, hơi nghiêng đầu để lộ cần cổ thuôn dài, tranh thủ lấy tay xoa đầu Seonwoo như dỗ trẻ con.

tay anh chạm lên đôi tai trắng lốm đốm vài chấm đen trên đỉnh đầu hắn, cảm nhận được lông mềm mại trong lòng bàn tay chỉ khiến anh muốn cắn một cái.

"grrr..."

Seonwoo thoải mái gầm gừ vài tiếng khi được xoa đầu, dù có là sở thích của báo trắng thì vốn hắn vẫn thích cái cách Han Maru chiều theo ý mình như thế này.

thuận theo lòng bàn tay của Han Maru mà nghiêng đầu sang, đón nhận trọn vẹn bàn tay ấm áp ấy, mắt cũng nhắm nghiền lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

"đáng yêu ghê, ngày thường được như này đã tốt."

Seonwoo nghe xong thì hơi hé mắt liếc Han Maru một cái, bị anh phát hiện nên đã nhận lấy một cái véo má rất đau, khiến làn da trắng để lại một vệt đỏ.

với tính tình của hắn ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người yêu của mình.

Seonwoo dùng đuôi của mình luồn vào trong áo Han Maru, siết nhẹ lấy vòng eo nhạy cảm theo thời gian của anh.

"á! l-làm trò gì thế!"

Han Maru bị đuôi của hắn làm cho nhột mà ngọ nguậy, cái dáng vẻ xộc xệch quần áo, chỗ hở chỗ kín kèm cái biểu cảm tình dục hoá của anh luôn là cảm dỗ lớn nhất đối với hắn.

"người ta chưa ăn gì đâu, anh đừng có mà cứng."

cảm thấy cây chày giã cối của Seonwoo đang cương lên thẳng tắp, chọc vào thịt mông mềm mại thì Han Maru khẽ nhắc nhở, mặc kệ hơi thở nặng nề của hắn ngày một gấp gáp.

"grrr......"

cổ họng Seonwoo phát ra nhiều tiếng rít gió hơn, hắn vội vàng chộp lấy sổ và bút, thứ mà hắn ban đầu không hề muốn động vào, vội vã ghi mấy chữ.

"tối nay muốn ăn em, thèm lắm rồi, đi sớm cả ngày đã kịp đụ phát nào sáng nay đâu."

dù biết tên chồng của mình rất thô và thẳng tính, nhưng Han Maru đúng là bó tay khi đến cả viết ra mấy lời này cũng không khiến hắn ghê tay.

nhìn cái gương mặt thèm thuồng ấy của hắn mà phát sợ, chắc do lai với động vật hoang dã nên nước bọt không kiểm soát được mà nhiễu ra.

"nhìn mày kinh vãi, bẩn lắm luôn ý."

"..."

chính hắn cũng không nhận ra bản thân mình đang nhỏ cả dãi ra đầy áo, nhưng cái này là bản năng mà? sao anh dám chê người yêu của mình bẩn chứ!

"con báo" trong người Seonwoo vô cùng giàu cảm xúc, sự hụt hẫng kéo dài khiến tài hắn cụp hẳn xuống, đuôi cũng thả lỏng, hắn lại cặm cụi viết viết.

"chê chê con cặc, mẹ mày, mày không ngon dãi tao đã đếch chảy."

đúng là tính nào tật nấy, Han Maru đọc xong liền giật luôn cuốn sổ trên tay hắn ném sang một bên.

"chữ thì xấu mà đòi chửi ai? ngồi yên đấy, ăn xong cơm tối, tắm rửa, cắt ngay bộ móng đang đặt trên mông tao đi rồi hãy nghĩ tới việc ăn thằng này."

sự đáp trả của Seonwoo là lắc đầu nguầy nguậy, cái đuôi cũng nhất quyết quấn chặt người Han Maru không buông.

"sao mà thành con gì mày cũng lì quá vậy!"

"grrr..."

Seonwoo ôm lấy Han Maru, mặt dụi vào hõm cổ anh, dùng răng nanh cà nhẹ lên xương quai xanh sắc xảo.

"động dục hay gì ba!"

nói đến đây, anh nhớ bản thân đã đọc đâu đó thông tin này về loài báo trắng, thời gian động dục hình như là từ tháng một đến tháng ba thì phải.

nhớ thêm một chút, hôm nay là khoảng giữa tháng hai, vừa đẹp để động dục cho Seonwoo, nhưng Han Maru thì không vui một chút nào, mặc dù Seonwoo bình thường thì ngày nào cũng là ngày động dục thôi nhưng giờ hắn ta to lớn như thế, có mà hành xác anh.

"thôi mà, Seonwoo à... có động dục thật thì cũng phải ăn cơm chứ, đi cả ngày mệt rồi mà, chồng em ơi nghỉ ngơi đi thui~"

"grrr..."

đáp lại toàn là tiếng gầm gừ, nhưng Seonwoo cũng đã biết điều mà buông lỏng cơ thể của Han Maru ra, hắn mắt đối mắt với anh.

Han Maru biết làm nũng, hắn ở chung cũng học được mấy trò.

tròng mắt Seonwoo giãn ra, lông mày với đuôi mắt cũng hạ xuống, tai báo tròn khẽ rung mấy cái, đôi bàn tay thô ráp nắm lấy tay anh mà vuốt vuốt xoa xoa.

Seonwoo không hay dùng trò này, nhưng sau vài lần bị Han Maru ban lệnh cấm dục vô cùng khắt khe nên dạo này muốn làm là hắn phải xin lên xin xuống mới được sự đồng ý của anh.

"...chậc! hình tượng thường ngày đâu rồi hả Seonwoo? không xin xỏ, đi ra bàn ăn cơm nhanh."

dù lồng ngực Han Maru đã đánh trống liên tục, nhưng vẫn cố tình cứng miệng, muốn xem con báo này có thể bày ra loại hành động nào nữa.

"hừm..."

chỉ nghe hắn thở nặng nè được một âm tiết hơi có cảm giác buồn bã, sau đó Seonwoo gỡ đuôi mình ra khỏi người Han Maru, dùng tay bế anh đặt sang một bên rồi quay lưng lại với anh.

Han Maru cũng để ý cái đuôi cũng đang quật nhẹ lên đùi anh từng nhịp, nhưng lực có hơi mạnh một chút, như đang trút giận vậy.

hắn vươn sải tay dài của mình nhặt lại quyển sổ và cây bút, lại hí hoái viết gì đó rất lâu rồi ném cho Han Maru ở phía sau.

"hôm nay anh nhịn cơm, mai cũng không muốn ăn, ngày kia cũng vậy, cả tuần luôn."

"đi làm cả ngày mệt mỏi, lại còn không thể nói chuyện, mở cửa vào nhà bị em nhìn như ăn xin từ bãi rác về, vừa bị chê bẩn vừa bị em phũ như thế, nghĩ tới có thể mai anh sẽ chết."

"để ông nhịn thế này, chắc chết vì liệt dương hoặc chết đói, em chọn đi, con mẹ em."

chữ "con mẹ em" ở cuối dòng đã bị hắn gạch bỏ đi, nhưng lại không gạch nhiều đến mức không thấy gì, chắc ý là chửi thì muốn thật nhưng nhớ ra mình đang xin nên lại phải gạch, nhưng vẫn muốn Han Maru nhìn thấy để biến tâm trạng hắn ta đang rất khổ sở.

đọc xong còn thấy hắn đang quay đầu nhìn lén mình với ánh mắt tủi thân, đến đây thì Han Maru đã thật sự bị đốn ngã rồi.

dù không biết người yêu mình học đâu mấy câu này, nhưng anh cũng chẳng nhịn nổi mà chồm tới ôm lên tấm lưng săn chắc ấy.

cúi xuống hôn một cái lên gáy hắn ta, anh khẽ nói.

"rồi rồi, cho thằng chồng em giới hạn ba lần thôi đấy, nhanh còn ăn cơm."

Han Maru thấy tai hắn vểnh lên rất nhanh, chỉ biết phì cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com