2
Tối hôm ấy, tất cả mọi người cùng nhau tụ họp lại chiếc sofa nhỏ bé làm quen với em. Em mở lời chào hỏi mọi người trước "chào mọi người anh là oh hanbin, 24 tuổi, là thành viên cuối cùng của nhóm chúng ta, anh mới đến đây còn nhiều thứ chưa hiểu rõ, nếu anh có làm gì sai xót mong rằng các em hay thông cảm cho anh nhé !". Dứt lời, em vô thức nở nhẹ một nụ cười. Một nụ cười ấm áp giữa trời đông giá rét, dường như có thể sưởi ấm trái tim của mọi người.
Vì là anh lớn thứ hai trong nhà sau em, hắn từ từ đứng dậy và bước đến bên em rồi nhẹ nhàng nói "em là hyeongseop, trước đây là thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm, hiện tại chắc có lẽ vị trí này sẽ thuộc về anh rồi nhỉ? chào mừng anh đã đến với nhóm của tụi em nhé, từ nay về sau chúng ta sẽ là một gia đình, hi vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau gắn bó lâu dài nhé". Nói rồi, hắn lần lượt xoay xuống giới thiệu từng thành viên cho em nghe. Xong xuôi, em cùng mọi người ăn tối, mọi người vui vẻ lắm, cứ cười đùa cùng em mãi.
Em bước ra từ phòng tắm, khoác trên người một bộ pijama lụa xanh lá màu nhạt, đôi tay bé nhỏ bận rộn lau khô những sợi tóc đang ướt đẫm, Vừa lau em vừa nói vọng ra "hyeongseop à, anh vui vì được ở cùng phòng với em và hyuk, dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ cách nhau có một, hai tuổi, anh nghĩ là chúng ta sẽ dễ nói chuyện với nhau hơn các em ấy". Hắn đang cặm cụi tìm chiếc điều khiển TV, nghe thấy tiếng nói trong trẻo của em phát ra liền đưa mắt lên nhìn về phía em. Mãi nhìn em một lúc hắn mới trả lời lại em "à, vâng ạ, tụi em cũng vui vì được ở cùng phòng với anh đấy ạ". Em lại tiếp tục nói "anh sợ mình sẽ không hòa nhập được với các em ấy". Hắn nghe thế chỉ biết cười trừ rồi tiếp tục tìm kiếm chiếc điều khiển.
Hiện tại em đã buồn ngủ lắm rồi chẳng còn chút sức lực nào để sấy khô tóc nữa, chỉ định lau khô sơ qua rồi xuống giường mà ngủ luôn. Thấy em chuẩn bị nằm xuống giường cùng với mái tóc còn chưa khô, hắn liền chạy đến cầm chiếc máy sấy lên định đưa cho em và nói "ah anh à, không được để tóc ướt đi ngủ đâu ạ, sẽ không tốt cho da đầu đâu ạ". Em nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói "nhưng mà anh mệt quá, anh muốn đi ngủ". Hắn nghe thấy thế liền thở dài, đáp "được rồi, em sấy cho anh nhé". Từng ngón tay thon gọn luồn vào tóc em, ân cần sấy khô cho em, vì hôm nay quá mệt mỏi, sức lực của em cũng không còn nhiều nữa nên em đã tựa hẳn lưng của mình về sau ngủ quên mất lúc nào không hay. Sau khi tóc đã khô, em liền được hắn nhẹ nhàng đỡ xuống giường, đắp chăn cho. Rồi hắn cũng từ tốn nằm xuống chung một giường với em.
Khoảng một lúc sau thì hyuk mới lê tấm thân mệt mỏi do làm bài tập tiếng Nhật vào phòng, ngã lưng xuống giường bên cạnh, ngủ thiếp đi lúc nào không hay mà không để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm trên chiếc giường to lớn kia cùng hyeongseop.
Vì muốn các thành viên có thể thoải mái hơn trong việc sinh hoạt, công ty đã đặc biệt mua cho cả nhóm một ngôi nhà chung khá lớn. Nhà này gồm có hai tầng, ở tầng trệt từ cửa bước vào là phòng khách rộng rãi, có một chiếc TV ở phía trước ghế sofa. Đi sâu vào trong nữa là nhà bếp, một chiếc bàn ăn dài được đặt ở giữa. Từ bếp cách khoảng hai mét là nhà vệ sinh chung. Ở tầng thứ hai gồm có hai phòng, mỗi phòng đều rất rộng và có 1 nhà vệ sinh riêng, phòng thứ nhất có bốn giường được đặt cạnh nhau dành cho lew, taerae, eunchan và hwarang vì mấy đứa nhóc này khá sôi động và thường ngủ rất trễ, quản lí sợ rằng các em ấy sẽ làm ảnh hưởng đến người khó ngủ như hyeongseop và người ngủ sâu như hyuk nên đã phân chia như thế. Ở phòng thứ hai này gồm có 2 giường dành cho hyeongseop và hyuk. Vì lúc trước chỉ nghĩ là sẽ không còn thành viên nào nữa, lúc hay tin có thêm hanbin bên quản lí cũng đã lên kế hoạch chuẩn bị thêm giường cho em. Nhưng khi bàn bạc với các thành viên, chính hyeongseop đã đề nghị quản lí cho phép hanbin ngủ chung giường với mình. Hắn bảo rằng giường của hắn quá lớn, vẫn có thể chứa thêm một người nữa và hắn cảm thấy sợ khi ngủ một mình trên một chiếc giường lớn như vậy. Cuối cùng bên quản lí cũng đồng ý nên mới có cảnh tượng như tối nay là hyeongseop cùng hanbin ngủ chung một giường.
Nghe tiếng mở cửa, hyeongseop đang thiêm thiếp ngủ thì giật mình do tiếng động quá lớn, bất giác nhìn sang người bên cạnh có bị ảnh hưởng không. Nhìn sang thấy em vẫn đang yên giấc, hắn thở phào một hơi rồi khẽ trách hyuk "tch nhóc này không biết giữ im lặng gì cả". Hyeongseop vốn rất khó ngủ, một tiếng động nhỏ cũng làm cho hắn phải giật mình và rất khó để ngủ lại. Suốt đêm ấy, hắn đã phải trằn trọc vì không ngủ được, đến tận bốn giờ rạng sáng hắn mới khó khăn chợp mắt được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com