CHƯƠNG 1
Một buổi sáng như thường lệ, Hyeongseop thức dậy từ sự chăm sóc ân cần của bảo mẫu, được tỉ mẩn đánh răng lau mặt và dắt xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Cậu ấm Ahn gia sinh ra đã ngậm thìa vàng thì lúc nào cũng sung sướng như thế.
Hyeongseop nhấm nháp bữa sáng với sandwich nướng vừa phải, thịt xông khói cháy cạnh, ốp la lòng đào và một cốc sữa tươi. Người giúp việc cũng đã chuẩn bị xong cặp sách cho cậu, để một bên chờ tài xế vào lấy. Chủ tịch Ahn ngồi giữa bàn đọc báo, nhâm nhi tách cà phê thơm lừng, đôi lúc thúc giục cậu một câu.
Gần đến giờ, tài xế Lee đã có mặt chờ sẵn, đợi đến khi xách đồ giúp ông chủ ra xe, ông mới khúm núm xin phép gì đó. Chủ tịch Ahn đuổi Hyeongseop vào xe trước để bàn chuyện với ông Lee. Hyeongseop cũng chẳng quan tâm mấy, cứ thế tự mình mở cửa trèo vào trong xe, lúc này cậu mới phát hiện điều khác lạ.
Ở hàng ghế phó lái lòi ra một đôi chân be bé, đang lắc lư theo nhịp. Cậu nghiêng người ngó xem là ai ngồi ở đó, chỉ thấy một đứa bé bụ bẫm trắng trẻo đang say sưa đọc sách tranh, đầu ngúc ngoắc theo một giai điệu nào đó.
- Nè, nhóc là ai? Sao lại ngồi ở đó?
- Hả? Xin chào, anh là ai vậy? Woong đang ngồi chờ ba Woong. Anh cũng chờ ba Woong chở hả?
Đứa trẻ nghe tiếng hỏi thì quỳ cao ló đầu qua lưng ghế cười toe toét với cậu. Vậy ra đây là đứa con của tài xế, ông ấy nói chuyện riêng với ba cậu chắc vì thằng nhóc này, Hyeongseop đoán thế. Nhìn kĩ đứa bé này, cậu thấy được vẻ tinh nghịch và lanh lợi, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh cùng khuôn miệng cười lên rất xinh.
- Nhóc tên Woong hả? Là cái gì Woong?
- Lee Eui Woong. Còn anh tên là gì?
- Ahn Hyeong Seop. Hình như tôi chưa thấy nhóc trước đây, nhóc mới tới hả?
- Ưn, ba Woong mới đón Woong lên, hồi trước Woong ở với ông bà.
- Vậy tại sao không ở nữa?
- Ba nói đón Woong lên đây để đi học. Woong sáu tuổi rồi đó.
- Lớp một à? Học trường nào?
- Woong không biết, hôm nay ba mới dắt Woong đi xem.
Chẳng hiểu tại sao nhưng bỗng dưng Hyeongseop lại muốn thằng nhóc này học cùng trường với mình, chắc vì cậu có ít bạn quá, có thêm một đứa như này kể cũng thú vị.
Tài xế Lee và chủ tịch Ahn đã bàn xong chuyện, mở cửa ngồi vào xe. Ông Ahn ngồi ghế sau với Hyeongseop, nhìn qua gương chiếu hậu trong xe ngó thử con trai tài xế của mình, thấy khuôn mặt kháu khỉnh lanh lợi thì có vẻ ưng. Sau khi tất cả đã thắt dây an toàn, xe từ từ lăn bánh, đầu tiên là chạy đến công ty A.W trước vì chủ tịch có cuộc họp sớm, sau đó là trường tiểu học Kyonggi nơi Hyeongseop đang theo học.
Ông Lee giúp Hyeongseop mang cặp xuống xe, đeo lên cho cậu rồi cúi chào, cậu gật đầu đáp trả rồi đút tay vào túi sải bước về lớp. Lúc này ông mới quay sang mở cửa phó lái, mỉm cười với con trai mình.
- Woong à, vào xem thử trường này nhé.
- Oa, Woong sẽ được học chung với anh đẹp trai lúc nãy hả?
- Thì cũng phải xem xem con có thích trường này không đã. Lúc đầu ba tính cho con học trường khác học phí ít hơn, nhưng không ngờ chủ tịch lại đề xuất hỗ trợ học phí nếu con học trường này.
Ông Lee bế Euiwoong xuống khỏi xe, dắt cậu đến phòng giáo vụ. Sau khi trao đổi một vài thông tin, hai ba con được giáo viên dắt đi tham quan trường. Ngôi trường dành cho con nhà giàu nên cơ sở vật chất rất chất lượng, lại được trang trí vô cùng bắt mắt, không gian thoáng đãng lại sạch sẽ gọn gàng. Euiwoong cùng ba được dắt đi xem sân chơi chính, nhà thi đấu, nhà ăn, phòng ngủ bán trú, các phòng năng khiếu, hội trường và cuối cùng là các lớp học.
Một lớp đang trong giờ học với giáo viên bản ngữ nên người giáo viên tạm đứng lại và giới thiệu với ông Lee về chương trình học tiếng anh một phần, song ngữ và toàn phần của trường. Trong lớp đang có một người nước ngoài ăn mặc lịch sự, biểu cảm vui vẻ đang tương tác với học sinh. Ông hỏi một câu, học sinh trả lời một câu, không khí vô cùng sôi nổi.
Euiwoong tò mò kiễng chân nhìn vào trong, quét mắt một lượt ngắm trang trí lớp rồi dừng lại ở một khuôn mặt quen quen mà nó mới thấy ban sáng. Hyeongseop đang ngồi ở một chiếc bàn khá dễ thấy khi đứng nhìn từ cửa chính, bận rộn đáp lời giáo viên. Thằng bạn nối khố Hwangin ngồi kế bên thì không được tập trung cho lắm, cậu ta đã để ý thấy người ngoài cửa, huých vai Hyeongseop rồi hất mặt ra hiệu. Euiwoong thấy Hyeongseop đã chú ý đến mình thì cười tươi vẫy tay với cậu.
- Cậu quen nhóc đó à? Tớ thấy nó cứ nhìn cậu suốt.
- Con của tài xế đó. Xuất hiện ở đây thì chắc đang đi xem lớp để nhập học.
- Con của tài xế? Vậy mà muốn học trong này ư? Lương tài xế nhà cậu cao vậy sao?
- Chắc là ba tớ hỗ trợ đấy, ông ấy hay hào phóng với mấy nhân viên lâu năm lắm.
- Nếu là thế thật thì sắp tới chúng ta sẽ có một tùy tùng nhỏ rồi. Hehe...
- Tùy tùng?
- Không phải sao? Ba nó làm việc cho ba cậu, suy ra nó cũng phải làm việc cho cậu, một chân sai vặt.
- Chuyện đó tính sau đi. Thầy hỏi cậu kìa.
- Á. Yes, teacher. Seop, thầy hỏi gì vậy? Cứu!
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập học, Euiwoong theo ba quay trở lại công ty A.W. Vì là tài xế của chủ tịch, ông Lee thường xuyên phải hộ tống ông chủ mình di chuyển đến các chi nhánh công ty hay những điểm hẹn hoặc tiệc. Hôm nay bất đắc dĩ lắm ông mới phải mang Euiwoong theo, thâm tâm ông áy náy vô cùng.
Euiwoong vậy mà lại vô cùng hiểu chuyện, suốt cuộc hành trình chỉ ngồi im đọc sách tranh hoặc nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa kính, lúc muốn nói cũng nhỏ nhẹ thủ thỉ chỉ đủ hai ba con nghe, không dám lớn tiếng. Chủ tịch Ahn vốn đã ưng ngoại hình của Euiwoong, giờ thấy được tính cách của nó lại càng cảm thấy thích. Lúc chờ ông Lee đổ xăng, chỉ còn lại hai người trong xe, chủ tịch Ahn tò mò lên tiếng.
- Lee Euiwoong nhỉ? Sáng nay đã đi xem trường lớp chưa?
- Dạ rồi ạ. Trường đẹp lắm, lớp cũng rất đẹp. Woong còn thấy cả anh đẹp trai nữa.
- Anh đẹp trai?
- Anh đẹp trai ngồi cạnh bác hồi sáng đó. Ảnh ngồi ở kia kìa.
- À, anh ấy tên Ahn Hyeongseop, là con trai ta. Con có thể gọi là anh Hyeongseop.
- Anh Hyeongseop...
Lee Euiwoong vốn sống ở dưới quê với mẹ và ông bà, chỉ mình ông Lee lên thành phố làm tài xế cho chủ tịch công ty A.W. Đến khi lên sáu gia đình mới quyết định gửi nó lên sống với ba để có môi trường học tập tốt hơn, mẹ nó thì vẫn ở lại để chăm sóc ông bà. Thật không ngờ rằng kể từ đây cuộc đời cậu nhóc Lee Euiwoong đã bước sang một trang mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com