Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10

Bảy giờ sáng, trời Đức xa xôi...

Reng reng...

- Vâng? À, là ba hả? Con mới dậy... Vẫn còn sớm mà, con vẫn muốn ở thêm vài ngày.

Hyeongseop kẹp cái điện thoại vào giữa má và vai, bặm môi cố cắt cái xúc xích cứng ngắc. Xúc xích lì hơn hay Hyeongseop lì hơn? Đương nhiên là xúc xích rồi. Anh bỏ cuộc, thảy nguyên cây xúc xích vào nồi luộc, lấy cái điện thoại ra bật loa ngoài, để lên bàn.

- Việc gì mà ba phải gấp thế? Người đàn ông trung niên thành đạt khỏe mạnh cường tráng thì sợ gì hẹo sớm đâu mà vội vàng muốn con tiếp quản công việc.

- Ăn nói với ba mày thế đấy à? Mày gánh việc sớm thì tao được nghỉ hưu non. Tao còn nhiều kế hoạch với mẹ mày lắm.

- Trẻ không chơi, già đổ đốn?

- Chán sống sung sướng rồi à thằng láo toét? Tao cắt thẻ mày giờ. Về lẹ đi!

Tút tút...

Hyeongseop bĩu môi nhìn cái điện thoại đen thui, tay cầm kẹp gẩy gẩy cây xúc xích trôi lềnh bềnh trong nồi. Cắt thì cắt thôi, chắc anh sợ. Hồi mới lọ mọ qua bên này, anh đã bị mấy đứa bạn dụ chơi chứng khoán rồi, giờ quỹ riêng cũng đủ sống mấy năm trong cảnh thất nghiệp. Đó là chưa kể thằng Henry vừa lập công ty, đang dụ anh vào làm lính cho nó kìa, lương tháng ba ngàn euro. Ông nghĩ tui sợ ông à, ông già?

Nói chứ thật ra anh cũng tính thu xếp về rồi, chờ mấy ngày nữa ăn sinh nhật thằng Henry xong thì nói lời chia tay... à nhầm, chào tạm biệt nó rồi mới về. Chọc thằng này giải trí phết. Anh hay lấy nó ra làm thí nghiệm xem coi chọc kiểu gì sẽ không bị giận lâu, sau đó đem áp dụng lại cho nhóc con ở nhà. Euiwoong lại có phần "tỉnh" hơn ông bạn kia, đôi lúc cậu còn chả có phản ứng với mấy câu chọc của anh, khiến thằng Henry lại bị lôi ra làm thí nghiệm tiếp.

Nghĩ đến Euiwoong, Hyeongseop chợt nhớ hồi sáng sớm cậu có bảo là đi phỏng vấn ở A.W. Anh lại cầm điện thoại lên gõ gõ.

Ba <-

Hình như Euiwoong đi phỏng vấn công ty nhà mình đó <-

-> Mày stalk nó hả?

Cái gì? <-

Đâu ra <-

Con không có biến thái như vậy <-

-> Chứ sao mày biết?

-> Chẳng lẽ nó lại gọi cho mày với cái giọng nũng nịu

-> "Anh ơi, em mới đi phỏng vấn công ty mình. Anh cho em đậu đi."

Ghê quá <-

Euiwoong không bao giờ nói chuyện kiểu đó đâu <-

-> Đương nhiên

-> Cho nên việc mày stalk nó sẽ đáng tin hơn

🙄 <- 

-> Dù sao thì

-> Ba sẽ để ý nhắn bên nhân sự

-> Về nhanh nhanh đi

-> Công ty dạo này nhiều nhân viên trẻ đẹp lắm

Ê <-

Chủ tịch Ahn không trả lời nữa, cứ bỏ lửng cuộc nói chuyện như thế, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

===============

Tiếng chuông chuyển tiết vang lên, giảng đường đã dần được lấp đầy bởi sinh viên. Euiwoong lôi tập sách ra để lên bàn, ngó qua điện thoại thấy có tin nhắn đến thì mở ra xem. Là tin nhắn của Hyeongseop, anh gửi một tấm hình chụp một đĩa đồ ăn gồm xúc xích, trứng ốp la, phô mai và bánh mì tươi, kèm một câu "chán". Cậu phì cười, trả lời "trông ngon mà" rồi tắt máy tập trung nghe giảng.

Tiết học kéo dài hơn một tiếng. Sau giờ học, Euiwoong chạy vội đến tiệm cà phê cách trường không xa, hôm nay cậu có hẹn với bạn. 

Yeo Jinah đang ngồi ở một góc khá dễ thấy. Có vẻ cô nàng đang gặp khó khăn với bài tập của mình, hàng lông mày tinh tế chau lại trông thật khó gần.

- Đợi lâu không? Tan học là tớ chạy liền qua đây đấy.

- Cứ từ từ mà đi. Cũng chẳng phải tận thế... Aishhh! Mấy con số chết tiệt!

- Suỵt! Tiểu thư đài các gì mà ăn nói thô tục thế. Có gì không hiểu à?

- Bài tập thực hành kế toán. Chẳng biết sai bước nào mà tiền hàng lỗ năm trăm triệu luôn.

- Pfff... Má ơi! Lỗ cỡ đó thì thành tội phạm quốc gia luôn rồi. Hahaha...

- Mute! Còn cười nữa thì tiền nước hôm nay thầu hết đi nhé.

- Rồi, rồi. Không cười cậu nữa. Mà Chaehyun vẫn chưa đến nhỉ?

- Không biết. Chắc còn đang quấn quýt bên bạn gái.

- Chắc không đâu. Có thể cậu ấy bận gì đó hoặc đang kẹt xe thôi.

- Don't care. Giúp tớ tính lại bài này coi. Ba tớ mà biết tớ tính toán kiểu này ổng đuổi tớ xuống làm lễ tân mất.

- Ba cậu thương cậu có tiếng mà.

- Mới bị dọa cắt thẻ.

- À... Để coi... Hình như sai ở đây này... Ở đây thiếu một số thì phải.

Bạn của Euiwoong đó, những người bạn "nối khố" từ lớp một đến giờ vẫn chơi chung. Chẳng hiểu sao tình bạn của họ lại bền chặt như vậy dù cho có khác biệt tầng lớp. Có lẽ là do một cô nàng mạnh mẽ cần một chàng trai mềm mỏng, một chàng trai thiếu tự tin cần một chàng trai bản lĩnh, một chàng trai đào hoa cần một cô gái bàng quan. Bọn họ luôn có thứ để bù trừ cho nhau, tạo thành mối liên kết bền chặt.

Trời tối dần và tiệm cà phê cũng đã lên đèn. Dòng xe bên ngoài vẫn hối hả còn đôi bạn trẻ trong này thì vừa hoàn thành xong bài tập của cả hai. Chiếc ghế trống còn lại trong bàn họ bị kéo ra, một "cái xác sống" thả người ngồi phịch xuống làm bọn họ giật mình.

Na Chaehyun ngày thường hào hoa phong lưu nay lại thất thần buồn bã. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, liếc hai người bạn xong thì ngoẹo đầu ra sau thở dài. Quần áo xộc xệch, chân tay lấm lem, hình như còn có vết bầm và vệt máu nữa. Nhìn tàn tạ vô cùng.

- Hyunie, có chuyện gì vậy? Cậu có sao không?

- Cậu mới đi đánh nhau à? Ở đâu? Với ai?

Cái đầu đang ngoẹo của Chaehyun thình lình bật dậy, cậu ta chỉ chỉ lên đỉnh đầu mình.

- Chưa đến Halloween mà đã có sừng để cosplay rồi nè. Haha... Khốn kiếp.

- Cậu bị cắm sừng?

- Nhỏ kia phản bội cậu?

- Thật á?

- Breaking news of the day. Vậy là cậu tẩn nó hả?

Chaehyun liếc xéo Jinah. Cô tiểu thư nhà giàu này nhìn vậy thôi chứ dám xông vào đánh nhau với đàn ông đó. Cậu ta lắc đầu, giọng chậm rì rì.

- Nay tớ tan học sớm, tính qua đón cổ đi chơi xíu rồi đến đây. Ai ngờ đâu thấy cổ dựa dựa thằng nào đó vừa xấu vừa phèn. Đã thế còn nói là lần sau gặp tớ sẽ vòi thêm mấy trăm ngàn cho hắn tiêu xài.

- Ôi trời!

- Damn... That bitch!

- Thế là tớ đi đến đòi lời giải thích. Cãi qua cãi lại thành ra ẩu đả. Vừa mới từ đồn cảnh sát về nè.

- Tội nghiệp bạn tôi. Cho tớ inform nhỏ đó đi, tớ cho nó đi nuôi đàn ông thật sự luôn.

- Thôi, giải quyết xong rồi. Chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Tớ cũng không muốn nhắc đến nữa.

Euiwoong lục trong ba lô ra được ít bông gòn, một chai thuốc đỏ với mấy cái băng cá nhân. Cậu ra hiệu Chaehyun đưa tay rồi bắt đầu bôi thuốc.

- Ngồi nghỉ xíu đi, rồi bọn mình kiếm quán nào ngon ngon. Lấp đầy bụng trống để quên nỗi sầu.

- Euiwoong lúc nào cũng có sẵn đồ sơ cứu nhỉ?

- Tại từng bị ngã chảy máu mà trạm y tế xa quá, nên bây giờ cứ thủ sẵn vậy đó.

- Ưm hừm... So với mấy bạn gái cũ của tớ thì Woongie vẫn tốt hơn.

- Ê! Ý gì đó? Bảo bối tớ nuôi lớn, không có sự cho phép, không ai được lại gần đâu nha!

- Cậu làm như cậu là mẹ cậu ấy vậy.

- Đương nhiên~

Euiwoong phì cười. Dù cho có chuyện gì xảy ra, bọn họ vẫn sẽ là bộ ba ồn ào thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com