CHƯƠNG 11
Euiwoong mất hơn một tuần cuối cùng cũng quen với môi trường làm việc mới. Đúng là công ty lớn có khác, mọi tác phong đều nghiêm túc và chuyên nghiệp. Người ta chỉ hướng dẫn thực tập sinh đúng một lần, rồi sau đó phải tự biết việc mà làm.
Ban đầu đa số các thực tập sinh đều khá ngu ngơ, nhưng rồi mọi người dần hiểu ra vấn đề, bắt đầu học cách quan sát xung quanh và tự tìm công việc để làm.
Nói vậy nhưng những nhân viên chính thức cũng không quá cứng nhắc, họ vẫn vui vẻ chỉ dạy nếu các thực tập sinh hỏi đúng vấn đề và có chí cầu tiến. Euiwoong rất được lòng những người trong phòng ban của mình, chưa chi mà trong danh bạ của cậu đã có thêm một loạt cái tên mới với những biệt danh đầy thân thuộc. Không những các chị, mà cả các anh trong phòng ban đều quý mến cậu, như có như không dành một sự ưu tiên cho cậu hơn so với những thực tập sinh khác.
===============
Reng reng...
- Vâng? Dạ? À, anh Hyeongseop hả? Tôi đang bận lắm, có gì nói chuyện sau nhé. Còn nếu là chuyện gấp anh cứ nhắn tin, có thời gian tôi sẽ đọc. Thế nhé.
Tút tút tút...
Hyeongseop đơ mặt nhìn cái màn hình tối thui. Gì thế này? Nói một tràng không để anh kịp nói gì rồi cúp máy thế à? Bận gì mà bận ghê thế?
Mà thôi không sao, như vậy thì khi về nhà cậu sẽ nhận được một bất ngờ lớn cho xem. Nghĩ vậy, anh chuyển qua gọi cho ba mình.
- Yo! Con về rồi nè. Gọi tài xế ra đón con với.
- Nói chuyện với ba kiểu đó thì tự bắt xe về đi.
- Ơ kìa...
- Tút....
Gì thế này? Mấy cái người này bị sao vậy? Không chào đón tôi thì gọi tôi về làm gì?
Cuối cùng Hyeongseop vẫn phải tự bắt xe về. Chiếc taxi cứ thế bon chen vào lòng đường đông đúc của thành phố hoa lệ, thuần thục lượn qua những cung đường khó nhằn nhất. Tiếng radio trên xe vừa đủ to để không quấy rối không gian yên tĩnh.
"Giá cổ phiếu trên thị trường đang có những biến chuyển bất ngờ. Dường như các tập đoàn lớn đều đang đau đầu vì các chấm đỏ xuất hiện liên tục, trong khi đó các công ty vừa và nhỏ lại có dấu hiệu khởi sắc khi đa phần đều là chấm xanh."
- Thị trường cổ phiếu biến động quá nhỉ? Tôi cũng cố mua một ít mà xem chừng phải bán thôi.
- Bán sớm đi bác ạ. Có vẻ mấy ngày tới sẽ còn xuống nữa.
- Ây, cậu cũng biết xem sao? Chỉ tôi vài mánh được không?
- Dạ không, tôi chỉ nhìn tình hình mà đoán thôi, không phải dân chuyên.
- À thế à?
- Mà bác mua của công ty nào thế?
- A.W đấy. Thấy bảo mới kí thêm một cái hợp đồng với tập đoàn CBS nên tôi mới ôm hy vọng.
- Vẫn là nên cẩn thận bác ạ.
Tài xế cười cười rồi tập trung lái xe, trả lại không gian yên tĩnh cho Hyeongseop. Anh chống tay bên cửa xe nghịch nghịch môi mình, mắt nhìn đăm đăm đường xá bên ngoài. Năm năm trôi qua có khá nhiều sự đổi thay ở nơi đây rồi. Có nhiều tòa nhà mới, lại có nhiều tòa nhà tu sửa lại. Hàng quán cũng chẳng còn như trước, cây xanh cũng cao lên rất nhiều.
Xe chạy đến trước cổng tòa biệt thự đồ sộ thì dừng lại, trả người cùng hành lý rồi chạy đi. Hyeongseop uể oải bấm chuông, vài giây sau đã có người xuất hiện trên màn hình hộp chuông.
- Ai đấy ạ?
- Là tôi.
- Cậu là ai?
- Dì Eunna, là tôi đây.
- Ai cơ? Cậu không nói tên sao tôi biết cậu là ai.
- Dì nhìn cho kĩ gương mặt này xem giống ai.
- Ô kìa! Bà chủ ơi, có cậu nào nhìn giống ông chủ đang đứng ngoài cổng kìa. Có khi nào là con rơi không?
Hyeongseop đập tay lên trán cái chát, sáng nay rõ ràng anh bước chân phải ra đường mà. Người nhà này bị mát hết rồi à?
Một khuôn mặt khác xuất hiện trên màn hình, là phu nhân Ahn. Bà trố mắt ngạc nhiên, hỏi bằng giọng không thể bất ngờ hơn.
- Cậu là ai? Cậu muốn gì?
- Mẹ, con mệt rồi, con không giỡn.
- Sinh nhật con trai tôi ngày bao nhiêu?
- Mùng chín tháng tám, nhóm máu O, ghét thịt lợn.
- Ờ... Đúng nó rồi đó.
- Mừng cậu chủ về nhà.
Dì Eunna cười trêu chọc trong màn hình mà chả bận tâm cái đảo mắt đầy bất mãn của cậu chủ mình. Cánh cổng đồ sộ bật mở và vài người giúp việc chạy ra nhận hành lý xách vào, trên khuôn mặt người nào cũng là nụ cười lấy lòng vô cùng thật trân nếu không nói là quá công nghiệp.
Được rồi, cái nhà này đúng là một trong những lí do khiến anh ra nước ngoài du học mà.
...
Hyeongseop thả người xuống sofa, lười biếng như miếng thạch rau câu. Ahn phu nhân mang ra một ly nước cam đặt trước mặt anh.
- Uống đi cho mát. Về lâu chưa? Sao không bảo tài xế ra đón?
- Con gọi cho ba rồi. Ông bảo tự bắt xe về.
- Ơ, mẹ tưởng con có số tài xế rồi?
- Đổi số rồi.
- Chậc... Xui thôi. Về đến nhà là tốt rồi. Trong khi chờ phòng được dọn dẹp thì tranh thủ đi tắm đi. Tối nay muốn ăn gì?
- Gì cũng được, món nước, âm ấm chút.
Ahn phu nhân bỏ vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối, còn lại một mình Hyeongseop trong phòng khách. Anh gượng ngồi dậy với lấy ly nước cam, vừa uống vừa ngắm căn phòng. Ừm, chẳng thay đổi gì mấy ngoài cái kệ tủ đã có thêm vài món đồ đắt tiền mà công dụng duy nhất là để trang trí.
Uống hết ly nước, anh bỏ cốc lại bàn rồi trở lên phòng mình. Căn phòng năm năm không được sử dụng nhưng lúc nào cũng có người quét dọn nên vẫn sạch sẽ tinh tươm. Ga giường đã được trải mới, rèm cửa mở bung, từ cửa sổ lớn có thể nhìn thấy sân vườn, cổng chính và cả tòa nhà phụ bên kia. Giờ này chắc ít người nào ở trong đó, họ đều ra ngoài làm việc cả rồi, kể cả nhóc tinh nghịch nữa.
Nghĩ đến Euiwoong, Hyeongseop lại cau mày. Làm gì mà bận thế nhỉ? Mấy ngày rồi chẳng liên lạc, gọi buổi sáng thì bảo bận, buổi tối thì không làm bài cũng ngủ mất tiêu. Muốn nghe giọng thấy mặt khó ơi là khó. Mà thôi, không sao. Vài ngày nữa anh vào công ty rồi thì "vô cớ đụng mặt" dễ như ăn cháo ấy mà.
Dời mắt khỏi tòa nhà phụ, Hyeongseop đến bên bàn học của mình, mò tay xuống mặt dưới của chiếc bàn, lôi từ trong cái kẹt nhỏ ra một chiếc chìa khóa. Tra chìa vào ổ khóa của ngăn bàn nhỏ bên trên, anh dễ dàng mở ngăn kéo ra. Bên trong là mấy món đồ linh tinh, nhưng đa phần đều là ảnh.
Hyeongseop nhặt tấm ảnh trên cùng được ép nhựa và đóng khung cẩn thận ra. Đó là tấm ảnh được ghép từ bốn độ tuổi khác nhau của Euiwoong, đều là ảnh chụp lén lúc cậu đang ăn với chiếc má phình ra như hamster giấu hạt. Anh bật cười ngắm nghía bức ảnh, trước khi ra nước ngoài anh đã muốn mang theo nó rồi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bỏ lại vì sợ bất cẩn làm mất. Giờ nhìn lại, ngó kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Euiwoong rất thích ăn, còn Hyeongseop rất thích nhìn Euiwoong ăn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com