CHƯƠNG 12
Bữa tối hôm nay chỉ có hai người. Dù Hyeongseop đã thông báo tin mình về nước nhưng chủ tịch Ahn vẫn không thể sắp xếp công việc để về nhà sớm được. Có vẻ đang có dự án quan trọng nào đó, cả công ty đều bận bù đầu.
Hơn chín giờ tối, cánh cổng đồ sộ lại mở ra lần nữa, ánh đèn từ xe hơi lấp ló quét qua những lùm cây trên sân. Trong không gian yên tĩnh, tiếng đóng cửa xe và tiếng nói chuyện đều có thể nghe thấy. Hyeongseop đứng từ phòng mình nhìn xuống, thấy ba con nhà Lee đang cúi chào chủ tịch Ahn, chờ ông vào nhà rồi mới quay về nhà phụ. Anh dõi theo họ đến tận khi cánh cửa nhà phụ đóng lại mới quay lưng xuống lầu.
Ông Ahn đang nhấp một ngụm trà, nới lỏng cà vạt, nghe tiếng bước chân trên cầu thang thì ngước lên.
- Chưa ngủ sao?
- Đồng hồ sinh học vẫn chưa quen với thời gian hiện tại. Chắc đêm nay con thức.
- Ừm, nghỉ ngơi vài ngày cho quen giờ giấc đi rồi hẵng đến công ty.
- Wow, sao nay ba dễ tính thế? Tưởng ba sẽ lôi cổ con lên công ty từ ngày mai luôn chứ.
- Nghỉ ở nhà đâu có nghĩa là không có việc. Mai ba kêu người mang tài liệu về đây cho con nghiên cứu dần, nghỉ ngơi xong thì đến công ty làm ngay luôn.
- Biết ngay mà. Được rồi, con sẽ xem. Ba chắc cũng mệt rồi, mau nghỉ ngơi đi. Điểm danh xong rồi nhé.
Hyeongseop quay lưng đi lên lầu, vừa đi vừa vẫy tay.
===============
Vì đã quen với giờ giấc bên Đức nên tận ba giờ sáng Hyeongseop mới đi ngủ. Đang trong cơn say giấc nồng, tiếng gõ cửa đều đều làm anh khó chịu mà bị đánh thức. Nhìn thời gian trên điện thoại, chín giờ sáng. Vậy là anh mới ngủ có sáu tiếng. Thiếu ngủ rồi, quạu nha.
Hyeongseop ngồi dậy vò tóc, tiếng gõ cửa chưa ngưng càng chọc tức anh hơn. Anh hùng hổ đi ra mở cửa, đem cái bản mặt như thần la sát mà quát với người trước cửa.
- Muốn cái gì? Tôi đã dặn là không được làm phiền mà!
- Ơ... Xin lỗi anh Hyeongseop. Tôi làm phiền anh rồi hả? Phu nhân bảo cứ việc lên gọi anh là được nên tôi mới gõ cửa.
Nghe giọng nói quen quen, anh miễn cưỡng cố mở to đôi mắt nheo nheo thiếu ngủ ra nhìn. Cậu thanh niên tóc chải ba bảy, sơ vin đeo thẻ, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tội lỗi này là nhóc con mà ngày xưa anh hay chụp lén đây mà.
Hyeongseop tỉnh cả ngủ, vội dụi mắt rồi bước sang một bên ra hiệu cho vào phòng. Euiwoong xốc lại tài liệu trong tay, mỉm cười bước vào phòng. Hình như vì ban nãy bị quát mà hành động của cậu cẩn thận hơn hẳn. Cậu nhẹ nhàng đặt đống tài liệu lên bàn, liếc nhìn người đàn ông với khuôn mặt ngái ngủ mà tưởng chừng sắp chôn mình đến nơi, e dè cất tiếng.
- Thư ký Han bảo tôi mang tài liệu này về cho anh đọc. Chú ấy bảo là có gì không hiểu có thể hỏi chú ấy.
- Chỉ mỗi việc này thôi mà bắt cậu chạy từ công ty về rồi chạy lên à?
- À không, hôm nay tôi có buổi khảo sát thị trường. Địa điểm khảo sát ở gần đây, tiện đường nên được giao thêm việc thôi.
- Cứ nói tiện cái này tiện cái kia rồi việc gì cũng nhận. Ngốc nó vừa thôi.
- Nghe như anh Hyeongseop không muốn thấy tôi ấy. Anh còn giận tôi vì không nghe điện thoại của anh sao?
- Suy diễn lung tung. Tôi muốn tốt cho cậu, cậu lại xem tôi là người hẹp hòi. Vậy thì tôi giận thật luôn cho vừa lòng cậu.
Hyeongseop vùng vằng trèo lên giường trùm chăn, quay lưng với Euiwoong không thèm nói chuyện. Cậu thở dài nhìn đồng hồ, bây giờ cậu không rảnh để tìm hiểu xem cái con người bình thường rất điềm tĩnh sao hôm nay lại hành động ấu trĩ như thế. Cậu đặt nốt gói đồ trong tay lên bàn, vừa đi ra ngoài vừa nói.
- Khi nào anh rảnh nhớ xem tài liệu nhé. Giờ tôi phải quay lại làm đây. Trên bàn còn có đồ tôi mua đấy, nhớ mở ra xem.
Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, Hyeongseop cũng kéo chăn xuống. Anh nhìn cánh cửa một lúc thì tự đánh vào đầu mình. "Aish, thật mất mặt mà. Bao nhiêu lâu rồi mới gặp lại, đã không thể bày ra bộ dáng chỉnh tề nhất rồi mà còn hành động dở hơi nữa. Mày bị khùng à, Ahn Hyeongseop? "Tôi giận thật luôn cho cậu vừa lòng". Nghĩ gì mà thốt ra câu đó thế hả?"
Anh úp mặt xuống gối mà hét một tiếng ai oán. Ấn tượng đầu của Euiwoong về anh chắc chắn âm trì địa ngục rồi. Dám cá cậu sẽ nghĩ trong bụng rằng những gì trước giờ anh thể hiện chỉ là diễn, hành động hôm nay mới thực sự là con người thật của anh.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Muốn đào cái lỗ chui xuống quá!
Hối hận vật vã muốn tỉnh cả ngủ, Hyeongseop uể oải bò dậy, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Đến khi trở ra, anh liếc qua cái bàn của mình. Trên tập tài liệu có đặt một cái hộp nhỏ, hình như lúc nãy cậu có bảo là cậu có mua đồ cho anh. Không biết là gì nhỉ? Tò mò, Hyeongseop đi đến mở ra xem.
Là một cái bánh to hơn lòng bàn tay được tạo hình thành cục phô mai vàng óng trông vô cùng đáng yêu và hấp dẫn. Trên nắp hộp bánh còn có một tờ giấy nhỏ có chữ viết nắn nót: "Mừng anh Hyeongseop về nhà. Dạo này bận quá nên tôi chỉ có thể mua tặng anh một chiếc bánh thôi, khi nào rảnh thì tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa tạ lỗi nhé." Đi kèm là hình một chú gấu tỏ ra ăn năn một cách lém lỉnh.
Môi Hyeongseop cong thành một đường không thèm che giấu. Cho dù vẻ ngoài có nghiêm túc chỉn chu đến đâu thì tâm hồn chú gấu nhỏ vẫn luôn tinh nghịch như thế, lúc nào cũng làm cho người ta cảm thấy bừng sức sống.
===============
Quá trưa, cuối cùng cũng hoàn thành buổi khảo sát, Euiwoong tấp vào một cửa hàng tiện lợi mua mấy nắm cơm và chai sữa chuối. Chiều nay cậu còn có tiết học, nên đành mua đồ ăn liền, vừa di chuyển trên bus vừa ăn.
Trong lúc chờ nhân viên cửa hàng hâm nóng mấy nắm cơm, cậu tranh thủ vào nhà vệ sinh thay đồ. Quần tây, áo sơ mi, giày da gấp gọn vào balo, cậu khoác lên mình một phong cách không thể sinh viên hơn: quần jeans, áo phông, giày thể thao. Tóc cũng vò lại cho bù xù một chút. Nhớ lại cái hồi năm nhất mang cái vẻ ngoài "công sở" phát biểu khai giảng trước toàn trường, Euiwoong đã được một phen dở khóc dở cười khi bản thân bị "treo" trên diễn đàn của trường tận một tuần với cái tiêu đề "tiểu nam thần khoa kinh doanh".
Dưới bài viết gốc kèm hình ảnh của cậu là hàng loạt bình luận thảo luận xem xuất thân của cậu thế nào hay nhìn cậu hợp với chức vụ nào hơn. Nhiều tài khoản còn vẽ ra những câu chuyện rất "truyện" dựa trên hình ảnh của cậu nữa, phải nói là tài nguyên chất lượng cho giới sáng tác luôn.
Euiwoong thì không thích bản thân quá nổi bật theo cách đó, cho nên bình thường đi học cậu sẽ ăn mặc thật thoải mái và giản dị, thế là lại chìm nghỉm giữa muôn vàn sinh viên khác.
Mang theo túi đồ ăn ra đến trạm xe bus, cậu bắt đầu chờ tuyến của mình. Bus thì chưa thấy đâu, một chiếc ô tô sang trọng đã chạy đến đậu ngay trước mắt cậu. Cửa xe hạ xuống và người trong xe cũng đồng thời ló đầu ra.
- Ô kìa! Là cậu Lee Euiwoong bên phía công ty A.W đúng không? Chúng ta vừa mới gặp nhau nên tôi vẫn còn nhớ mặt cậu.
- À, vâng. Chào anh, phó giám đốc Koo.
- Cậu ăn mặc khác lúc nãy quá, suýt nữa tôi không nhận ra luôn đấy.
- Là vì còn phải đi học nên tôi mới thay đồ ra cho tiện ấy ạ.
- Cậu còn đi học sao? Thật không ngờ đấy. Thế bây giờ cậu đến trường sao? Trường cậu tên gì? Tôi chở cậu đến đó.
- Ấy không cần đâu. Vậy thì làm phiền anh quá.
- Không phiền, không phiền. Dù gì bây giờ cũng đang giờ nghỉ trưa, tôi chỉ đi hóng gió thôi.
Mắt thấy có xe bus sắp vào trạm, sợ gây ảnh hưởng giao thông, Euiwoong đành mở cửa leo lên xe.
- Vậy thì phiền anh chở tôi đến đại học Hanyang nhé. Cảm ơn.
- Oa, là đại học Hanyang sao? Trường đó cũng tốt lắm đấy. Cậu vẫn còn đi học mà đã được nhận vào công ty rồi sao? Giỏi nhỉ?
- Không phải đâu, tôi đang trong kì thực tập. Phải hơn một năm nữa tôi mới ra trường.
- Thì ra là năm ba. Cậu trẻ hơn tôi nghĩ đó.
- Anh chê tôi già sao?
- Haha... Không phải đâu. Là trông cậu trưởng thành quá nên tôi tưởng cậu đã ra trường lâu rồi.
- Nhiều người cũng nói như thế. Mà, anh không ăn trưa hả? Chúng ta mới kết thúc công việc cách đây không lâu mà.
- Tôi ăn rồi ấy chứ. Vừa xong việc là tôi tấp vào quán mì gần đó ăn luôn. Đang tính chạy xe vài vòng cho xuôi bụng thì gặp cậu Lee Euiwoong đứng chờ xe bus nè. Cậu chưa ăn đúng không? Thấy trong cái túi kia có cơm nắm. Đói thì cứ ăn đi, đừng ngại.
- Vậy tôi ăn nhé, cảm ơn anh.
Euiwoong gượng gạo hoàn thành bữa trưa, trong lúc ăn luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Cái con người đang lái xe kia hôm nay cậu mới gặp lần đầu trong buổi khảo sát thị trường. A.W có cuộc hợp tác với K.P và đại diện bên đó lại là phó giám đốc kinh doanh Koo Bonhyuk. Thật ra đại diện của công ty cậu cũng một chín một mười với bên đó, cậu chỉ đi theo như trợ lý thôi, khá là mờ nhạt. Nhưng không hiểu sao vị phó giám đốc này lại có thể nhớ mặt cậu, thậm chí cả khi cậu đã thay đổi vẻ ngoài. Anh ta cũng tỏ ra thân thiết và tốt bụng với cậu nữa, có vẻ không hợp lẽ tự nhiên cho lắm.
Mà thôi, dù gì anh ta cũng có ý tốt, lại còn là đối tác của công ty, cậu chịu khó tiếp chuyện một xíu cũng chẳng mất gì. Vả lại anh ta còn cho cậu đi nhờ xe và cho phép cậu ăn trên xe nữa, hiếm có lãnh đạo cấp cao nào như thế lắm, cậu nên tận hưởng khoảnh khắc hiếm có này thôi.
Euiwoong mải tập trung vừa ăn vừa suy nghĩ mà không biết rằng thái độ người bên cạnh có chút khác lạ. Cái người tên Koo Bonhyuk kia đôi lúc lại liếc sang cậu rồi mỉm cười đầy ẩn ý, có vẻ như đó không phải là một sự để ý đơn thuần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com