CHƯƠNG 13
- Nè nè, nghe gì chưa? Hôm nay con trai chủ tịch lên công ty đó.
- Gì? Thật hả? Anh ta quay về rồi sao?
- Tin chuẩn! Lúc nãy trong thang máy tôi có nghe thư ký Han dặn dò trợ lý sắp xếp văn phòng cho con trai chủ tịch đó.
- Oa, đầu thai đúng nhà sướng thật. Mới về nước đã có vị trí cao, không cần ứng tuyển, cũng không cần cố gắng thăng chức.
- Suỵt! Nói bé thôi, có ai nghe thấy thì sao.
- Nhưng mà tôi ghen tị quá.
- Các cô không làm việc mà ở đây ngồi lê đôi mách gì đó?
- A, chúng tôi quay lại làm ngay.
Trưởng phòng lườm nhân viên của mình một cái rồi đem một sấp tài liệu dày cộp đến trước mặt Euiwoong. Ông tằng hắng một cái, liếc dọc liếc ngang rồi thì thầm.
- Cậu đem tài liệu lên phòng 809 hộ tôi nhé.
- Ơ? Có gì thì sếp cứ nói bình thường đi ạ. Không cần thì thầm đâu. Mà tài liệu quan trọng thế này sếp lại để thực tập sinh đem lên ạ?
- Ờm thì... Sáng nay tôi có thấy người của phòng 809 rồi. Có vẻ là người khó tính. Cậu Lee Euiwoong khuôn mặt khả ái thế này sẽ dễ nói chuyện hơn.
- Em thấy sếp cũng khả ái mà.
- Không không. Tôi xấu lắm. Cậu đi đi. Có gì giờ cơm trưa tôi bao. Thế nhé.
Trưởng phòng đi như một cơn gió làm Euiwoong chẳng thể kì kèo thêm tiếng nào. Hờ... Sợ cái người ở phòng 809 vậy sao? "Dễ nói chuyện hơn"? Chứ không phải vì thực tập sinh dễ xử lí hơn, còn trưởng phòng mà bị khiển trách sẽ lung lay đến chức vụ à? Quý mến thì quý mến, chứ cứ đụng đến lợi ích cá nhân thì tất cả đều là lời nói suông thôi.
Cậu xếp gọn lại tập tài liệu, vào thang máy bấm lên tầng tám. Phòng 809 nằm ở tầng tám, tất nhiên rồi, trên cậu năm tầng. Thật ra công ty có nhiều tầng hơn, nhưng cậu chẳng hiểu sao Hyeongseop lại chọn cái tầng ở giữa giữa như thế. Thường thì chức càng cao tầng làm việc cũng càng cao chứ nhỉ?
Tiếng "ting" báo hiệu của thang máy cắt đứt mạch suy nghĩ của Euiwoong, cậu nhanh chóng bước ra ngoài và đi thẳng đến căn phòng mà sếp nhỏ của mình "sợ". Sau ba tiếng gõ, giọng nói lạnh tanh vang lên cho phép cậu được mở cửa bước vào. Hyeongseop ngồi sau chiếc bàn lớn, khoác lên mình bộ vest vô cùng nghiêm túc và thanh lịch, bận rộn lật giở những giấy tờ với sổ sách. Có vẻ vị trí anh đảm nhiệm đang trong một dự án nào đó. Mới vào công ty đã nhận ngay dự án, có vẻ là một kiểu khẳng định năng lực nhỉ?
Cậu chọn một góc bàn còn trống mà đặt tài liệu xuống, hạ thấp giọng để không gây khó chịu cho anh.
- Đây là tài liệu quý vừa rồi của phòng kinh doanh. Nếu anh còn cần thêm gì nữa thì tôi sẽ mang lên thêm ạ.
Nghe giọng nói quen thuộc, Hyeongseop ngừng tay ngẩng đầu lên, sau đó anh lại nhìn sấp giấy mới xuất hiện trên bàn mình, không biết nghĩ gì mà khuôn mặt có hơi ngu ngơ.
- À... Ờ... Cậu cứ để đó đi.
- Nếu anh không cần gì nữa thì tôi xin phép về phòng ạ.
- Khoan... Cậu... hiện giờ không bận gì chứ?
- Có chuyện gì không ạ?
- Ờm... Cậu có thể giúp tôi sắp xếp lại các giấy tờ ở đây không? Bày lộn xộn quá, muốn tìm loại mình cần hơi khó.
- Được thôi. Chuyện này cũng không có gì.
Hyeongseop lại tiếp tục cắm mặt đọc tài liệu, trước mặt là Euiwoong cẩn thận lôi từng loại giấy tờ ra xếp lại cho gọn gàng. Không gian yên tĩnh được một lúc thì có tiếng tằng hắng khiến Euiwong cảm thấy thật quen thuộc.
- Chuyện hôm bữa... tôi có bảo giận cậu... thật ra cũng chẳng giận gì đâu. Lúc đó bị lỡ giấc nên đầu óc tôi hơi đình trệ, không suy nghĩ được nhiều...
- Anh ăn cái bánh tôi mua chưa? Thế nào?
- Hả? À, tôi ăn rồi. Ngon lắm.
- Vậy thì tốt rồi. Từ nhỏ mỗi lần gắt ngủ anh đều hành động kì lạ mà. Tôi quen rồi. Không sao đâu.
- H-hành động kì lạ?
- Chỉ là không giống anh bình thường lắm thôi. Cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng.
Hyeongseop nghe mà đổ mồ hôi hột. Hành động kì lạ là hành động gì? Sao anh không nhớ gì hết vậy? Lại còn từ nhỏ nữa chứ. Vậy là cậu đã thấy anh kì cục từ nhỏ à? Và cậu quen với chuyện đó. Anh như muốn leo lên cỗ máy thời gian trở về quá khứ để ngăn bản thân làm mấy trò ngu ngốc lại luôn.
Cậu thấy anh đơ ra như thế, mà công việc của mình đã hoàn thành nên xin phép trở về phòng làm việc. Vừa vào thang máy, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, cậu tò mò mở ra xem.
-> Xin chào cậu Lee Euiwoong.
-> Là tôi, Koo Bonhyuk đây.
-> Trưa nay cậu có bận gì không?
-> Đi ăn trưa cùng tôi nhé?
:o Sao anh biết số của tôi? <-
-> Tôi hỏi cấp trên của cậu đấy, hôm nọ.
-> Thế nào? Trưa nay đi ăn cùng tôi nhé?
-> Tôi mời.
Ấy, sao lại như thế được. <-
Chẳng phải dịp gì mà để anh mời thì kì lắm. <-
Tôi sẽ đi cùng anh, nhưng anh không cần trả tiền cho tôi đâu. <-
-> Ok
-> Chốt thế nhé.
-> Hẹn gặp cậu trước cổng công ty A.W
Ơ??? <-
Euiwoong về bàn của mình mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Sao mà tên Phó giám đốc này có số của mình dễ thế? Sao lại muốn xin số của mình, hôm nay còn chủ động nhắn tin mời đi ăn? Còn hẹn ngay dưới cổng công ty nữa? Anh ta quá cô đơn nên đang cố tìm người bầu bạn sao?
Thôi, thắc mắc nhiều làm chi cho mệt. Cũng chỉ là đi ăn trưa với một người nào đó thôi, cũng chẳng có gì khác biệt. Euiwoong quăng hết mớ suy nghĩ mà quay lại với công việc của mình, lao động vẫn là ưu tiên hàng đầu.
...
Sắp đến giờ nghỉ trưa, điện thoại của Euiwoong lại thông báo tin nhắn đến, là của Hyeongseop.
-> Cậu sắp xong chưa?
-> Bình thường cậu hay ăn ở đâu?
-> Dẫn tôi theo cùng được không?
-> Mới đến công ty nên không biết chỗ nào ổn áp.
Ah, bình thường thì tôi ăn ở căn tin hoặc các quán quanh công ty đều rất ngon. <-
Nhưng mà hôm nay có người rủ tôi đi ăn rồi. <-
Nên hẹn anh ngày mai nha. <-
Xin lỗi~ <-
Chấm soạn tin của Hyeongseop cứ hiện rồi mất, mất rồi lại hiện, một lúc lâu sau mới thả một chữ "Ừ" cụt lủn. Euiwoong cũng chẳng bận tâm, vơ lấy túi xách của mình rồi theo mọi người vào thang máy xuống lầu. Vừa ra khỏi công ty, cậu đã thấy chiếc xe hôm nọ đậu sẵn ngay bên đường. Người trong xe vừa thấy cậu đã đi ra, vòng qua bên ghế phụ mở cửa chờ sẵn.
- Ày, anh không cần làm thế này đâu.
- Không sao. Tôi thích làm thế mà.
- Tôi thấy anh nhiệt tình với tôi quá luôn ấy.
- Haha... Tôi hay như vậy đối với người tôi cảm mến thôi chứ không có gì đâu.
- Nhưng tại sao lại là tôi? Hôm đó cũng có nhiều người của công ty tôi ở đó mà.
- Hừm... Chắc do khuôn mặt cậu khả ái, khi tiếp xúc khiến tôi cảm thấy thoải mái chăng? Haha...
Euiwoong nghe mà thấy quen ghê, nhớ lại thì không biết có nên tin lời trưởng phòng nói ban sáng là khen thật cậu hay nịnh để cậu làm thay việc cho ông nữa. Bộ mặt cậu gắn với hai chữ "khả ái" thật à?
...
Koo Bonhyuk đã chọn một nhà hàng không quá xa công ty, bàn đã được đặt sẵn và món ăn cũng đã được gọi. Chỗ ngồi của hai người nằm ở một góc không phô trương nhưng cũng không mang cảm giác riêng tư thân mật. Đồ ăn được phục vụ rất hợp khẩu vị Euiwoong nên cậu say sưa ăn vô cùng.
Qua việc trò chuyện trong lúc ăn, cậu biết được người đối diện mình cũng trạc tuổi Hyeongseop, vốn là con trai của một lãnh đạo trong công ty K.P nên được tiếp xúc công việc từ sớm và được sắp xếp vị trí ngay khi gia nhập công ty.
- Làm người có gốc rễ thích nhỉ? Không cần phấn đấu quá nhiều.
- Nhưng cũng không dễ dàng gì đâu. Cậu thử tưởng tượng nhé: những người như cậu Euiwoong khi làm sai việc, họ chỉ nói là "ồ, nhân viên này làm việc vụng về quá, lần sau nhớ cẩn thận hơn". Nhưng nếu là những người như tôi làm sơ sót dù chỉ một chút, họ sẽ nói "là con trai của người này, người kia mà lại làm sai được sao, đúng là năng lực yếu kém".
- Họ nặng lời đến vậy sao?
- Vị trí càng cao, trách nhiệm càng lớn, những ánh mắt đổ về mình càng nhiều. Cho nên, đôi lúc như cậu Euiwoong đây có khi dễ thở hơn nhỉ?
- Cũng không hẳn đâu. Mà thôi, mấy cái đó nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Sắp đến giờ rồi, ta nên về thôi.
- Chầu này để tôi thanh toán nhé?
- Ấy, lúc nãy tôi đã bảo...
- Cậu mời lại tôi một chầu cà phê vào lần sau cũng được.
- Tôi... Ah, anh Hyeongseop! Anh cũng ăn trưa ở đây sao?
Hyeongseop lù lù xuất hiện ngay quầy tính tiền làm hai người còn lại thoáng giật mình. "Sao có cảm giác như bị bắt gian vậy nhỉ?" Anh chậm rãi thanh toán phần của mình rồi làm vẻ thản nhiên quay qua nói chuyện với cậu.
- Ờ, thấy quán này hợp mắt thì vào ăn thôi. Người mà cậu nói rủ đi ăn đây sao?
- Vâng, anh ấy là đối tác trong một dự án của công ty mình lần này.
- Xin chào, tôi là Koo Bonhyuk, phó giám đốc kinh doanh của K.P.
- Ahn Hyeongseop, phó giám đốc điều hành A.W.
- Hai người là quan hệ gì thế? Thấy cậu Euiwoong đây gọi thẳng tên, nhân viên bình thường không có cái đặc quyền đó đâu.
- À thì, bọn tôi có quen biết nhau một chút...
- Ba cậu ta làm việc cho nhà tôi và giờ cậu ta cũng làm việc cho công ty nhà tôi.
- Hmm... Hình như tôi đoán được gì đó rồi.
- Anh Hyeongseop...
- Cậu đã được dặn phải gọi tôi là gì hả?
- Cậu, cậu chủ...
- Nhân viên của tôi, tôi đưa về được rồi. Ở đây hết việc của anh rồi, mau về công ty của mình đi.
Hyeongseop gật đầu chào một cái lấy lệ, nắm chặt dây đai túi xách của Euiwoong lôi đi mà không thèm ngoái đầu. Cậu bị anh lôi mà hấp tấp chạy theo, chỉ kịp quay lại cúi đầu một cái thay lời chào. Bonhyuk ở đằng sau nhìn theo, mất một lúc thì phì cười.
- Ah~ Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com