Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14

Euiwoong bị Hyeongseop lôi một mạch ra tận xe, mở cửa, nhét vào, không một động tác thừa. Anh nhanh chóng vòng qua bên ghế lái, ngồi vào, vươn người qua kéo dây an toàn xuống thắt cho cậu rồi mới yên vị thở hắt một hơi.

Cậu bị xoay mòng mòng từ đầu đến cuối chẳng kịp phản ứng, lúc hoàn hồn thì cả người đã bị "trói" trên ghế rồi. Anh ngồi kế bên nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó khiến cậu bất giác không dám thở mạnh. Cả hai cứ im lặng một lúc thì anh nổ máy đánh xe đi.

- Ban nãy cậu nói với tên đó chúng ta có quen biết. Chỉ như thế thôi sao?

- Cũng đâu thể nói là chúng ta lớn lên cùng nhau. Ai mà tin cơ chứ? 

- Cậu cũng có thể nói giống tôi lúc nãy mà.

- Ồ, vậy ra anh thực sự muốn tôi gọi anh là cậu chủ và hành xử như những người làm khác trong nhà rồi à?

Hyeongseop khẽ liếc qua Euiwoong, hai má cậu đang có dấu hiệu phùng lên vì phụng phịu rồi dù cậu đang cố tỏ ra bàng quan hết mức. Anh nhịn cười, trở về nét mặt lạnh ngắt như lúc nãy.

- Đúng vậy, bây giờ tôi đã là một phần của công ty rồi, cũng dần tiếp quản cả việc trong nhà nữa. Cho nên cậu cũng nên như những người làm khác, nghe theo mệnh lệnh của tôi.

- Nhưng đây không phải thời phong kiến, tôi không có ký hợp đồng lao động với nhà anh, tôi chỉ là thực tập sinh của công ty thôi.

- Nhưng cậu đang ở nhờ nhà tôi, cho nên cậu cũng giống như những người làm khác.

- Thế thì tôi chuyển ra ngoài ở là được chứ gì?

- Lương thực tập sinh của cậu đủ thuê một căn hộ gần trường và công ty sao? Cậu tính thuê nhà ở ngoại thành và hằng ngày dành vài tiếng di chuyển à? Hay cậu định dùng tiền lương của ba cậu?

- ...

Hyeongseop lại liếc qua, chân đạp ga của anh hơi chùn xuống thêm một chút vì nhịn cười. Cậu quay hẳn mặt sang cửa xe, hai tay nắm dây túi xách đã nắm chặt thành quyền.

Xe đậu vừa khít trong ô giữ xe, Hyeongseop vừa tháo dây an toàn của mình vừa dửng dưng ra lệnh.

- Cái người tên Koo Bonhyuk kia, sau này bớt gặp một chút cho lành.

- Hể? Tại sao?

- Chỉ là cảm thấy hắn ta không được tử tế lắm.

- Là do anh cảm thấy thế. Chứ anh ta rất tử tế với tôi luôn. Hơn nữa, anh ta là đối tác trong kế hoạch kinh doanh lần này của phòng tôi. Làm sao mà bớt gặp được?

Tuyên bố của Hyeongseop khiến Euiwoong kinh ngạc đến nỗi cậu không để ý rằng anh đã lại vươn người sang tháo dây an toàn cho mình, rồi tiện thể mở cửa xe luôn. Sau cùng, anh chốt một câu gọn lọn kèm một cái búng trán cậu.

- Nói sao thì nghe vậy đi.

Anh ra khỏi xe trước rồi bỏ đi, để cậu hấp tấp chạy theo thắc mắc mà chẳng được giải đáp.

===============

Màn đêm buông xuống làm thành phố xa hoa lấp lánh trong những ánh đèn điện. Koo Bonhyuk chỉ choàng một chiếc áo tắm, đứng tựa bên cửa sổ hờ hững nhìn dòng xe tấp nập bên dưới đại lộ. Hắn nhấc điện thoại, gõ một dòng gọn lỏn "là người đó sao?" rồi gửi đi. Sau ba giây đếm thầm, tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia mang theo hơi lạnh trong giọng nói.

- Ý gì?

- Vậy mà cũng gọi cho tôi ư? Tưởng cậu coi tôi như chưa từng quen biết?

- Trả lời tôi.

- Bình tĩnh nào anh bạn, đã ai làm gì đâu.

- Ánh mắt của cậu dán chặt vào em ấy, tôi thấy hết đấy.

- Thôi nào bro. Trông ẻm ngon thiệt mà.

- Tôi cảnh cáo cậu!

- Eo ôi, chưa là gì của nhau mà đã thế này. Là gì đó rồi thì nuốt con người ta vào bụng mất.

- Không phải chuyện của cậu. Nhưng mà... làm sao cậu biết...?

- Ai biết gì đâu. Gặp ẻm lần đầu thấy khá hợp gu, sau đó thì tôi cứ làm như trước giờ mình hay làm thôi, cho đến lúc cậu xuất hiện tôi mới ngộ ra đại đạo đấy chứ. Haha...

- Nghĩa là cậu không cố tình tiếp cận đúng không?

- Đương nhiên, cậu giấu kĩ thế cơ mà. Suốt mấy năm bên Đức tôi chỉ đoán được cậu thích một cậu nhóc thôi chứ đã nhìn được mặt người ta tròn méo thế nào đâu. Không ngờ mắt nhìn người của cậu lại tốt đến vậy, Hyeongseop à.

- Cậu không hiểu được đâu. Đào hoa như cậu phải chờ nghiệp báo mới ngoan ngoãn được.

- Tôi chẳng tin mấy thứ đó đâu. Nhưng kiểu bông mềm ngoan ngoãn như Lee Euiwoong thật sự rất đúng gu tôi đó. Nhất là lúc cậu quát lớn mà ẻm răm rắp nghe lời ấy, tôi cũng muốn thử~

- Một lần nữa, tôi cảnh cáo cậu! Tránh xa em ấy ra!

- Tiếc quá, cậu không phải ba tôi, cậu không có quyền ra lệnh.

- CẬU...

Tút... tút... tút...

Bonhyuk dập máy giữa chừng khiến Hyeongseop chẳng thể nói tiếp, anh tức giận đập tay xuống bàn. Anh lo lắng như thế không phải vì tính chiếm hữu cao, mà là vì tên Koo Bonhyuk kia vốn là tay ăn chơi có tiếng trong bọn. Mà thà hắn ăn chơi nát bét thì còn dễ đối phó, đằng này hắn chơi giỏi, làm cũng giỏi, chính là kiểu lưu manh có tri thức, rất khó đối phó.

...

Euiwoong vừa hoàn thành bài tập thì điện thoại nhận một tin nhắn đến. Bonhyuk gửi hình hắn ta quay lưng với máy ảnh, choàng chiếc áo tắm trắng tinh ngắm nhìn thành phố, trông rất tâm trạng kèm một dòng tin nhắn "đêm nay cô đơn quá".

Cậu tưởng mình hoa mắt, nhìn kĩ người trong ảnh, rồi lại nhìn tên người gửi, sau đó cố gắng suy luận xem thông điệp mà phó giám đốc Koo muốn truyền tải là gì. Sau cùng, cậu lấy hết can đảm nhắn trả lời.

Phó giám đốc Koo, hình như anh gửi lộn người rồi. <-

-> Đâu có.

-> Tôi gửi cho cậu Euiwoong mà.

À, thế ạ? <-

Tôi tưởng những người chức cao như anh sẽ bận rộn lắm chứ? <-

Không ngờ vẫn có thời gian để cảm nhận cô đơn. <-

-> Sao tôi có cảm giác như cậu đang chửi xéo tôi thế nhỉ?

Ấy, tôi không có ý đó đâu ạ. <-

Chỉ là tôi đang bận sấp mặt thế này mà thấy anh thảnh thơi nên có hơi thắc mắc thôi. <-

-> Chính xác là cậu đang chỉ trích tôi làm phiền cậu đúng không?

Không phải!!! <-

Ý tôi không phải như thế! <-

-> Từ nãy đến giờ cậu liên tục thắc mắc về sự rảnh rỗi của tôi và ẩn ý về việc tôi làm phiền cậu.

-> Tôi phiền phức đến vậy sao?

Phó giám đốc Koo, anh đừng hiểu nhầm! <-

Tôi thật sự chỉ thắc mắc đơn thuần thôi. <-

Tôi không có nghĩ sâu xa đến thế đâu. <-

Thật đấy, anh phải tin tôi! <-

-> Thôi, tôi không làm phiền cậu Euiwoong nữa.

-> Cậu tiếp tục bận rộn đi.

-> Mặc kệ tôi một mình với nỗi cô đơn đi.

-> Xin lỗi vì đã làm phiền.

Không phải đâu mà!!! <-

Anh không phiền đâu. <-

Thật đó!!! <-

Chẳng còn hồi âm, Euiwoong lặng thinh nhìn màn hình điện thoại. Một loạt lo lắng diễn ra trong đầu cậu: Rốt cuộc Koo Bonhyuk muốn gì? Liệu đây có phải một trò đùa? Nếu anh ta nghiêm túc thì anh ta có báo cáo xấu cậu với sếp không? Liệu chỉ vì sự bất cẩn của cậu mà kế hoạch kinh doanh của phòng bị ảnh hưởng chứ?... Càng nghĩ, mặt Euiwoong càng tái mét. Cậu hấp tấp nhắn thêm vài dòng "phó giám đốc Koo, ngày mai anh có rảnh không? Tôi mời anh một chầu cà phê coi như tạ lỗi nhé? Tôi thật sự không cố ý đâu mà."

...

Hyeongseop lại nhận được thông báo tin nhắn từ Bonhyuk. Hắn gửi mấy tấm ảnh chụp màn hình cuộc hội thoại giữa hắn và Euiwoong kèm theo dòng tin nhắn phát ra tiếng cười "chọc ẻm vui thật đấy. Cảm giác cứ như em người yêu bé nhỏ đang cố dỗ mình vậy."

Anh nhìn mà tức đến độ bật caps lock để trả lời "YAHHH. THẰNG KHỐN! ĐỪNG CÓ THÁCH THỨC GIỚI HẠN CỦA TÔI!"

...

Đêm đó, có hai người mất ngủ và một người đắp chăn ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com