CHƯƠNG 15
Tiết xuân ngày một rõ rệt men theo tia nắng len lỏi đến từng ngóc ngách của thế gian. Những cành cây mới ngày nào còn trơ trọi không sức sống giờ đây đã lác đác những chồi non xanh mượt bẽn lẽn vươn mình. Sắc xanh điểm xuyết lấm tấm như những ngôi sao nhỏ trên cành cây, nhưng khi nhìn tổng thể lại là một vùng thanh mát của một khởi đầu mới.
Tiếng chim đùa giỡn ngày một nhiều hơn, ríu rít gọi nhau chao liệng, hòa mình vào sự ấm áp của khí trời đương lúc thay áo mới. Tuyết đang tan dần, người tuyết trên sân đã tan từ lâu, giờ đây chỉ còn vài hòn sỏi cành cây nằm chỏng chơ một góc chờ quét đi.
Khói bếp vẫn nghi ngút như thường ngày, tiếng người vừa làm việc vừa tán gẫu rôm rả không ngớt. Năm mới, khởi đầu mới, mùa vụ mới, đơn hàng mới, hành trình mới...
Ahn lão gia đi một vòng quanh mấy xe ngựa thồ hàng, kiểm tra mọi thứ lần cuối. Ông dặn dò người nhà thật kĩ rồi hôn tạm biệt Ahn phu nhân, lên xe xuất phát. Cả đoàn người cùng hàng dần dần di chuyển, hướng về phương Đông, theo ánh mặt trời đang lên mà đi.
- Seop à, cũng gần đến giờ rồi, chuẩn bị đến học quán đi con.
- Vâng, thưa mẫu thân.
Hết kì nghỉ đông rồi, cũng đến lúc quay lại lớp học thôi. Hyeongseop được Euiwoong chỉnh trang lại y phục, vặn mình hít sâu một hơi, cất bước trên con đường quen thuộc. Euiwoong vẫn cứ yêu đời như mọi khi, chẳng biết lại học từ đâu một bài hát mới, líu lo không ngừng.
Nó hết chạy lên trước, rồi lại thụt lùi về sau, nhảy bên nọ, nhảy bên kia, chân đá hòn sỏi, tay ngắt bông hoa, y như cún con nô giỡn cạnh chủ vậy. Mà Hyeongseop lại không lấy làm khó chịu như ngày trước, chỉ mỉm cười để mặc nhóc hầu cận tung tăng xung quanh mình, đôi lúc cũng đáp lại mấy cử chỉ pha trò của nhóc con.
- Woong à, đừng chạy nữa, sẽ ngã đấy.
- Vâng~
Chẳng bao lâu đã đến Jungjeon học quán, tầng tầng lớp lớp con em quan lại và phú hào đã nườm nượp tề tựu nhập học, tiếng trò chuyện vô cùng rôm rả. Hyeongseop đứng trên bậc tam cấp của Xuân Hiên, nhận lấy rương sách từ Euiwoong, búng trán nó.
- Đợi ở ngoài ngoan ngoãn một chút, đừng làm phiền người xung quanh. Gây chuyện là không xong với ta đâu.
- Thiếu gia yên tâm, Woong ngoan nhất nhà đấy, nhất định không làm xấu mặt thiếu gia đâu.
- Càng nói càng cảm thấy bất an. Thôi, vào lớp đây.
Euiwoong vẫy tay với Hyeongseop, chờ cậu vào trong rồi mới quay gót lượn đi tìm Boseok. Nghỉ đông lâu vậy, phải nhanh chóng học bù mấy thế võ mới được.
Euiwoong đứng nghiêm chỉnh trước mặt Boseok, chân rộng bằng vai, tay chắp sau lưng, đầu hơi ngẩng cao, rõ ràng là tư thế của một người lính đang trong khóa huấn luyện. Boseok cũng cùng một tư thế giống Euiwoong, đứng đối diện nó, cúi đầu nghiêm mặt như một vị đội trưởng nhìn nó.
- Lee Euiwoong.
- Có!
- Nhóc ở đây để làm gì?
- Để tinh thông thế võ, nắm rõ bài quyền!
- Mục đích?
- Rèn luyện thân thể, sẵn sàng bảo vệ chủ nhân!
- Tốt! Thế đã khởi động chưa?
- Chưa ạ.
- Lí do?
- Sáng nay thiếu gia cho ăn nhiều quá, cấn bụng chưa kịp khởi động.
- ...
Không cần phải khoe.
- Nhưng bây giờ tiêu cơm rồi, lập tức có thể khởi động.
- Vậy thì bắt đầu đi.
Euiwoong bắt đầu khởi động các khớp, chỉ là vài động tác cơ bản nhưng nó cực kì chú trọng. Sau cái lần trật chân phải chịu đựng cái bản mặt thối của Ahn thiếu gia, nó vẫn ngựa quen đường cũ, muốn trở thành một cao thủ võ công đầy mình, nhưng lại thận trọng hơn nhiều, cố gắng không để bản thân bị thương, hoặc có bị thương cũng là chỗ Hyeongseop không thấy được.
Cứ thế, Boseok và Euiwoong, một lớn một nhỏ lén tập võ suốt buổi hôm đó.
=========================
Hyeongseop vào lớp học đã thấy cạnh bàn mình có một chỗ ngồi mới, sách vở đã được bày biện ngay ngắn, nhưng người thì chẳng thấy đâu. Cậu ngồi vào chỗ, thả rương sách của mình xuống, bắt đầu lấy đồ ra. Hwangin như mọi khi, lại lăn qua chỗ cậu, rù rì.
- Hình như là con của vị quan nào đó mới thăng chức được vời về kinh nhận việc, giọng nó nghe như tiếng địa phương ấy, đặc thổ âm.
- Nói chuyện với người ta rồi mà không hỏi cho cặn kẽ được à?
- Nào có, ta nghe nó nói chuyện với mấy người khác ấy chứ. Kìa kìa, nó quay lại rồi kìa.
Chỉ thấy một đứa trẻ trạc tuổi Hyeongseop và Hwangin, da dẻ trắng trẻo đầy đặn, gương mặt hiền lành trưng một nụ cười ưu nhã, liếc sơ qua cũng biết đã được gia đình giáo dục lễ nghi rất tốt. Đứa trẻ gật đầu thay lời chào rồi ngồi xuống ngay ngắn, khuôn mặt không hề lộ một chút lúng túng của người mới đến hay đột ngột có người ngồi cạnh.
- Vậy... Không biết nên xưng hô thế nào nhỉ? Ta họ Ahn, tên Hyeongseop. Đây là Jin Hwangin.
- À vâng. Ta họ Park, Park Hyunsik. Phụ thân mới được thăng chức Trực trưởng của Nghĩa doanh khố.
- Ngươi đã đến đây rồi thì coi như đồng học, có gì khó khăn cứ nói ta hoặc Hyeongseop, đừng ngại, giúp được sẽ giúp hết mình.
- Đa tạ.
Rất nhanh phu tử đã đến, mọi người trật tự vào chỗ ngồi, tiết học bắt đầu. Ngồi cạnh Park Hyunsik, Hyeongseop có nhiều cơ hội tiếp xúc với người này, tuy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng cậu vẫn phải dùng từ đạo mạo và nho nhã để miêu tả hắn. Hyunsik mang lại một cảm giác gì đó rất giống Hyeongseop, từng cử chỉ trước mắt người khác đều thận trọng tỉ mỉ, đối nhân xử thế cũng rất trọng lễ nghi.
Tuy thế, quanh người hắn vẫn toát ra tư vị của một người dịu dàng và dễ gần. Điểm này lại trái ngược với Hyeongseop, nếu không phải Hwangin là người nhiệt tình ai cũng có thể kết bạn, không biết Hyeongseop có thể có nổi một người bạn trong lớp này không.
=========================
Lớp học giải tán trong tiếng trò chuyện rôm rả của học sinh. Từng nhóm người về dần, chẳng bao lâu Xuân hiên lại vắng vẻ. Hyeongseop cùng Hwangin lại ra khỏi lớp sau cùng, vừa bước một chân xuống bậc thang đã nghe thấy tiếng Euiwoong gọi từ xa, đang lạch bạch chạy lại. Mà trước bọn họ một quãng, Hyunsik đang bước đi cũng dừng lại nhìn theo tiếng gọi.
Euiwoong hớn hở chạy về phía thiếu gia nhà mình, trên đầu nó cắm mấy bông hoa nho nhỏ, trong tay cũng có một bó hoa được bó lại một cách vụng về, cả khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời bé con. Euiwoong chạy lướt qua Hyunsik, đến dưới bậc thềm thì giơ cao bó hoa trong tay lên.
- Woong làm hoa cho thiếu gia này! Đẹp không?
- Ngày càng to gan, còn dám hái hoa trong học quán hả?
Hyeongseop không tỏ ra giận dữ như trước kia, chỉ đơn giản là vươn tay nhéo má Euiwoong, câu nói nghe thì trách móc nhưng thực chất lại không hề có một chút quở mắng nào. Euiwoong bị nhéo đau, híp mắt cố gỡ tay Hyeongseop ra, thanh minh.
- Không phải hoa trong học quán, Woong và Boseok ra ngoài học quán hái đó, bên ngoài hoa nở nhiều lắm.
Đúng lúc Boseok cũng cầm vài bông hoa về, hớn hở khoe với Hwangin.
- Thiếu gia xem, ta làm như vậy được chưa? Còn chỗ nào cần sửa không?
Hwangin nhướng mày nhìn Boseok. Cái người tối ngày sỗ sàng bỗ bã hôm nay lại tỉ mỉ chăm chút một bó hoa. Lông tơ khắp người Hwangin dựng lên như bắt được sóng lạ.
- Hoa này ngươi tính tặng ai đấy? Chắc không phải ta đâu ha?
- Khụ... Có người muốn tặng. Không phải thiếu gia đâu, người đừng lo.
- Ồ~ Thế cơ à?
Nhìn bộ dạng lúng túng muốn che giấu của Boseok, Hwangin cũng không tra hỏi thêm. Cậu ta biết thể nào tên cận vệ của mình cũng lảm nhảm tâm sự với hầu cận của Hyeongseop, mà nhóc lùn kia cái gì cũng kể lại cho thiếu gia mình, đến lúc đó cậu ta hỏi Hyeongseop là được. Hah, ta lại chả quen mấy người các ngươi quá.
Khi bốn người định cất bước rời khỏi học quán mới phát hiện Hyunsik vẫn đứng đó nhìn bọn họ. Thấy bọn họ đã chú ý thấy mình, Hyunsik giật mình, vội vàng nở nụ cười xã giao, gật đầu thay lời chào rồi nhanh chóng rời đi.
Kỳ lạ! Hyeongseop và Hwangin không hẹn mà nhìn nhau. Cứ cảm thấy người này kỳ lạ.
=========================
Trên đường về, Euiwoong vẫn không ngừng líu lo, ôm rương sách xoay vòng vòng. Hyeongseop nắm gáy áo nó kéo lại, gặng hỏi.
- Boseok có kể cho ngươi chuyện gì không? Trông hắn hơi lạ.
- Ó... Có nha. Boseok tự dưng kéo Woong ra ngoài học quán, nói là muốn làm bó hoa, hỏi Woong có biết làm không.
- Hắn có nói lí do vì sao muốn làm không?
- Boseok nói muốn tặng hoa cho một người, nói là người đó vừa xinh vừa tốt.
- Vậy là hắn có người mình thích rồi sao?
- Người mình thích là gì?
- Là người mà mình muốn tặng nhiều thứ tốt đẹp cho người đó.
- Hmmm... Vậy Woong là người thiếu gia thích hả? Vì lúc nào thiếu gia cũng cho Woong đồ tốt hết.
- Nói cái gì đó? Ta chỉ không muốn người khác nói Ahn gia bạc đãi gia nhân thôi.
- Ò... Là vậy sao? Không sao, thiếu gia là người Woong thích cũng được. Woong sẽ luôn dành đồ tốt cho thiếu gia.
Hyeongseop không biết cảm giác khó chịu trong lòng mình là gì, hai tay ngứa ngáy đưa lên giày vò cặp má bánh bao của Euiwoong đến chán mới buông tha.
Phỏng vấn độc quyền:
Haegyeong: Thích một người là như vậy hả?
Euiwoong: Là như vậy hả? Có đúng không?
Hyeongseop: Chắc vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com