CHƯƠNG 20
Từ ngày Euiwoong trật chân khiến việc đi lại khó khăn, Hyeongseop càng quan tâm chăm sóc cậu hơn. Anh luôn kè kè đi cạnh cậu ngộ nhỡ cậu vấp ngã hay là không thể tự mình leo lên bậc cao. Cậu có thói quen nửa đêm dậy uống nước, giờ đi đứng khó khăn, anh lại mang một mình nước nhỏ và một cái cốc vào đặt trong phòng. Ngày nào anh cũng ra ngoài thị trấn một khoảng thời gian và lúc trở về thì trên tay luôn có một món ăn vặt nào đó.
Chẳng biết từ khi nào cậu đã chẳng còn phản ứng với những sự quan tâm của anh nữa, cậu chỉ đơn giản là chấp nhận và đón nhận nó thôi. Và điều khiến cậu có chút hoảng hốt chính là cậu nhận ra đôi lúc mình đã vô thức chờ đợi và dựa dẫm vào anh. Như có lần cậu bước lên bậc thang, rõ ràng cậu có thể vịn hai tay vào cạnh cửa dùng sức nhảy lên bằng một chân là được, vậy mà cậu lại chờ anh đi đến đỡ mình, còn khách sáo nói cảm ơn nữa. Có gì đó trong mình đang thay đổi khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.
===============
Reng... Reng...
- Có chuyện gì? ... Tôi biết rồi. Tôi về ngay.
Euiwoong mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại, trời buổi sáng se lạnh khiến cậu cuộn mình sâu hơn vào chiếc chăn. Ngay sau đó, bên cạnh bỗng mất đi hơi ấm mà còn phả thêm một chút gió lạnh. Cậu cố chiến thắng cơn buồn ngủ, gượng mở mắt, chỉ thấy Hyeongseop bước vào phòng với bộ tây trang, bận rộn chỉnh cúc áo, đeo cà vạt.
- Sớm vậy mà anh đi đâu thế? Có chuyện gấp gì à?
Anh đi đến chỗ cậu, nhét cậu lại vào trong chăn, lại hôn một cái lên trán.
- Công ty có chuyện, tôi phải về giải quyết gấp. Nếu xong sớm tôi sẽ quay về đón em lên thành phố.
- Anh cứ từ từ giải quyết công việc đi, không cần bận tâm đến tôi đâu.
- Đi gấp quá không kịp chào hỏi. Em gửi lời chào đến ông bà và cô hộ tôi nhé.
- Ừm. Anh đi đường nhớ cẩn thận.
Anh xoa đầu cậu rồi đứng lên ôm cặp táp đi vội, hẳn là việc rất quan trọng rồi. Cậu vùi đầu ngủ thêm đến sáng bảnh mới dậy mò mẫm xuống nhà báo tin.
===============
Chiều cuối hè không còn oi bức, cơn gió thổi qua cũng dịu mát hơn nhiều. Euiwoong vắt vẻo trên cành táo, chân đung đưa giữa không trung như một thói quen, mắt nhìn xa xăm suy nghĩ.
Hyeongseop đi được mấy ngày rồi, cậu cũng có mấy ngày để tự mình ngẫm nghĩ. Sao nhỉ? Hình như anh đối với cậu rất thật lòng, rất chân thành. Dù cậu giở tính khí ngang bướng khó chịu ra, anh cũng chẳng cáu giận, ngược lại vẫn rất kiên nhẫn nhích lại gần cậu. Từ trước đến giờ, anh luôn đối tốt với cậu, những thứ mà một thiếu gia nhà giàu có anh đều chia sẻ cho cậu mà không đòi hỏi báo đáp. Thái độ của anh cũng không giống giám đốc Koo kia, anh hoàn toàn nghiêm túc với tình cảm của mình.
Euiwoong hơi mím môi. Còn cậu thì sao? Từ trước đến giờ, cậu luôn coi anh như một người anh trai, người thân thiết. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải đắn đo về mối quan hệ của hai người. Hiện tại, cậu đối với anh như thế nào? Cậu có thích anh không? Thích như một người anh trai hay thích... như một người yêu? Mỗi hành động quan tâm chăm sóc của anh khiến trái tim cậu thót lên nhưng cậu chẳng hề muốn đẩy anh ra xa.
Cậu nên cho anh một câu trả lời như thế nào đây?
===============
- Ô, Woongie, quay lại sớm thế con?
- Dạ, con nghỉ đủ rồi, cũng nên quay lại sớm sớm để chuẩn bị kỳ học cuối cùng nữa.
Dì Eunna gật gù như đã hiểu, chẳng hỏi gì thêm mà quay lại với công việc. Euiwoong xách hành lí về phòng, cảm thấy hơi chột dạ. Chân cậu vừa khỏi hẳn, cậu đã soạn đồ lên thành phố luôn. Cậu không muốn anh xong việc lại phải chạy ngược về đón cậu. Với cả... cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ.
E hèm... Chỉ là cậu muốn cho anh một cơ hội để thể hiện tốt hơn thôi, sau đó cậu mới xem xét xem có nên đồng ý hay không. Không phải cậu muốn làm cao đâu, thật ra cậu cũng muốn kiểm tra bản thân nữa, xem rốt cuộc mình đối với anh là loại tình cảm gì. Dù sao cẩn thận vẫn hơn.
...
Ahn phu nhân nói là Hyeongseop vừa về đã lên công ty ngay, từ đó chẳng về nhà nữa. Chắc là chuyện thật sự nghiêm trọng rồi.
Euiwoong, giống như lần trước, nhận mấy bộ âu phục đã giặt sạch của Hyeongseop, mang lên công ty cho anh. Chẳng mất nhiều thời gian, cậu đã đứng trước cửa phòng làm việc của anh. Tay vừa chạm đến nắm cửa, tiếng nói chuyện bên trong làm cậu phải khựng lại.
- Sao nào phó giám đốc Ahn, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé? Anh chấp nhận hẹn hò với tôi, đổi lại tôi sẽ nhường dự án Global City lại cho anh, còn giúp anh đối phó với mấy lão già trong hội đồng nữa.
- Giám đốc Yoo, tôi nên khen cô thông minh, chiến lược hay thủ đoạn đây?
- Anh được lợi nhiều hơn tôi trong chuyện này mà. Một món hời to.
- Giám đốc Yoo thực sự thích tôi đến thế sao? Nhường cả một dự án lớn chỉ để đổi lấy một danh phận?
- Anh cứ suy nghĩ đi nhé. Đừng trả lời trễ quá kẻo tôi đổi ý.
Tiếng giày cao gót đạp trên sàn ngày càng gần, ngay sau đó cánh cửa bật mở. Cậu giật mình ôm chặt xấp quần áo vào người, mở to mắt nhìn người vừa bước ra. Một quý cô đầy khí chất, vừa sang trọng vừa uy quyền, khuôn mặt bị che đi bởi một chiếc kính râm vẫn toát lên sự xinh đẹp của giới thượng lưu. Cô nhìn cậu một cái rồi lạnh mặt rời đi, chẳng nói một tiếng nào.
Cậu nhìn theo mà ngẩn ngơ một lúc, rồi cũng đẩy cửa bước vào, trong đầu tua đi tua lại lời nói của người vừa nãy. Anh nghe tiếng đóng cửa thì ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu đang vô hồn tiến đến.
- Sao đã lên thành phố rồi? Lên lâu chưa? Sao không chờ tôi quay về đón?
Cậu bị đôi tay ấm áp của anh áp hai bên má kéo về thực tại, hơi lắc đầu tránh đi.
- À, lên sớm một chút để chuẩn bị học kỳ mới. Với lại không muốn phiền anh phải đi đón.
- Em không khỏe hả? Sắc mặt không được tốt lắm.
Cậu lách qua người anh để đi vào gian phòng trong cất đồ. Anh theo ngay sau, dõi theo từng hành động của cậu.
- Tôi vẫn ổn. Người cần hỏi thăm sức khỏe là anh mới đúng. Phu nhân nói anh không về nhà, lại ngất ra đấy không biết có ai phát hiện kịp mà đưa đi bệnh viện không.
- Hình như em đang cố đánh trống lảng.
- Không có.
- Lúc nãy em nghe hết rồi đúng không?
- ...
Nhanh như cắt, anh kéo cậu lại ép ngồi lên gian bếp nhỏ, cả người khóa chặt không chừa lối thoát. Lúc cậu hoàn hồn đã thấy chân mình lơ lửng một khúc so với mặt đất, lại còn bị hai chân anh chen giữa, hai tay thì đã đặt trên vai anh từ lúc nào. Cậu bối rối đến cả nói lắp.
- L- làm... Làm cái gì vậy hả?
- Em nghĩ sao?
- Nghĩ gì là nghĩ gì?
- Tôi nên trả lời giám đốc Yoo thế nào?
- Đó là chuyện của anh, hỏi tôi làm gì?
- Tôi hỏi ý kiến của em.
- Bộ tôi nói gì anh cũng sẽ làm theo hay sao?
- Tất nhiên. Toàn bộ do em quyết định.
- Không biết.
- Hửm?
- Không biết... Ưm...
- Nói lại xem.
- Tôi không biết... Ưm...
- Trả lời cho đúng câu hỏi xem nào.
- Đã bảo là không b... Ưm...
Hyeongseop nghiêng đầu hôn Euiwoong, cậu trả lời một lần, anh hôn một lần. Chỉ chạm môi thôi đã khiến da đầu cậu tê rần. Đến lần thứ ba, anh chạm lâu hơn, mút nhẹ một cái rồi mới rời ra. Anh gõ gõ ngón tay lên chiếc má ửng đỏ của cậu, cười trêu chọc.
- Này Lee Euiwoong, em muốn hôn nên cố tình lặp lại câu trả lời đúng không?
- Không hề! Là tự anh giở trò. Cút ra!
- Em chưa trả lời, tôi chưa cút.
- Tôi đã bảo là tôi không biết mà!
- Em đang lưỡng lự.
- Hả?
- Vì nếu không có cảm giác gì với tôi, em đã bảo tôi đồng ý với lời đề nghị kia. Nhưng em đã không dám nói ra, vì em lưỡng lự.
Khuôn mặt cậu thoáng chút hoảng hốt vì bị nhìn thấu, cúi gằm xuống mím môi. Anh khẽ cụng trán mình vào trán cậu, nhẹ nhàng đem cậu vào trong vòng tay của mình.
- Không cần lo, tôi nắm được mọi chuyện có lợi cho mình, sẽ không bị lời nói kia ảnh hưởng đâu. Em nhớ đón chờ kết quả nhé, đến lúc đó hãy cho tôi một câu trả lời thật lòng, được không?
- Ừm...
Anh ôm cậu thật lâu, mà đối với cậu thời gian dường như đã ngưng đọng, để cậu có thể lắng nghe thật kỹ trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com