Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21

Chẳng bao lâu sau, cuộc đấu thầu dự án Global City diễn ra. Đại diện chính quyền thành phố đứng ra làm chủ trì, bắt đầu ra mức giá sàn. Ngoài A.W, còn có vài tập đoàn tham gia vào quá trình giành quyền thực hiện dự án.

Ngồi trên bàn đàm phán đều là những đại diện ưu tú của từng công ty và tập đoàn, nếu không phải phó giám đốc thì cũng là giám đốc. Từng người, từng người nêu lên mức giá cùng bản kế hoạch đầu tư, sau đó phản biện những thắc mắc từ đối thủ.

Trải qua thời gian thật lâu, mà có thể tính bằng hàng tiếng, dự án cuối cùng cũng có chủ nhân. Hyeongseop vui vẻ đặt bút ký tên cùng với đại diện chính quyền thành phố, nhận lời chúc mừng và công nhận từ mọi người.

===============

- Thế câu trả lời của anh là gì?

Hyeongseop dừng bước, xoay người đối diện với giám đốc Yoo. Nhà xe dưới tầng hầm lúc nào cũng vắng bóng người, bây giờ mọi người ra về gần hết lại càng có cảm giác rộng bất tận. Anh quay đầu nhìn quanh một chút rồi tiến lại gần cô hai bước.

- Tôi không nghĩ là tôi cần phải trả lời đấy.

- Chúng ta đã đối đầu đến phút cuối. Dự án của tôi cũng rất được phía trên để mắt. Là tôi đã nhường anh. Cho nên, theo thỏa thuận ban đầu, anh phải hẹn hò với tôi.

Tiếng giày thể thao gấp gáp vang lên, trước mặt Hyeongseop xuất hiện một bóng người trùm mũ. Euiwoong đối diện với giám đốc Yoo, dáng vẻ có hơi bối rối và khẩn trương nhưng rồi vẫn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định.

- Không được. Người này, cô không thể hẹn hò.

- Tại sao? Cậu là ai? Hình như tôi từng thấy cậu trước cửa văn phòng phó giám đốc Ahn.

- Tôi... Tôi là... Là bạn trai của anh ấy! Anh Hyeongseop là chậu đã có bông, cô không thể hẹn hò với anh ấy.

- Cái gì?!

- Đúng vậy.

Hyeongseop biếng nhác choàng tay qua vai Euiwoong, tựa đầu lên đầu cậu, nhìn người phụ nữ trước mặt.

- Em ấy là bạn trai của tôi. Cô đâu thể hẹn hò với một người đang ở trong mối quan hệ đúng chứ?

- Anh... Anh đang diễn để né tránh tôi đúng không?

Anh nhếch miệng cười, chọt một ngón tay vào má xoay mặt cậu qua. Trước con mắt ngỡ ngàng của giám đốc Yoo, anh mút môi cậu một cái rõ kêu.

- Giám đốc Yoo, đúng là cô đã chủ động nhường tôi phút cuối, nhưng tôi phải làm rõ một vài điều. Thứ nhất, đó hoàn toàn là ý định của cô, tôi chưa từng thỏa thuận bất cứ thứ gì. Thứ hai, dự án của cô vẫn có vài điểm bất khả thi, nếu cô đấu đến cùng, tôi hoàn toàn thoải mái mà chỉ ra khuyết điểm đó. Thứ ba, dùng lợi ích để mua tình cảm, cô nghĩ thứ cô mua được sẽ là gì đây?

- Anh... Được lắm. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi như con ngốc diễn trò cho anh xem thôi. Nhớ đó, Ahn Hyeongseop. Lần sau tôi sẽ đấu với anh đến hơi thở cuối cùng.

Giám đốc Yoo đạp giày cao gót tức tối rời đi, tiếng giậm lộp cộp vang vọng khắp nhà xe. Tay Hyeongseop vẫn choàng trên vai Euiwoong, anh tính kéo cậu đi nhưng phát hiện ra cậu không chịu nhúc nhích.

- Sao thế, bạn trai bé nhỏ?

- *rì rầm*

- Hửm? Em nói gì cơ?

- Đồ tồi...

Cậu cúi đầu, cả gương mặt bị mũ trùm che mất, khiến anh phải cúi hẳn người xuống để ngó lên. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lảng tránh, một vệt hồng bắt ngang sống mũi đến vành tai, môi mím đến độ chỉ còn một đường thẳng. Một khuôn mặt giận hờn và xấu hổ nhưng lại có giá trị tấn công bằng sự đáng yêu quá lớn, anh sững sờ.

- Em sao thế? Ai bắt nạt em hả? Là người nào, nói tôi nghe, tôi xử lý giúp em.

- Là anh đó, tên lưu manh!

- Tôi?

- Thiếu gì cách chứng minh. Tại sao lại hôn tôi công khai như thế? Lại còn phát ra tiếng nữa chứ. Aaaaa, muốn độn thổ luôn mà.

Euiwoong ôm mặt nói lớn, cảm tưởng cậu sắp khóc đến nơi. Hyeongseop cuống quýt cả chân tay, vội ôm cậu vào lòng, liên tục nói xin lỗi.

- Xin lỗi em, là lỗi của tôi, lần sau tôi không như thế nữa. Ahn Hyeongseop là đồ tồi, không quan tâm đến cảm nhận của Woongie. Đừng giận... ...Cơ mà, em thừa nhận tôi rồi nhỉ?

Cậu đang định vùng ra, nghe câu cuối lại chẳng động đậy nữa.

- T-thừa nhận anh cái gì?

- Thừa nhận tôi là bạn trai của em.

- L-lúc đó chỉ là tình huống khẩn cấp t...

- Lee Euiwoong, bé ngoan không nói dối.

- ... Ừm.

Cậu không cứng miệng nữa, bẽn lẽn gục mặt vào ngực anh gật đầu. Anh bật cười, nâng mặt cậu lên hôn tới tấp. Hôn trán, hôn cằm, mí mắt, sống mũi, khóe môi,... nhiều đến mức cậu chỉ có thể nhắm tịt mắt chịu trận.

===============

Euiwoong nhìn chiếc điện thoại reo liên tục trên bàn, lại nhìn người đàn ông trước mặt đang hăm hở gắp đầy chén đồ ăn cho mình, cắn đũa.

- Anh không nghe máy hả? Lỡ có việc quan trọng gì thì sao?

- Việc quan trọng thì người gọi sẽ là người khác. Bây giờ thì chỉ có mấy lão già trong công ty gọi đi mở tiệc ăn mừng thôi.

- Không nghe máy của người lớn thì không phải phép cho lắm.

- Em cũng hay lớn tiếng với tôi mà.

- Hai chuyện đó khác nhau...

- Tôi lại thấy giống. Ăn đi kẻo nguội thì mất ngon.

Euiwoong nhìn cái chén đầy đồ ăn trước mặt mình, hơi nghẹn họng. Hình như mức độ chăm sóc của Hyeongseop đã nâng cấp thành mẹ chăm con rồi. Cậu nhấc đũa, cũng gắp vài món cho vào chén của anh.

- Anh cũng ăn đi.

- Cảm ơn Woongie. Ăn xong em có muốn đi đâu chơi không?

- Không biết nữa. Đi đâu cũng được.

Cậu nhét một miếng tôm vào miệng, cảm thấy nét cười của anh hơi thay đổi, cậu ho sặc một tiếng, vội vàng bổ sung.

- Miễn về trước mười một giờ.

- Hay mình đi chơi qua đêm luôn.

- Không! N-ngày mai anh còn đi làm mà. E-em cũng đến trường nữa. Phải dậy sớm.

- Thế thì chán lắm. Đi lâu một chút, tôi hứa không làm gì em đâu.

- Tin nổi không?

- Tin đi.

- Sau ba lần bị cưỡng hôn thì anh nghĩ em tin anh được không?

- Làm gì được ba lần, hai thôi chứ.

- Ba. Ngày đầu tiên anh ngủ lại nhà em, anh lén hôn trong lúc em ngủ. Đừng tưởng em không biết.

- Vậy mà em nằm im không phản ứng? Em thực sự thích tôi hôn em mà.

- K-không phải. L-lúc đó ai mà ngờ anh sẽ hôn đâu. Người ta cũng biết ngại chứ bộ. Còn chẳng biết phải phản ứng thế nào.

Vành tai Euiwoong đỏ lựng, mắt liếc lung tung bối rối. Hyeongseop phì cười, chỉ chỉ vào môi mình.

- Em có thể trả thù. Tôi sẽ không phản kháng đâu.

- Xì! Ai mà thèm.

Cậu cắm đầu ăn để giấu đi khuôn mặt đang đỏ lên. Với mấy loại chuyện yêu đương này, vẫn là chưa được tự nhiên thoải mái lắm. Anh thì lại tự nhiên vô cùng, gắp đồ ăn, rót nước, lấy giấy lau miệng cho cậu,... ăn xong đi từ trong quán ra chỗ để xe cả một đường đều nắm tay cậu.

...

Euiwoong không ngờ Hyeongseop lại chở mình ra bờ sông hóng mát. Hai thanh niên với giao diện không ăn nhập, một trẻ trung năng động một nghiêm túc chỉnh tề, lại ngồi chung một băng ghế gặm kem. 

- Kem dính trên khóe miệng em kìa.

- Ở đâu? Hết chưa?

- Chụt... Giờ thì hết rồi.

Anh lừa hôn cậu, cười chọc ghẹo. Cậu thẹn quá hóa giận, nện một đấm khiến anh phải ôm đùi xuýt xoa.

- Đáng đời.

- Ya, em bạo lực quá đó. Nỡ hành hung bạn trai mình như thế.

- Hối hận rồi hả?

- Chụt... Không bao giờ.

Sơ hở là bị hôn, nhưng lần này cậu không những không phản ứng mạnh mà còn nhìn vào mắt anh một lúc lâu, cuối cùng hôn trả một cái, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể mọi suy nghĩ trong cậu đã thông suốt vậy.

- Nói được làm được đó nha.

- Nói được làm được.

...

Buổi tối hôm nay, so với mười lăm năm qua cộng dồn lại, vui hơn rất nhiều. Cậu kéo anh thử đi trượt patin, anh dắt tay cậu qua những quán ăn đêm ngon nhất. Sau cùng, cả hai ngồi dựa vào nhau, ngắm ánh đèn lập lòe xa xa, để cơn gió sông thổi qua kẽ tóc, thủ thỉ bộc lộ hết cảm xúc và suy nghĩ luôn giấu kín trong lòng. Rồi họ phát hiện, trước khi họ nhận ra tình cảm của bản thân dành cho đối phương, họ đã luôn vô thức lo lắng cho nhau. Tình cảm có thể đến muộn, nhưng gốc rễ của nó đã âm thầm bén mầm, quấn chặt lấy trái tim họ từ lâu.

Từ nay về sau, hai ta sẽ luôn cùng nhau nắm tay, bước đi trên con đường hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com