CHƯƠNG 24
Nắng vàng óng ánh lấp ló qua kẽ lá, lá xanh mơn mởn được chiếu sáng tựa ngọc bích. Làn gió nhẹ thổi qua khẽ khàng lay động cành non mềm oặt. Dưới tán lá, đôi mắt trong veo vì được nắng chiếu mà sáng bừng tựa châu ngọc, chăm chú nhìn mầm xanh.
Hạt đào năm nào giờ đã thành một cái cây nhỏ, cây lớn nhanh hơn người, vừa vặn cao hơn Euiwoong một cái đầu. Nó ôm rương sách đứng dưới tán cây, ngước cao đầu, mắt chỉ nhìn vào một điểm duy nhất. Rồi nó giơ cao một tay, chân kiễng kiễng, dường như muốn chạm vào chiếc lá cao nhất.
Hyeongseop đã vấn an buổi sáng với Ahn phu nhân xong, vừa xỏ giày bước ra sân. Cậu nhìn thấy Euiwoong, cất bước lại gần, vươn tay xoa mái đầu tròn của người kia, nhịn cười thấp giọng hỏi.
- Làm gì đấy?
- A, thiếu gia. Trên kia, có con sâu.
Hyeongseop nhìn theo hướng tay của Euiwoong, thấy trên chiếc lá cao có một chú sâu bướm lớn. Chênh nhau hai tuổi, Hyeongseop đương nhiên có lợi thế chiều cao hơn Euiwoong, cậu dễ dàng giơ tay bắt con sâu xuống, thả vào lòng bàn tay nó. Euiwoong nghiêng nghiêng tay ngắm nghía chú sâu. Từ đâu bỗng một bóng nhỏ lù lù xuất hiện.
- Hai huynh xem gì á? Cho Yunjin xem với.
Euiwoong hạ tay xuống ngang tầm mắt Yunjin, bé con mới nãy còn cười tươi rói ngay lập tức tái mét mặt mày hét toáng lên rồi òa khóc chạy vào phòng Ahn phu nhân. Hyeongseop và Euiwoong đứng ngoài sân có thể nghe rõ giọng khóc nấc kể lể đáng thương đến ngọng líu ngọng lô của Yunjin trong phòng, chỉ biết nhìn nhau ngầm đồng thuận sau này sẽ không để con bé nhìn thấy sâu nữa. Euiwoong thả con sâu lên vai mình, xốc lại rương sách, dợm bước ra cổng đá.
- Con sâu to vậy chắc chắn sẽ nở thành một chú bướm xinh đẹp. Nhưng cây đào này thì không được, vẫn là nên tìm một nơi khác cho ngươi sống thôi.
Hyeongseop phì cười vì lối suy nghĩ của Euiwoong, nếu là cậu thì cậu đã thẳng tay vứt con sâu đi đâu đó cho tự sinh tự diệt rồi, đâu có rảnh rỗi mà nghĩ đến tương lai của sinh vật kia. Hai người sóng bước cùng nhau, chẳng mấy chốc đã đến Jungjeon học quán.
- Lee Euiwoong, lâu rồi không gặp. Dạo trước em đi đâu vậy? Sao không cùng Ahn công tử đến đây?
Tiếng Park Hyunsik vọng từ sau lưng, cả hai quay lại đối mặt với hắn. Hyeongseop vô thức kéo Euiwoong ra sau mình, lại nhận ra một cái cười khẩy thoáng qua của họ Park. Euiwoong biết nó có cậu chủ bảo vệ, chẳng còn vẻ kiêng dè né tránh nữa mà trực tiếp phóng ánh mắt ghét bỏ về phía Hyunsik. Bị một màn "không chào đón" của hai người đánh trực diện, Park Hyunsik vẫn dửng dưng như không, tiếp tục niềm nở với Euiwoong.
- Trông em có chút đen đi kìa, không phải Ahn gia bắt em làm mấy việc dãi nắng dầm mưa đấy chứ? Qua Park gia ta đảm bảo sẽ không để em phải cực nhọc đâu.
- Có gia nô nào mà không cực nhọc chứ? Park công tử nói vậy lại khiến người khác hiểu lầm đấy.
- Ta khuyên Park công tử, đừng nên kết luận điều gì khi chưa hiểu rõ tình hình. Park công tử vừa mới hắt nước bẩn vào Ahn gia đấy.
Được cả Euiwoong và Hyeongseop đều đáp trả, Hyunsik chẳng muốn đôi co thêm, cười xòa vài câu chiếu lệ rồi bỏ vào lớp trước. Euiwoong đưa rương sách cho Hyeongseop, phụng phịu.
- Sao Park công tử ngày càng kì cục vậy nhỉ? Ngày trước hắn cũng đâu đến nỗi nào đâu. Toàn nói mấy lời gì đâu.
- Rồi rồi, mặc kệ hắn đi. Không quan tâm đến hắn thì sẽ không bị hắn làm phiền. Vào lớp đây.
Hyeongseop bẹo má Euiwoong, quay lưng bước vào lớp, ánh mắt mới nãy còn có chút ấm đã lập tức lạnh đi, trong lòng dậy lên một ngọn lửa chẳng biết nguyên do.
...
- Bậc quân vương có đạo trị quốc, bậc tôi trung thành cũng có đạo an dân, giúp thánh thượng san sẻ gánh nặng giang sơn. Mỗi người các ngươi ở đây dù sau này có ra làm quan hay không thì đều là thần tử của Điện hạ, đạo lí này vẫn nên học cho nhuần nhuyễn.
- Vâng phu tử.
Không khí lớp học vẫn trầm lắng như mọi khi, phu tử vẫn dùng chất giọng đều đều giảng những điều luân lí ở đời. Học sinh dưới lớp vẫn làm công việc của riêng mình, người thì cặm cụi vừa nghe vừa ghi chép, kẻ thì ngáp ngắn ngáp dài chực chờ ngủ gật. Hyeongseop ngồi ngay ngắn tại bàn mình, sống lưng thẳng tắp, tư thế nghiêm chỉnh, tỉ mẩn chép lại trọng tâm trong bài giảng của phu tử.
- Bây giờ, hãy phát biểu cảm nghĩ của các ngươi về mối quan hệ giữa triều đình và bách tính.
Vài cánh tay giơ lên, từng người được lên tiếng. Hyeongseop vẫn im lặng lắng nghe, bên cạnh, Hyunsik đã nâng cao cánh tay.
- Triều đình và bách tính chính là tổ hợp không thể tách rời. Bách tính lao động sản xuất nuôi sống triều đình. Triều đình vận hành các bộ máy đưa bách tính vào quy củ, tránh các tệ nạn cũng như xung đột, bảo vệ bách tính trước hiểm họa ngoại bang.
- Đấy cũng là một cách nghĩ hay. Hyeongseop thì sao? Ngươi vẫn chưa phát biểu.
- Triều đình là thuyền, bách tính là nước. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Bề trên công tâm, bề dưới trung thành. Bề trên sa đọa, bề dưới nhiễu loạn. Bao đời qua đã có rất nhiều quốc gia diệt vong vì hôn quân. Dân lớn hơn quan, quân biết phân định đúng sai, thần ắt tự trung thành.
- Ahn công tử nói vậy, có phải đang cố ý hạ thấp bề trên?
- Park công tử không cần khích tướng, ta cũng chỉ đúc kết từ những gì mình đã đọc được thôi. Ngược lại, ý trong lời nói của Park công tử lại có phần giống như nói triều đình là bang phái bảo kê, liệu đây có phải ý xúc phạm?
- Người chỉ đọc sách như Ahn công tử đương nhiên sẽ không hiểu được ý trong câu nói của ta rồi. Muốn hiểu được dân thì phải gần dân, đâu thể chỉ tìm hiểu qua vài con chữ. Đạo lí kẻ yếu dựa vào kẻ mạnh cũng đâu phải chỉ mới xuất hiện.
- Nhưng một kẻ mạnh thì lại không thể thắng được một trăm kẻ yếu. Dù có là sói đầu đàn thì cũng phải có được sự tín nhiệm của những con sói khác để trở thành thủ lĩnh. Nắm được nhân tâm mới là điều bậc thánh nhân nên làm để cai trị đất nước.
Không khí xung quanh hai người nóng dần, những học sinh khác vô thức nuốt khan, nín thở theo dõi màn đấu khẩu ngày càng gay cấn. Phu tử vẫn trầm ngâm lắng nghe lời bọn họ nói, thầm đánh giá từng người. Một lúc sau, ông mới lên tiếng.
- Mỗi người đều có những ý hay, cũng có thể lấy ý của đối phương để đối chiếu. Các ngươi vẫn còn nhỏ, nhiều điểm còn chưa hiểu thấu, cứ từ từ suy ngẫm thêm đi. Hôm nay đến đây thôi, các ngươi có thể về.
Đến lúc này, một số người mới dám hít thở bình thường, bắt đầu thu xếp học cụ. Hyeongseop cùng Hyunsik sau một hồi liếc nhau cháy mắt mới chậm rãi thu ánh mắt lại, chuẩn bị ra về. Hwangin đã dọn đồ xong, lăn từ bàn mình qua, liếc nhìn Hyunsik một cái rồi mới thì thầm với Hyeongseop.
- Ta nghĩ lại rồi, hôm nay đại phát từ bi, gia gia* sẽ cùng ngươi luyện đối kháng, không cần luyện tiễn nữa.
Hyeongseop lạnh mặt nhìn Hwangin rồi thẳng thừng đứng lên bỏ về. Cậu ta cũng chẳng chấp, xem một màn vừa rồi cũng khiến cậu ta kích động vô cùng, thích thú không thôi. Người có học mắng nhau cũng rất khác biệt so với mấy tên phàm phu tục tử nha.
*chỗ này Hwangin tự gọi mình là ông nội để trêu Hyeongseop
Phỏng vấn độc quyền:
Haegyeong: Đánh nó đi!
Euiwoong: Ta giữ tay, thiếu gia đấm vào mặt ấy.
Hyeongseop: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com