Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: LONG TRANH HỔ ĐẤU

Bình minh ló dạng trên mái ngói Gangnyeongjeon (Khang Ninh Điện), nắng sớm chiếu xuyên qua từng kẽ ngói, chiếu một màu ảm đạm lên hoàng cung đương thời âu sầu. Đoàn cung nữ cùng thái giám nhẹ nhàng thoăn thoắt di chuyển qua từng lớp cửa, cẩn thận bưng nước rửa cùng vương bào đến phòng chính. Vua Sukjong đã dậy từ lâu, nhìn khuôn mặt phờ phạc cùng quầng thâm sâu trũng cũng đủ biết người đã suy nghĩ lao lực đến cỡ nào.

Thái giám Kim thở dài thườn thượt, lo lắng cho thánh thượng không thôi. Động tác ông mặc áo bào cho nhà vua cũng nhẹ nhàng cẩn trọng hơn rất nhiều. Cả gian phòng yên tĩnh đến ảo não, chỉ có tiếng sột soạt của vải quệt vào nhau. Vua Sukjong vẫn thất thần, chẳng ai dám thở mạnh cả, cảm giác như nửa thế kỉ đã trôi qua.

Trước Cung điện Gyeongbokgung, các đại thần đều đã có mặt, đang nối nhau bước qua từng lớp cổng tiến vào. Gwanghwamun (Quang Hóa môn) một mặt hướng về cung điện, mặt còn lại hướng ra bách tính, sừng sững uy nghiêm như kẻ trị vì đằng sau nó vậy. Sau sự kiện kia, trước cổng đã được bố trí nhiều lính gác hơn, ai ra vào cũng bị kiểm tra kĩ lưỡng. Sau Quang Hóa môn là Heungryemun (Hưng Lễ môn), lớp cổng thứ hai cũng nhiều lính canh không kém, ai nấy đều hết sức cảnh giác phòng trường hợp có người trà trộn.

Geunjeongmun (Cần Chính môn) là lớp cổng cuối cùng và đặc biệt hơn cả. Cần Chính môn là cổng chính dẫn vào sân trong và vào Geunjeongjeon (Cần Chính điện). Cổng được chia thành ba lối đi riêng biệt và chỉ có nhà vua mới được phép đi qua lối ở giữa. Các đại thần thiết triều hôm nay cũng theo thói quen tản ra hai bên, men theo lối đi tả hữu bước qua cổng. Cần Chính điện đã hiện ra ngay trước mắt, nhưng mọi người lại không đi thẳng lên đó mà theo lối đi của Cần Chính môn vòng ra sau điện.

Nơi đó chính là Sajeongjeon (Tư Chính điện), ngôi điện được vua sử dụng làm nơi điều hành chính sự. Nơi này nhỏ hơn Cần Chính điện nhưng vẫn là chốn nghị sự cùng triều thần của nhà vua. Bình thường nếu không có đại lễ hoặc sự kiện quan trọng, hầu hết sự vụ đều sẽ được nhà vua và các quan họp bàn ở đây.

Hai hàng quan văn võ đã xếp ngay ngắn trong điện chờ sẵn, được một lúc vua Sukjong cũng bước vào, ngồi xuống một cách khó khăn, qua loa nhận lạy của triều thần rồi phất tay ra hiệu từng người lên báo cáo.

Yeo Tri sự thuộc Nghĩa cấm phủ đứng ra báo cáo đầu tiên, là một võ quan, ông mang theo khí phách mạnh mẽ cương trực, lời nói tuy lễ độ nhưng vẫn khảng khái. Ông báo cáo lại tình hình điều binh, tin tức ngoài biên ải cũng như diễn tiến việc điều tra cuộc tập kích Thế tử. Nghe đến Thế tử, Điện hạ lại thở dài. Yeo Tri sự cũng biết ý, hoàn thành báo cáo rồi lui về sau.

Tiếp theo đó là lần lượt sáu Phán thư thuộc lục tào (Lại, Lễ, Hộ, Công, Hình, Binh) tiến lên báo cáo, vẫn chẳng có gì mới. Vua Sukjong phất phất tay, không muốn nghe nữa. Không khí trùng xuống đáng sợ, không ai dám thở mạnh. Han Lãnh nghị chính - phụ thân của Vương phi, từ đầu đến giờ vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, đến đây mới bước lên chắp tay.

- Điện hạ, cũng đã gần hai tháng rồi, dù có đau buồn cách mấy cũng phải chú ý đến sức khỏe. Người nên nhớ người vẫn là vua một nước, dưới tay người là hàng vạn sinh mạng, trọng trách trên vai vẫn phải gánh vác.

- Ngài Lãnh tướng nói như vậy là đang phủ nhận tình yêu của người phụ thân dành cho con trai mình sao? Người đó là ai chứ? Là Thế tử Để hạ, là con trưởng của Điện hạ. Cớ sao Điện hạ lại không thể đau buồn?

Jang Phán sự lên tiếng. Từ ngày Jang Tần nhập cung, hai gia tộc Han - Jang ngày một đối đầu kịch liệt hơn. Vị trí Vương phi là không thể thay thế, địa vị Han gia đương nhiên cao hơn một bậc. Nhưng Jang Tần cũng chẳng phải dạng vừa, sau vài năm đã có thể leo lên vị trí thứ hai trong hậu cung, đương nhiên cũng phải có chút thủ đoạn, Jang gia cũng vì thế mà ngang nhiên ưỡn ngực đối chọi với Han gia.

Han Lãnh nghị chính đã làm quan từ tiền triều, theo sau phò tá tiên vương rồi đến vương quân hiện tại, ít nhiều gì cũng là một lão làng. Hơn nữa, ông cả đời cương trực lại tốt bụng, trong dân gian cũng để lại tiếng tốt, vua Sukjong cũng nể ông mấy phần. Người giơ tay chặn lời nói của Jang Phán sự, hướng ánh mắt về phía ông, trong mắt lộ ra vài phần khó xử.

- Ta cũng không muốn trễ nải, nhưng mấy đêm liền đều mơ thấy Sungwon, đều là hình ảnh của nó lúc được mang về. Ta... phải làm thế nào mới tốt đây?

- Điện hạ, Thế tử Để hạ là con của người, cũng là cháu của vi thần, vi thần cũng đau lòng không thôi. Nhưng quốc sự thì không thể trì hoãn. Thứ cho vi thần nhiều lời, cái chết của Thế tử, vẫn điều tra, nhưng song song với đó, người phải chấn hưng lại tinh thần, quay lại công vụ. 

- Ngài như vậy là đang ép buộc Điện hạ đấy. Ngài có ý đồ gì?

- Ta thấy chính Jang Phán sự mới là người có ý đồ đấy. Liên tục công kích Lãnh tướng, còn ra sức dung túng cho sự trễ nải của Điện hạ. Ngài muốn đợi đến khi triều đình loạn lên mới nghĩ đến việc can gián Điện hạ sao?

Đại tư hiến Seo bất bình lên tiếng. Như một mồi lửa, cuộc cãi vã giữa phe cánh của Jang Phán sự và người ủng hộ Han Lãnh nghị chính nổ ra. Vua Sukjong đã quá mệt mỏi để lên tiếng ngăn cản, người để mặc đám người đối chất lẫn nhau, chống đầu ngồi đợi.

Trông tình hình có vẻ sẽ ngày càng loạn, Han Lãnh nghị chính lặng lẽ đến gần vua Sukjong một chút, cung kính cúi người.

- Người mất thì cũng đã mất, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Người vẫn còn hai vị vương tử, vẫn chưa trễ để mài giũa thành trữ quân tương lai. Thần chỉ nói đến đây, còn lại quyết định hoàn toàn ở người.

Vua Sukjong thở dài, chống tay xuống bàn đứng dậy. Xung quanh vì hành động này mà im bặt, văn võ bá quan đồng loạt chắp tay cúi đầu. Nực cười, mới nãy còn không kiêng dè có vương thượng ở đây mà lớn tiếng với nhau, bây giờ lại khúm núm cúi đầu thế kia. Han Lãnh nghị chính nói đúng, nếu còn tiếp tục sống trong u buồn, thiên hạ sẽ loạn mất. Vua Sukjong phất tay rời đi.

Không còn người chủ trì, đại thần tả hữu cũng tự giác ra về. Từ trong điện ra đến ngoài sân, từng cặp địch thủ vẫn kèn cựa lườm nhau, mặt nóng phừng phừng. Một vài người vẫn nán lại đâu đó lời qua tiếng lại với nhau, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng chẳng có ai buồn đứng ra khuyên ngăn.

- Xin Lãnh tướng dừng bước.

Han Lãnh nghị chính quay người, là Jang Phán sự, lão tiến lại gần ông. Đã vào độ tuổi tóc bạc đầy đầu, Han Lãnh tướng cũng có đủ bản lĩnh để bình tĩnh trước những người ngông cuồng, ông im lặng chờ đối phương lên tiếng.

- Lời cuối cùng ngài nói với Điện hạ trước khi bãi triều, ta đã nghe hết rồi. Ngài đừng tưởng người mang dòng máu họ Han sẽ lại một lần nữa được chọn làm trữ quân. Kyungwon Quân và Dongwon Quân chỉ sinh cách nhau vài tháng, năng lực cũng tương đương...

- Ngài Phán sự nên nhận thức mình đang nói ra lời mang mưu đồ bất chính thì hơn. Chọn ai làm trữ quân là quyết định của Điện hạ, không đến lượt bậc tôi tớ chúng ta nghị luận. Bất kể là ai được chọn, chỉ cần xứng đáng, lão phu cũng dốc lòng phò tá. Không còn sớm nữa, cáo biệt.

Han Lãnh nghị chính bỏ đi trước, để lại Jang Phán sự mang đôi mắt thâm hiểm của rắn độc hậm hực ở phía sau. Gia tộc Jang bao đời vẫn chưa từng vượt trên được gia tộc Han, lão sẽ không để chuyện này tiếp diễn lần nữa, nhất định lão sẽ đưa người mang một nửa dòng máu của gia tộc Jang lên ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com