Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26

Việc điều tra vẫn quanh quẩn trong ngõ cụt, chẳng có phát hiện gì thêm, Dongwon chán nản xếp lại những ghi chú của bản thân, cất vào hòm gỗ. Hơn hai tháng tìm kiếm và thăm dò, những gì tìm được chẳng giúp ích là bao. Cái sự thật mà cậu luôn tìm kiếm tựa như nhởn nhơ ngay trước mắt, lại tựa như lẩn khuất trong bóng tối sâu thẳm, tưởng như có được, hóa ra lại chẳng có gì.

Dongwon thay võ phục bằng lụa màu xanh lam đậm, thắt đai đầu, đeo ủng cùng màu đi ra ngoại viên. Trong cung có một phần không xây cung điện mà để trống dùng làm nơi rèn luyện thể chất cho vương công quý tộc. Nơi đó có bãi tập bắn cung, trường luyện ngựa, một sân lớn để đấu đối kháng hoặc đấu cầu tập thể.

Dongwon tính là sẽ luyện cung một chút để khuây khỏa đầu óc, ấy vậy mà lúc đi ngang sân lớn lại nhìn thấy Kyungwon. Hắn hình như đang luyện kiếm. Từng nhát kiếm chém vào không khí lực đạo không nhẹ, cơ hồ có thể nghe được tiếng gió.

Từ nét mặt, có thể lờ mờ đoán được tâm tình của Kyungwon đang không tốt, huống hồ những nhát chém kia không cẩn thận thật sự có thể đoạt mạng người. Sau một hồi điên cuồng vung tay, hắn qụy xuống, kiếm cắm sâu vào đất đến gần nửa, hơi thở nặng nề, mồ hôi đọng thành giọt nhỏ xuống cọng cỏ leo lắt.

- Đệ đang phiền lòng vì chuyện gì sao? Có muốn tâm sự cùng ta không?

Kyungwon ngước nhìn, một bóng người nhỉnh hơn hắn một chút đứng ngược sáng che khuất ánh mặt trời. Dongwon giơ tay về phía hắn, Kyungwon bắt lấy, được kéo đứng dậy. 

- Huynh dạo này sao rồi? Tìm được gì mới không?

- Vẫn thế thôi. Ra tay gọn gàng, phủi tay sạch sẽ. Dường như là một kế hoạch tỉ mỉ.

Kyungwon nuốt khan. Sao mà không tỉ mỉ cho được? Đến cả đám sát thủ ngày hôm đó cũng đều bị hạ độc trừ khử để bịt miệng luôn mà.

Thấy sắc mặt Kyungwon trắng bệch, lại nghe thái giám Kang kể việc xảy ra trong cung, Dongwon lo lắng hỏi han.

- Nghe nói mấy ngày trước đệ bị bệnh, đến giờ vẫn chưa khỏe hẳn sao?

- À không. Đệ không sao. Phiền Dongwon Quân lo lắng rồi.

- Không sao thì tốt. Tình hình vẫn còn chưa ổn định, Vương thượng còn cần chúng ta giúp sức rất nhiều. Không nói việc đó nữa, đấu với ta một trận đi. Lâu rồi hai ta không tỉ thí.

Dongwon lùi mấy bước, thủ thế. Kyungwon nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì, sau đó thở dài, cũng thủ thế.

Hai người lao vào nhau, từng cái nâng chân hạ tay dứt khoát tung ra. Hai người gần bằng tuổi nhau, trình độ có thể coi như ngang hàng, duy chỉ có 1 thứ Dongwon thua kém Kyungwon chính là sự quyết đoán. Đòn của Kyungwon mười lần thì mười lần nhắm vào chỗ hiểm, nhanh gọn hạ gục đối thủ. Dongwon dễ mềm lòng hơn.

Kyungwon càng đánh càng hăng, lại nhớ về cảm giác ngày đó tra tấn tên tù nhân kia, trong người gợn lên một cơn nóng kì lạ, dần mất kiểm soát mà ra tay không biết nặng nhẹ. Dongwon sau một hồi bối rối cũng nghiêm túc đỡ đòn, tuy nhiên lại bị áp đảo phải lùi dần về sau.

- Kyungwon, dừng lại. Này, đệ nghe ta nói không hả? Kyungwon!

Gương mặt Jang Phán sự lóe lên đầy ám ảnh trong đầu Kyungwon, hắn hét lên, tóm lấy cánh tay Dongwon, xoay người vật cậu ngã xuống đất. Liền ngay lập tức hắn ngồi lên người cậu, nắm đấm siết đến trắng bệch giơ cao dộng mạnh xuống. Trong đường tơ kẽ tóc, tưởng chừng mặt Dongwon sẽ có vết thương lớn, cuối cùng cậu lại kịp nhích đầu sang một bên, cú đấm kia cũng sít sao dộng xuống mặt đất ngay sát tai Dongwon.

Cậu trợn mắt nhìn người đang ngồi trên người mình, không tin nổi. Kyungwon thở hổn hển, đôi mắt dần lấy lại tiêu cự, đồng tử từ từ nở ra. Hắn đã lấy lại bình tĩnh, đứng dậy khỏi người Dongwon, qua loa xin lỗi rồi cáo lui.

- Tay đệ bị thương rồi kìa. Ta đưa đệ đến Thái Y Viện.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phiền đến huynh. Đệ hơi mệt nên về trước,  Dongwon Quân bận việc gì thì cứ làm đi.

Dongwon đứng lặng nhìn theo bóng lưng Kyungwon, cảm giác như nó cô độc mà lại còn phải chịu đựng thứ gì đó.

=========================

*Vút...

*Phập...

- Trúng hồng tâm, điểm tuyệt đối!

- Tuyệt quá thiếu gia! Ba điểm tuyệt đối, dư điều kiện để nâng mức bắn rồi.

Hyeongseop cao ngạo hếch mặt, phổng mũi vì lời khen của Euiwoong, tay cầm mũi tên xoay xoay. Hwangin đứng cách một bàn bĩu môi, giương cung, nín thở ngắm mục tiêu. *Phập. Cũng trúng hồng tâm, cậu ta hí hửng dỏng tai chờ những lời tâng bốc lên tận mây của Boseok, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng. Quay đầu nhìn lại phát hiện hắn đang thẩn thơ vuốt vuốt mấy cọng tóc mái lớt phớt, tự soi bóng mình trong hồ cá.

- Đúng là nuôi tốn cơm mà.

Hwangin tức giận đạp hắn một cái suýt chúi đầu, hất cằm với Hyeongseop thay lời chào rồi bỏ về phòng.

Trên đường từ Jin phủ trở về, Euiwoong cứ mãi cười về chuyện đó không thôi. Nó tự cho mình là hầu cận giỏi nhất, hầu cận của Jin thiếu gia tuy lớn tuổi hơn nó nhưng vẫn còn thua xa. Hyeongseop đi kế bên cứ để mặc nó ba hoa chích chòe, đôi lúc lại ồ à đầy châm chọc làm nó nói một lúc cũng cụt hứng.

- Woong à, cá cược không?

- Cá cược?

- Bây giờ chúng ta chạy đua, ai về đến phủ sau sẽ phải chia một nửa phần Maejakgwa của mình cho người về trước.

Maejakgwa

- Ô hô! Vậy thì hôm nay ta được nhiều bánh hơn rồi. Thiếu gia muốn nhường cũng không cần lấy cớ đâu.

- Đừng tưởng bở, chuẩn bị hít bụi đi.

Hai bóng hình vụt chạy qua mấy con đường, gót giày đạp trên đất băng băng. Mây trôi, gió thổi, cánh chim chao lượn trên bầu trời thăm thẳm. Gió xốc qua tán cây hái đi vài cánh hoa đào, đưa chúng rơi xuống mái đầu tiểu cô nương. Cây đào bên cổng đá đã cao lớn vững chắc, cái cành cây to hơn bắp tay người vươn dài ra, được buộc một tấm ván nhẵn làm xích đu. Trên chiếc xích đu là một tiểu cô nương trong bộ hanbok rực màu, mái đầu lấm tấm cánh hoa, đung đưa thân mình ngóng ra ngoài cổng đá.

Tiếng bước chân gấp gáp ngày một gần hơn, nàng vui mừng đứng bật dậy. Ngay sau đó, từ cổng đi vào là một chàng thiếu niên đương độ mười sáu tuổi xuân, thân hình hơi mảnh khảnh nhưng tràn đầy nhựa sống. Cậu đội rương sách lên đầu, quay người cười với một thiếu niên khác vừa bước vào vừa thở hồng hộc.

- Lại thắng thiếu gia rồi nhé. Người nên chấp nhận việc ta chạy nhanh hơn người đi.

- Ta không phục. Ban nãy ta lỡ vấp cục đá. Ngày mai đua lại.

- Seop-oppa! Mau mau vào nhà sửa soạn đi. Huynh hứa tối nay dẫn Yunjin đi xem thả đèn rồi mà.

- Yunjin, hẵng còn sớm mà, muội để thiếu gia thở đã. Chà chà, tiểu thư Ahn Yunjin hôm nay ăn mặc đẹp quá. Hẳn là tiểu cô nương đẹp nhất đêm nay rồi.

Yunjin thẹn thùng ôm mặt xoay một vòng làm chân váy xòe ra như cánh hoa. Đêm nay chính là lễ hội thả đèn Khổng Minh lớn nhất năm.

Phỏng vấn độc quyền:

Haegyeong: Giới thiệu bản thân một chút đi.

Yunjin: Ahn Yunjin, 10 tuổi, cục vàng của Ahn gia, thích làm nũng Seop-hyung và Woong-hyung.

Hyeongseop: Ahn Hyeongseop, 17 tuổi (thật ra sắp sang 18 rồi, chờ xíu nữa sẽ được ăn sinh nhật thôi), đại công tử Ahn gia, sắp tới sẽ thi vào Sungkyungkwan.

Euiwoong: Lee Euiwoong, 16 tuổi, hầu cận trung thành, giỏi giang, tháo vát, đẹp trai, chu đáo, ... không có điểm chê của Ahn thiếu gia, vẫn nuôi giấc mơ làm cấm vệ quân dù biết hoàn cảnh không cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com