CHƯƠNG 3
Thành phố lớn khác vùng quê nhiều quá, đi đâu cũng thấy nhà cao tầng, những tòa nhà cao ơi là cao, to ơi là to, ngước nhìn đến mỏi cả cổ. Thành phố lớn cũng nhiều xe quá xá, xe hơi bon bon trên đường, xe cẩu, xe bồn trong công trường ồn ào, còn có xe cứu thương, xe cảnh sát, xe buýt siêu to,... tấp nập tấp nập. Nhưng mà thành phố lớn cũng lạ quá, cây xanh thì ít, mà cây cột điện, cây đèn đường thì rất nhiều, những chú chim cũng lưa thưa lớt thớt.
Euiwoong cảm thấy không quen lắm khi mới từ quê lên. Buổi sáng thành phố rất nóng và ít khi có gió. Buổi tối thì đèn sáng lấp lánh đủ màu, đèn ngoài đường còn sáng hơn bóng đèn trong nhà nó ở dưới quê nữa. Quạt điện ở thành phố cũng mát hơn quạt dưới quê, còn có cả cái máy dài dài phả hơi mát lạnh thích lắm luôn. Anh Hyeongseop gọi đó là máy điều hòa, trong phòng anh ấy có một cái, lúc nào Euiwoong bước vào cũng cảm thấy cả căn phòng mát rười rượi.
Trên thành phố thật sự có nhiều cái lạ lẫm lắm, Euiwoong cứ thắc mắc mãi thôi. Mỗi lần đi học về ngang qua một công viên trên đường, nó thấy có nhiều trẻ con chơi ở đó lắm. Có xích đu này, cầu trượt này, bập bênh, thú nhún,... ti tỉ thứ. Cũng có những người bán hàng rong nữa, bóng bay sặc sỡ, xe kem leng keng, đồ chơi phong phú, còn có...
- Ba ơi, người ta bán mây làm gì thế?
- Mây?
- Mây kìa. Ở đó đó. Chú kia đang lấy que quẹt mây rồi bỏ vào túi kìa.
Ông Lee nhìn ra khỏi cửa kính xe ô tô theo hướng tay của Euiwoong, thấy người bán hàng đang thoăn thoắt buộc một túi bóng đựng kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn đủ màu xanh đỏ tím vàng, đám trẻ con vây quanh xem người ta làm kẹo, chăm chú vô cùng.
- À, đó không phải mây, mà là kẹo bông gòn.
- Kẹo bông gòn? Nó có vị như thế nào?
- Kẹo thì đương nhiên là nó ngọt rồi, vậy cũng hỏi.
Hyeongseop mất kiên nhẫn cằn nhằn.
- Cậu chủ chờ tôi một lát nhé, tôi xuống mua kẹo bông gòn cho Euiwoong, thằng bé chưa ăn kẹo bao giờ.
- Tùy chú.
- Cảm ơn cậu. Euiwoong thích kẹo bông gòn màu gì nào?
- Màu hồng!
- Thế còn cậu chủ?
Hyeongseop thoáng ngạc nhiên vì không ngờ ông Lee lại hỏi đến mình. Sau một hồi lưỡng lự, cậu mất tự nhiên cất tiếng.
- Màu nào cũng được.
Ông Lee tấp xe vào lề đường rồi mở cửa bước ra, rất nhanh đã trở lại với hai que kẹo bông một hồng một xanh trên tay.
- Phải rửa tay rồi mới được ăn nhé.
- Vâng ạ.
Suốt dọc đường, Euiwoong ngồi bất động như búp bê, mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào đám mây nhỏ trong tay mình. Nó chăm chú đến cỡ về đến nhà lúc nào không hay. Hyeongseop nhìn bộ dáng mất hồn của nó chẳng hiểu sao lại muốn chọc nó một chút.
- Này nhóc, lên phòng tôi chơi không?
- Oa, thật ạ? Woong cất cặp rồi lên ngay.
Euiwoong không tin vào tai mình nữa, bình thường nó được vào phòng Hyeongseop đều là nhờ bà Ahn mở lời Hyeongseop mới chịu để nó vào, vậy mà hôm nay anh lớn lại chủ động mời nó vào. Vậy là hai anh em đã thân nhau hơn rồi đúng không?
- Anh ơi, Woong đến rồi nè.
- Cứ mở cửa vào đi.
*Cạch...
- Á! Kẹo của Woong.
Euiwoong vừa vào phòng đã vấp phải thứ gì đó, que kẹo trong tay cầm không vững rớt ngay xuống sàn. Ban nãy ông Lee sợ Euiwoong không biết mở bọc kẹo nên đã mở sẵn cho nó, giờ thì một mảng bông gòn tiếp xúc thân mật với mặt đất luôn rồi.
- Không sao, sàn cũng không bẩn lắm, đem rửa sơ đi là vẫn có thể ăn.
- Thế ạ? Để Woong đem đi rửa.
Hyeongseop ngồi trên giường nhìn que kẹo của mình, nhếch mép đếm thầm. Ba, hai, một, bùm.
- A!!! Kẹo của Woong, kẹo của Woong biến mất rồi!!! Mất rồi, mất hết rồi!!!
- Gì mà ồn ào thế hả?
- Anh ơi, kẹo của Woong...
- À, quên mất. Kẹo này không để dính nước được đâu. Nó sẽ tan hết không còn gì đâu.
Euiwoong sững người, ngơ ngác nhìn Hyeongseop rồi lại nhìn cái que không trong tay. Một lúc sau thì lại rửa tay thật sạch sẽ rồi quay vào phòng. Nó lặng lẽ đến chỗ để đồ chơi, quay đầu hỏi Hyeongseop nhưng giọng rất yếu.
- Anh ơi, Woong chơi với chiếc xe này nhé?
- Ừ.
Nó ngồi bệt xuống sàn cúi đầu nghịch chiếc xe cảnh sát nhỏ. Cậu cũng chẳng để ý nó nữa, bóc que kẹo của mình, bắt đầu ăn. Kẹo ngọt ngấy, ngón tay bóc kẹo dính dính, mà không khí trong phòng thì im lặng quá đỗi. Bình thường Euiwoong không hỏi này hỏi kia thì sẽ ngân nga một bài hát nào đó, vậy mà bây giờ nó chỉ cắm cúi một góc.
Hyeongseop cảm thấy hơi khó chịu, lại gần nó, ngồi xuống. Cậu phát hiện có gì đó rớt ra từ gương mặt đang cúi kia, còn có tiếng thút thít nho nhỏ. Euiwoong đang bặm miệng lặng lẽ khóc, rõ ràng là cố nén mà không được.
- Chỉ là một que kẹo thôi mà, việc gì phải khóc.
- Woong làm mất kẹo. Woong là đồ ngốc.
Có một loại tiếc nuối, không phải là không thể có được, mà là có được rồi nhưng lại để vuột mất. Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì khóc của Euiwoong, Hyeongseop có hơi chột dạ. Thằng nhóc này không trách móc chuyện cậu xúi nó để kẹo dính nước, mà chỉ tự trách bản thân không cẩn thận để làm mất kẹo. Sao lại có thể ngoan đến thế cơ chứ?
- Này, ăn chung đi, mình tôi ăn không hết.
- Đó là kẹo của anh mà.
- Thì cứ ăn đi, tôi cho phép rồi mà.
Euiwoong quệt nước mắt, gương mặt đã có chút tươi tắn hơn. Nó mỉm cười ngắt lấy một ít bông gòn, nhét vào miệng. Rồi gương mặt đột ngột cứng đờ, rồi nhăn lại. Nó ngồi lùi ra sau, lắc đầu.
- Ngọt quá. Woong không thích.
- Kẹo làm từ đường thì phải ngọt đúng rồi.
- Nhưng nó ngọt hơn cả Bonbon Woong hay ăn nữa. Anh Hyeongseop ăn hết đi, Woong không ăn nữa đâu.
Khóe miệng Hyeongseop giật giật. Lúc nãy còn lã chã nước mắt tiếc que kẹo, giờ thì nhăn mũi viết một chữ chê to đùng trên mặt. Uổng công cậu thấy có lỗi vì trêu nó, mất que kẹo đáng lắm.
Hyeongseop bực dọc ngoạm một miếng bông lớn, rồi cũng nhăn mặt vì ngọt. Một lần này thôi, không có lần sau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com