CHƯƠNG 4
Euiwoong đi học được một tháng rồi, bạn trong lớp cũng đều quen biết hết rồi. Có bạn sẽ thân ơi là thân, cũng có bạn thì chỉ biết mặt nhớ tên thôi, chẳng chơi cùng bao giờ.
Thân nhất có thể nói ấy à, chính là Jinah cùng bàn và Chaehyun bàn dưới. Chaehyun giống như anh lớn của Euiwoong vậy, cái gì nó không biết thì chỉ dạy, cái gì nó không làm được thì làm giúp, sợ nó không hòa nhập được thì kéo nó vào chơi cùng với mọi người. Jinah thì có vẻ khoái Euiwoong lắm, đều đặn một ngày hai lần, khi vào lớp và lúc ra về, con bé đều ôm bạn một cái. Lời giải thích cho hành động này là vì Euiwoong mềm mềm thơm thơm như búp bê vậy, ôm rất thích.
Nếu là ở trường thì hầu như lúc nào cũng thấy ba đứa này kè kè đi với nhau. Nói là giống một gia đình cũng đúng, Chaehyun là ba, Jinah là mẹ, còn Euiwoong là con.
- Woong của mẹ ơi, há miệng để mẹ đút cơm nào.
- Woong tự ăn được mà. Jinah ăn phần của mình đi.
- Woong à, con phải nghe lời mẹ con chứ. Không ngoan là ba không mua kẹo cho đâu.
- Hyunie cũng ăn đi. Cô giáo đang nhìn kìa.
... Ừ thì tụi nó thực sự nghiêm túc với trò chơi gia đình này đó. Euiwoong thấy mình được cưng chiều nên cũng chẳng khó chịu gì, đôi lúc còn hùa theo nữa. Thành ra nó có tận hai người ba và hai người mẹ.
¯\_(ツ)_/¯
===============
Thôi được rồi, thừa nhận là ở nhà thì Euiwoong bám Hyeongseop thật đó, nhưng đến trường thì cậu như người vô hình trong mắt nó vậy. Khác lớp, khác khối, khác cả dãy phòng học, không về chung trên một chiếc xe còn tưởng hai người xa lạ nữa cơ.
Ban đầu thì cậu cảm thấy cũng bình thường, thằng nhóc này ở nhà bám cậu đã đủ phiền rồi, lên trường không tìm cậu thật là tốt. Nhưng mà dạo này hai cái tệp đính kèm kia cứ theo nhóc con ra tận xe rồi làm thủ tục chào tạm biệt các kiểu làm cậu hơi khó chịu rồi đó. Không phải thằng cao kều chỉnh nón thì cũng là con bé đeo nơ ôm. Thằng nhóc kia thì cứ cười tít cả mắt, vẫy tay chào bạn cũng rất nhiệt tình. Trên đường về nhà còn huyên thuyên kể lại hôm nay đã cùng các bạn chơi những gì, học cái gì, được ai cho cái gì. Cậu nghe mà nhức cả đầu.
Khó chịu vô cùng ಠ_ಠ
===============
- Anh ơi, Woong không biết làm bài này. Anh chỉ Woong với.
- Sao không hỏi bạn của nhóc ấy?
- Hyunie cũng không biết làm.
- Tưởng thế nào... Bạn của nhóc cũng chẳng giỏi giang gì mấy.
- Vậy anh chỉ Woong đi.
- Không biết, bận rồi.
- À, anh cũng không biết làm. Để ngày mai Woong hỏi Jinah.
- Cái gì mà không biết làm? Đưa đây... Cái này tính như vầy... Ở đây này... Đếm tiếp ở đây này... Rồi ra kết quả. Hiểu chưa?
- Ồ~ Anh giỏi quá. Woong hiểu rồi. Cảm ơn anh Hyeongseop.
- Chỉ cảm ơn vậy thôi hả?
- Ừm... Woong hết kẹo rồi. Sao giờ nhỉ?
- Này! Làm gì vậy?
- Jinah nói nếu hết kẹo thì mình ôm để cảm ơn cũng được.
- Lắm chuyện...
Euiwoong ôm vở rời đi mà Hyeongseop còn ngồi thừ một đống với hai cái tay giữa không trung. Cái cảm giác ôm một người nhỏ hơn mình lạ quá. Nó không to và cứng như ôm người lớn, cũng không lạnh như ôm gấu bông. Nó ấm ấm, mềm mềm, lại thơm mùi sữa nữa. Ôi chà~ Thật mới mẻ~
===============
Bảo mẫu để ý dạo này có hiện tượng lạ. Cậu chủ nhỏ bình thường ít thể hiện tình cảm, đến ôm ông bà chủ còn hiếm. Vậy mà mỗi lần cậu nhóc con ông tài xế cảm ơn thì chỉ đòi ôm chứ không lấy kẹo. Tuy vẫn tỏ ra cao ngạo "mấy cái việc này dễ ấy mà" nhưng "cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn nhé", lại còn "không thích kẹo đâu, cảm ơn bằng cái khác đi".
Euiwoong không bị mất kẹo lại càng mừng, nó ngây ngô nhiệt tình ôm, chẳng thèm thắc mắc sao ông anh này khoái ôm đến thế. Mất cái ôm không tiếc đâu, chứ mất cục kẹo thì tiếc lắm nha.
===============
Sau đó, mỗi sáng, trước khi tách ra hai hướng lớp khác nhau, Hyeongseop đều chỉnh mũ áo, cặp sách cho Euiwoong, còn kiểm tra cả sữa nước hai bên cặp nữa. Xong xuôi mới thả người về lớp.
Buổi trưa sau khi dùng bữa, cậu cũng cố tình ghé qua bàn ăn của khối một, để vào khay của nó cái bánh, cái kẹo nho nhỏ nữa.
Đến cả lúc ra về, cậu cũng đứng chờ nó, đợi khi nó leo lên xe rồi mới mở cửa lên sau. Xe lăn bánh còn liếc nhìn hai đứa nhóc "bạn của Woong" kia.
Kém miếng bị khó chịu
('^'o)=3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com