Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45

Hyeongseop đang đứng trong hàng dài thí sinh chờ đọc tên nhận mũ áo. Từng người, từng người bước lên rồi quay về hàng. Danh sách cứ vơi dần vơi dần, chỉ còn ba người.

- Bây giờ, ba ngươi hãy cùng bước lên, chúng ta sẽ đồng loạt trao mũ áo cho cả ba.

Hyeongseop hít sâu một hơi, chờ được đến bây giờ, hắn cũng chẳng luyến tiếc gì nữa, dù có là Thám Hoa hay Bảng Nhãn, hắn cũng không có ý kiến gì, tất nhiên Trạng Nguyên vẫn là tốt nhất.

Ba người cùng cúi đầu nâng tay, chờ khi cảm thấy sức nặng trên tay mới ngẩng đầu lên. Hắn vậy mà lại tiếp tục đạt hạng nhất. Hắn là Trạng Nguyên! Ahn Hyeongseop đạt Trạng Nguyên!

Hắn vui đến mức suýt lộ ra biểu cảm trên khuôn mặt, vội vã cúi đầu cảm tạ. Tốt quá rồi, khoảng cách đến mục tiêu của hắn ngày càng gần, chỉ còn một chút nữa thôi.

Sau khi nhận mũ áo, Trạng Nguyên được vinh quy theo nghi lễ long trọng. Cờ lọng mũ áo, bạch mã kèn hoa, diễu ba dãy phố, vinh quy bái tổ. Hyeongseop mặc một thân bào lộng lẫy, cưỡi con tuấn mã chầm chậm đi trên đường, xung quanh là những tiếng hô hào chúc mừng, cũng có những lời bình phẩm xuýt xoa.

Nam nhân thì bàn luận vị tân Trạng Nguyên này sẽ được ban chức gì, đại lão lại tấm tắc người trẻ tuổi tài cao, thiếu nữ e lệ kéo vạt áo trùm tò mò liệu đấng quân tử đã có hôn sự hay chưa, trẻ con không hiểu sự tình, chỉ thấy hoa giấy chiêng kèn náo nhiệt nên chạy theo đùa giỡn.

Hắn trên lưng ngựa trưng một nụ cười mặt nạ sứ, vẫy tay chào người qua đường, sâu trong đôi mắt chỉ là một màu lãnh cảm. Dư quang trong mắt quét phải một bóng hình đang khẩn trương chen giữa đám đông, chiều cao tương đối khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy mái đầu tròn tròn cùng khuôn mặt quen thuộc.

Euiwoong đang cố len qua đám đông đến gần hắn, rối rít vẫy tay khi thấy hắn đã chú ý đến mình. Cậu nở một nụ cười xán lạn hạnh phúc, chính là cảm xúc tự hào vì thiếu gia của mình, người mình yêu, đạt được dấu mốc lớn. Bấy giờ nụ cười của hắn mới trở nên chân thực hơn, trong đôi mắt đã hiện lên vài tia ánh sáng.

Đi gần hết dãy phố, đến khúc cua, cậu không thể chen theo được nữa đành dừng lại. Hắn luyến tiếc nhìn theo, môi mấp máy "chờ ta" rồi theo đoàn rước đi khuất. Cậu đứng đó, nụ cười dần méo mó, hàng nước nóng hổi lăn dài bên má, sau lưng là tay nải đeo chéo.

- Xin lỗi thiếu gia, em không chờ người được nữa rồi.

===============

- Ngươi còn mặt mũi mà dám nói như vậy!!!

Nén cơn đau, cậu cúi người thấp hơn, biết mình nói ra những lời khó nghe như thế nào nhưng tuyệt không áy náy vì nó. Cậu đã rất nhiều lần chuẩn bị tinh thần cho cái ngày này, cái ngày mà mối quan hệ của hai người bị phát hiện. Cậu như thế nào cũng được, bị đánh cũng được, bị phế cũng được, thậm chí... chết cũng được, nhưng tuyệt đối cậu không cho phép bản thân ảnh hưởng đến thiếu gia.

Sau lưng cậu chẳng có ai, nhưng sau lưng hắn là cả một gia tộc, còn có một cơ nghiệp hàng chục nhân công, hắn ngã xuống, Ahn gia lập tức lao đao. Không phải Ahn gia không có người thay thế, nhưng Hyeongseop luôn được mặc định là gia chủ tương lai, cách nuôi dạy khác hơn so với những con cháu khác. Nhà Ahn đại lão gia lại là dòng chính, trước giờ đều theo giáo huấn gia tiên kế thừa sản nghiệp.

- Lee Euiwoong, ngươi cũng là một đứa trẻ sáng dạ, tại sao lại có thể hồ đồ để xảy ra cớ sự như này? Ngươi không nghĩ đến hậu quả sao?

- Con có nghĩ đến, cũng từng giằng co rất lâu. Nhưng sự ích kỷ trong con lại quá lớn, con không thể kiểm soát trái tim mình. Con... thực sự... rất yêu thiếu gia.

- Woong a, con có hiểu bản thân đang nói gì không? Con có thực sự hiểu tình yêu là gì không? Lỡ như cảm xúc của con chỉ là ngưỡng mộ Seop thì sao?

- Không thưa phu nhân, con hiểu trái tim mình. Chính thiếu gia đã dùng tình yêu của người để dạy cho con biết yêu là gì. Cho dù hai người có phủ định như thế nào đi chăng nữa, sự thật vẫn là chúng con yêu nhau.

- Cút. Tìm cho mình một cái cớ và nhanh chóng cút khỏi Ahn phủ cho ta. Ngươi không thể tiếp tục ở gần Hyeongseop được nữa. Niệm tình nghĩa hơn mười năm ngươi sống ở đây, ta sẽ không làm ầm chuyện này lên, mau chóng rời khỏi đây, càng xa càng tốt.

- Lão gia, thằng bé tứ cố vô thân, có thể đi đâu được chứ?

- Chẳng lẽ nàng còn muốn giữ nó lại? Nó sẽ phá hủy tương lai của thằng Seop nàng hiểu không?

- Con sẽ đi... như người mong muốn. Nhưng xin lão gia hãy cho con thời gian, ít nhất là đến khi thiếu gia có kết quả thi, sau đó con sẽ không lưu lại dấu vết mà ra đi. Xin người.

Euiwoong dập đầu sát đất, dáng người cầu khẩn. Không phải cậu không muốn ở cạnh hắn, chỉ là kể từ giờ năng lực của Ahn gia không thể bảo vệ hắn chu toàn nữa. Bước vào chốn quan trường chính là bước vào đầm rồng hang hổ thật sự, đấu đá của đám tiểu sinh thời đi học chỉ là muỗi so với những kẻ cầm quyền kia.

Có người muốn giúp nâng hắn lên, cũng sẽ có người đố kỵ dìm hắn xuống. Một gia tộc chỉ có tiền không có quyền như Ahn gia sẽ không thể đối cứng với quan lại. Huống hồ Ahn gia trước giờ chưa từng có ý định theo phe bất cứ vị quan nào, chỗ dựa gần như là không có.

Chính vì thế, Hyeongseop tuyệt đối không được có điểm yếu. Cậu không muốn mình trở thành điểm yếu của hắn, cho nên cậu chọn cách rời xa hắn, để hắn không vướng bận vì cậu nữa.

===============

Sáng nay lúc Hyeongseop rời đi, Euiwoong nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đồ của cậu không nhiều, vài ba bộ y phục trước giờ cậu vẫn mặc, bộ Hanbok xanh lam cùng đôi hài hồi trước Hyeongseop mua cho cậu, những món đồ lặt vặt từ ngày bé hắn hay cho cậu được đựng trong một cái rương gỗ nhỏ. May mà sau này mỗi lần hắn muốn mua đồ cho cậu, cậu đều từ chối không nhận nhiều, nếu không giờ mang theo cũng áy náy lắm.

Euiwoong không dám chào tạm biệt bất cứ ai trong phủ, một phần vì tâm trạng mang tội, phần khác vì sợ sẽ không kìm chế được cảm xúc, chỉ đành lựa lúc mọi người đều bận rộn mà nhanh chóng chạy đi.

...

Cậu đứng đó, giữa đám đông đang dần giải tán, lòng rối như tơ vò. Ngày đó đồng ý với Ahn lão gia sẽ rời đi, nhưng giờ cậu thực sự chẳng biết đi đâu. Hay là... về làng Doha? Có thể ở đó vẫn còn những người biết cậu, họ sẽ cho cậu một chỗ ở. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là trở về điểm bắt đầu.

Phải nhanh chóng xuất phát thôi, bây giờ còn không mau đi, đợi khi Hyeongseop phát hiện sẽ bị bắt lại mất. Euiwoong men theo đường lớn ra đến cổng thành, quá giang một chiếc xe hàng, rời khỏi kinh thành.

Ngồi sau xe, dõi mắt theo tường thành ngày càng nhỏ dần, Euiwoong nở nụ cười chua xót. "Tạm biệt, mười lăm năm hạnh phúc, cảm ơn vì tất cả."

Tâm sự cùng Haegyeong:

Ùm... vừa viết vừa suy, toi ổn. Nhưng mọi người yên tâm, cái này chưa phải suy nhất :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com