Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46

Đoàn rước của Hyeongseop đã về đến Ahn phủ, hắn theo chỉ dẫn đi đến từ đường, thực hiện nghi thức thắp nhang khấn báo. Phu thê Ahn lão gia đứng một bên, tiểu quan phụ trách lễ chế đứng một bên, Yunjin cùng họ hàng và gia nhân đứng bên ngoài, tất cả cùng dõi theo nhất cử nhất động của hắn.

- Nghi lễ đến đây là kết thúc, Ahn đại nhân có ba ngày để thu xếp việc nhà, sau đó xin hãy nhập cung trình diện và nhậm chức. Công việc bước đầu bận rộn nên ngài sẽ được sắp xếp chỗ nghỉ trong quan điếm, khi công việc đã ổn thỏa thì cư ngụ ở đâu đều tùy ý ngài.

- Ta biết rồi. Bận rộn một ngày chắc Ma đại nhân cũng mệt rồi, không làm phiền ngài nữa.

- Vậy ta xin phép cáo lui.

- Ma đại nhân đi thong thả.

Ồn ào cả một ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh hơn đôi chút. Ngày mai còn một buổi tiệc chúc mừng nữa, Hyeongseop được dặn dò mau chóng nghỉ ngơi. Hắn về phòng nhưng không thấy Euiwoong đâu, nghĩ rằng cậu còn bận việc cho buổi tiệc ngày mai nên cũng không nghĩ nhiều, chọn đồ đi tắm.

Nhưng mãi đến khi cơm tối xong, những gia nhân khác đã bắt đầu nghỉ ngơi, Euiwoong vẫn không xuất hiện. Hyeongseop nhíu mày, tìm vài người hỏi thăm. Những gia nhân được hỏi cũng giật mình, cả ngày hôm nay bọn họ vừa bận việc vừa phân tâm vì thiếu gia mình đỗ Trạng Nguyên, căn bản không chú ý nhiều đến người xung quanh. Bây giờ cẩn thận nhớ lại, hình như từ sáng họ đã chẳng thấy cậu đâu.

Lòng hắn dấy lên một dự cảm không lành, vội vàng trở về căn phòng riêng của cậu. Đồ đạc gần như không thay đổi nhiều, chỉ là đồ của cậu đều không còn nữa. Hắn chưa chấp nhận hiện thực, vội vàng kiểm tra xung quanh một lượt. Trên bàn hắn có một bức thư, đúng là chữ của cậu.

"Gửi thiếu gia Hyeongseop,

Lúc người đọc được bức thư này, thiết nghĩ em cũng đã cách người một khoảng rất xa. Em không có đủ dũng khí để nói trực tiếp với người. Người có thể giận em, ghét em, thậm chí là hận em. Nhưng xin người hãy hiểu cho em.

Em làm điều này tất cả cũng là vì người. Bây giờ từng bước đi của người không thể tùy hứng như trước nữa. Từng lời nói hành động của người đều có thể ảnh hưởng đến bản thân và Ahn gia. Em hiện giờ đối với người chính là một hiểm họa tiềm tàng, em không muốn mình trở thành điểm yếu của người, níu giữ bước chân người.

Em yêu người rất nhiều, rất muốn được ở cạnh người, nhưng cũng chính vì yêu người nên không muốn người chịu tổn thương. Để đưa ra lựa chọn rời xa người em cũng rất đau khổ. Nhưng mà em tin, tin vào nhân duyên của chúng ta, tin rằng sẽ có một ngày chúng ta sẽ gặp lại.

Xin người hãy bảo trọng và đừng bận tâm về em. Ở phương xa em vẫn sẽ không ngừng cầu bình an cho người.

Yêu người,

Lee Euiwoong."

Hyeongseop cầm bức thư chặt đến nhàu nhĩ, đôi mắt vằn vện đầy tơ máu. Hắn cảm thấy mình không thể thở nữa, sự bình tĩnh vốn có phút chốc bị đánh bay. Hắn biết ngay mà, thái độ của cậu mấy ngày qua rất khác, đáng lẽ hắn nên phát hiện sớm hơn.

Euiwoong vậy mà muốn rời bỏ hắn. Tại sao cậu lại muốn rời bỏ hắn? Hắn không thể chấp nhận cái lí do kia. Ba năm qua hai người chẳng phải rất tốt đẹp sao? Điều cậu lo sợ hắn cũng đang nỗ lực để đảm bảo nó không xảy ra. Vậy mà cậu vẫn chọn rời bỏ hắn. Hắn không cam tâm!

Hyeongseop chạy vội khỏi phòng, muốn đuổi theo nhưng lại không biết nên chạy hướng nào. Euiwoong có thể đi đâu được chứ? Ngay khi hắn chạy đến cổng, giọng nói thiếu kiên nhẫn gọi hắn lại.

- Seop, vào thư phòng nói chuyện.

Hắn dùng biểu cảm thất thần nhìn phụ thân hắn, chần chừ một lúc mới theo vào. Ahn lão gia ngồi sau bàn làm việc, giống y như ngày hôm đó, đan tay vào nhau nhìn hắn. Ông hít một hơi, lời ít ý nhiều.

- Chuyện học hành đã xong, ta không tiện can thiệp nữa. Sự nghiệp sau này con tự mình cân nhắc, Ahn gia chỉ có tài lực, không có quyền, nhân lực cũng không nhiều, không thể làm một chỗ dựa bền chắc cho con được.

- Con hiểu, thưa phụ thân.

- Đợi một hai tháng nữa chuyện nhậm chức ổn thỏa, mẫu thân con sẽ sắp xếp bà mai đi xem mắt cho con. Cũng đến tuổi rồi, nên thành gia lập thất rồi giúp Ahn gia nối dài hương hỏa đi thôi.

- Phụ thân, vẫn còn sớm, con không nghĩ là chuyện này cần gấp gáp như thế đâu.

- Gấp gáp? Như thế này mà con bảo là gấp gáp? Nếu thật sự gấp gáp thì ngày mai trực tiếp ném con vào hỉ phòng rồi, không cần rề rà xem mắt nữa.

- Phụ thân, con chưa muốn thành thân.

- Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, phụ mẫu đặt đâu nhi tử ngồi đó. Há lại có chuyện cự tuyệt? Nhất định thằng nhóc đó đã bỏ bùa mê gì cho con rồi.

- Thằng nhóc đó? Euiwoong? Phụ thân đã biết gì rồi? Em ấy đâu? Người đã làm gì em ấy?

- Ha, xem thái độ của con kìa, thật không có tiền đồ. Đuổi thằng nhóc đó đi quả là quyết định đúng mà. Từ giờ cũng đừng mong gặp lại nó nữa. Ta cấm con có bất cứ liên hệ gì với thằng nhóc đó.

- Người đuổi Euiwoong đi? Sao người có thể? Phụ thân, người có biết em ấy quan trọng với con đến nhường nào không?

- Quan trọng hơn cả Ahn gia sao? Nếu con chỉ là một đứa ất ơ vô danh tiểu tốt ta vô tình bắt gặp ngoài đường, ta sẽ không buồn quản chuyện con có tình cảm với ai. Nhưng con là trưởng tử Ahn gia, là người kế thừa tương lai, trách nhiệm này tuyệt đối không thể rũ bỏ.

- Tại sao? Tại sao lúc nào cũng phải là con? Người kế thừa cũng là con, người ưu tú cũng là con, người trở thành niềm tự hào cũng là con, việc gì cũng đều là con. Ahn gia hậu duệ đâu thiếu, Hyoseop cũng có thể đảm đương trách nhiệm, tại sao vẫn cứ chỉ có thể là con?

- Con lên giọng với ai vậy hả? Đây là trách nhiệm con phải gánh vác từ khi sinh ra rồi. Còn dám phát rồ với ta chỉ vì một tên tiện dân hèn mọn.

- Người không thấy là người đã can thiệp quá sâu vào cuộc đời con rồi sao? Đây là cuộc đời của con, là hạnh phúc của con, người không có quyền quyết định.

- Hỗn xược! Người đâu! Lấy gia pháp ra đây. Hôm nay ta phải đánh cho tiểu tử này tỉnh mới được. Mau lôi Hyeongseop ra sân cho ta!

Tiếng cãi vã ngày càng lớn đã thu hút sự chú ý của không ít người trong phủ. Đợi đến khi tiếng Ahn lão gia thét gọi gia pháp, ai nấy đều rùng mình bàng hoàng. Lần duy nhất ông dùng gia pháp là khi Hyeongseop năm tuổi, lúc đó hắn quậy phá ngỗ ngược làm một đứa trẻ khác ngã gãy chân. Sau trận đòn, hắn đã ngoan ngoãn hơn không ít, ông cũng chẳng dùng đến biện pháp cứng đó nữa.

Vậy mà hôm nay thực sự phải dùng lại một lần nữa, nguyên nhân đằng sau vô cùng nghiêm trọng.

Hạ nhân cũng chẳng dám cãi lời gia chủ, mau chóng hoàn hồn thực thi mệnh lệnh. Hai người cao lớn chuyên lo chuyện vác hàng xông vào thư phòng cưỡng chế lôi Hyeongseop ra, Kidong đi lấy gia pháp về rồi chần chừ đứng một bên. Cây gia pháp ngày nhỏ đánh Hyeongseop chỉ là một cây roi mây mảnh khảnh, nhưng cây gia pháp thật sự bây giờ trong tay gã là một cây gậy to, được đẽo bằng loại gỗ cứng nhất. Dù gì Kidong cũng tận mắt nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, gã không nỡ động thủ.

Hyeongseop không giãy giụa kháng cự mà chỉ nằm im trừng mắt oán hận nhìn Ahn lão gia. Điều này làm ai nấy đều cả kinh, trước giờ hắn chưa từng có ánh mắt đó, chưa bao giờ. Ahn phu nhân vội vàng chạy đến, tái mét mặt lắp bắp hỏi xảy ra chuyện gì. Sau đó bà quỳ xuống cạnh Hyeongseop, khóc lóc cầu xin phu quân mình. Cây gậy đó mà đánh xuống, chính là đánh bay nửa cái mạng của con trai bà.

- Seop à, mau xin lỗi phụ thân đi con. Mau xin người tha thứ đi. Con không thể chịu được mấy gậy kia đâu. Mẫu thân cầu xin con.

- Con không có lỗi. Là phụ thân không đúng.

- Thiếu gia, xin người đừng nói nữa!

- Người đâu, đánh nó ba mươi gậy, một gậy cũng không được thiếu.

- Lão gia! Đánh nhiều như thế thiếu gia sẽ chết mất.

- Đến các ngươi cũng không nghe lời ta nữa sao?

Ahn lão gia là người lớn nhất, chẳng ai dám trái lời, đành vừa dìu vừa kéo Ahn phu nhân ra, nhấc gậy. Yunjin vừa bàng hoàng vừa kinh hãi chạy đến ôm mẫu thân mình, không dám xoay mặt ra nhìn huynh trưởng mình chịu đòn, vai nhỏ giật lên từng đợt theo tiếng đánh.

Hyeongseop nằm dưới đất bụi, cắn răng, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, chịu đựng từng đợt gậy vung xuống mà không kêu lấy một tiếng. Tiếng gậy gỗ va chạm da thịt dù có cách vài lớp vải cũng vang lên âm thanh chát chúa, khiến lòng người xung quanh không khỏi buốt lạnh.

Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, không gian xung quanh tĩnh mịch đến nỗi chỉ có tiếng gậy vụt xuống thân. Cũng chẳng biết qua bao lâu, tấm áo lụa nhạt màu bắt đầu bị nhuộm đỏ bởi huyết sắc. Thấy máu, nhịp đánh hơi gián đoạn, Kidong quay đầu nhìn Ahn lão gia, nhưng từ đầu tới cuối trong mắt ông chỉ là quyết tâm đánh Hyeongseop đến khi hắn chịu ngoan ngoãn, gã đành tiếp tục xuống tay.

Đánh hết ba mươi gậy, tấm lưng kiên cường đã loang lổ màu đỏ kinh dị. Hyeongseop gần như gục xuống, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi, môi nhạt đến mức gần như không còn máu. Ahn lão gia chậc lưỡi, phất tay kêu người khiêng hắn về phòng và mời đại phu.

- Bữa tiệc ngày mai hủy đi. Cứ bảo là Hyeongseop cảm thấy không khỏe rồi chuẩn bị chút quà tiễn khách.

- Thứ lỗi chúng tiểu nhân vô lễ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?

- Tất cả các ngươi nghe kỹ đây, Ahn phủ chúng ta trước kia, bây giờ và cả sau này, chưa từng tồn tại người tên Lee Euiwoong. Bất cứ ai hỏi đều chỉ được trả lời một đáp án như thế. Cả Hyeongseop nữa, nếu ai giúp nó tìm thằng nhãi kia, chuẩn bị mà cuốn gói khỏi Ahn phủ đi.

Tâm sự cùng Haegyeong:

Căng thẳng quá mấy ní, thông cảm cho người làm cha nha, thời kì này hơi khó :>>>

달 아래 복숭아꽃이 핀다
피의 색깔이 옷감을 더럽힌다
사랑의 이별
영원한 것은 없다

Hoa đào dưới trăng
Màu máu nhuộm vải
Cuộc tình chia ly
Chẳng có gì là mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com