Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47

Cổng làng Doha sừng sững chào đón người phương xa, quang cảnh xung quanh cũng không còn tiêu điều nữa. Euiwoong ngẩn người đứng đó, không biết nên vào hay không.

- Tránh đường nào!

Một người thồ một xe hàng đi qua cổng vào làng, cậu lúng túng nhường đường rồi ma xui quỷ khiến theo chân người đó. Gã đàn ông chẳng để ý có người đi theo mình, một đường đi thẳng đến một căn nhà không to không nhỏ ở giữa làng. Gã đặt từng bao hàng xuống cạnh nhà, quay người gọi vọng vào trong.

- Lão Do, ta đem đồ về rồi này, ông ra kiểm tra xem.

Euiwoong nghe tên gọi mà giật mình, khẩn trương ngó vào trong nhà. Quả nhiên chính là lão Do năm đó, giờ đây đã dần vào tuổi xế chiều, đi đứng cũng không còn nhanh nhẹn nữa.

- Ờ ờ, cứ để ở đấy, ta ra xem ngay. Ơ...

Lão Do nhìn người thanh niên có phần quen mắt đứng sau gã đàn ông, tuy chưa kịp nhớ ra nhưng trực giác bảo ông đây là một người vô cùng thân quen. Gã đàn ông nhìn theo ánh mắt của ông, bây giờ mới phát hiện người lúc nãy đứng trước cổng đã đi theo mình từ lúc nào.

- B-bác Do, là cháu, Lee Euiwoong đây.

- Lee Euiwoong? Lee Euiwoong! Là con trai lão Lee! Ôi trời thằng nhãi, giờ này mới chịu quay về thăm làng sao?

- Thật ra... Cháu tính là quay về đây sống luôn. B-bác có biết chỗ nào có thể cho cháu ở được không ạ?

- Thật sao? Quay về đây cũng tốt. Cháu có thể ở với ta. Dù gì nhà cũ cũng chẳng còn...

- Gì vậy lão Do? Người này là ai? Ông tính cho nó ở chung luôn sao?

- Nhà còn đủ chỗ mà. Nó là đứa cháu nhiều năm trước của ta, phụ mẫu nó mất sớm, phải tha hương cầu thực. Cơ mà, Euiwoong, cháu không ở nhà chủ mà lại chạy đến đây, đã có chuyện gì à?

- Cháu... Họ không giữ cháu lại nữa, cháu không biết đi đâu nên đành quay về đây. À, bác Do, nếu có ai hỏi tìm cháu, bác... giấu họ hộ cháu nhé.

- Tiểu tử, có phải cháu gây tội gì rồi chạy trốn không?

- Không phải ạ! Chỉ là không muốn gặp lại một người thôi.

- Thôi được rồi, trong làng cũng chẳng còn bao nhiêu người biết cháu. Ta sẽ dặn dò bọn họ.

- Không thì thằng nhóc này dứt khoát đổi tên đi. Sống dưới thân phận mới sẽ tránh được vài rắc rối không cần thiết.

- Hmm... Cũng đúng.

Hai người cùng quay đầu nhìn Euiwoong như chờ đợi ý kiến của cậu. Lee Euiwoong là tên do phụ thân cậu đặt, mong muốn cậu lớn lên khỏe mạnh. Nhưng giờ giữ lại, kiểu gì người kia cũng sẽ tìm ra, vẫn là nên đổi đi thôi.

- Vậy... từ giờ cháu tên là Lee Jaekyum. Mong mọi người giúp đỡ.

=============== 

Ahn phủ hiếm khi lại có không khí ngột ngạt như vậy. Yunjin thẫn thờ ngồi trên xích đu, cố tiêu hóa hết chuyện xảy ra tối hôm qua. Woong-oppa biến mất, Seop-oppa như phát điên đối nghịch với phụ thân, nàng thực sự vẫn chưa thích ứng được. Dư quang trong mắt quét qua chiếc cổng đá, có bóng người đang lấp ló ngó vào.

- Muốn vào thì vào đi. Lấp ló ngoài đó làm gì?

- Này, có chuyện gì thế? Sao lại đột ngột hủy tiệc?

- Đầu tiên, muội có tên, không phải là "này". Thứ hai, chuyện này huynh phải hỏi Seop-oppa á, đột nhiên lại đối đầu với phụ thân.

- Ít nhất muội cũng phải kể sơ tình hình cho ta đã chứ.

Yunjin liếc nhìn Hwangin, trong mắt chỉ toàn phiền toái và lười đôi co.

- Woong-oppa không biết bỏ đi đâu rồi, phụ thân không cho hạ nhân đi tìm. Hình như Seop-oppa cũng vì chuyện này mà cãi vã với phụ thân. Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng không ai giải thích với muội cả.

- Euiwoong bỏ đi? Sao lại bỏ đi? Từ lúc nào?

- Từ sáng hôm qua đã không thấy huynh ấy đâu rồi.

- Thôi được rồi, huynh trưởng của muội đâu, để ta nói chuyện với hắn.

- Trong phòng ấy. Mà huynh cũng cẩn thận chút, huynh ấy đêm qua bị phụ thân đánh trọng thương rồi.

- Đến mức đó luôn sao? Để ta xem sao. Muội cũng không nên quá bận tâm chuyện này đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vậy nhé, ta vào trong đây, nhóc con.

- Này, ai là nhóc con hả? Cái tên không biết tốt xấu!

Yunjin trước giờ vẫn chẳng ưa thái độ của Hwangin, khó chịu thở hắt đung đưa chân trên xích đu. Dù sao cũng là bạn thân của huynh trưởng nàng, nàng không tiện tỏ thái độ nhiều, tránh được bao nhiêu thì tránh vậy.

Hwangin mò đến phòng Hyeongseop, nhẹ đẩy cửa bước vào. Hắn đang tựa đầu bên cửa sổ, cánh cửa khép hờ chỉ chừa một khoảng nhỏ đủ ghé mắt nhìn ra cây đào ngoài sân. Thân dưới hắn mặc đầy đủ nhưng thân trên chỉ khoác tạm một chiếc áo ngoài trên vai, có thể nhìn thấy hơn nửa thân trên đều quấn băng chi chít. Trong tay hắn là bức họa của hai người giữa rừng mai đỏ, có vẻ là thứ duy nhất liên quan đến cậu còn ở lại.

Hwangin vào phòng, ngồi xuống cạnh Hyeongseop, đảo mắt một lượt đánh giá hắn. Lớp băng quấn phía trước sạch sẽ nhưng phía sau lại lấm tấm màu đỏ, hình như bị thấm do vết thương rách ra trong lúc di chuyển từ chỗ nằm ra cửa sổ. Mặt Hyeongseop vốn ít khi nào thể hiện cảm xúc, lúc này lại càng lạnh lẽo hơn, cứ như nửa linh hồn hắn đã thực sự bay mất.

- Nghe nói Euiwoong bỏ đi? Ngươi vì chuyện này mà cãi nhau với phụ thân mình à?

- Không phải là bỏ đi... Phụ thân đã phát hiện ra quan hệ giữa bọn ta, nên đuổi em ấy đi.

- Bị phát hiện rồi? Cơ mà muốn giấu cũng hơi khó, mọi người đều ở chung trong một phủ mà, đến tận bây giờ mới bị phát hiện cũng là quá hay rồi.

Hwangin xoa xoa phần tóc gáy, thở dài thương hại cho cuộc tình trắc trở của bạn mình.

- Thế tiếp theo ngươi định làm gì? Điều binh đi tìm một gia đinh e là không khả quan đâu, chắc là phụ thân ta sẽ không đồng ý.

- Ngươi không cần bận tâm, ta tự có cách.

- Ngươi định dùng đến thế lực của Quân Vương Tử sao?

- ...

- Ahn Hyeongseop, ta tin ngươi là người biết chừng mực, đừng để bản thân lún quá sâu vào vòng xoáy quyền lực kia, rồi đến một lúc ngươi sẽ phải hối hận.

- Ta biết đâu là điểm dừng mà.

Hyeongseop rời mắt khỏi những tán lá ngoài sân, đau lòng ngắm người trong tranh, tay vân vê khuôn mặt nhỏ bé đang mỉm cười hạnh phúc kia. Bằng mọi giá, hắn phải tìm được cậu. Bằng mọi giá, hắn phải mang cậu về vùng an toàn của mình. Ahn Hyeongseop không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Lee Euiwoong.

Tâm sự cùng Haegyeong:

Ngộ nói là chương này có mùi, mấy ní tin khum :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com