CHƯƠNG 48
Trăng đêm nay khuyết, lại mờ mịt vì mây che. Không khí làng Doha về đêm tĩnh mịch đến ảo não. Hoặc là do lòng người có muộn sầu nên mới nhìn cảnh buồn đến thế.
Euiwoong ngồi đung đưa chân trước hiên nhà lão Do, ngửa đầu ngắm trăng. Chuyện cậu ở lại làng đã được sắp xếp ổn thỏa,những người khác cũng không thích tọc mạch chuyện không phải của mình, sợ phiền phức, nên không hỏi nhiều. Lão Do chỉ đơn giản là dắt cậu đi xung quanh, nói với mọi người cậu là cháu lão, bảo mọi người cứ gọi cậu là Jaekyum.
Euiwoong khá chắc Hyeongseop sẽ đi tìm mình, chỉ là không biết mất bao lâu mới có thể tìm ra. Chắc chắn Ahn lão gia sẽ không nói cho hắn biết ngôi làng này nằm ở đâu. Việc tìm ra sớm hay muộn hoàn toàn dựa vào năng lực và may mắn của hắn thôi.
Euiwoong tò mò phản ứng của Hyeongseop lúc không tìm thấy cậu. Chắc là hắn đã hoảng loạn và lo lắng lắm. Nhưng cũng đành chịu thôi, đó là điều không thể tránh khỏi mà. Cậu chỉ mong hắn đừng vì chuyện này mà bất hòa với phụ thân mình, ông cũng chỉ muốn tốt cho hắn thôi.
Một bàn tay chạm vào mái tóc cậu mân mê, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Euiwoong quay đầu, thấy người sống cùng lão Do đang ngồi xuống cạnh mình.
- Cũng nên nuôi tóc dài. Gương mặt ngươi thanh tú, búi tóc sẽ ra dáng thư sinh. Mà nếu trong trường hợp cấp bách cũng có thể giả nữ trang.
- Vì cùng hoàn cảnh nên mới khuyên ta như thế sao?
Cậu liếc nhìn mái tóc ngắn dài lởm chởm buộc đại một cách xộc xệch của gã trước mặt.
- Ta là bị truy sát đấy. Ngươi có bị truy sát không?
- Thế thì không. Cái tên Nokju cũng không phải tên thật đúng chứ?
- Ừm... Khá khen cho độ nhạy bén của ngươi đó.
- Cũng không khó đoán lắm.
- Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi.
- Nhìn ngươi như mười sáu ấy. Gọi ta một tiếng huynh đi.
- Ông chú.
- Ya, tuy ta để râu có chút già nhưng ta mới hai mươi chín thôi nhé.
- Ông chú, tránh xa ta ra.
- Được lắm. Đến lúc có người tìm ngươi, ta sẽ trói ngươi lại đem nộp để lãnh thưởng.
Euiwoong nhếch mép liếc đi chỗ khác, hiển nhiên xem thường câu nói kia. Nokju thấy sắc mặt cậu đã khá hơn, cũng không lắm lời nữa, im lặng nhìn hai con mèo đang giành nhau miếng xương cá trước sân.
===============
Hyeongseop sau mấy ngày dưỡng thương và sắp xếp chuyện trong nhà, ngồi xe ngựa chạy vào nội kinh nhậm chức. Tuy miệng vết thương đã đóng vảy khá chắc nhưng lúc di chuyển vẫn khiến hắn đau nhức, cho nên tốc độ di chuyển cũng giảm đáng kể. Hắn cố giữ nét mặt lãnh cảm nhất có thể, kìm chế cái nhíu mày khó chịu, mồ hôi trên trán cũng túa ra.
Buổi lễ nhiều thủ tục rườm rà, mãi hắn mới được dẫn đến quan điếm nghỉ ngơi. Lúc không còn ai trong phòng, hắn ngã xuống, thở hổn hển. Một chỗ vết thương vảy chưa cứng, đã rách ra và bắt đầu chảy máu tiếp. Xét tình hình thì hình như sốt nhiễm trùng rồi. Cơn sốt đến quá nhanh, hắn chỉ kịp thều thào một tiếng gọi người rồi ngất lịm.
Cũng chẳng biết qua bao lâu, khi Hyeongseop mơ màng tỉnh lại, hắn thấy y phục đã bị cởi bỏ một nửa, băng quấn vết thương cũng được thay mới. Một tiểu thái giám thấy hắn tỉnh thì nhanh chóng đắp khăn mát lên trán hắn rồi chạy ra ngoài. Lúc quay về, người đi cùng tiểu thái giám là thái giám Shin, thái giám hầu cận của Kyungwon Quân.
- Ahn đại nhân tỉnh rồi sao? Ngài đã sốt rất cao. Nô tài đã gọi thái y đến khám, bây giờ tình hình không có gì đáng ngại nữa rồi. Cánh tay đắc lực của Quân Vương Tử thì không thể xảy ra bất trắc gì được, đúng không?
Thái giám Shin hơi híp mắt khi nói câu cuối, hiển nhiên đây là một lời đe dọa. Là quân cờ của Kyungwon Quân, tuyệt đối không được để bản thân trở nên vô dụng, nếu không kết cục còn thảm hại hơn là bị vứt bỏ.
- Ta muốn diện kiến Quân Vương Tử một chút.
- Để mai đi, giờ trời đã tối rồi, vả lại ngài cũng đang bị sốt, di chuyển bất tiện.
- Được rồi, để mai vậy. Không làm phiền thái giám Shin nữa.
- Đại nhân Ahn nghỉ ngơi cho khỏe. Nhớ chăm sóc đại nhân cho cẩn thận.
Thái giám Shin dặn dò tiểu thái giám, cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Vị tiểu thái giám cũng không dám lơ là trách nhiệm, nhanh chóng đi lại kiểm tra mọi thứ xung quanh Hyeongseop một lượt rồi chạy xuống thiện phòng tìm đồ ăn. Cơn sốt làm khẩu vị hắn tệ đi, không có cảm giác thèm ăn, chỉ được vài muỗng cháo đã buông xuôi không ăn nữa.
===============
- Vậy... ngươi mang thân thương tật đi gặp ta có chuyện gì?
- Những thuộc hạ Đại Giám điều phái đến chỗ hạ quan, xin người hãy cho hạ quan sử dụng vài người vì mục đích cá nhân.
Kyungwon nghiêng đầu nhìn Hyeongseop, cẩn thận đánh giá sắc mặt hắn. Ahn gia có nhân lực, thiếu nhân lực cũng có thể vung tiền thuê nhân lực. Vậy mà đại công tử Ahn gia lại ở đây cầu xin giúp đỡ từ hắn ta. Trong đầu Kyungwon đã vẽ ra vài trường hợp, hắn dò hỏi.
- Là chuyện Ahn gia không thể nhúng tay hay không muốn nhúng tay?
- Không muốn nhúng tay ạ. Đây là chuyện riêng của mình hạ quan, Ahn gia không muốn, cũng không được phép can dự.
- Ta không làm những chuyện bản thân mơ hồ.
- Là... người hạ quan yêu, em ấy biệt tích rồi. Hạ quan muốn đi tìm em ấy.
- Bị phát hiện?
- Vâng.
- Được thôi. Cứ dùng người thoải mái. Tình yêu bị ngăn cấm, nghe cũng thú vị đấy.
Câu nói ấy sẽ chẳng có gì nếu rơi vào một người bình thường. Nhưng người trước mặt Hyeongseop lại mang hơi lạnh của bạo quân, cùng nụ cười biến thái trên khuôn mặt bình thường đã khiến người sợ run. Hắn khẽ nuốt khan, cảm thấy mình như con chuột con gián để mặc con mèo to lớn đùa giỡn trước khi bị nuốt.
Hết cách rồi, Kyungwon Quân là giải pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến lúc này để tìm Euiwoong. Hắn vừa mới nhậm chức, không có quyền lực, tài chính chủ yếu cũng đến từ gia đình, cái tiếng làm việc cho Quân Vương Tử cũng chỉ là một tấm chắn giúp hắn giảm bớt công kích thù địch từ các phe đối lập mà thôi. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng hắn có tất cả nhưng sự thật hắn lại chẳng có gì. Một lớp vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài một cái ruột rỗng tuếch, lợi ích có được đều là từ đánh đổi lớn.
Tâm sự cùng Haegyeong:
Thì... 90% nhân vật có tên đều đóng vai trò nhất định, nhưng mà nhiều người quá, ngộ nghĩ tên muốn nổ não :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com