Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: TRÁNH THOÁT

Trong ba tháng, Hyeongseop song song vừa bắt nhịp với công việc, vừa tiếp tục làm việc cho Kyungwon, vừa phái người đi tìm Euiwoong. Công việc bận rộn, hắn không có nhiều thời gian giám sát kiểm tra tiến độ. Hơn nữa, phạm vi tìm kiếm quá lớn, vài tên thuộc hạ dù có tinh nhuệ cách mấy cũng không thể nhanh chóng tìm ra người.

Sự sốt ruột kìm nén lâu ngày khiến Hyeongseop ngày càng khó chịu, âm khí tỏa ra xung quanh hắn cũng ngày càng nhiều. Hắn như một tượng băng ngồi trước bàn làm việc, khuôn mặt không cảm xúc nhưng vẫn có thể nhìn ra chữ "đừng làm phiền", người xung quanh căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh. 

Tất cả những người cùng làm trong phòng ban với hắn đều ngấm ngầm nhận xét chung: quả nhiên là cánh tay của Quân Vương tử, tính cách cũng chẳng khác nhau là bao, chớ nên chọc vào.

===============

- Huynh phải ngồi yên chứ, nhúc nhích như thế sao buộc đẹp được.

- Huynh mỏi, bọn muội làm lâu quá.

- Sắp xong rồi, sắp xong rồi.

- Đó là cái gì?

- Phấn bọn muội tự chế đấy, bôi lên cho đúng quy trình.

Euiwoong bị bao vây bởi mấy bé gái trong làng, bị bọn trẻ đem ra làm người mẫu. Cậu lớn lên xinh đẹp, mới nhìn qua chẳng thể phân biệt nam nữ, vì thế mà bị đám trẻ nhắm đến để luyện tay nghề. Bọn trẻ tết tóc cho cậu, gắn lên đầu đủ thứ hoa cỏ, sau đó còn tô tô trét trét mấy thứ phấn bọn chúng tự chế. Sau khi nhìn thành quả, mặt đứa nào cũng không khỏi đỏ ửng xuýt xoa.

- Oaaa... Jaekyum đẹp quá!

- Nếu huynh mà là nữ nhân, nhất định muội sẽ sống chết đòi huynh trưởng mình cưới huynh cho bằng được.

- Cần gì ca ca của ngươi, sau này ta lớn nhất định sẽ hỏi cưới Jaekyum-oppa.

- Được rồi, được rồi. Đừng cãi nhau vì chuyện đó nữa. Các muội không cần tranh giành đâu.

- Jaekyum-oppa, sau này huynh sẽ cưới ai?

- Huynh á? Hm... không biết nữa, huynh chưa nghĩ tới.

- Vậy huynh có người trong lòng chưa?

- Huynh... có rồi.

- Là người như thế nào thế ạ? Có đẹp không? Có biệt tài gì không?

- Rất đẹp, lại dịu dàng, biết quan tâm. Cũng rất giỏi nữa, người đó học rất giỏi, cái gì cũng biết hết, vẽ tranh rất đẹp, làm thơ rất hay.

- Vậy người đó đâu rồi? Sao huynh không ở cạnh người đó?

- Rất muốn... nhưng không thể. Các muội không hiểu đâu. Có những thứ, dù có khao khát cách mấy, cũng chẳng thể nào chạm vào được.

Bọn trẻ dường như nhận ra nụ cười Euiwoong có chút buồn, không hỏi thêm nữa. 

Lúc này, ngoài cổng làng xuất hiện vài bóng người. Bọn họ chặn vài người đi ngang rồi hỏi về người tên Lee Euiwoong kèm theo bức tranh về một thiếu niên tóc ngắn có nụ cười xán lạn. Dân làng sau vài lần đảo mắt cũng nhận ra đó là cậu nhóc Jaekyum cháu lão Do. Nhưng người hỏi bọn họ nhìn kiểu gì cũng không giống người tốt, mà Jaekyum kia lại ngoan hiền lễ phép, không giống loại người đi gây thù chuốc oán, bọn họ quyết định che giấu giúp cậu.

Tuy lần nào cũng nhận lại cái lắc đầu của dân làng, thuộc hạ của Kyungwon vẫn cảm thấy nơi này rất có khả năng tìm thấy người, bọn chúng quyết định tự mình tiến sâu hơn vào trong làng. Euiwoong vẫn đang ngồi dưới gốc cây cùng bọn trẻ, bỗng dưng cảm nhận trên đầu có cái gì đó phủ lên, lại nghe thấy tiếng thở khá gấp của Nokju.

- Che chắn cho kĩ, có người đang tìm ngươi đấy.

Trái tim Euiwoong giật thót, vội vàng kéo chiếc áo choàng phủ kín người. Chẳng mấy chốc đám người kia đã tìm tới. Bọn chúng ngó nghiêng xung quanh rồi dồn sự chú ý vào người duy nhất đang trùm áo.

- Có thể cho bọn ta xem mặt một chút được không?

- Không được.

- Ta đang hỏi người kia, không hỏi ngươi.

- Ta không cho phép.

- Ngươi thì có quyền gì mà cho phép hay không.

- Cậu ấy... Nàng ấy là thê tử của ta.*

*Cậu ấy (그), nàng ấy (그녀는), vì chữ đầu giống nhau nên Nokju sửa lại để giả vờ cho giống (này toi tra gg dịch á, chứ toi ko biết tiếng Hàn :)))))

Nghe xong, ai nấy đều phản ứng, Euiwoong không dám cử động mạnh, khẽ liếc mắt sửng sốt nhìn người chắn trước mặt, lũ trẻ đánh mắt với nhau như trao đổi điều gì đó, còn đám người kia thì nghi hoặc nhìn qua nhìn lại hai người.

- Các ngươi nhìn cái gì? Có ý đồ gì với thể tử của ta thì phải bước qua xác ta trước.

Nokju làm bộ phu quân bảo vệ thê tử, hung hăng bước lên một bước. Lúc này, đám trẻ cũng nhao nhao chạy lên, tranh nhau nói.

- Mấy người là ai? Mấy người tính làm gì Jaekyum-unnie?

- Tránh xa unnie ra. Tỷ ấy có phu quân rồi.

Khí thế bọn trẻ làm đám thuộc hạ của Kyungwon hơi bất ngờ, lùi một bước. Mấy đứa trẻ này gọi người kia là tỷ tỷ, vậy chắc là nữ nhân thật, mà người Ahn đại nhân cần tìm là nam nhân. Vài người trong đám thuộc hạ sau đó vô tình nhìn thấy một phần khuôn mặt của Euiwoong lộ ra sau áo choàng. Tuy bị che chắn nhưng vẫn có thể mơ hồ thấy được ngũ quan, mắt môi được trang điểm toát lên sự hoa mỹ, khẳng định là một hoa khôi.

Đám người cũng không tiện ở lại lâu nữa, đã có nhiều người chú ý đến bọn họ, chẳng mấy chốc dân làng kéo đến thì phiền phức lắm, bọn họ đành rút lui.

Sau khi đã yên tĩnh trở lại, Nokju thở phào quay lại đối diện với Euiwoong, bị ánh nhìn chằm chằm của cậu làm cho giật mình. Rất nhanh, gã cũng nhớ ra ban nãy mình đã nói cái gì, vội vàng giải thích.

- Này này, đừng tin những lời ban nãy của ta. Tình thế cấp bách ta chỉ có thể nghĩ ra cái đó thôi.

- Hể? Không phải vì Nokju-oppa thấy Jaekyum-oppa đẹp nên động lòng sao?

- Đúng đó, đúng đó. Huynh đã nói rất quả quyết mà. "Nàng ấy là thê tử của ta."

- Mấy đứa nhóc này, ta không có. Ta không có hứng thú với nam nhân. Ta còn muốn cưới một nữ nhân và có một đứa con đấy nhé. Đừng tự suy diễn lung tung.

- Tốt nhất là như vậy.

Giọng nói lạnh băng của Euiwoong đột ngột cất lên. Cậu gỡ áo choàng trên đầu xuống, gấp qua loa rồi đưa cho Nokju, sau đó dùng tay áo lau hết phấn trên mặt và gỡ hoa trên đầu. Cậu chào mấy đứa trẻ rồi bỏ về, Nokju thấy sắc mặt cậu không tốt cũng đuổi theo.

- Ngươi không phải để bụng lời ta nói đó chứ?

- Chỉ là chuyện riêng của ta thôi.

- Rốt cuộc ngươi lẩn tránh ai vậy? Ngươi gây ra chuyện gì sao?

- Không phải chuyện của ngươi. Bớt tọc mạch chuyện người khác đi.

Euiwoong bước đi nhanh hơn, bỏ lại Nokju ở phía sau. Vốn cậu rất biết ơn lần này gã đã giúp dỡ cậu, nhưng khi nghe gã nói đến chuyện cưới vợ sinh con, cậu lại bất giác chạnh lòng. Cái lí do lớn nhất mà Ahn lão gia không đồng ý chuyện của hai người còn chẳng phải vì cậu là nam nhân, không thể sinh con sao? 

Càng nghĩ cậu càng tủi thân, càng nghĩ cậu càng nhớ hắn, nhớ thiếu gia của cậu, trái tim thắt lại, tâm tình cũng trở nên cáu bẳn hơn. Quên một người mà mình yêu bằng cả trái tim khó thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com