CHƯƠNG 51
Thôi được rồi, là cậu đã quá tự tin vào khả năng thích ứng của mình, xin lỗi được chưa. Euiwoong hít khẽ một hơi, hai tay nắm chặt tay nải, thở cũng không dám thở mạnh.
- Ối trời ơi! Nokju-oppa, lâu rồi không gặp. Huynh càng ngày càng phong trần nha, ta thích lắm~
- Ya! Nokju! Biệt tích đâu đó mà giờ mới mò về? Có biết ta nhớ đệ lắm không?
- Được rồi, không phải mọi người vẫn đang trong thời gian tiếp khách sao? Mau quay lại làm việc đi kẻo Yoon Ma ma cằn nhằn giờ.
Trước mắt Euiwoong là hình ảnh Nokju bị một đám nữ nhân y phục lẳng lơ vây hãm, người nào người nấy nặc mùi phấn thơm, hành động chòng ghẹo bỡn cợt. Một người đứng ngoài rìa đã để ý thấy cậu, mắt xanh cong cong tinh nghịch, vươn móng vuốt nâng cằm cậu.
- Tiểu tử, nhóc là ai? Sao dám đến chốn này hả? Con nít không được đến đây đâu.
- T-ta không phải con nít. Là Nokju mang ta tới đây.
- Ồ~ Thế à? Ngươi là gì của huynh ấy mà lại theo đến đây?
- Chẳng là gì cả.
- Tiểu đệ của ta đó, đừng có dọa sợ thằng bé. Jaekyum, đi thôi, gặp Ma ma quản sự trước đã.
Nokju rẽ đường tiến lên phía trước, Euiwoong liền hốt hoảng nối gót theo sau, mắt dán chặt xuống đường, không dám nhìn lung tung. Mấy nữ nhân đứng hai bên thích thú ngắm nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm mới xuất hiện, thi nhau bụm miệng cười trêu ghẹo, thể loại mới mẻ này thì phải chăm sóc cho thật tốt mới được.
Nơi Euiwoong được đưa đến là một thanh lâu nức tiếng ở trấn ngoại thành. Một phần trấn này trở nên nhộn nhịp khách thập phương cũng là vì nghe tiếng Jinjoo Lâu có nhiều mỹ nhân tài sắc vẹn toàn, không phải loại khách nào cũng tiếp, còn có tiếng nói nhất định trong giới nữa. Người sáng lập thanh lâu vốn là đệ tử võ phái của nữ nhân, những người đứng đầu thanh lâu cũng cùng một xuất thân truyền thừa, là thế lực không phải muốn gây sức ép là được.
Nhưng vì hầu hết môn đệ là nữ, không thích quá bon chen vào chuyện thiên hạ, chỉ thích an nhàn hưởng lạc nên Jinjoo Lâu ngay từ khi thành lập đã quy thuận triều đình, thề sẽ trung thành với duy nhất Vương thượng của đất nước, có thể coi là một lực lượng dự bị bảo vệ ngôi vương.
Euiwoong theo Nokju leo năm tầng lầu, ở trong căn phòng lớn nhất, xa hoa nhất, có một nữ nhân đứng tuổi đang phì phèo thuốc phiện. Bà ta ăn mặc chói mắt, trang điểm tóc tai có phần khoa trương, tuy nhìn có vẻ lớn tuổi nhưng lại có sự mặn mà hiếm lạ. Thấy có người đến, bà ta nâng mắt, đảo quanh một lượt giữa hai người, rồi hất đầu về chiếc bàn trống giữa phòng, một hành động mời ngồi vô cùng súc tích.
- Đi lâu như thế, lúc về lại đem theo một tiểu yêu tinh. Lừa được ở đâu vậy?
- Gì mà lừa, Ma ma nói thế là nghi oan cho ta rồi. Ngươi đừng nghe bà ta nói bậy, bà ta mới là cáo già chính hiệu đấy.
- Ta nghe hết rồi đấy nhé. Ngươi, tên gì, nhà ở đâu, sao lại theo thằng nhãi này đến đây?
Từ đầu, giọng của nữ nhân vẫn cứ đều đều chậm rãi, đến khi bà ta nhìn sang Euiwoong, trỏ điếu sắt vào cậu và cất cao giọng, sống lưng cậu đột nhiên thẳng tắp, ngồi ngay ngắn trả lời rành mạch.
- Lee Jaekyum, nhà ở làng Doha, ta đang bị truy đuổi nên Nokju mang ta đến đây.
- Nói dối.
- Hả?
- Cái tên đó xấu quá, không hợp với mặt ngươi. Là tên giả đúng không?
Euiwoong há hốc mồm, nhìn nữ nhân nằm nghiêng nhàn nhã trước mắt. Bà ta nhìn thì có vẻ đang bất cần, nhưng chỉ một cái liếc mắt nhẹ đã như lột trụi tâm tư người đối diện rồi. Bà ta nhả một làn khói, ngoắc cậu lại gần, ngắm nghía khuôn mặt một hồi.
- Tạm thời các ngươi cứ ở gian trong đi. Nếu tính đến chuyện nán lại lâu hơn thì cũng phải làm việc, không có chuyện ăn ở miễn phí đâu.
- Ta từng làm gia nhân cho một thương phủ, ta rất thạo việc, không nề hà nặng nhọc đâu.
- Ngươi nghĩ với khuôn mặt của ngươi thì bà ta sẽ bắt ngươi làm việc như dân đinh sao?
Nokju cười khẩy, xách cổ áo Euiwoong lên kéo ra ngoài, trước khi đóng cửa còn vẫy tay với người trong phòng. Cậu theo gã đi xuống lầu hai, sau vài lần rẽ thì đến một căn phòng trong góc. Căn phòng không lớn cũng không nhỏ, chăn nệm đều được xếp gọn để một góc, cửa sổ mở ra có thể nhìn xuống đường xá bên dưới.
- Ngươi nói khuôn mặt của ta sẽ giúp ta không làm dân đinh, vậy chẳng lẽ ta sẽ phải tiếp khách?
- Chứ gì nữa. Yên tâm, chỉ là rót nước tiếp chuyện thôi, hoặc cùng lắm thể hiện chút tài lẻ như ca hát, chơi nhạc, múa...
- Nhưng ta là nam nhi.
- Ừ thì có vài người có sở thích đặc biệt mà. Với cả ngươi trang điểm lên rồi cũng chẳng phân biệt được nam nữ đâu.
Euiwoong ảo não ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ, phóng mắt xuống phố xá bên dưới. Chạy trốn kiểu này mệt thật đấy, cậu không biết mình có thể kiên trì đến bao lâu. Nếu bây giờ bị bắt về, đối diện với cơn thịnh nộ của Ahn lão gia đáng sợ một thì đối diện với ánh mắt trách cứ của Hyeongseop đáng sợ mười.
Hắn sẽ không thực sự trách móc cậu, nhưng hắn sẽ thất vọng vì cậu không tin tưởng hắn, sẽ giận vì cậu bỏ đi không một lời từ biệt, sẽ tự trách vì để cậu đi mất mà không bảo bọc được cậu. Cái áp bức vô hình đó khiến cậu không rét mà run. Euiwoong cũng sợ rằng, nhìn thấy Hyeongseop rồi cậu sẽ không nỡ rời bỏ hắn một lần nữa, trái tim cậu đang nhói lên từng nhịp đau đớn và cô đơn.
Cậu cứ ngồi như thế đến khi tối sẩm, Nokju đã gọi cậu ăn tối đến mấy lần nhưng chẳng có phản ứng gì. Đến hết ngày hôm sau cũng vậy, hơn một ngày rồi cậu không chịu ăn uống gì, chỉ ủ rũ một chỗ. Gã thở dài một hơi, dứt khoát kéo tay cậu lôi ra khỏi phòng. Gã lôi cậu đi qua mấy con hẻm tăm tối, cho cậu xem những người ăn mày, vô gia cư đang chật vật giành nhau những miếng ăn. Đồ ăn rớt xuống đất vẫn vội vã bốc lên nhét thẳng vào miệng, cho dù đất cát bám đầy vẫn không màng nhai nuốt. Kẻ giành người kéo, tranh nhau một miếng bánh bé tí chả bõ nhét răng. Giằng co một hồi thì quay sang đánh lẫn nhau, thảm hại vô cùng.
- Ngươi nhìn bọn họ xem, trong khi ngươi cái ăn đã dâng đến tận miệng còn không thèm đả động thì bọn họ phải ở đây bán mạng vì những thứ người khác bỏ đi. Ngươi nhìn ngươi xem có xứng với những gì bản thân đang nhận được không?
Euiwoong giật mình, nhìn vào một đứa trẻ gầy trơ xương đang tròn mắt nhìn cậu. Cậu bỗng thấy hình ảnh của bản thân những ngày làng Doha bùng dịch nhiều năm về trước. Người lớn đều nhiễm bệnh không thể làm việc, lương thực cạn dần. Ngôi làng cũng chẳng dư giả gì, chẳng mấy chốc đã ngập tiếng trẻ con khóc đói. Cậu lúc đó đói đến mức cái gì cũng dám ăn, những thứ củ quả người thường vứt đi cậu lại nhặt về, không màng sâu thối, ngấu nghiến ăn.
Được nuôi dưỡng bảo bọc trong Ahn phủ quá lâu, Euiwoong dường như quên mất dáng vẻ thảm hại của mình năm nào. Giờ đây Nokju lại giúp cậu nhớ về quá khứ một lần nữa. Phải, cậu hiện giờ không xứng đáng có được thứ cậu đang nhận, không xứng đáng với sự phó thác của phụ mẫu, sự cưu mang của Ahn gia, vì cậu không quý trọng bản thân của hiện tại.
Trước mắt cậu phải sống, sống thật khỏe mạnh, phải tính toán cho tương lai của bản thân nữa, không thể phó thác số mệnh cho người khác được, cũng không thể sống tạm bợ qua ngày nữa. Cậu quay đầu, ánh mắt quyết tâm nhìn Nokju.
- Ta muốn sống vì ta, ta muốn bản thân thật mạnh mẽ để không ai có thể làm tổn thương nữa, ta muốn tự mình có thể quyết định số phận của mình.
- Được. Là ngươi nói đấy nhé. Tuyệt không hối hận.
- Tuyệt không hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com