Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên đán, theo lịch học sinh sẽ được nghỉ tết trong ba ngày. Ai cũng có kế hoạch riêng, Euiwoong cũng không ngoại lệ. Trong ba ngày này, nó sẽ tranh thủ về quê ăn tết với gia đình. Vì ông Lee vẫn có lịch làm chạy xuyên tết chở chủ tịch Ahn đến các bữa tiệc cho doanh nhân nên bà Lee đã lên thành phố rước nó về ngay vào chiều của buổi học cuối cùng trước tết. 

Hyeongseop cũng chẳng kịp để tâm lâu, cậu phải tranh thủ làm bài tập tết ngay tối hôm đó vì ba ngày sau sẽ rất bận rộn với toàn bộ thành viên Ahn gia. Từ khi bắt đầu có kí ức, cậu đã chẳng thích tết một chút nào, người lớn trong giới toàn sử dụng dịp này để tổ chức những bữa tiệc xoay vòng mối quan hệ, mà ba mẹ cậu thì cũng luôn dắt cậu đến những bữa tiệc nhàm chán đó. Không phải vì họ không muốn rời xa cậu hay không tìm được người trông nom, cơ bản là họ cũng muốn dùng cậu như một công cụ tạo quan hệ. Ơn trời là họ chỉ làm như thế vào những buổi tiệc thực sự quan trọng chứ không phải loại tiệc nào cũng dắt cậu theo. Mà cũng nhờ đi tiệc nên cậu mới có một cái tệp đính kèm tên Jin Hwangin đó.

Hyeongseop viết nốt dòng cuối cùng rồi gấp tập lại, đã gần mười một giờ đêm. Nếu là thường ngày thì cách đó một tiếng, bên cạnh cậu sẽ là nhóc con tài xế gục đầu ngủ quên, phải nhờ bảo mẫu bế về khu nhà phụ. Euiwoong ngày nào cũng ôm tập qua phòng cậu học bài cùng, tuy bình thường nói rất nhiều nhưng khi làm bài lại rất yên lặng, rất tập trung. Nó học bài bên cạnh cậu rất ngoan, chỉ đôi lúc không hiểu chỗ này chỗ kia mới lên tiếng hỏi. Cậu cũng dần quen với việc kế bên còn có một người cùng mình làm bài tập.

===============

Sáng ba mươi tết, Hyeongseop đã chỉnh trang xong bộ âu phục của mình. Áo sơ mi trắng thắt nơ, áo ghi lê và quần tây ngắn cùng màu, tất trắng qua mắt cá chân và giày đem. Mái tóc được chải ngược theo nếp cùng thần thái bàng quan khiến ai dù cho không biết thân thế của cậu vẫn phải nhận định đây là một thiếu gia chính hiệu.

Công việc của sáng nay rất đơn giản, cả gia đình sẽ ở nhà và tiếp những vị khách ghé thăm, thường là ban điều hành công ty, những cổ đông thân cận, đại diện các công ty nhỏ đã nhận đầu tư từ công ty A.W,... Coi vậy mà cũng nhiều người phết, hết lượt này đến lượt kia, đến tận xẩm tối mới hết người. Nhiêu đó thôi vẫn chưa hết ngày đâu. 

Đêm nay là tiệc tất niên và đếm ngược đón giao thừa. Bữa tiệc năm nay được tổ chức bởi một tập đoàn chuyên về du lịch lữ hành và dịch vụ khách sạn, khuôn viên ngay trong đại sảnh của khách sạn năm sao xa hoa nhất thành phố The Royal, thuộc sở hữu của tập đoàn. Khách mời đương nhiên cũng chẳng thể xem nhẹ. Chính khách, chủ tịch, tổng giám đốc các tập đoàn, công ty lớn, những doanh nhân trẻ ưu tú, những người có tiếng trong các giới như vận động viên, diễn viên, ca sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ,...

Đó thực sự là một bữa tiệc quy mô. Ngoài việc gặp gỡ giữa các giới nhằm tạo lập mối quan hệ, tìm kiếm tài nguyên cho sự nghiệp, bữa tiệc còn tổ chức đấu giá nhằm gây quỹ từ thiện nhưng thực chất là cuộc thi xem ai hào sảng vung tiền nhiều hơn.

Đây chẳng phải lần đầu Hyeongseop đến những bữa tiệc như thế này, cậu thuộc lòng tuần tự các bước của bữa tiệc rồi.

Đầu tiên, xe chạy đến cổng chào đón tiếp khách mời, mọi người sẽ bước trên thảm đỏ vào sảnh chờ. Cuộc gặp gỡ của những người có tiền, có quyền, có tiếng nói đương nhiên sẽ thu hút cánh báo chí. Cậu nhẹ mỉm cười, mắt hướng thẳng phía trước, xuyên qua ánh đèn flash chớp nháy liên tục mà bước đi, đôi khi giơ tay lên tạo dáng như đang chào. Hyeongseop vẫn luôn nằm trong số ít cậu ấm cô chiêu được các tay thợ săn ảnh ưu ái vì nhan sắc và thần thái đầy tố chất.

Vào đến sảnh chờ, những người quen biết nhau từ trước sẽ đến bắt chuyện, trao đổi công việc cũng như các kế hoạch làm ăn sắp diễn ra. Sau đó là những người mới sẽ chọn đối tượng mình muốn hợp tác và tiếp cận làm quen. Cảnh tượng này không quá khó tưởng tượng đâu, vì những phim ảnh, tiểu thuyết về giới hào môn đều lột tả hết rồi. Hyeongseop tự gọi nó là vở kịch của nhà giàu, những diễn viên khiêu vũ với lời nói của mình, biến những dục vọng bình thường thành những lời hoa mỹ, khoác lên mình một tấm màn sang trọng mà người bình thường cứ tưởng là sao trời.

Cho đến khi vào phòng tiệc, khách mời theo hướng dẫn của phục vụ về đúng bàn của mình, bắt đầu dùng bữa. Những món ăn cầu kì, đẹp mắt lần lượt được mang lên. Là một bữa tiệc sang trọng, đương nhiên cách ăn uống cũng phải cầu kì. Món này dùng loại dao này, món kia dùng loại nĩa kia, nước sốt này để rưới, nước sốt kia để chấm, tạm nghỉ thì để dao nĩa thế nào mà dùng xong món thì để dao nĩa ra sao... Hyeongseop thuần thục dùng bữa mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của ba mẹ khiến một doanh nhân trẻ ngồi cùng bàn không khỏi cảm thán. Anh ta chật vật lắm mới leo được lên cao đến từng này, trước khi dự tiệc đã có học qua các quy tắc bàn tiệc nhưng mà để tự nhiên được như cậu thì chắc còn phải luyện tập thêm vài lần nữa thôi.

Sau thời gian dùng bữa, những món đồ có giá trị từ nhỏ đến lớn lần lượt được mang ra, buổi đấu giá bắt đầu. Những nhân tố mới có thể chưa nắm được luật, cứ thấy món nào hợp mắt hoặc đủ để bản thân khoác lên mình tấm áo sĩ diện thì ra sức mua cho bằng được. Ngược lại, những con cáo già lăn lộn nhiều trên thương trường lại điềm nhiên thưởng thức rượu. 

Những người dẫn đầu luôn có cách để biết được đâu là những món đồ có giá trị lớn nhất, đồng thời là món đồ mà đối thủ của mình sẽ săn đón. Họ không đấu giá vì yêu thích món đồ hay khoe mẽ đơn thuần, họ ngầm đấu đá nhau bằng khối tài sản kếch xù và uy thế của mình. Những trận chiến không bọt sóng này không phải là vô nghĩa, nhất là khi cánh báo chí vẫn như những con kền kền canh chừng nhất cử nhất động. Việc ai thắng được bảo vật và ai sẽ lên báo với tiêu đề thế nào hoàn toàn ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty trong vòng một tháng, thậm chí một quý.

Trong cái thế giới mà đồng tiền là quyền năng này, ba bước nhỏ là một hố chông, năm bước lớn là một quả mìn. Kẻ có thể khiêu vũ giữa muôn trùng cạm bẫy mới là kẻ chiến thắng sau cùng.

Hyeongseop thở dài buồn tẻ nhìn đám người lớn khiêu vũ với nhau, một đứa trẻ như cậu vẫn là còn chưa quen với cái không khí huyên náo kiểu người lớn này. Nói vậy không có nghĩa là cậu không biết gì. Cậu đã có thể định giá được kha khá món đồ, trình độ cũng ngang hoặc nhỉnh hơn những người mới vào giới, những món trong tầm ngắm của tầng lớp trên thì cậu cũng lờ mờ đoán ra được dựa vào biểu cảm của các nhân vật lớn có mặt.

Buổi đấu giá kết thúc cũng gần đến khoảnh khắc giao thừa. Vài người đã có được món đồ ưng ý, vài người lại tức tối vì để vuột mất cơ hội, vài người khác chỉ xem trò vui nên chẳng quan tâm mấy. Chủ tịch Ahn cũng đã có cho mình một chiếc bình gốm niên đại sáu trăm năm.

Khi chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ trong đại sảnh điểm mười hai giờ, MC chủ trì buổi lễ vui vẻ lên tiếng yêu cầu một màn cụng ly tập thể để ăn mừng cho một năm mới khởi đầu thuận lợi. Mọi người cũng vui vẻ giơ cao ly rượu trong tay, vài người còn cất tiếng để tạo không khí. Bên ngoài những ô cửa số sát đất đồ sộ, pháo hoa đủ màu rực sáng, đì đùng nổ vang vọng bầu trời.

...

Đã quá khuya, Hyeongseop đã mệt lả, thấy ông bà Ahn vẫn còn tiếp chuyện vài người, cậu chủ động xin phép ra xe nghỉ trước.

Bãi đỗ xe nằm trong tầng hầm của khách sạn, nhìn một vòng đã đủ choáng ngợp với những chiếc xe giá trên trời. Khi mới tìm được chỗ đậu xe, ông Lee đã nhắn vị trí cho chủ tịch Ahn, bây giờ Hyeongseop cứ việc theo số cột mà dò vị trí thôi. Những chuyện như vậy cũng đã quen thuộc với ông Lee, đưa gia đình Ahn đến các bữa tiệc, đậu xe và báo cáo vị trí trong trường hợp có người muốn xuống sớm, xác định thời gian của bữa tiệc, đi đâu đó ăn uống rồi đúng giờ trở về đánh xe ra đón cả nhà.

Hyeongseop vừa mở cửa xe trèo lên đã nghe ông Lee đang nói chuyện với ai đó. Cậu tò mò nhón người lên nhìn.

- Con thấy video ba gửi chưa?

- Woong thấy rồi. Đẹp thật đấy. Còn nhiều màu hơn mấy quả pháo dây dưới này nữa.

- Thế Woong đã đốt hết pháo chưa?

- Woong buộc dây pháo vào sau lưng rồi kêu mẹ đốt, sau đó chạy vòng vòng trước mặt ông bà á. Ông bà cười rụng cả răng luôn. A ha ha...

- Thằng nhóc quậy. Hết trò để chơi rồi à? 

- Ba ăn cơm chưa? Hôm nay mẹ nấu canh bò hầm đó.

- Trùng hợp nhỉ. Tối nay ba cũng ăn canh bò hầm.

- Ha ha... Ô! Anh Hyeongseop kìa. Chúc mừng năm mới!

Ông Lee ngoái đầu nhìn thì thấy Hyeongseop giật mình hơi lùi lại. Ông vui vẻ đưa điện thoại cho cậu, bảo Euiwoong cứ nhắc cậu suốt, kêu hai đứa nói chuyện chút đi. Hyeongseop chần chừ nhận điện thoại từ ông Lee, nhìn thằng nhóc đang cười tươi trong màn hình, mím mím môi.

- Anh ơi, anh chưa ngủ sao? Anh cũng thức đón giao thừa hả?

- Ừm...

- Lúc nãy ba Woong có quay được pháo hoa á. Anh có nhìn thấy pháo hoa đó không? Nó vừa to vừa nhiều màu á.

- Ừm... Có thấy.

- Thế hôm nay anh ăn tối món gì thế? Có ăn canh bò hầm không?

Hyeongseop nhớ lại mấy món ăn lúc nãy, toàn tên tiếng anh với tiếng pháp, lắc đầu.

- Không có canh bò hầm, chỉ có cá hấp với khoai tây thôi.

- Chán thế. Hôm nào hai đứa mình đi ăn canh bò hầm ha?

- Ừm... 

- Anh cứ ừm hoài, như ông nội Woong ấy.

- Woong à, chắc anh mệt rồi. Còn con nữa, chưa buồn ngủ sao? Mau ngủ đi, khuya lắm rồi.

- Ò~ Woong cúp máy đây. Ba ngủ ngon, anh Hyeongseop ngủ ngon.

Hyeongseop trả máy cho ông Lee, thấy ông còn nhắn gì đó, chắc là nói chuyện với vợ. Nghĩ một lúc, cậu cất tiếng hỏi.

- Chú ơi, đón tết ở dưới quê có vui không?

- Hm... Tôi không chắc nữa, đó là tùy cảm nhận từng người. Nhưng tôi nghĩ chắc cậu chủ sẽ cảm thấy nó vui thôi.

- Tại sao?

- Tại vì có những thứ mới lạ mà từ bé đến giờ cậu chủ chưa từng được trải nghiệm.

- Là vậy sao? Chú, cháu muốn thử một lần đón tết giống Euiwoong.

- Rồi sẽ có dịp thôi. Tôi tin là thế.

...

Lúc ông bà Ahn xuống xe, Hyeongseop đã ngủ thiếp đi. Có lẽ do mệt, cậu ngủ say đến nỗi chẳng biết động tĩnh xung quanh. Có lẽ, cậu đang mơ về một cái tết không phải tham gia những bữa tiệc xa hoa tẻ nhạt nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com