Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 61: MỘT BỮA TIỆC

Ngày tổ chức yến tiệc, mọi thứ đều đã được chuẩn bị tươm tất đâu vào đấy. Khánh Hội lâu bình thường chỉ được quét tước đơn giản nay đã được trang hoàng bao nhiêu hoa và vải màu. Những chiếc đèn lồng với khung gỗ được chạm trổ tinh xảo rung rinh theo gió trên xà nhà, chỉ vài canh giờ nữa thôi sẽ bập bùng trong ánh lửa nhập nhòe soi rọi một không khí náo nhiệt.

Ngự Thiện phòng từ sáng sớm đã ồn ào hơn mọi khi, trù sư chính đang đích thân dẫn theo phụ tá kiểm tra từng nguyên liệu. Những thùng rau củ, những thúng cá, hai ba con lợn còn sống nguyên. Những người giao nguyên liệu đến cũng được giữ lại và trả thêm tiền để phụ giúp sơ chế. Vài vò rượu lớn cũng được lính canh vận chuyển từ trong kho ra.

Quanh đi quẩn lại, mới đó đã gần hết ngày. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, hoa đã được treo, đuốc đã được thắp, thức ăn đang được gấp rút hoàn thiện. Những vị quan lớn đã sớm vào điện để cùng Vương thượng chào đón sứ thần. Một vài thủ tục diện kiến được tiến hành, sứ thần Bắc Triệu dâng lên vài món sản vật quý. Lúc nhà vua cùng sứ thần và đoàn người ra đến Khánh Hội lâu, những vị quan phẩm thấp đã có mặt đông đủ đứng đợi sẵn, cung kính cúi chào.

Bàn của Vương thượng là cao nhất, bàn của sứ thần thấp hơn một chút, ngồi ngay bên trái người, Dongwon và Kyungwon mỗi người một bên ngồi thấp hơn, sau cùng là các quan đại thần và quan lại phẩm thấp ngồi dọc hai bên. Hyeongseop chọn cho mình một chỗ ngồi khá khuất nhưng cũng vừa đủ để giao thiệp với những người xung quanh. Chức của hắn không quá cao, vả lại trong bữa tiệc hắn cũng cần ra ngoài nhiều lần nếu có vấn đề phát sinh nên ngồi như thế không gây quá nhiều sự chú ý.

Các nhạc công đã vào vị trí, cung nữ lần lượt mang rượu và đồ ăn nhẹ lên trước. Tiết mục đầu tiên là của Kyungwon chủ trì. Tám người trai tráng lực lưỡng bước lên sân khấu, trong tay lăm lăm hai chiếc dùi cui, theo nhịp xoay vòng gõ trên mặt trống. Cứ hết một đoạn lại vừa nhảy xoay vòng vừa chuyển chỗ, tiếng trống dồn dập có nhịp điệu khiến không khí trở nên hào hứng hơn hẳn. Lúc mọi người không để ý, một vũ nữ trong bộ hanbok đen mỏng tang bất ngờ xuất hiện giữa sân khấu. Nàng rút kiếm bắt đầu phô diễn từng chuyển động vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. Có vài cánh hoa bay trong gió như tăng thêm hiệu ứng cho màn biểu diễn. Tiếng trống ngày càng dồn dập, vũ nữ cũng ngày càng vung kiếm nhanh hơn, cuối cùng kết màn bằng một đường lia kiếm cắt ngang cánh hoa đang bay.

Những người tham gia tiệc đồng loạt vỗ tay tán thưởng tất cả vũ công gục xuống và nhạc dừng, xen kẽ trong tiếng vỗ tay còn có vài lời khen rất hào sảng. Kyungwon đắc ý nhìn sang Vương thượng và Dongwon, cả hai đều lộ vẻ hài lòng về tiết mục, đặc biệt là Dongwon không có chút gì gọi là ghen tị hay đố kị màn trình diễn cả. Điều này khiến Kyungwon có hơi khó chịu.

Món chính được dâng lên, những vũ công do Nội vụ phủ chuẩn bị cũng chỉ phục vụ vài điệu nhẹ nhàng. Lúc này, thái giám Kang, thái giám hầu cận của Dongwon hớt hải chạy lại thì thầm vào tai y gì đó, y khẽ nhíu mày suy tư một chút rồi đứng dậy xin phép Vương thượng ra ngoài. Kyungwon nhếch mép, vậy là nàng vũ nữ chính trong màn biểu diễn của Dongwon đã thực sự bị mua chuộc và bỏ trốn, việc những người còn lại bị phá hư đồ đạc trợ diễn cũng không quá khó đối với hắn. Có vẻ tiết mục của Dongwon sẽ tanh bành rồi.

Dongwon đi một thoáng đã quay lại, vừa kịp lúc kết màn của tiết mục vừa rồi. Y cung kính bái lạy Vương thượng, điềm tĩnh giới thiệu về tiết mục của mình cũng như tiết lộ món quà sẽ xuất hiện sau khi hạ màn. Y vỗ tay ra hiệu, nhạc công bắt đầu vui vẻ chơi nhạc.

Kyungwon không thể tin vào mắt mình nữa, những vũ công luôn luyện tập cho màn trình diễn của Dongwon ở một góc ngự hoa viên nay đều được thay mới hoàn toàn. Bọn họ múa theo chính xác những gì nhóm cũ đã luyện tập khiến Kyungwon cảm giác như mình mới là người bị Dongwon chơi khăm. Hắn ta nhìn xuống Hyeongseop nhưng chỉ nhận lại được nét mặt hoang mang cùng cái lắc đầu khó hiểu. 

Sau khi Kyungwon quay đi, Hyeongseop thu hồi biểu cảm, hàng lông mày có hơi giãn ra. Bây giờ không tiện, nhưng xong tiệc, thể nào hắn cũng bị chất vấn. Nhưng công việc phá hoại này là do Park Hyunsik đảm nhận, hắn chỉ cần phủi bỏ mọi liên quan và đổ hết trách nhiệm cho tên kia là được. 

Các nàng vũ công cầm trong tay những bó hoa tươi thắm, váy xòe tung bay trên những đôi hài tinh xảo. Rồi các nàng thảy hoa cho nhau, xoa tròn theo đội hình nhìn đến là thích mắt. Một nàng vũ nữ ăn mặc đặc biệt hơn xuất hiện, nàng liên tục phô diễn những động tác uyển chuyển nhịp nhàng, nhìn nàng như thể đang nô đùa giữa rừng hoa ngập nắng vậy. 

Tiếng nhạc được đẩy lên cao trào, những vũ nữ xoay vòng nhiều hơn, từ trong bó hoa tung ra những dải lụa đủ màu. Cuối cùng, nàng vũ nữ chính xoay người, ném thẳng vào bức mành trắng phía sau một mồi lửa. Ngọn lửa lập tức bốc cao, cháy lớn, trong phút chốc tràn ra hết bề mặt bức mành, để lộ ra một bức sơn hà đồ tuyệt đẹp.

Mọi người trầm trồ cảm thán, nhiều người bất ngờ tới mức đứng bật dậy. Dongwon đứng lên cung kính vái Vương thượng một vái, dang tay về phía bức tranh, nói.

- Lâu rồi Vương cung mới tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy, lại còn là do chúng nhi thần phụ trách, không tránh khỏi có một vài thiếu sót. Bức tranh này là do nhi thần cất công tìm một người đặc biệt nhờ vẽ để dâng lên coi như chút lòng thành cũng như quà tạ lỗi với phụ vương.

- Dongwon Quân có lòng như thế, ta cũng không thể nhỏ nhen mà so đo vài chuyện vặt được. Nhìn nét vẽ có chút quen mắt, phải chăng là một họa sĩ nỏi danh nào đó?

- Vâng, thưa phụ hoàng. Dù ông ấy đã ở ẩn từ lâu nhưng nhi thần đã may mắn thuyết phục được danh họa hạ mình đặt bút. Chính là Do Seokjo, người từng vẽ bức mỹ nhân như ngọc cho tiên vương.

Nghe đến cái tên, ai nấy đều xì xầm. Người biết về Do Seokjo đa phần là những vị đại thần có tuổi, hoặc những người hay tìm hiểu về hội họa. Tranh Do Seokjo vẽ không nhiều, nhưng bức nào cũng được đánh giá cao, là bậc kì tài thời đó. Lúc tiên vương, hay có thể hiểu là nội tổ phụ của Dongwon còn sống, Do Seokjo mới chỉ là thiếu niên kì tài, sớm đã được gọi vào cung phục vụ trong phòng tranh vương cung.

Nhưng ông lớn lên từ nghèo khó, tính cách phóng khoáng, không chịu nổi những điều lệ và quy tắc trong cung, nên đã xin từ chức lui về dân gian, sau khi tiên vương băng hà thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Vậy mà hôm nay, Dongwon không những tìm ra ông, mà còn thuyết phục được ông vẽ một bức tranh cho, quả là bỏ nhiều công sức.

- Vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu?

- Có lẽ người từng nghe về vùng phía Nam hơn mười lăm năm trước đã có nhiều ngôi làng bỗng dưng nhiễm dịch bệnh lạ khiến dân chúng chết rất nhiều.

- Đúng là có chuyện đó.

- Do Seokjo đã từng ở trong một trong những ngôi làng đó và đến giờ ông vẫn ở đó. Chỉ là ông ấy không muốn lộ diện nên nhờ nhi thân không công khai tên làng.

- Chà, tiếc nhỉ. May là ông ấy không ra đi trong trận dịch năm đó.

Jang Phán sự ngồi ngay gần đó có hơi trầm ngâm. Tại sao Đại quân lại nhắc đến trận dịch hơn mười năm trước? Là trùng hợp hay cố ý? Những người mắc bệnh được lão thả ra năm đó đều không hề biết bản thân mang bệnh, những người sống sót sau trận dịch cũng chưa từng nhắc gì đến Jang tộc, Vương cung hay bất cứ ai ở kinh thành. Vậy liệu Đại quân đã biết gì về việc lão luyện độc chưa? Hay lão chỉ đang nghĩ nhiều?

Hyeongseop trong suốt thời gian Dongwon nói về Do Seokjo đều lặng lẽ quan sát biểu cảm của Kyungwon và Jang Phán sự. Một người thì bồn chồn, người còn lại thì trầm ngâm, có vẻ bọn họ bắt đầu cảm thấy bất an rồi.

Bữa tiệc kết thúc tốt đẹp trong mắt mọi người. Vương thượng và sứ thần liên tục dành lời khen cho Nội vụ phủ cũng như hai vị Vương tử. Không biết ngày mai, điều gì sẽ đón chờ bọn họ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com