CHƯƠNG 64: HUYẾT NGUYỆT
- Ai? Ai đang ở ngoài đó? Hự...
* Lạch cạch... Rầm rập... Rầm rập...
Trong đêm tối, một toán người tiếp cận đại lao, họ nhanh chóng hạ gục lính gác và phá cửa ngục xông vào. Những buồng giam tối tăm luôn u uất bỗng dưng chộn rộn xôn xao. Chẳng mấy chốc mà chẳng còn cánh cửa lao nào bị khóa nữa, tất cả tù nhân đều được phóng thích. Nhiều tên chưa biết sự tình gì nhưng vẫn cắm đầu chạy tán loạn theo tiếng thúc giục của người cướp ngục, tạo nên khung cảnh hỗn loạn cả một góc cung.
- Thuộc hạ đã có mặt. Đại giám vẫn ổn chứ ạ?
- Đêm nay luôn ư?
- Vâng, lực lượng đã được tập hợp đông đủ, Đại quân đã xuất thành đi công tác, Vương thượng cho đến hiện giờ vẫn chưa xuất đầu lộ diện, đoán chừng sắp dầu cạn đèn tắt rồi. Jang đại nhân nói rằng đây là thời điểm thích hợp để hành động.
- Được. Dứt khoát một lần luôn đi.
- Đại giám, y phục và kiếm của người.
- Báo cáo, Ahn đại nhân hiện giờ vẫn chưa di chuyển được. Nên làm thế nào đây ạ?
- Đưa hắn về phủ rồi gọi đại phu đi, đi theo cũng chỉ vướng chân.
Kyungwon thắt nốt cái đai đầu, nhấc kiếm bước ra ngoài. Dưới ánh trăng mang chút huyết sắc, hình như kẻ đi săn đã sẵn sàng chơi đùa với con mồi rồi.
Giữa màn đêm đen, chiếc tháp canh cao lớn bỗng chốc bừng sáng vì một mồi lửa, trở thành tín hiệu của một đêm định mệnh.
...
Cảnh hỗn loạn mỗi lúc một nhiều. Cung nữ, thái giám xô đẩy nhau chạy trốn. Binh lính triều đình gấp rút giàn binh bố trận, quyết liệt ngăn chặn đạo quân phản loạn.
Tiếng vũ khí va chạm khắp nơi, trong ánh đuốc lập lòe là những bóng người cố lấy mạng nhau. Xác người rải rác khắp con đường dẫn đến Khang Ninh điện. Tiếng kêu gào, khóc lóc, tiếng hò hét, chửi rủa, tất cả như gom hết khổ đau của mười năm yên bình mà nén lại, rồi nổ ra thành tiếng vang chói tai.
- Dừng ở đó được rồi. Giao người bên cạnh cho ta.
- Tên lính quèn nhà ngươi là ai mà ra lệnh cho ta? Ngươi đang cản đường Ahn đại nhân sơ tán đấy.
- Ta là ai á? Là người tiễn ngươi về với ông cố nội nhà ngươi.
Hwangin nhanh gọn tung cước đạp bay tên thủ hạ đang dìu Hyeongseop, một kiếm chớp nhoáng kết liễu kẻ lắm lời. Cậu ta nhanh chóng choàng một lớp áo lên người Hyeongseop, đứng sát vào làm điểm tựa cho hắn.
- Bây giờ làm gì?
- Đến Khang Ninh điện đi. Euiwoong đang ở đó.
...
Cảnh người chạy loạn, chém giết, máu tươi bắn lên hắt thành những chiếc bóng rùng rợn trên những cánh cửa bọc giấy. Tiếng hỗn loạn ngày càng gần Khang Ninh điện. Bên trong này, không gian vẫn tĩnh lặng như không muốn làm phiền sự tĩnh dưỡng của đấng quân vương.
*Uỳnh...
Cánh cửa đáng thương bị đạp văng, Kyungwon thong thả bước vào phòng. Chỉ có một ánh nến leo lét chiếu vào một thân ảnh đang thở đều. Cả thân mình được bọc chăn cẩn thận chẳng để lộ bất cứ bộ phận nào ra bên ngoài, cảm tưởng rằng người đó đang ngủ với tư thế co lại vì đau đớn bệnh tật.
- Cuối cùng ngày này cũng đến. Phụ vương à, nhi thần đã quá mệt mỏi với việc đấu đá với Dongwon rồi. Tại sao người không nhanh chóng lập Thái tử mới đi? Tại sao lại kéo dài lâu như thế? Người còn đang chờ đợi điều gì? Nhi thần chưa đủ giỏi giang, chưa đủ tố chất sao? Những gì Sungwon hyung làm được, nhi thần đều cố gắng học theo, thậm chí đã có lúc nhi thần còn làm tốt hơn. Nhưng tại sao người vẫn trì hoãn việc lập Thái tử? Dongwon đó là cái gì chứ? Ngoài việc là con của Trung điện nương nương, hắn hơn nhi thần điểm nào sao?
Kyungwon ngưng lại một chút, cố hít lấy một hơi đè nén cơn giận đang làm đầu hắn nóng hơn bao giờ hết. Rồi hắn bật cười khoái chí, tiến thêm vài bước đến gần người đang nằm.
- Cũng là do người ép nhi thần thôi. Hẳn là bây giờ người đang đau đớn lắm. Người chỉ cần viết một chiếu chỉ truyền dụ, nhi thần sẽ đưa thuốc giải cho người. Dễ lắm đúng không? Hãy ghi rằng người muốn lập tân Thái tử và ghi tên của nhi thần vào. Chỉ ghi một loáng là xong và rồi người sẽ có thuốc giải, mọi sự đau đớn sẽ chấm dứt.
- Là như vậy sao? Đệ cả gan đến mức đầu độc Điện hạ để ép truyền vị ư?
Kyungwon giật mình vì giọng nói, lùi lại mấy bước. Từ sau tấm chăn, Dongwon ngồi dậy, nhìn chằm chằm vương đệ của mình. Từ sau bức bình phong, Vương thượng bước ra, khuôn mặt đanh lại đầy thất vọng.
- Cho ta thuốc giải? Hay sẽ lập tức kết liễu ta? Dã tâm lớn đến thế, liệu giết cha còn có thể không dám làm?
- P-phụ vương? Chuyện này... Các người gài bẫy ta!!!
- Chính đệ đã âm mưu từ lâu, lại trách bọn ta thuận nước đẩy thuyền bắt tại trận ư?
- Ngậm miệng! Đừng cố tỏ ra thanh cao nữa. Ngươi cũng chẳng phải loại đơn giản gì. Tại sao đến giờ ta mới nhận ra ngươi là loại ném đá giấu tay thâm hiểm như vậy chứ?
Khuôn mặt Dongwon vẫn nghiêm nghị, nhưng khóe môi y lại khẽ nhích nhẹ. Điều vụn vặt này bị Kyungwon thu hết vào trong mắt, hắn điên tiết hét lên, ném một con dao găm về phía y. *Keng... Con dao lập tức bị đánh văng, Euiwoong sừng sững đứng chắn giữa hai bên, lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt.
- Cái gì...?
- Hơn mười lăm năm về trước, có phải gia tộc của ngài Quân Vương tử đây đã có ý định đầu độc hoàng gia nhưng chưa thành công?
- Ngươi là ai? Ngươi đang nói cái gì vậy?
- Ồ, để tiểu nhân giới thiệu một chút nhé. Tiểu nhân vốn chỉ là một đứa trẻ thuộc một làng quê nghèo ở vùng phía Nam. Nhưng nhờ phước báu của Jang tộc thả những con bệnh là vật thí nghiệm thử thuốc ra mà cuộc sống yên bình bị phá hủy hoàn toàn. Tiểu nhân... chính là kẻ sống sót... sau trận dịch mà Jang tộc gây ra năm đó... và cũng sẽ là kẻ... thay mặt dân làng, cùng bách tính nhiễm bệnh vùng phía Nam... ở đây đòi lại công đạo.
- Nhảm nhí! Ngươi thì là cái thá gì chứ? Người đâu?!
Một bóng đen từ sau lưng Kyungwon vụt đến, nhưng lưỡi kiếm mới đi được nửa đường đã bị đánh bật. Nokju chẳng biết từ đâu bay ra, vừa lao đến vừa tung chiêu ép tên cận vệ của Kyungwon lui ra khỏi phòng.
- Thập tam?
- Ồ, huynh vẫn nhận ra ta sao, A Nhất? Cứ tưởng ta là kẻ duy nhất còn sống trong tổ đội năm đó chứ? Bất ngờ thật đấy.
Chưa tới một tích tắc, Nokju đã dụ được tên cận vệ của Kyungwon ra xa khỏi căn phòng, tiện thể "hàn huyên" chuyện xưa cũ. Dongwon đỡ Vương thượng ngồi xuống, bản thân thì đừng sang một bên, ôn tồn lên tiếng.
- Đủ rồi Kyungwon Quân, dừng ở đây thôi. Đừng tiếp tục gây thêm chuyện dại dột nữa.
- Dừng? Ngươi nghĩ ta nhát gan đến vậy sao? Bây giờ cả Khang Ninh điện đều đã bị bao vây, ngươi nghĩ bọn Cấm vệ quân dám manh động ư?
- Đệ đang tự phụ quá rồi đấy. Chưa phải kết thúc đâu.
...
Bên ngoài sân, quân của Kyungwon đã bao vây kín tẩm điện của Vương thượng, đứng canh trước cửa chính là Park Hyunsik. Cấm vệ quan vây hãm vòng ngoài, đang ra sức tác động tư tưởng nhằm tránh xung đột xuống thấp nhất có thể. Nhưng người ta nói chủ nào tớ nấy quả không sai, những tên thuộc hạ vô cùng cứng đầu, không những không lung lay được ý chí đảo chính, còn buông lời phỉ báng, hăm dọa ngược lại nữa.
- Ôi trời, gì thế kia? Ở đây chúng ta có một tên phản bội kìa. Hay có thể nói là hai mang nhỉ?
Hyunsik cười mỉa mai dõi theo từng bước chân đến gần của Hyeongseop. Hầu hết người có mặt ở đó đều tỏ ra kinh ngạc, ai mà ngờ được rằng người luôn kè kè theo sau Đại quân lại đang cầm đầu quân phản loạn, trong khi cánh tay đắc lực của Quân Vương tử lại đang ở thế chống đối lại đạo quân. Hyeongseop tách mình khỏi Hwangin, rút kiếm từ bên hông cậu ta, chĩa về Hyunsik như một lời thách thức.
Hai người lập tức lao vào nhau, tiếng kiếm va chạm nghe lạnh cả lòng. Dẫu cho đôi chân vẫn còn đang bị thương không tiện di chuyển, Hyeongseop vẫn không để mình thất thế. Sau vài lần bị chiếm thế thượng phong, Hyeongseop cũng tìm ra được kẽ hở của Hyunsik, hất văng kiếm của hắn ta. Hyunsik lập tức bị Hwangin bắt giữ.
- Park Hyunsik, đội trưởng Ưng Nhạn đội và Quân Vương tử bắt sống, còn lại ai cản trở cứu giá, giết không tha. Đây là lệnh phù của Vương thượng.
Hyeongseop hét lớn rồi giơ tấm lệnh phù lên cao. Sau một thoáng bất ngờ, Cấm vệ quân lập tức nhận lệnh, lao vào tử chiến với phản quân. Hyeongseop để lại Hwangin kìm hãm Hyunsik, một mình xông vào tẩm điện, cách mấy lớp cửa đã nghe được tiếng giao tranh bên trong.
Euiwoong đang một chọi một với Kyungwon. Một bên nhận lệnh phải bắt sống, một bên tất cả những người trong phòng đều phải chết, rõ ràng thế chủ động nằm về phía Kyungwon. Euiwoong chỉ có thể vừa đỡ đòn vừa tìm sơ hở khắc chế hành động của đối thủ, chật vật vô cùng. Kyungwon bị đánh giá sai rồi, hắn bất chấp và tàn nhẫn hơn những gì tưởng tượng. Những đòn đánh của hắn, không cái nào là không chí mạng cả. Hắn không màng điều gì nữa.
Đôi mắt sắc lạnh của Kyungwon đảo liên tục như chim ưng săn mồi, quan sát một lượt bố trí phòng rồi vung kiếm. Hắn gạt bay kiếm của Euiwoong, cứ tưởng rằng liền sau đó cậu sẽ bị hắn kết liễu, ngờ đâu đó chỉ là chiêu đánh lạc hướng. Kyungwon lách qua Euiwoong lao đến Vương thượng.
Dongwon lập tức giương kiếm đỡ, nhưng y đâu biết mục tiêu thực sự lại là y. Kyungwon nhanh như cắt đảo ngược chuôi kiếm, giáng một đòn lên bả vai Dongwon khiến y lảo đảo, cùng lúc hắn rút một thanh chủy thủ ra đâm vào mạn sườn y từ phía ngược lại. May mà Euiwoong đã kịp nhặt lại kiếm và lao đến đỡ đòn.
Thế trận bây giờ đã là hai đánh một, Kyungwon bị dồn lại càng tung sát chiêu không kiêng nể. Trong một thoáng sơ hở, hắn lập tức ném chủy thủ về phía Vương thượng. Chưa kịp nghĩ nhiều, Euiwoong liền lao ra lấy thân mình che chắn. Lưỡi dao sắc lạnh vì lực ném mạnh mà găm sâu vào ngực cậu. Đó cũng là lúc Kyungwon để lộ sự sao nhãng, Dongwon liền nhân cơ hội tước vũ khí của hắn.
Hyeongseop, liền sau đó là đội trưởng Cấm vệ quân, xông vào phòng. Kyungwon nhanh chóng bị áp chế, quỳ dưới đất gào thét. Dongwon ra lệnh trói Kyungwon lại, đem ra sân để thông báo phản loạn kết thúc, để tất cả phản quân buông kiếm đầu hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com