CHƯƠNG 65: ĐÀO HOA - BẠCH NGUYỆT
*Rầm...
Mặc cho những hỗn loạn trước sân Khang Ninh điện, mặc cho đôi chân còn đang bị thương, Hyeongseop dùng hết sức bình sinh bế Euiwoong tông cửa chạy đến Thái Y viện. Hắn mặc kệ nơi hắn đang băng qua người ta có đang chém giết nhau như thế nào, mặc kệ đôi chân hắn đau đớn và bắt đầu rỉ máu, hắn cứ cắm đầu chạy. Đối với hắn bây giờ, trong mắt chẳng còn gì ngoài cây chủy thủ đang ghim chặt trước ngực cậu và hơi thở của cậu trong vòng tay hắn đang hết sức nặng nề.
- Có ai không?... Làm ơn... hãy cứu em ấy... Làm ơn... Cầu xin các người... Cứu Euiwoong...
Theo tiếng gọi ngắt quãng của Hyeongseop, những thái y túc trực trong viện vội vã chạy ra đỡ Euiwoong vào trong. Những y nữ nhanh chóng thuần thục cắt phần y phục quanh vết thương của cậu ra, lấy nước ấm rửa sạch miệng vết thương.
Một thái y bắt đầu bắt mạch để chẩn đoán tình hình, lông mày đen rậm nhíu dần. Euiwoong ngày càng thở nặng, mồ hôi túa ra ướt sũng y phục, đôi lúc có mở mắt nhưng hoàn toàn mông lung không thấy tiêu cự.
- Kì lạ, mạch tượng này hoàn toàn không nên có ở một người chỉ bị thương do hung khí. Đây là mạch tượng bị trúng độc!
- Sao lại...? Là lưỡi dao có độc?
- Mau tiến hành rút dao!
Hyeongseop bị đẩy ra khỏi phòng để thái y cấp cứu. Vừa đúng lúc Lim Thái y, thái y đứng đầu Thái y viện, trở về sau khi kiểm tra sức khỏe của Vương thượng, hắn liền lao đến quỳ xuống cầu xin ông cứu giúp. Hắn không màng thể diện, chà xát hai tay cầu xin trong hoảng loạn, nếu Lim đại nhân không ngăn cản, hắn còn muốn dập đầu với ông.
Một y nữ mở cửa phòng ra, thấy Lim Thái y đã về liền khẩn trương gọi ông. Trường hợp này họ chưa gặp bao giờ, không dám tự định đoạt nên chỉ có thể tìm đến người giỏi nhất. Cây chủy thủ được rút ra đã được kiểm tra độc tính. Độc không mạnh, không phát tác ngay được, nếu là bình thường tích cực chạy chữa thì có thể loại bỏ độc tố hoàn toàn khỏi cơ thể. Nhưng người này chưa tiếp xúc độc được bao lâu mà thể trạng đã suy yếu dần, sinh khí ngày càng cạn kiệt.
Lim đại nhân nhanh chóng bắt mạch, không gian xung quanh tĩnh lặng mà căng thẳng đến nghẹt thở. Phải mất một lúc, ông mới rời tay khỏi cổ tay Euiwoong, khẽ thở dài chau mày. Ông lấy ra một vài viên thuốc được sắc sẵn, nghiền nhỏ hòa với nước rồi mớm cho cậu. Sắc mặt Euiwoong có hơi giãn ra khiến mọi người xung quanh nhẹ nhõm đi đôi chút.
- Đại nhân, vẫn có thể cứu kịp đúng không? Chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Lim Thái y nhìn hết một lượt người xung quanh rồi dừng ánh mắt tại Hyeongseop.
- Trong cơ thể cậu ấy vốn dĩ đã tồn tại một loại độc từ rất lâu rồi. Dược tính không cao nhưng cũng có ảnh hưởng đến hình thái bên ngoài. Vốn dĩ để độc đó trong cơ thể đến cuối đời cũng chẳng đáng lo ngại, nhưng bây giờ cậu ấy lại trúng thêm loại độc này, hai bên tương khắc, mới xảy ra phản ứng nghiêm trọng đến vậy.
- V-vậy... Vậy có cứu được không? Nhất định sẽ có cách đúng không?
Lim Thái y lắc đầu đứng dậy, ra hiệu với những người khác.
- Liều thuốc vừa rồi chỉ là để giúp cậu ấy hồi quang, kéo dài thêm một chút thời gian. Ahn đại nhân, ngài tranh thủ đi nhé.
Lời ít ý nhiều, ai cũng hiểu tình hình hiện tại, lặng lẽ rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.
Euiwoong hơi chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Hyeongseop. Để mà so sánh thì gương mặt trắng bệch của hắn bây giờ còn giống người bệnh hơn cả cậu nữa. Euiwoong đưa tay lên cao, Hyeongseop vội vã nắm lấy, áp lên má mình, từng dòng lệ nóng hổi trượt qua kẽ tay cậu.
- Nào, không khóc. Được người ta gọi một tiếng Ahn đại nhân rồi sao mà khóc được.
- Woong của ta... Lee Euiwoong... Hức... Hức...
- Thiếu gia ơi... Hyeongseop thiếu gia...
- Tại sao số mệnh lại hành hạ em đến thế? Em đâu có tội tình gì đâu.
- Có lẽ số mệnh không còn muốn có một Lee Euiwoong trên đời nữa chăng?
- Nó không muốn nhưng ta muốn, ta cần, ta khao khát. Tại sao nó lại cho ta quá nhiều thứ để rồi hành hạ em trong cùng cực đau khổ như thế?
- Nhưng người chính là món quà, là niềm an ủi lớn nhất của em mà. Không có người, không biết cuộc sống của em còn tăm tối đến nhường nào nữa.
- Woong à...
- Người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức. Em ở trên trời sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho người.
- Woong của ta...
- Em có một cái rương nhỏ hiện đang để ở Jinjoo lâu, trong đó đều là báu vật của em đấy. Người giữ hộ em nhé?
- Ừm... Ừm... Ta nhớ rồi.
- Ahn Hyeongseop... Thiếu gia à... Em yêu người... Yêu hơn cả bản thân mình...
- Ta cũng yêu em... Yêu đến tận xương tủy...
Hắn cúi đầu hôn cậu, một nụ hôn tiễn biệt, nhẹ nhàng, chân thành, không dục vọng. Cho đến tận hơi thở cuối cùng, cậu cũng trao cho hắn, trao tất cả mà không cầu đáp lại.
Khi bình minh lên, mặc cho ánh dương gắng sức soi sáng nhân gian, cảnh vật vẫn bị vùi lấp trong màn mưa xám xịt. Trong căn phòng tại Thái y viện, có một trái tim ngừng đập mãi mãi và một trái tim khác mang theo vết sẹo thổn thức đến cuối đời.
===============
Sau cùng, tất cả bằng chứng về những việc xấu xa mà gia tộc Jang đã làm đều được đem ra ngoài ánh sáng. Hối lộ, biển thủ công quỹ, sắp xếp người không đủ năng lực, chèn ép người dưới quyền, đầu độc vương thất, sát hại Thái tử, nổi loạn đảo chính, âm mưu tiếm quyền... Tội chồng chất tội, càng kể càng nặng. Nhân cơ hội, rất nhiều thư tố cáo từ công khai đến nặc danh ồ ạt gửi về, vạch ra biết bao tội ác mà người của gia tộc Jang và vây cánh đã làm từ trong triều ra đến ngoài dân gian.
Trong buổi họp triều, trước toàn thể văn võ bá quan, Vương thượng dõng dạc tuyên tội. Toàn bộ gia tộc đều bị biếm làm thường dân, gia sản bị sung vào quốc khố, những người có chức cao trong triều bao gồm cả Jang Phán sự và Quân Vương tử Kyungwon đều bị đày ra biên giới, những người chức thấp hơn thì bị tống giam vào ngục, nữ nhân và hậu duệ chỉ có hai con đường, hoặc là ở lại kinh thành làm nô lệ, hoặc lưu vong thật xa.
Một tháng sau, Đại quân Dongwon được sắc phong làm Thái tử, dần dần tiếp nhận trị vì.
===============
Hyeongseop nhận lại chiếc rương của Euiwoong từ chỗ của Nokju, nhận ra đó là chiếc rương cậu hay dùng để cất đồ từ ngày bé. Mở nắp rương, từng đồ vật bên trong khiến hắn không kìm được nước mắt.
Đó là bức tranh vẽ một chú thỏ từ lễ Trung thu đầu tiên của hắn và cậu, nét vẽ còn hơi vụng nhưng vẫn là một chú thỏ đáng yêu. Đó là bao lì xì đỏ thắm trong lễ Seollal đầu tiên. Đó là những tờ giấy nguệch ngoạc tên cậu mà ngày đó hắn dạy cậu viết. Đó là cây cung nhỏ mà hắn cho cậu, là đôi hài tinh xảo, là bộ Hanbok xanh lam... Ti tỉ những món đồ lặt vặt kỉ niệm giữa cậu và hắn.
Trong tim cậu, trong trí óc cậu, mọi nơi mọi ngóc ngách đều có hắn. Cậu trân trọng từng thứ hắn cho dù là nhỏ nhất. Cậu đã yêu hắn chân thành, thuần khiết và đậm sâu đến nhường nào.
Hôm đó hắn đã khóc rất lâu, hắn gom nhặt từng món đồ ôm vào trong lòng mà khóc. Tiếng hắn gọi tên cậu ngắt quãng lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào vang lên ai oán não nề.
Lee Euiwoong...
===============
Ba mươi năm sau...
- Điện hạ, Tham tán đại nhân cầu kiến ạ.
- Cho vào.
Cánh cửa bọc giấy mở ra, những người thiếu niên năm nào giờ đều đã trở thành bậc lão thành. Hyeongseop theo lễ chế hành lễ với Dongwon, sau đó đứng thẳng cung kính.
- Điện hạ đã đọc hết tấu chương hôm nay chưa ạ?
- Ahn Tham tán có vẻ hơi vội nhỉ?
- Không vội sao được. Thần cũng sắp đến tuổi cáo lão, nhường chỗ cho người khác lên thay rồi.
- Ngươi vẫn ôm hận đến bây giờ sao?
- Là bọn thần tự nguyện trở thành quân cờ của điện hạ mà. Thần nào dám hận người.
- Thế hành động lôi kéo quần thần ép Quân Vương nhường ngôi là gì?
- Thần cũng chỉ muốn tốt cho Điện hạ thôi. Một đời tranh đấu đã đủ rồi. Thái tử cũng đã vô cùng cứng cáp và vững chãi. Buông bỏ đi.
- Haha, đáng lẽ ta nên tìm cách loại bỏ ngươi sớm hơn. Ahn Hyeongseop bao năm vẫn là một bộ óc đáng gờm mà.
- Còn người thì mãi mãi cũng chỉ là con cờ cấp cao trong bàn cờ của tiên vương thôi.
- Nhưng ta là một con cờ ngoan ngoãn và phần thưởng ta nhận được là thiên hạ này.
- Thiên hạ này thực sự của người? Hay là của Han tộc khéo léo chi phối?
- Ngươi...
- Đừng lo, Thái tử từ bé đã tiếp nhận giáo dục của tất cả các quý tộc, tư tưởng sẽ không bị định đoạt bởi bất cứ tộc nào. Dòng máu vương thất sẽ không bị nhiễm bẩn. Hãy thoái vị đi.
Hyeongseop bước ra ngoài ra mà nghe trong phòng vang ra tiếng đập phá. Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài bỏ đi. Cuộc hành trình nên đi đến hồi kết rồi.
===============
Như bạch hổ tự vấn về cao xanh
Như tiểu điểu bay về núi Thái Sơn tìm nơi ẩn náu
Như chú cún con rong chơi trong sân vườn
Núi non vạn dặm đang dần trầm lặng
Cơn gió dừng lại trong màn đêm sau bao ngày mỏi mệt
Ngàn sao lấp lánh như đang chảy trôi trong Ngân hà
Nhân thế ngủ yên trong bóng đêm huyền diệu
Tự mình hát lên lời ca ta nhớ người
Này tình ái đang bay trong cơn gió
Này cánh hoa vội nở rồi chóng tàn
Này những âm thanh đớn đau buồn khổ
Giọt lệ tuôn tựa ngàn ánh sao sa
Ánh trăng xanh, ánh trăng mang hồi ức ngọt ngào
Hãy rơi xuống đôi bàn tay ta đang được soi sáng
Quanh quẩn bên ta với tay áo màu bạc
Chỉ một lần thôi, xoa dịu nỗi đau bỏng rát
Ánh trăng xanh, ánh trăng sẽ chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa
Hãy chiếu sáng đôi bàn tay ta đang hướng về người
Ánh trăng khiến mặt biển buồn rười rượi
Khúc Thủy Nguyệt ca chẳng thể chạm đến tai người
Tiếng hát của ta vang vọng trên mặt biển êm đềm
Đẹp quá đỗi khiến chính ta hổ thẹn
Chỉ muốn trôi theo ánh sáng xanh mơ hồ
Cho đến khi ánh dương ló dạng
Hỡi người, vầng trăng u buồn
Hỡi ảo ảnh vội đến vội đi
Năm năm tháng tháng ôi tàn khốc
Nước phải chảy bao lâu mới chảy thành dòng
Ánh trăng xanh, ánh trăng mang hồi ức ngọt ngào
Hãy rơi xuống đôi bàn tay ta đang được soi sáng
Quanh quẩn bên ta với tay áo màu bạc
Chỉ một lần thôi, xoa dịu nỗi đau bỏng rát
Ánh trăng xanh, ánh trăng sẽ chẳng xuất hiện thêm lần nào nữa
Hãy chiếu sáng đôi bàn tay ta đang hướng về người
Ánh trăng khiến mặt biển buồn rười rượi
Khúc Thủy Nguyệt ca chẳng thể chạm đến tai người
Hãy bước tiếp cùng nhau tựa như dòng chảy
Cho đến khi chạm tới đường chân trời
Màn đêm kia xin hãy biến mất
Vầng trăng treo trên núi ấy sẽ là khúc ca yên bình
Hãy bước tiếp cùng nhau tựa như dòng chảy
Cho đến khi thấy được ánh bình minh
Ánh trăng xanh hóa thành mặt biển
Khúc Thủy Nguyệt ca chẳng thể chạm đến tai người
Khúc Phong ca cuốn theo mây trời
Khúc Thủy Nguyệt ca dần mãi xa vời
- Gia gia, gia gia... Người sao thế?
- Hả? À, ừ, Ryeong đó à? Con đến lâu chưa?
- Con đến nãy giờ rồi. Gia gia lại ngắm người trong tranh nữa hả?
- Ừm... Ryeong không đi chơi với Yoon mà hay đến tìm gia gia nhỉ?
- Biểu ca cứ như khúc gỗ ấy, lúc nào cũng học, học, học, chán muốn chết.
- Sang năm Ryeong cũng phải đi học rồi này. Cũng nên gần gũi với Yoon nhiều hơn để được kèm cặp chứ.
- Không thích, không thích. Thích chơi với gia gia hơn cơ, gia gia đọc thơ hay.
- Thế lỡ như mai này không còn gia gia nữa, Ryeong nhờ Yoon đọc thơ thay gia gia nhé.
- Gia gia đi đâu? Gia gia không ở với Ryeong nữa sao?
- Gia gia đi tìm một người, sẽ đi lâu lắm.
Ryeong không hiểu gia gia nó nói gì, nằm kê đầu lên đùi Hyeongseop để hắn gãi gãi tấm lưng nhỏ. Ryeong là cháu nội của Hwangin và Yunjin, cũng chẳng biết rốt cuộc làm thế nào mà hai người này đến với nhau rồi sinh con đẻ cháu. Yoon thì lại là cháu nội của Hyoseop và được định đoạt sẽ là gia chủ tương lai, người thay thế Hyeongseop điều hành gia tộc.
Trong cơn gió chiều hiu hiu mát lành, từng cánh hoa đào phớt hồng theo gió bay khắp sân vườn, bay cả lên chóp mũi Ryeong. Nó ngứa mũi mà tỉnh giấc, phát hiện người bên cạnh mình cũng nhắm mắt như đang ngủ, nét mặt thanh thản và bình yên. Nhưng lạ quá, nó gọi mãi, gọi mãi mà người đó không tỉnh lại, bức tranh trong lòng cũng vì bị lay mà rớt xuống đất, hiện rõ hai con người hạnh phúc trong rừng mai đỏ. Gia gia, người thực sự đi tìm thiếu niên đó rồi sao?
Woong à, ta đến tìm em đây...
Hoàn chính văn 16/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com