CHƯƠNG 7
Hè đến, hè đến rồi! Trường cho nghỉ học tận hai tháng, vui quá xá! Vì Hyeongseop vẫn bảo toàn được kết quả học tập xuất sắc và Euiwoong cũng nằm trong top đầu của lớp nên Ahn phu nhân quyết định thưởng cho cả hai một chuyến đi công viên giải trí chơi. Hyeongseop chả mấy mặn mà nhưng nhìn thái độ háo hức của Euiwoong thì cũng ợm ờ đồng ý.
Lựa được một ngày đẹp trời, hai đứa trẻ được chở đến công viên giải trí thành phố. Nhìn cánh cổng chào mừng đồ sộ, không cần nói cũng biết công viên này to lớn cỡ nào. Mới bước qua cổng đã là một thế giới khác, vô vàn những thứ tràn ngập sắc màu và hình dạng ở khắp nơi, tiếng cười nói, la hét, tiếng động cơ trò chơi, tất cả như một quả bóng kim tuyến vỡ òa trước mắt Euiwoong. Nó đội nón tai gấu háo hức nhảy tưng tưng, nắm tay Hyeongseop chỉ hết cái này đến cái kia, tò mò muốn chơi thử tất cả mọi thứ. Cậu siết chặt tay nó, nghiêm giọng nói.
- Ở đây còn lớn và phức tạp hơn sở thú lần trước đấy. Nắm chặt tay tôi và đừng chạy lung tung. Bị lạc thì không đi tìm đâu.
- Ưm... Woong nhớ rồi. Woong sẽ đi sát bên anh Hyeongseop mà.
Hai đứa trẻ cứ tự do đi phía trước, Ahn phu nhân và bảo mẫu thong thả đi phía sau, chịu trách nhiệm chi trả mọi chi phí của buổi đi chơi hôm nay. Euiwoong như chú cún nhỏ hiếu kì, kéo Hyeongseop ghé đây ghé đó. Nó kéo cậu lên vòng quay ngựa gỗ, chọn một con ngựa trắng ngồi chung. Con ngựa thì nhún lên nhún xuống, vòng quay thì xoay tít, nó như bị chạm chỗ nhột mà cười nắc nẻ, còn vui vẻ vẫy tay với Ahn phu nhân và bảo mẫu đứng ngoài xem.
- Ơ, cái này chơi cũng giống ngựa quay lúc nãy à?
- Không phải, ở đây có cái đĩa này, mình phải xoay nó.
- Oa!
Hai đứa thử chơi trò ấm trà, mỗi tách trà là một khoang ngồi, ở giữa có nhô lên một cái đĩa bẹt. Hyeongseop bảo Euiwoong bám cho chặt rồi ra sức xoay đĩa, cái tách theo đó mà cũng xoay tít mù, ai nhìn vào còn không biết cái tách đang xoay với tốc độ chóng mặt kia chỉ có hai đứa nhóc tì.
- Ha ha... Vui quá! Ụa...
Euiwoong nôn hết nửa bữa sáng vì chóng mặt. Nhưng nó không sợ, vẫn nhất quyết chơi trò tiếp theo.
- Woong muốn chơi cái đó.
- Áaaaaaaaaaa......
Hyeongseop nuốt nước bọt nhìn theo ngón tay bé xíu của Euiwoong, cái tàu lượn siêu tốc mà đến cả người lớn còn đang la hét trên đó, một đứa nhóc như nó lại muốn chơi. Nhìn nét mặt háo hức của nó, cậu phiền não vô cùng.
Trời còn thương Hyeongseop, lúc Euiwoong kéo cậu đến chỗ xếp hàng, nhân viên soát vé đã ngăn lại và kiên nhẫn giải thích rằng hai đứa chưa đủ tuổi để được chơi, sau đó tốt bụng dẫn hai đứa đến khu tàu lượn phiên bản mini có phần nhí nhố hơn, nơi mà rất đông con nít đang xếp hàng. Euiwoong có hơi thất vọng một tí nhưng vẫn rất vui vẻ đứng chờ, lại còn giở bản đồ khu vui chơi ra để tính xem nên chơi những trò gì tiếp theo.
Trong công viên còn có một khu vườn nông trại thả những động vật nhỏ đáng yêu để trẻ con có thể tương tác, đó cũng là lúc Ahn phu nhân thể hiện đam mê chụp hình của mình. Trong máy bà lưu lại vô số ảnh, đều là hình Hyeongseop và Euiwoong đùa giỡn với các con vật. Hyeongseop cho dê ăn này, Euiwoong ôm thỏ con này, Hyeongseop vuốt ve cừu này, Euiwoong nâng niu gà con trong tay này,... Bà còn tốt bụng gửi mấy tấm của Euiwoong cho ông Lee xem nữa.
Sau khi hoàn thành bữa trưa và nghỉ ngơi, hai đứa nhóc được thả vào nhà đa năng chơi. Bên trong là một thế giới đa sắc màu, sàn nhà được lót toàn bộ bằng đệm tha hồ chạy nhảy, có bạt nhún, có lồng banh, có xích đu, cầu tuột, thang dây, xà ngang xà dọc và ti tỉ những thứ hỗ trợ leo trèo khác nữa. Khỏi phải nói, bọn con nít vào đây như cá gặp nước, tiếng cười nói luôn ở âm vực cao nhất, nếu là người ưa yên tĩnh chắc chắn sẽ tiền đình vì ở trong này. Ahn phu nhân biết chắc hai đứa trẻ sẽ chẳng thể thoát khỏi đó sớm nên thong thả cùng bảo mẫu vào quán cà phê gần đó nghỉ ngơi.
...
Chơi trong nhà đa năng lâu như vậy, Hyeongseop và Euiwoong đã bắt đầu thấm mệt, vừa đói vừa khát, cả hai dắt nhau ra ngoài, định tìm Ahn phu nhân trong quán cà phê. Nhưng vừa bước ra ngoài được mấy bước, hai đứa nhỏ bất ngờ bị bịt miệng, lôi vào góc kín...
===============
- Alo... Bọn ta đã chuẩn bị đủ tiền rồi. Bao giờ các người mới thả người?
- Nửa đêm hôm nay, tại nhà kho số ba khu công nghiệp Cheondong. Sau khi kiểm tra đủ tiền bọn tao sẽ thả người. Nhớ đó, nếu bọn tao phát hiện ra bất kì sự góp mặt nào của cảnh sát, chuẩn bị mà nhặt xác chúng nó đi.
- Ngược lại, bọn ta đã đáp ứng hết yêu cầu của các người mà bọn trẻ có mệnh hệ gì thì chuẩn bị ở tù mọt gông đi.
Chủ tịch Ahn cúp máy, khẽ thở dài. Ahn phu nhân ngồi trên ghế ôm mặt khóc, không ngừng tự trách mình đã không trông chừng kĩ hai đứa trẻ, để chúng bị bắt đi mất. Con mình bị bắt cóc đã đủ lo lắng và rắc rối rồi, đằng này còn kéo theo con của người làm, không nói đến nghĩa tình thì cũng nói đến trách nhiệm, con ai thì chả là con, chả quý giá.
- Chủ tịch, lát nữa đi chuộc người, tôi chở ngài được không? Tôi đã xin đổi ca với quản gia rồi.
- ... Được thôi. Nhưng ông đừng kích động kẻo hỏng việc.
- Tôi hứa sẽ cố gắng giữ bình tĩnh.
Chủ tịch Ahn nhìn người tài xế trước mặt, sự lo lắng cho con đã hiện rõ trong đôi mắt ông. Làm sao có thể ngăn cản một người cha muốn nhanh chóng đi cứu con mình được. Nếu không đồng ý, kiểu gì ông Lee cũng sẽ tìm cách đi theo, lúc đó càng nguy hiểm hơn.
...
Euiwoong tỉnh dậy trong tình trạng đầu ong ong còn tay chân thì không nhúc nhích được. Nó nhìn sang hơi ấm bên cạnh mình, thấy Hyeongseop đang nhíu mày quan sát xung quanh.
- Anh ơi...
- Suỵt... Im lặng nào.
Nó mím môi, cũng bắt đầu nhìn xung quanh. Giọng điệu của Hyeongseop nghiêm trọng quá, còn căng thẳng hơn cả lúc nó lỡ làm hỏng đồ chơi của cậu nữa. Nó không biết nó đang ở đâu, tại sao lại ở đây, nhưng nó biết bây giờ việc gì nó cũng phải nghe theo cậu nếu như không muốn gặp rắc rối.
Có tiếng động lớn, sau đó là tiếng bước chân. Hai người đàn ông xa lạ đi đến chỗ hai đứa, ngó nghiêng rồi cười khẩy.
- Ôi cha! Đã tỉnh rồi sao? Không khóc luôn.
- Mấy người là ai? Mấy người muốn gì?
- Chà~ Khẩu khí lớn phết. Nghe đây nhóc con. Bây giờ bọn bây ngoan ngoãn ngồi đây, đợi khi ba mẹ bọn bây đem đủ tiền cho bọn tao, tụi bây sẽ được thả ra không sứt mẻ. Nghe hiểu không?
- Thì ra là bắt cóc tống tiền.
- Thông minh! Thằng này coi vậy mà thông minh.
- Ê, tao thấy thằng kia cứ đần đần sao ấy. Chắc nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu.
Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về Euiwoong, chỉ thấy nó đang bặm môi. Mãi một lúc sau nó mới thốt ra một câu.
- Chú ơi, Woong mắc tè.
- Phụt... Ha ha ha...
- Nó đần thật mày ạ. Tình hình nào rồi mà còn mắc tè.
- Hay nó sợ quá nên mắc tè?
Một tên hào phóng phát lòng từ bi, vừa cười vừa xách Euiwoong ra góc nhà kho cho nó giải quyết nỗi buồn.
To be countinue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com