CHƯƠNG 8
Euiwoong đi vệ sinh xong thì ngoái nhìn tên bắt cóc, mắt mở to đáng thương.
- Chú ơi, Woong đói, khát nữa. Bụng Woong sôi ùng ục rồi.
- Nhóc con, lắm chuyện quá đó. Ăn trễ một bữa có sao đâu. Đúng là sống trong nhung lụa quen thói, chưa gì đã không chịu nổi đói rồi.
- Nhưng mà Woong đói lắm rồi.
Nó mím mím môi, mắt bắt đầu chảy nước. Rõ ràng là tên bắt cóc đã dần mất kiên nhẫn. Không ai thích nghe con nít khóc cả, với một người không biết dỗ con nít như hắn lại càng phiền hơn. Hắn chỉ biết quát và hắn biết càng quát tụi lâu bâu này sẽ càng khóc to hơn.
Lúc trước hắn từng quát một đứa bị hắn bắt, nó không những không im mà còn gào rống to hơn. Cảm tưởng thằng nhóc đó lôi hết cuống họng ra để hét, đến nỗi nó ho khù khụ rồi nôn sạch sành sanh ra. Lành chành bành một mớ hỗn độn. Cái quá khứ bị bủa vây bởi tiếng khóc thét và mùi ói chua lét khiến hắn bất giác rùng mình, vội đẩy Euiwoong về ngồi cạnh Hyeongseop, cảnh cáo.
- Tụi bây ngồi im đây cho tao. Còn mày để mắt tụi nó kĩ vào.
- Mày đi đâu?
- Mua đồ ăn. Thằng kia đòi ăn.
- Cứ bỏ đói nó đi.
- Mày lại muốn vừa nghe tiếng khóc vừa dọn bãi ói à?
- Ờ vậy mày đi nhanh đi.
Tên kia vừa đi khuất, tên này đã quay lại chỉ tay cảnh cáo.
- Ngồi im không tao bẻ tay tụi bây.
Xong rồi tìm một cái thùng ngồi xuống nghịch điện thoại. Euiwoong nghiêng đầu ngả ngớn cười với Hyeongseop.
- Anh Hyeongseop thấy Woong giỏi không? Woong kiếm được đồ ăn cho tụi mình rồi nè.
- Nhóc cố tình?
- E he he... Để Woong dạy cho anh một tuyệt kĩ Woong ngộ ra lâu nay. Nước mắt của tụi mình chính là vũ khí đó. Người lớn không thích con nít khóc đâu. Cho nên nếu muốn gì, cứ khóc thật to lên.
- Trẻ hư.
- Woong ngoan mà. Woong chỉ dùng khi thật sự cần thiết thôi.
- ...
Euiwoong lúc lắc đôi chân cho đỡ chán, chợt nghe người kế bên khẽ nói, âm giọng nhỏ chỉ đủ hai đứa nghe.
- Làm tốt lắm.
Nó mỉm cười đụng đụng chân mình vào chân anh lớn. Nếu chỉ một mình nó bị bắt đi, nó nghĩ nó thực sự sẽ gào rách cuống họng trong hoảng loạn thật. Nhưng mà thực tại bên cạnh nó có một người anh lớn bình tĩnh vô cùng, nó như thấy được chỗ dựa tinh thần, cảm thấy bị trói ở một nơi xa lạ thế này cũng không quá đáng sợ.
...
Tên kia đi một lúc thì về, đem theo mấy cục cơm nắm và hai hộp sữa chuối. Hắn cởi trói nhưng lại buộc một tay hai đứa nhóc vào song sắt phía sau. Làm vậy thì bọn nhỏ vừa có thể tự ăn mà cũng không sợ bỏ chạy mất.
- Nắm cơm này hơi mặn nhỉ?
- Hơi khô. Vừa ăn vừa uống sữa sẽ đỡ hơn.
- Tụi bây bớt bình phẩm đồ ăn đi. Có ăn là may lắm rồi.
- Ò~
Tên bắt cóc bực dọc nhìn hai đứa trẻ. Định kiến của hắn về những đứa trẻ con nhà giàu chưa bao giờ thay đổi. Những thứ chúng ăn, những đồ chúng mặc, những vật chúng dùng không thứ gì là không cao cấp, không xa xỉ. Bất cứ một món nhỏ lẻ nào cũng có giá trị đủ cho một bữa no của một gia đình hạ lưu, thậm chí là hai ba bữa. Cuộc đời luôn bất công như thế.
- Những đứa như tụi bây bị vứt ra đường khẳng định sẽ chẳng thể sống nổi. Đến đồ cho người ăn còn chê thì làm sao nuốt nổi đồ bỏ trong thùng rác.
- Tại sao không ăn đồ ăn cho người mà lại lục thùng rác?
- Mày còn hỏi nữa? Đương nhiên vì không có tiền mua đồ ăn rồi.
- Tại sao lại không có tiền? Woong nhặt chai rỗng đem bán còn có tiền mua kẹo nữa.
- Từng đó tiền đủ mua đồ lấp đầy bụng sao?
- Thì làm nhiều hơn để có nhiều tiền hơn.
- Mày nghĩ dễ dàng vậy sao? Chẳng phải tại bọn nhà giàu bọn mày coi khinh người hạ lưu, không tuyển bọn tao, nên bọn tao mới thất nghiệp sao? Cũng là bọn thượng lưu chúng mày chiếm quá nhiều tài nguyên trong xã hội này để rồi bọn tao chẳng còn gì cả.
- Với tư tưởng đó thì chú nghèo là phải.
- Mày nói cái gì đó?
- Ông cố tôi cũng là tầng lớp hạ lưu, thật ra còn thảm hơn. Sinh ra trong nhung lụa, nhưng rồi sa cơ thất thế, gia sản mất sạch, phải làm những công việc ô uế nhất, nhẫn nhịn chịu đựng lời nhục mạ của những người từng rất cung kính với mình, chỉ để nuôi sống mười mấy miệng ăn trong nhà. Nhưng ông tôi biết cố gắng, ông ấy tự tìm ra cách để bắt đầu lại từ đầu, từng bước gây dựng lại gia sản, còn dạy bảo ông nội tôi thành một người giỏi giang, càng giúp dòng tộc quay lại thời hưng thịnh.
- Mày nói cái đó với tao làm gì?
- Chẳng phải chú bảo vứt bọn tôi ra đường sẽ không sống nổi sao? Ông cố tôi vẫn sống đấy thôi, còn sống rất tích cực nữa. Chẳng phải mọi người giàu đều bắt đầu tổ tiên nghèo mà phấn đấu giàu lên sao? Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của chú, nhưng để hậu duệ của chú tiếp tục sinh ra trong nghèo khó thì chính là lỗi của chú rồi.
- Bây giờ mày đang dạy dỗ tao đấy à?
- Tôi chỉ giúp chú hiểu ra đạo lý thôi.
- Câm miệng! Tao không cần biết đạo lý đạo liếc gì hết! Đợi lát nữa lấy được tiền chuộc rồi thì tao chẳng còn phải lo mấy cái linh tinh nữa. Bọn bây khôn hồn thì ngồi im cho tao.
Nói rồi hắn bỏ ra ngoài hút thuốc. Cuộc đối đáp giữa Hyeongseop và tên bắt cóc khiến không khí trở nên căng thẳng, Euiwoong vốn còn đang chẳng bận tâm mấy đến xung quanh cũng cảm thấy nặng nề dần. Đợi đến khi tên kia bỏ đi, nó nép sát vào người cậu, lí nhí "anh ơi" rồi khẽ run.
- Ráng lên, chịu đựng thêm chút nữa thôi.
- Woong muốn về nhà.
- Ngủ một lát đi, không chừng chút nữa sẽ mệt mỏi lắm đó.
- Anh không sợ sao?
- Có, nhưng chẳng giúp ích được gì cả. Cho nên tốt nhất không nên sợ hãi.
- Hic...
===============
Chẳng bao lâu đã đến nửa đêm, cả một khu công nghiệp rộng lớn chỉ còn vài nhà kho có tiếng động vì phải làm xuyên đêm. Hyeongseop và Euiwoong bị đánh thức giữa chừng, mỗi đứa bị hai tên người lớn áp giải ra khỏi nhà kho, hai tay vẫn bị trói chặt. Sương đêm âm ẩm rơi xuống khiến hai đứa trẻ khẽ rùng mình, nép sát vào nhau.
Xa xa, có tiếng động cơ đang đến gần, theo đó là ánh đèn leo lét ngày càng tỏ. Chiếc xe nhanh chóng chạy đến gần đám người, đánh một vòng rồi phanh gấp. Cửa sau mở ra, chủ tịch Ahn bước xuống, trên tay là một cái vali lớn.
- Trước giờ ta không làm ăn chịu lỗ. Đưa tiền trao người, chưa nhận được người không nhả tiền.
- Ở đây bọn tao mới là người ra điều kiện. Bây giờ mày bỏ vali xuống đất rồi lùi lại mười bước. Sau khi bọn tao kiểm tra đủ số tiền sẽ thả hai thằng con mày tự chạy về. Rất dễ đúng không?
- Ta lấy gì để tin các người đây? Lỡ các người nuốt lời mang cả tiền lẫn hai đứa trẻ đi luôn thì sao?
- Bọn tao rất uy tín, dù có tồi tệ thì cũng không khốn nạn đến mức đó đâu. Mày có thể hỏi nhà họ Kang ở Jeomsik hoặc nhà họ Lee ở Gangdong, đều từng là mối của bọn tao đó.
Chủ tịch Ahn có chút lưỡng lự, ông trầm ngâm đánh giá đám người trước mặt. Ông Lee ngồi trong xe sốt ruột vô cùng, hơi ló đầu ra thì thầm.
- Ông chủ, hay là cứ thử làm theo lời chúng. Tôi thấy bọn chúng không có súng, có gì tôi liều mạng với bọn chúng. Dù sao chúng ta cũng không chỉ có hai người...
- Suỵt... Bình tĩnh, để ta giải quyết.
Chủ tịch Ahn để vali xuống đất rồi lùi mười bước theo lời bọn bắt cóc. Một tên tiến lên, mở vali ra, kiểm tra số tiền bên trong. Sau đó hắn đóng vali lại, ra dấu với đồng bọn. Mấy tên phía sau gật đầu, lập tức buông tay. Hyeongseop nhấc chân, nói nhanh.
- Euiwoong, chạy!
Hai đứa trẻ cắm đầu chạy về phía người nhà. Cùng lúc đó, bọn bắt cóc cũng rút lên xe, chuẩn bị đào tẩu. Bất ngờ, vài chiếc xe khác xịch tới, đám người mặc vest đen nhảy khỏi xe, tính lao lên bắt đám bắt cóc.
- Đ*t m*, chúng mày lừa bọn tao!
Một tên cáu giận lao lên vồ lấy một đứa trẻ làm con tin, nhanh chóng theo đồng bọn lên xe. Xui xẻo thay, đứa trẻ đó lại là Euiwoong. Nó giãy giụa muốn thoát, hoảng loạn vì mọi việc trước mắt trở nên rối loạn không hiểu nổi.
Trong màn đêm u tối, một đoàn xe đắt tiền đuổi theo một chiếc xe cà tàng đang gầm rú bỏ chạy. Hyeongseop phải bám chặt vào chủ tịch Ahn vì ông Lee đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cố nhấn ga đuổi theo đòi lại con mình.
Vài chiếc xe trong đoàn bắt đầu tách ra, chạy sang nhiều hướng tạo thành thế gọng kìm vây hãm bọn người xấu. Thấy tình hình không ổn, bọn bắt cóc đánh liều, chạy xe ra dọc theo con sông, mở cửa thẳng tay ném Euiwoong xuống, tăng tốc tính đâm vào một chiếc xe đang cố chặn đường để vượt qua.
Ông Lee vội vã phanh gấp xe gần nơi Euiwoong bị ném, cởi áo khoác lột giày, nhảy vào chỗ nước còn chưa tan bọt sóng. Chẳng bao lâu, ông ngoi lên, trong tay là đứa trẻ đã bất tỉnh.
Sau khi được sơ cứu, Euiwoong được nhanh chóng đưa vào bệnh viện. Tình trạng không đáng lo ngại nhưng sang chấn tâm lí do bị đả kích từ một loạt sự việc vừa diễn ra không khỏi khiến nó hôn mê sâu. Bác sĩ chỉ định nó phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm, tránh để xảy ra những tổn thương tâm lí. Hyeongseop cũng được kéo vào kiểm tra một lượt từ thể chất đến tinh thần, sau đó mới có thể về nhà.
===============
Hai ngày sau, Hyeongseop vào viện thăm Euiwoong, thấy nó mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường chơi robot nhựa. Cậu lặng lẽ đi đến, để một con gấu bông vào lòng nó.
- Khỏe hơn chưa? Còn khó chịu ở đâu không?
- Woong khỏe lắm rồi. Ở đây chán quá, Woong muốn về nhà mà bác sĩ không cho.
- Woong à, con chịu khó ở lại thêm vài ngày nhé. Tình trạng của con chưa ổn định đâu.
- E-em ấy... Chưa khỏe sao?
- Đêm qua thằng bé ngủ mơ, khóc quấy dữ lắm. Y tá phải tiêm một mũi an thần mới chịu ngủ ngoan.
Ông Lee thở dài, tiện tay mở hộp bánh nhỏ, cắt thành hai phần rồi chia cho hai đứa trẻ. Hyeongseop nhận lấy phần bánh nhưng chưa vội ăn ngay, cậu quan sát Euiwoong vui vẻ ăn bánh, do dự một hồi cũng nhường nốt phần của mình cho nó.
Hyeongseop không biết nữa, sau sự kiện vừa rồi, cậu cảm thấy vị trí của Euwoong trong lòng mình ngày càng trở nên đặc biệt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com