CHƯƠNG 9
⚠Cảnh báo: Một số chương có thể chứa nội dung tẻn tẻn, mát mát, nguy cơ đội quần khi đọc cao, sặc mùi tổng tài 3 xu, không được nghiêm túc như chính truyện, hãy cẩn thận khi đọc.
15 năm sau...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ít nhất đối với Euiwoong là thế. Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi thực tập.
Ngôi trường Euiwoong theo học thường liên kết với các doanh nghiệp, công ty từ nhỏ đến lớn, tùy theo trình độ của từng sinh viên mà cử đến từng nơi để thực tập. Hầu hết các sinh viên đều theo lộ trình năm ba hoặc trễ hơn thì năm tư sẽ bước vào học kì thực tập và nếu làm tốt sẽ được công ty giữ chân đến khi tốt nghiệp sẽ được làm nhân viên chính thức.
Chẳng quá ngạc nhiên khi mà thành tích học tập của Euiwoong đã giúp cậu có những lựa chọn tốt và cậu đã chẳng ngần ngại mà đăng kí thẳng vào công ty A.W. Nói đi cũng phải nói lại, xin đính chính rằng cậu đăng kí và ứng tuyển đàng hoàng như bao người nhé, không có chuyện nhờ chủ tịch Ahn cho đi cửa sau đâu. Thậm chí chủ tịch Ahn còn chẳng biết cậu đã đến kì thực tập nữa kìa.
Người trong công ty hầu hết cũng chẳng biết cậu, cho nên họ cứ làm việc như bình thường, phỏng vấn nghiêm túc, đặt câu hỏi hóc búa nhằm thử thách những người ứng tuyển.
Quá trưa, cuối cùng Euiwoong cũng kết thúc buổi phỏng vấn của mình. Cậu bước ra khỏi phòng mà thở phào một hơi. Việc này còn căng thẳng gấp mấy lần lúc cậu đại diện hội học sinh phát biểu trước toàn trường nữa. Cái bụng đã hơi réo rồi, phải làm một bữa ra trò mới được. Nghe ba kể là xung quanh công ty có nhiều quán ngon lắm, cậu cũng muốn thử một lần.
Euiwoong chọn một quán gà khang trang, gọi món rồi vào bàn đợi. Chẳng bao lâu, chiếc bàn trống đằng sau cậu cũng có người đến ngồi. Hai cô gái hồ hởi tám chuyện mà chẳng thèm để ý xung quanh, có vẻ câu chuyện của họ hấp dẫn lắm. Cậu vốn không muốn tọc mạch chuyện người khác nên lơ đi, nhưng một cái tên vô tình được nhắc đến đã thành công lôi kéo sự chú ý của cậu.
- Cậu chắc sẽ thành công chứ?
- Chắc chắn. Tớ tìm hiểu kĩ rồi. Chủ tịch công ty A.W có một người con trai đang tuổi trưởng thành, anh ta không làm cho công ty gia đình mình thì làm ở đâu.
- Nhưng đó là con chủ tịch đó, đâu có dễ gặp.
- Ai mà biết được cơ duyên sẽ đến lúc nào nếu không thử. Cứ nhắm anh nào trẻ đẹp, ăn mặc sang trọng mà giả vờ lao vào, kiểu gì cũng có cơ hội.
- Lỡ nhầm người thì sao?
- Thì chí ít cũng sẽ trúng anh nào đó giàu giàu tí.
Euiwoong khẽ phì cười vì suy nghĩ của cô gái. Cậu không có ý chế nhạo đâu, con người ai mà chả có một vùng mơ mộng chứ. Chỉ là ở lớp đại học của cậu có một cô bạn hay đọc mấy loại truyện lãng mạn kiểu nam nữ chính vô tình gặp nhau kiểu vậy, nên cậu có hơi bất ngờ khi có người tin chuyện như thế sẽ xảy ra ngoài đời thật. Hơn nữa, cô gái kia chắc phải chờ lâu lắm vì anh Hyeongseop, à không, phải gọi là cậu chủ cho đúng bổn phận, đang chu du trời Âu tận hưởng gap year rồi.
Sau khi học xong cấp ba, Hyeongseop chọn đi du học, cộng thêm một năm gap year nghỉ lấy sức trước khi trở về tiếp nhận công việc trong công ty nữa, là thành năm năm anh rời khỏi đất nước này rồi. Đôi lúc cả hai có video call cho nhau, nhưng hầu như đều là cậu kể anh nghe những thay đổi trong biệt thự hoặc vài chuyện thú vị cậu gặp phải, chứ anh hiếm khi nào cho biết tình hình của mình, cứ im lặng nhìn vào màn hình điện thoại nghe cậu nói thôi.
À, nói về chuyện xưng hô ấy. Lớn rồi, đủ chín chắn để hiểu những gì người lớn dặn dò rồi. Ba cậu dặn thân phận của cậu không giống anh. Vì ba làm việc cho gia đình anh, mà sau này có thể cậu cũng thế, nên phải tập thay đổi cách xưng hô thôi. Không thể lúc nào cũng chạy theo người ta mà gọi anh Hyeongseop ơi mãi được, phải gọi là cậu chủ, cậu chủ cho công việc và chỗ ở, cho nên phải đúng tôn ti mà gọi.
Lúc đầu cậu có hơi gượng gạo khi gọi, nhưng rồi tự tập mãi cũng miễn cưỡng trơn tru hơn. Lần đầu cậu gọi hai tiếng "cậu chủ" khi video call với anh, anh đã làm cậu phải kiểm tra đường truyền mạng hai ba lần vì anh ngây như phỗng chẳng buồn nhúc nhích. Sau đó anh lớn tiếng với cậu "học đâu cái kiểu xưng hô như thế vậy hả? Không thấy kì cục à?"
Ừ thì cũng có, nhưng ba cậu dặn làm như thế, cậu đâu thể không nghe lời. Cậu giải thích xong thì anh có hơi mất kiên nhẫn, nói như ra lệnh, bảo cậu nếu như chỉ có hai đứa nói chuyện với nhau thì không cần xưng hô như thế, cứ gọi như bình thường là được rồi. Cậu gật gù chiều theo ý muốn của "cậu chủ", bỗng giật mình vì khuôn mặt của người trong điện thoại có gì đó không đúng. Anh cau mày, hơi mím môi, đôi mắt nhìn cậu đăm đăm sâu thẳm, lại nhìn ra một tia vừa tổn thương vừa đau lòng. Ày, chắc mạng yếu thôi.
Bây giờ cả hai cũng dần quen với cách gọi ấy rồi, đôi lúc cậu còn dùng nó như một trò đùa trêu chọc anh nữa. Ví dụ như lúc này này, món gà sốt đặc biệt của cậu đã được bưng ra, cậu liền chụp một tấm hình, gửi cho anh kèm dòng tin nhắn "chúc cậu chủ ăn trưa ngon miệng, tôi ăn trước đây ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
-> Bây giờ mới bốn giờ sáng bên Đức thôi đó.
:o Ừ nhỉ <-
Ủa mà sao anh dậy sớm thế? <-
-> Tại cậu nhắn tin làm điện thoại kêu đánh thức tôi đấy.
Ahihi... <-
Vậy anh ngủ tiếp đi <-
Tôi ăn trưa rồi còn lên trường <-
-> Ăn ngoài à?
-> Lí do?
Mới đi phỏng vấn thực tập <-
-> Công ty nào?
Đoán xem :)))))))))))))))))) <-
-> A.W?
-> Thật đấy à?
Bingo! <-
-> Coi bộ muốn gọi tôi là ông chủ lắm rồi đấy.
Đó là chuyện của tương lai <-
Còn bây giờ anh chỉ là cậu chủ thôi <-
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ <-
-> Thôi, ăn nhanh lên còn đi học.
-> Ăn vội ăn vàng rồi lại đau bao tử.
Dạ sếp! <-
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ <-
Hyeongseop tắt máy, chưa quay lại giấc ngủ ngay mà còn đan tay trên bụng nhìn trần nhà, sau đó phì cười vì hình ảnh một cậu sinh viên vừa hăng say gõ điện thoại vừa tủm tỉm cười vì trêu chọc "cậu chủ" của mình. Hình ảnh cậu trong anh lúc nào cũng tinh nghịch, hoạt bát, bừng sức sống như thế, phải nói Euiwoong như nguồn sạc của Hyeongseop vậy. Du học xứ người, có nhiều áp lực về kiến thức và rào cản ngôn ngữ khiến anh mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghe giọng cậu, nhìn cậu tươi cười với mình, anh như được sạc đầy năng lượng mà tiếp tục mục tiêu.
Chẳng biết từ khi nào, Hyeongseop đã dành một sự quan tâm đặc biệt cho Euiwoong. Trong suốt những năm còn học chung trường, bao giờ anh cũng dành cho cậu sự đối đãi đặc biệt hơn những người bạn xung quanh. Có lẽ ban đầu xuất phát từ sự áy náy vì bản thân đã làm liên lụy cậu trong vụ bắt cóc thuở nhỏ, nhưng dần dà nó đã trở thành thói quen, thậm chí là một điều hiển nhiên mà ngay cả người bạn thân nhất Jin Hwangin còn chưa chắc có được.
Euiwoong là ngoại lệ của Hyeongseop...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com