Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA NỞ VỀ ĐÊM

*Mốc thời gian diễn ra trong khoảng thời gian của phần cuối chương 42.

Mùa hạ oi ả nóng bức, còn gì tuyệt vời hơn một chuyến du ngoạn lên phía bắc tránh nóng. Hyeongseop được nghỉ vài ngày liền xách Euiwoong đi du sơn ngoạn thủy, tiện thể "đánh lẻ hú hí".

Ahn gia có mua một sơn trang nhỏ ở phía bắc, thi thoảng sẽ đến đây nghỉ ngơi, nhưng lần này Ahn lão gia lại có mối làm ăn, Ahn phu nhân thì sắp có một bữa tiệc với những vị phu nhân khác và tất nhiên quý nữ thì phải theo mẫu thân để tiện kiếm mối hôn sự rồi. "Thật là một dịp hiếm có, ông trời thương ta" Hyeongseop ngửa mặt lên trời mà cười thầm trong bụng.

...

Muốn đến sơn trang phải qua một lần thuyền biển, rồi di chuyển bằng xe ngựa lên núi. Cho nên từ tờ mờ sáng, Hyeongseop hào nhoáng trong bộ đồ lụa diêm dúa phe phẩy quạt đi trước, Euiwoong lỉnh kỉnh hành lý của hai người ngái ngủ theo sau. Đêm qua cậu lo chuẩn bị tư trang, sợ thiếu sót này kia mà thức hơi trễ, mà nay lại phải thức sớm để lên đường nên cứ gật gà gật gù.

Hyeongseop vốn ít khi tiêu xài, nhưng một khi đã tiêu thì cái cốt cách thiếu gia quý tử cứ thế phả ra bốn phương tám hướng. Hắn thuê căn phòng lớn trong khoang thuyền, đầy đủ tiện nghi, mà còn có một chiếc giường cỡ bự cho hai người nữa. E hèm... À thì hắn bị nhốt trong Sungkyungkwan ít khi được về nhà nên là có hơi... thèm. Trai tráng mới lớn mà, tinh lực dồi dào. Mấy người hiểu mà...

Nhưng Hyeongseop sau khi kiểm tra một vòng quanh phòng xong quay lại thì đã thấy Euiwoong trùm chăn đánh một giấc trên giường rồi. Hắn phì cười lắc đầu, dặn dò phục vụ một canh giờ nữa hẵng đem bữa sáng lên, rồi đóng cửa phòng trèo lên giường ôm cậu. Euiwoong ngửi thấy mủi quen thuộc thì theo bản năng nhích lại gần hắn, rúc vào lòng mà vùi đầu ngủ tiếp.

Một canh giờ sau, phục vụ đúng giờ mang bữa sáng vào. Cậu bị mùi thơm gọi tỉnh, ngồi dậy dụi mắt ngáp ngủ. Người phục vụ bày đồ ăn xong vô tình nhìn qua cậu, ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại cười cười.

- Nếu trong phòng có muỗi, bọn ta có huân hương đuổi muỗi, cũng có cả thuốc xức nữa. Hai vị cần thì cứ nói.

- Hả?

- Vết đỏ.

Người phục vụ chỉ chỉ vào bên cổ. Euiwoong theo đó sờ lên nhưng rồi hiểu ra vết đó là gì, đỏ bừng mặt. Hyeongseop thấy bị cậu liếc thì tằng hắng một cái rồi đuổi khéo người phục vụ đi.

- Làm vậy mà coi được à?

- Biết sao giờ? Ta nhịn không nổi.

- Thì người cũng đừng để ở chỗ dễ thấy như vậy chứ.

- Chỗ kín hơn thì không chỉ có một dấu thôi đâu.

- Người...

- Nào nào, ăn sáng thôi. Đồ ăn nguội mất bây giờ.

...

Sau bữa sáng, Euiwoong đứng bên cửa sổ hít gió biển. Cơn gió mang theo mùi mặn chát len qua lọn tóc, thổi cho tâm trí ta thanh thản. Đôi cánh tay ấm áp luồn qua eo cậu ôm chặt, Hyeongseop kê cằm lên vai cậu, liên tục thơm má khiến cậu nhột mà cười khúc khích. 

Cái cảm giác yên bình này thích thật đấy. Được ở bên người mình yêu tự do tự tại, tha hồ vẫy vùng mà không có thứ gì kìm kẹp. Giống như đôi chim chao lượn giữa trời xanh, hót cho nhau nghe những tiếng lích rích lảnh lót, kéo nhau rúc vào một khóm hoa hút mật ngọt.

...

Thuyền cập bến và phải ngồi xe ngựa lên núi, lúc họ đến sơn trang cũng là ráng chiều. Hyeongseop khẩn trương người ở đem đồ cất vào phòng, bản thân nhanh chóng kéo Euiwoong lên núi. Không gian trước mắt như mở ra một tầm nhìn mới, xa xăm, rực rỡ, huy hoàng. Mặt trời xuống núi như một viên dạ minh châu rực lửa, tuy yếu dần nhưng vẫn cố soi rọi đến những ngóc ngách cuối cùng của thế gian. Dư quang của nó vẫn còn luyến tiếc mà trở thành những dải lụa mượt mà, mang sắc nóng uốn lượn giữa các tầng mây. Nhưng dẫu sao màn đêm vẫn vươn mình mạnh mẽ, những sắc cam dần bị màu huyền diệu chèn ép mà đành tạm biệt. Những chấm nhỏ tinh khôi lấp lánh dần xuất hiện, phản chiếu vào đôi mắt ai kia như một món đá quý hiếm có khó cầu.

Hyeongseop khẽ vén mấy lọn tóc mái rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Euiwoong. Cậu nhìn hắn nheo mắt cười, hắn lại chỉ chỉ vào má mình. Chụt... Chụt... Thơm má thì phải thơm hai bên mới đều. Hắn lại dắt tay cậu về lại sơn trang.

...

Trong sơn trang có nhiều tiểu cảnh, mà tiểu cảnh cạnh phòng hắn lại là một hồ sen. Trời về đêm đã dịu mát hơn phần nào, ngồi trong mái đình giữa hồ đón cơn gió mang theo hương sen, thưởng thức một chén trà ấm, ăn một ít bánh ngọt, ngâm một bài thơ trữ tình. Đâu cần chốn xa hoa mới coi là bồng lai tiên cảnh.

Hyeongseop đang dạy Euiwoong chơi cờ. Hắn đi một nước giảng một nước, tỉ mỉ giải thích những lưu ý trong cách chơi. Cậu nghe đó, gật đầu đó, nhưng hiểu chẳng được bao nhiêu. Thấy cậu nhíu mày, hắn nổi hứng chọc ghẹo.

- Sai rồi... Đi nước đó cũng sai... Lại sai... Không phải đi quân đó... Sai...

Cậu cứ đi một quân cờ lại nhìn hắn một lần, nhưng lần nào hắn cũng nói sai, càng về sau càng sai, đến nỗi cậu chạm tay vào quân nào cũng sai. Cậu bực dọc thảy quân cờ trong tay xuống, chẳng muốn chơi nữa.

- Trò gì chán òm, đi nước nào cũng sai, nhặt quân nào cũng sai. Thiếu gia chơi một mình đi.

- Thật ra thì hồi nãy em có đi đúng mấy lần đó. Nhưng ta cố tình nói thành sai. He he...

- Yah! Thiếu gia quá đáng lắm nha!

Euiwoong lao tới tính nhéo má Hyeongseop xả giận, ai ngờ đâu quán tính mạnh quá, cả hai ngã ra sau, mà Hyeongseop lúc đầu lại ngồi ngay mép đình. Thế là... Tùm... Giữa hồ sen nổi trận sóng lớn, làm mấy con cá phải quẫy vội đuôi bỏ trốn. Sen trong hồ cũng vì thế mà dạt dào theo sóng nước.

Rào...

- Khụ khụ khụ...

- Em không sao chứ?

- Aish, thiệt tình... Ướt hết cả rồi này.

- Xin lỗi, xin lỗi. Ahn Hyeongseop là đồ tồi. Tắm nước mát cho hạ hỏa đi nào.

- Lên bờ mau, cảm lạnh bây giờ.

- Không, Woong chưa hết giận thì chưa được đi đâu cả.

- Bỏ ra!

Mặt hồ mới yên ắng một tí lại xáo động vì trận giằng co, Euiwoong càng cố vùng vẫy thoát ra, Hyeongseop càng ôm chặt eo cậu hơn. Hắn thưởng thức khuôn mặt tức giận đến đỏ ửng của cậu, bị cái bặm môi phồng má của cậu chọc phì cười. Hắn chạm nhẹ môi cậu bằng đôi môi của mình, như một nhà thuần thú chuyên nghiệp, hắn dỗ dành chú gấu nhỏ của hắn bằng những cái hôn dịu dàng nhưng cũng đầy trêu chọc.

Như hai đôi môi dán vào nhau, cơ thể ướt sũng cũng ngày càng sát lại. Mặt nước bắt đầu quen với sự xáo động, ban đầu có chút hỗn loạn nhưng dần dần những con sóng lăn tăn theo nhịp cứ liên tục tỏa ra. Những bông sen nở rộ như những chiếc đèn lồng của thiên nhiên, nhập nhòe trong ánh mắt mơ hồ trở nên bừng sáng ảo huyền. Có vẻ đêm nay cá trong hồ hoạt động rất hăng hái, tiếng quẫy nước không ngừng vang lên. Đâu đó còn có tiếng nỉ non ngắt quãng chẳng biết của ai. Tại nơi đây, trong lòng hồ này, ái muội nồng nàn, tâm phiền ý loạn, dục sắc miên man, mặn nồng hoan lạc...

Huyền dạ khai hoa

Tâm tại nhục dục, trí tại nhân

Y như lần trước sn Lew, lần này gần đến ngày sn Seop mới quyết định viết chương bonus, dị là cong đích lên viết cho kịp deadline hơ hơ ((┘ ̄ω ̄)┘

Lần đầu viết thanh thủy văn (có H như không có H ấy), cho ụ dưới làn nước xanh cho đúng tên thể loại luôn hơ hơ (☞ ͡° ͜ʖ ͡°)☞ Để coi có ai nhận ra khum :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com