Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SAY

*Mốc thời gian vào khoảng giữa chương 42 và 43

Euiwoong mười tám tuổi nhưng chưa được đụng vào rượu bao giờ. Lần nào cậu có ý định muốn uống, Hyeongseop đều sẽ cản. Hắn uống rượu nhiều là nhức đầu khó chịu, hắn không thích rượu và đương nhiên hắn nghĩ cậu uống rượu vào cũng sẽ giống hắn. Cho nên mỗi lần có tiệc hắn đều canh chừng xem cậu có lén uống không.

Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.

Hwangin mới học được cách ủ rượu đào, đem tặng Hyeongseop uống trước. Cũng chẳng phải bằng hữu quý mến nhau gì đâu, cậu ta muốn xem xem mình ủ có thành công không nhưng không dám tự thử. Đưa đứa khó tính như Hyeongseop thử trước, nếu hắn chấp nhận thì là cậu ta thành công.

Lươn lẹo á? Ừ, cậu ta là chúa lươn đó giờ mà. Đâu ai phản bác gì đâu.

Muốn ủ rượu đào cũng không khó lắm, rượu đào ngon thì cần đào thượng hạng, rượu đào đẹp thì cần đào tiên.

Ủ rượu cũng không khó lắm. Đầu tiên là chọn nguyên liệu, đào Hwangin chọn là loại to, thơm, vỏ hồng đậm có lông tơ và phấn quả, rượu cũng là rượu gạo hạng ba. Hạng một tiến vua, hạng hai sứ giả, hạng ba so với cậu ta đã là sang lắm rồi.

Đầu tiên là gọt vỏ bỏ hột, xắt đào thành miếng vừa, bỏ vào vại sứ. Vỏ đào gọt ra không vất đi mà đem nấu với nước đường cho ra màu hồng đỏ như môi thiếu nữ. Đến khi nước đường sệt vừa đủ và màu lên đẹp thì tắt lửa để nguội bớt. Sau đó rưới đều lên chỗ đào đã xếp gọn gàng trong vại. Cuối cùng là đổ rượu vào, bọc kín để ở chỗ mát, khoảng hai ba tháng là có thể lấy ra dùng.

Rượu thành phẩm mang màu hồng đỏ óng ánh, mùi đào quyện với rượu như một loại nước hoa mới lạ chỉ ngửi cũng say. Đặc biệt là lúc uống, khoang miệng sẽ bị tấn công bởi cả vị thơm của đào, vị ngọt của đường, vị cay của rượu, đầu lưỡi dù có tê rần cũng muốn uống thêm.

Hwangin dùng hết sức bình sinh dụ dỗ Hyeongseop nhận vại rượu cho bằng được. Hắn cũng mủi lòng bạn mình cất công ủ rượu lại đem tặng mình trước, đành nhận lấy đem về. Hắn để ở kho rượu chung, nghĩ rằng có dịp thì lôi ra đãi khách rồi nếm thử, cứ yên tâm đóng cửa kho lại.

Nhưng rượu đào này Hwangin lựa giống đào thơm quá, đứng ở cửa kho là có thể ngửi thấy mùi đào chín mọng rồi. Đúng lúc Euiwoong đang thèm đào, cây đào trước sân bây giờ mới bắt đầu kết trái, phải đợi một hai tuần nữa mới có thể hái xuống. Cậu thèm chết đi được rồi.

Có lẽ vì thèm mà khứu giác Euiwoong nhạy cảm hơn nhiều, cậu loanh quanh đến gần kho rượu đã ngửi thấy mùi hương mình mong chờ, mừng rỡ tò mò tìm xung quanh.

- Trong này chỉ toàn là rượu, sao lại có mùi đào nồng đến thế nhỉ? Hay ai đó giấu đào trong này?

Tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng cậu cũng đến được đúng vại rượu có đào. Cậu tò mò mở nắp ra, phát hiện bên trong có rất nhiều đào gọt sẵn, đều ngâm trong thứ nước đỏ hồng óng ánh.

Euiwoong nuốt một ngụm nước bọt thèm thuồng, ló đầu ra ngoài ngó quanh dáo dác.

- Ăn vụng là xấu... Nhưng mất một hai miếng chắc không ai để ý đâu.

Cậu lấy chiếc gáo nhỏ chuyên dùng để múc rượu, vớt một miếng đào lớn lên, cho vào miệng. Miếng đào thơm nồng, giòn giòn mềm mềm, ngọt ngọt chua chua, lại có vị cay the thé cậu không biết là gì.

Đồ ăn rất hợp miệng, Euiwoong ăn liền ba bốn miếng rồi luyến tiếc đậy nắp vại lại. Nếu số đào bị mất nhiều quá sẽ bị phát hiện mất.

Cậu cẩn thận để vại rượu lại chỗ cũ, rón rén ra khỏi kho, đóng cửa lại. Mặt trời đứng bóng, đang là lúc mọi người nghỉ trưa tránh nắng, cậu cũng nhanh chóng trở về phòng của Hyeongseop.

- Đi đâu giờ này mới về?

- Em thấy có vài quả trứng gà lăn ở bụi rơm nên qua đó nhặt.

- Để đến chiều rồi nhặt cho mát, không cẩn thận là bị cảm nắng đấy. Lại đây nào.

Euiwoong chui vào lòng Hyeongseop, mặt đối mặt với hắn, cười ngốc. Rượu trong đào bắt đầu phát tác, gương mặt cậu dần đỏ lên, ánh mắt cũng mơ màng. Cậu không biết bản thân bị sao nữa, chỉ là đột nhiên cảm thấy hưng phấn, có chút lâng lâng, đôi gò má cũng nóng bừng.

Euiwoong xoa xoa hai má mình, ánh mắt bắt gặp người đối diện, thế là dời tay sang nhéo má người ta.

- Thiếu gia?

- Hửm?

- Thiếu gia... Ahn Hyeongseop... Hyeongseop... Seopie...

- Sao thế?

- Hì hì... Đẹp trai...

- Sao mặt lại đỏ thế này? Bị cảm rồi à?

Euiwoong ngồi yên để mặc Hyeongseop sờ trán sờ gáy, cứ cười ngốc nghếch như kẻ khờ. Sau đó cậu đột ngột hôn hắn, như gà mổ thóc, mổ chóc chóc mấy cái lên môi.

Sau thoáng bất ngờ, hắn bắt đầu ngờ ngợ chuyện không đúng. Chỉ một tay đã bóp hai má cậu thành mỏ gà, hắn cúi đầu ngửi ngửi.

- Bảo bối à, trưa nay em đã ăn những gì thế?

- Ừm... Em ăn trưa với thiếu gia mà, người quên mình vừa ăn gì rồi sao?

- Thế sau đó em có ăn thêm gì không?

- Đào đó.

- Đào? Ở đâu?

- Ở trong cái hũ trong kho rượu. Thiếu gia định giấu trong đó ăn mảnh một mình đúng không?

- Không phải. Em đã bao nhiêu rồi? Nhiều không?

- Ừm... Một... Hai... Ba... Bốn... Miếng gì đó. Hì hì... Rất ngon nha~

Giọng Euiwoong chậm rì rì, đầu lúc la lúc lắc. Hyeongseop khẽ nhíu mày, không hài lòng với tình trạng hiện tại của cậu. Hắn rót một cốc trà ấm, đút cho cậu, vỗ vỗ nhẹ hai má hi vọng cậu tỉnh táo hơn chút. Hành động của hắn làm cậu có chút khó chịu, rên ư ử cố gạt tay đối phương ra.

Euiwoong say hoàn toàn rồi, cậu chẳng còn phân biệt được người trước mặt là ai nữa. Thấy người ta ôm mình trong lòng thì bắt đầu giãy.

- Ngươi là ai? Buông ta ra. Có tin ta méc thiếu gia ta không hả? Thiếu gia sẽ đánh ngươi sưng đầu heo đó.

Hyeongseop không ngờ phản ứng của Euiwoong lại xoay thành như thế, phì cười phối hợp diễn theo.

- Thiếu gia của ngươi là ai cơ? Hắn bảo vệ được ngươi sao?

- Thiếu gia của ta là Ahn Hyeongseop đó. Là Ahn Hyeongseop, nghe rõ chưa?

- Cũng chỉ là một tên thiếu gia quèn, có thể làm gì được ta? Ta sẽ cho người đè hắn ra đánh nhừ tử rồi cướp ngươi đi.

Đầu óc đình trệ của Euiwoong kêu gào phản kháng nhưng tác dụng của rượu khiến cậu chẳng còn bao nhiêu sức lực, cứ cố giãy thoát một cách yếu ớt.

- Không cho ngươi đụng vào thiếu gia của ta. Ta... ta liều mạng với ngươi.

Cậu vung tay lên đấm, hắn liền chộp được, cậu vung tay còn lại, hắn cũng bắt lấy ngay. Hai tay cậu giờ đã bị khóa chặt trên đầu, cả thân mình bị đè dưới sàn, có kháng cự nhưng không đáng kể. Hyeongseop cười gian manh, chậm rãi rải nụ hôn khắp mặt cậu, thì thầm rằng cậu đã bị hắn chạm vào rồi, thiếu gia sẽ không cần cậu nữa. Euiwoong nghe vậy thì phát hoảng, giãy giụa mạnh hơn, vừa giãy vừa mếu máo.

- K-không được... Hic... Không được chạm vào ta... Không cho ngươi chạm vào... Hic... Thiếu gia ơi, cứu Woong với... Huhuhu... Có người bắt nạt Woong... Tránh ra... Huhu...

Hyeongseop cắn nhẹ chóp mũi Euiwoong, quệt đi những giọt nước mắt của cậu. Trong lúc cậu còn đang nhắm tịt mắt khóc lóc, hắn tằng hắng diễn độc thoại dàn cảnh mình bị tấn công, tiếng đấm đá nghe khá là chân thực, sau cùng là một tiếng "ựa, ta đầu hàng" rất thật trân, kẻ xấu đã bị đánh bại.

Euiwoong nghe thấy một loạt tiếng động, sau đó cảm thấy bản thân được nhấc lên nằm trong lòng ai đó, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, mở mắt ra thì thấy thiếu gia của mình đang lau nước mắt cho mình.

- Thiếu gia ơi... Hic...

- Ừm, ta đây.

- Có người ăn hiếp em.

- Ừm ừm, ta đã đánh hắn thành đầu heo rồi.

- Người đuổi hắn đi rồi đúng không?

- Đuổi đi rồi. Không có gì phải sợ nữa nè.

- Nhưng... nhưng em đã bị hắn chạm vào rồi, thiếu gia không ghét em chứ?

- Hm... Nếu ta thật sự không cần em nữa thì sao?

- Huhu... Đừng mà... Là Hắn bắt nạt em, không phải em phản bội thiếu gia đâu. Đừng bỏ em mà...

Euiwoong rối rít túm lấy người Hyeongseop, nước mắt lại tèm lem khiến hắn không nhịn nổi cười. Làm sao mà cái con người này say vào lại đáng yêu đến khó thở như thế chứ? Hắn lại lau nước mắt cho cậu, thơm má, thơm mắt, lại mút nhẹ môi, vuốt lưng trấn an.

- Không có đâu. Dù Euiwoong có thế nào thì ta vẫn sẽ yêu em mà. Em là bảo bối ta nâng niu cưng nựng trong tay, làm gì có chuyện ta sẽ bỏ em chứ.

- Thật không?

- Thật. Nhưng này nhá, không phải cái gì cũng ăn được đâu nha. Nếu ta còn phát hiện em ăn vụng sau lưng ta một lần nữa, ta thực sự sẽ bỏ em cho tên lưu manh ban nãy đấy.

- Không mà. Em sẽ không ăn lung tung nữa đâu.

Euiwoong vẫn còn thút thít, tay bấu chặt áo Hyeongseop, được một lúc thì thiếp đi. Hắn cứ nhịp nhịp tay vỗ cậu ngủ, sau đó mới đặt cậu nằm xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Đồ ngốc này, cứ ngốc nghếch mãi thế thì làm sao ta nỡ bỏ em một mình được. Cái đồ ngốc đáng yêu.

Hắn nhéo má cậu một cái rồi mới nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com