Sinh nhật đầu tiên
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Euiwoong. Thật ra nó cũng muốn lơ đi rồi, nhưng cái cảm giác rạo rực háo hức cứ đeo bám nó mãi. Lúc trước sinh nhật nó, phụ mẫu nó cũng chỉ là vui vẻ chào đón ngày mới cùng nó, chúc nó những câu chúc quen thuộc, nấu cho nó một bữa thịt và canh rong biển hiếm hoi, nhưng như vậy nó cũng rất hạnh phúc rồi.
Năm nay không còn phụ mẫu, nhưng thêm tuổi mới thì vẫn háo hức thôi. Tâm trạng nó vui vẻ, vui vẻ hơn thường ngày, dù có bị cậu chủ mắng nó cũng mỉm cười gật đầu như mổ thóc, dạ dạ vâng vâng chứ không xụ mặt tủi thân. Thái độ của nó là Hyeongseop hơi sợ. Thằng nhóc này không té đập đầu vào đâu chứ?
Hôm nay là Tết trồng cây. Buổi chiều, Ahn lão gia dắt theo Hyeongseop đến dự lễ cùng những quan lại, quý tộc và phú hộ khác. Cũng chỉ là buổi lễ trồng mấy cây con xuống đất, chủ yếu là dịp để hậu duệ các tộc gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ thôi.
Mà trồng cây thì cũng chẳng phải bọn họ trồng. Gia nhân các nhà cứ hì hục đào đào bới bới, gieo gieo trồng trồng, lấp lấp tưới tưới. Bọn họ chỉ đứng một bên chỉ chỉ trỏ trỏ, sai này khiến kia.
Euiwoong thì cứ như con cún chính hiệu, đào đất rất nhiệt tình, trên mặt cũng lấm lem đất cát. Lấp đất xong, nó quay sang Hyeongseop cười toe toét, xòe mười ngón tay dơ hày ra khoe công.
- Thằng gia nô kia nhìn ngu nhỉ? Còn dám giơ bàn tay bẩn thỉu lên trước mặt chủ nhân nữa.
Tiếng người nào đó nói vọng từ xa, rõ ràng là cười nhạo nó. Cậu nhíu mày, bịt hai tai nó lại, đẩy đến bên thùng nước, múc một gáo nước xối vào tay nó.
- Thiếu gia, thấy Woong làm giỏi không? Woong trồng cây xong trước cả mấy người bên kia luôn đó.
- Ừ giỏi. Mau rửa tay đi. Đưa mặt đây.
Hyeongseop xối ít nước ra tay mình, vuốt lên mặt nó. Euiwoong được rửa mặt, tóc ướt bị vén hết lên, cả khuôn mặt bỗng nhiên sáng bừng, cộng thêm cái miệng cười xinh càng làm nó thêm phần kháu khỉnh lanh lợi. Hyeongseop theo thói quen nhéo nhéo má nó, mỉm cười.
- Thiếu gia, thiếu gia...
- Chuyện gì?
- Người thấy hôm nay Woong có ngoan không?
- Lại muốn vòi vĩnh gì à?
- Là xin, xin đó. Không phải vòi vĩnh.
- Ừ thì xin. Muốn gì?
- Woong thèm bánh khoai nướng. Thiếu gia cho Woong một cái nhé?
- Tại sao bỗng nhiên lại muốn cái đó? Bình thường ngươi cũng không quá phận đến thế đâu.
- Thì... Thì hôm nay là một ngày đặc biệt của Woong. Woong chỉ xin thiếu gia một hôm nay thôi.
- Bình thường ngươi cũng hay trả giá mà.
- Hôm nay khác. Thiếu gia không cho thì thôi...
Euiwoong quay mặt đi hướng khác nhưng Hyeongseop vẫn thấy cái mỏ gà dẩu dẩu ra. Thằng nhóc này bình thường chẳng vòi vĩnh gì mấy, mà có thì cũng không đến mức tha thiết như thế này. Cậu lấy hai ngón tay kẹp mỏ nó bắt quay đầu lại nhìn mình, hỏi vặn.
- Nói thật, rồi ta mua bánh khoai nướng cho.
- Thì... hôm nay là sinh nhật của Woong. Woong cố gắng thật ngoan để thiếu gia vui vẻ và thưởng cho Woong.
- Sinh nhật ngươi? Hôm nay?
- Đúng rồi. Hôm nay Woong sáu tuổi rồi đó~
- Sao không nói sớm?
- Nó đâu có quan trọng.
Hyeongseop im lặng. "Nó đâu có quan trọng". Sinh nhật của bản thân mà lại nói không quan trọng, đứa trẻ ngốc.
===============
Buổi tối, Kidong đã kê sẵn bàn cơm của Hyeongseop trong phòng, mâm cơm hôm nay có vẻ nhiều món hơn bình thường. Euiwoong nhanh tay lẹ chân sắp đũa muỗng hai bên chén cơm của cậu chủ, tính quay người xuống bếp ăn cơm cùng các dì thì bị gọi lại.
Hyeongseop đặt một chén cơm xuống trước mặt nó, thêm mấy miếng thịt và một chén canh rong biển. Euiwoong ngạc nhiên nhìn cậu chủ mình, chỉ thấy cậu hất mặt.
- Muốn hát muốn ước gì thì làm nhanh lên. Ta đói rồi.
Euiwoong nhoẻn miệng cười. Nhắm mắt chắp tay lẩm bẩm gì đó.
- Mời thiếu gia dùng bữa. Thiếu gia tốt nhất. Woong yêu thiếu gia nhất. Chúc người ngon miệng.
Hyeongseop ậm ừ nhấc đũa, gắp một miếng cơm cho vào miệng mà khóe miệng cứ giật giật kìm nén một cái cong môi.
Đồ ngốc, chỉ nhiêu đó thôi mà vui vẻ vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com