SỐT
*Mốc thời gian nằm giữa chương 17 và 18.
Phải nói là sức đề kháng của Euiwoong rất tốt, quá tốt so với một đứa trẻ sinh ra trong bần cùng. Phải nhắc nhớ rằng vì đâu mà nó mồ côi, vì dịch bệnh kì lạ khiến hơn nửa ngôi làng không thể qua khỏi. Chính phụ mẫu nó cũng vì mắc bệnh mà mất. Vậy mà nó suốt ngày kề cận cạnh bệnh nhân vẫn có thể khỏe mạnh chờ đến ngày Ahn lão gia tình cờ đi ngang đón nó về.
Nó cũng ít khi bị bệnh, cảm mạo, ho, hắt hơi, sổ mũi,... dù có bị đó mà chỉ cần ăn chút lê hấp đường phèn hay xông chút lá thuốc là khỏi ngay. Thậm chí có khi nó còn chẳng thèm chạy chữa nữa, khó chịu một hai ngày là tự động khỏi. Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, một lần đổ bệnh đã khiến nó sợ không dám chủ quan, không dám qua loa nữa.
Đó là một ngày hè năm nó tám tuổi. Mặt trời ngày hè chói chang nóng nực chiếu thẳng đỉnh đầu. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên khiến cơ thể người ta ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Hyeongseop vừa tan lớp, đang cùng Euiwoong đi bộ về phủ.
Vì trời quá nóng nên cả hai quyết định đi vòng qua dọc bờ sông để hứng tí gió mát. Hyeongseop bung dù lên che nắng, miệng liên tục nhắc nhở Euiwoong đừng chạy trước nữa mà đi song song với cậu để tránh nắng. Euiwoong hiếu động nào có nghe, nó đội rương sách lên đầu như thể chỉ như thế đã đủ che nắng, chân ngắn chạy không biết mỏi.
- Nè mấy tên kia! Đúng rồi, nói các ngươi đó, ngoan ngoãn giao tiền ra đây rồi bọn ta sẽ cho các ngươi lành lặn rời khỏi đây.
Trước mặt Euiwoong là mấy đứa trẻ đô con, ăn mặc nghèo nàn rách rưới, khuôn mặt ngông nghênh hung dữ. Bọn chúng có bốn tên, hình như đều là trẻ lang thang ở khu vực này. Thấy Hyeongseop mặc đồ có vẻ đắt tiền, lại còn giắt một chiếc túi nhỏ như túi tiền bên hông nên quyết định chặn đường trấn lột.
- Các ngươi ỷ đông hiếp ít, không đáng mặt. Có dám một chọi một với ta không?
Euiwoong ỷ mình có tí võ vẽ xù lông đốp chát. Nó quay về đứng chắn trước Hyeongseop, mắt đăm đăm nhìn mấy tên trước mặt đánh giá tình hình. Hyeongseop còn đang mải đánh giá những phương án. Nếu đưa tiền cho bọn chúng để êm chuyện thì hèn nhát quá, hơn nữa chúng sẽ được nước lấn tới, chắc chắn lần sau sẽ còn tiếp diễn. Nếu phản kháng thì hai chọi bốn là bất khả thi, có khi còn bị đánh cho không gượng dậy được. Quanh đây vắng người, muốn kêu cứu cũng khó.
Hyeongseop còn chưa kịp quyết định phương án đối phó, cái tay rảnh đã bị nhét rương sách vào, chỉ nghe thấy tiếng Euiwoong hét lên lao vào tên to con nhất. Cậu hốt hoảng muốn chạy lên kéo nó lại nhưng chẳng túm kịp. Euiwoong lao đến nhảy cả lên người tên kia, vung nắm đấm giáng thẳng vào con mắt trái. Tên kia đau đớn la lên, thụi một đấm vào mạn sườn nó, ném nó xuống đất, còn tính giơ chân đạp nhưng nó đã kịp lăn sang một bên né tránh.
Một tên khác thấy đại ca bị đánh thì điên tiết lao đến nắm cổ áo Euiwoong, tính đấm trả. Nó nhanh như cắt đu người lấy đà kẹp hai chân vào cánh tay tên kia, theo quán tính vật hắn ngã xuống. Còn chưa kịp đánh, nó đã bị hai tên còn lại tóm lấy khống chế. Tên đại ca ôm con mắt bầm đi đến muốn đánh thì lại bị một hòn đá giộng trúng. Hyeongseop thấy tình hình không ổn liền nhặt đá ném, đầu liên tục suy nghĩ những lời cứu nguy khẩn cấp.
- Các ngươi nhìn y phục của ta mà không biết thân phận ta như thế nào à? Nếu hôm nay ta hay thằng nhóc kia về nhà mà có mệnh hệ gì, khẳng định phụ thân ta sẽ đem người đi phanh thây các ngươi.
- Thế thì khiến các ngươi không thể về nhà nữa là được chứ gì. Bây giờ bọn ta đánh gãy chân các ngươi ở đây, xem các ngươi lết về nhà kiểu gì.
- Thử xem, không thấy bọn ta về, người nhà ta sẽ huy động quan phủ lục tung kinh thành lên. Đến lúc thấy cái chân gãy của ta rồi, để xem các ngươi có bị tống vào ngục không.
Tên đầu sỏ thoáng dao động. Ầm ĩ đến vậy sao? Hắn còn nhỏ, chưa biết ngục tù như thế nào, nhưng từng nhìn thấy người ta gào thét không muốn vào ngục, người từ ngục trở ra cũng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng hắn đói quá rồi, chỉ đành liều mạng cướp tiền thôi.
Hắn xoay người tiến lại gần Hyeongseop, mặt bừng bừng quỷ khí, quyết trấn lột túi tiền cho bằng được. Euiwoong thấy thiếu gia nhà mình sắp gặp nguy hiểm, giãy giụa kịch liệt muốn thoát ra, miệng không ngừng chửi bới. Vì nó giãy giụa quá dữ dội, hai tên khống chế không giữ được, mất đà khiến nó ngã từ trên bờ lăn xuống thẳng dưới sông.
Mấy tên côn đồ sợ nó chết đuối sẽ phạm phải tội giết người, tái mặt bỏ chạy. Hyeongseop hốt hoảng quăng cả rương dù, lao xuống cạnh nơi nó đang chới với, tìm một cành cây lớn cho nó bám rồi kéo vào bờ. Cả người Euiwoong ướt như chuột lột, nằm thở phì phò, được một lúc bỗng dưng lại cười phá lên. Nó nhìn sang cậu chủ nó, nhưng Hyeongseop không cười, dường như còn đang tức giận.
- Cười cái gì? Có gì đáng cười? Suýt chết mà còn cười được à?
- Ta một mình chọi được hai tên to con để bảo vệ thiếu gia nè. Chẳng phải rất ngầu sao?
- Nếu không phải ta khiến chúng sao nhãng, ngươi đã bị đánh cho nằm bẹp dí rồi. Không biết tự lượng sức mình. Muốn bị đánh đến vậy sao?
- Ưm... ta sai rồi. Thiếu gia đừng giận nữa. Lần sau không dám làm vậy nữa đâu.
Euiwoong gượng bò dậy, mạn sườn bắt đầu thấy đau. Nó ngồi sát lại gần Hyeongseop, hối lỗi nhìn cậu. Hyeongseop rút khăn tay lau nước trên mặt nó, rồi cố lau tóc cho đỡ ướt, thúc giục.
- Mau mau hồi phủ tắm nước ấm. Trễ nải sẽ nhiễm phong hàn đấy.
- Thiếu gia yên tâm, ta vốn rất khỏe mạnh, sẽ không bị bệnh đâu.
- Đừng nhiều lời, nhanh lên nào.
Hyeongseop sau khi về phủ liền tống Euiwoong đi tắm nước nóng, còn dặn nhà bếp nấu một bát canh gừng uống cho ấm người. Vậy mà nó vẫn phát sốt.
Buổi chiều nó chỉ thấy người nóng nóng, nghĩ rằng trời oi nên thế, vẫn đội nắng đi nhặt trứng gà. Rồi bắt đầu nó sổ mũi, cái đầu cũng ong ong nặng trịch. Nó khục khặc ho nhưng cố giấu, lại hắt xì nhiều lần, mắt đã kèm nhèm nước. Cơm tối nó nuốt không trôi, ăn được vài muỗng đã bỏ, chỉ xin uống ít nước canh.
Hyeongseop thấy mặt nó đỏ lựng lên thì lờ mờ đoán ra nó bắt đầu phát sốt, nhét nó vào trong chăn, còn dặn nhà bếp nấu canh giải cảm. Euiwoong sốt đến mê man, liên tục đạp chăn than nóng, Hyeongseop cứ phải chật vật đắp lại chăn cho nó, còn dịu dàng dỗ nó uống canh.
Euiwoong phát sốt lại yếu đuối vô cùng, tay nhỏ nắm chặt áo Hyeongseop không buông, sụt sùi khóc. Cả người nó nóng bừng bừng, mặt đỏ, mắt nhắm nghiền, hô hấp cũng dần nặng nề. Hyeongseop sờ tay lên trán nó, tay cậu man mát khiến nó dễ chịu đôi chút, túm chặt tay dán vào mặt.
- Mẫu thân ơi, cứu Woong với, Woong khó chịu quá. Mẫu thân... hic hic hic...
Nửa đêm thì nó sốt đến mê sảng, khăn đắp trên trán phải thay liên tục. Nó ôm chặt Hyeongseop khóc bù lu bù loa, giọng mũi tủi thân vô cùng. Ahn phu nhân đành mời đại phu đến bắt mạch, kê một đơn thuốc hạ sốt, làm một ít châm cứu nó mới bớt quấy hơn.
- Hầy... Mấy vị đáng lẽ phải gọi lão phu sớm hơn chút chứ. Để sốt đến thế này, suýt nữa mất nửa cái mạng rồi.
- Nghiêm trọng đến vậy sao? Thằng bé vốn rất khỏe mạnh nên bọn ta không nghĩ nó lại sốt cao thế.
- Chính vì khỏe mạnh nên một lần bệnh sẽ bị hành cho sống dở chết dở như vậy đấy. Tạm thời đã an toàn rồi, chăm sóc cẩn thận sẽ khỏe lại thôi. Lão phu cáo từ.
Đại phu để lại đơn thuốc rồi ra về, Euiwoong vẫn ôm chặt Hyeongseop không buông, rúc vào lòng cậu như cún con, tiếng khóc nỉ non vẫn còn trong cuống họng. Hyeongseop lần đầu tiên thấy xót xa đến thế, một tay ôm một tay vỗ về, thủ thỉ bảo nó không sao nữa rồi, rất nhanh sẽ hết khó chịu thôi. Thuốc được sắc xong cậu cũng tự tay mớm cho nó, cẩn thận từng tí dỗ dành. Xong xuôi thì ôm nó ngủ. Hai đứa đều vất vả cả đêm nên ngủ rất sâu, sáng hôm sau cũng dậy trễ.
Hyeongseop bị Euiwoong lây bệnh, mất cả một buổi học, ở nhà choàng áo đọc sách. Nó tự thấy bản thân đã gây rắc rối, ngoan ngoãn nghe cậu sai bảo không cãi một lời. Cậu muốn cái gì, nó lấy cái đó. Cậu muốn ăn gì, nó liền chạy đi tìm. Không có việc gì thì nó túc trực bên bàn, hai tay bấu vào cạnh bàn, nửa khuôn mặt bị che đi, chỉ chừa đôi mắt to tròn đầy vẻ áy náy.
- Thiếu gia, người có khó chịu ở đâu không?
- Mỏi lưng.
- Ta đấm lưng cho người.
- Không cần. Ngồi lên nệm đi.
Nó ngoan ngoãn làm theo, vậy mà cậu lại ngả người gối đầu lên đùi nó, bình thản đọc sách như chẳng có chuyện gì, lại còn kéo tay nó quàng qua cổ vì lý do lạnh nữa.
Đôi khi bị bệnh cũng hời nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com