THAY RĂNG
*Mốc thời gian diễn ra ngay sau chương 17.
Thế mà đã vừa vặn một năm kể từ khi Euiwoong được đón đến Ahn phủ. Người ta nói trẻ con thì mau quên, cũng rất dễ thích nghi. Nó gần như đã hòa nhập với nơi này.
Cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra yên bình, Euiwoong lẽo đẽo theo Hyeongseop gần như cả ngày. Sáng thì theo cậu đến học quán, chiều thì túc trực kế bên mài mực hoặc sắp xếp sách vở, tối đến cũng là người cuối cùng Hyeongseop nhìn thấy trong ngày vì nó đảm nhận cả nhiệm vụ trải chăn nệm.
Nghe thì có vẻ vất vả đấy, nhưng đây là những công việc nhẹ nhất của gia nhân rồi. Euiwoong tự thấy mình không bị ngược đãi, cũng ý thức được trên dưới trong phủ đều rất chiếu cố nó.
Nó chẳng mong gì cao hơn, có chỗ ở, có thức ăn, có chủ tốt, đáng lẽ nó phải làm việc nhiều hơn để báo đáp công ơn của bọn họ. Bây giờ nó thực sự hạnh phúc.
=========================
Sáng nay Euiwoong ngủ dậy với cái nướu ngứa ngứa, nó cũng chẳng để ý mấy, cứ cho rằng đêm qua ngủ nghiến răng nên bị mỏi. Nó bò dậy gấp chăn nệm xếp gọn vào góc phòng, mò xuống vại nước cạnh nhà bếp rửa mặt rồi trở lại phòng Hyeongseop gọi cậu dậy.
Cứ tưởng cảm giác lúc ngủ dậy đã hết, nhưng trong lúc chờ Hyeongseop học ở Jungjeon học quán, nướu của Euiwoong lại bắt đầu ngứa. Nó thử cắn chặt hai phía răng cửa vào nhau, cảm giác ngứa ngứa nhột nhột xông thẳng vào đại não rồi truyền xuống tê rần mấy đầu ngón tay. Cảm giác vừa khó chịu vừa... thích thích? Mà phần thích thích nhiều hơn nên thỉnh thoảng nó lại cắn một lần.
Tận cho đến lúc vác rương sách theo Hyeongseop về Ahn phủ nó đã cắn răng cửa đến hơn ba mươi lần. Euiwoong không biết cảm giác này là gì, không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng có vẻ không ảnh hưởng mấy nên nó cũng chẳng thèm kể cho cậu chủ nó nghe.
Bữa trưa của Hyeongseop có món thịt bò rất ngon. Cậu gắp một miếng vừa thịt vừa gân đút cho nó. Euiwoong đớp miếng thịt, nhai ngon lành trong khi phớt lờ cảm giác đau ngứa ngày càng mạnh ở răng cửa.
Mãi đến khi xong bữa, nó mới nhớ về cái cảm giác kia, đưa tay lên đụng thử chiếc răng chỗ bị đau, chiếc răng hơi xê dịch. Euiwoong cố bình tĩnh, cho rằng mình buồn ngủ mới ảo giác như vậy, vươn lưỡi đẩy thêm một lần nữa, chiếc răng tiếp tục xê dịch. Nó hoảng thật sự, quyết định cố gắng không đụng đến cái răng quái gở kia nữa.
Nhưng mà lý trí có cố gắng cách mấy vẫn bị bản năng điều khiển. Euiwoong luôn vô thức chọc lưỡi vào cái răng kia, làm cho cái răng càng lúc càng lung lay hơn. Nó cũng bắt đầu hoang mang lo sợ. Có phải nó mắc bệnh nan y nào không? Có khi nào răng nó sẽ rớt ra? Liệu có rớt hết cả hàm không? Sau đó thì sao? Nó sẽ không chết chứ?
Thế là nó mang theo tâm trạng lo lắng ngồi bên bàn Hyeongseop ủ dột cả chiều. Cái đứa nhóc bên cạnh mình suốt ngày miệng mồm tía lia, không nói thì hát hôm nay lại im lặng đáng ngờ, làm việc cũng không tập trung, Hyeongseop sinh nghi.
- Hôm nay ngươi sao thế? Gây chuyện gì rồi đúng không?
Bỗng dưng bị nghi oan, Euiwoong thẳng lưng toan mở miệng cãi nhưng rồi khựng lại, ngậm miệng mím môi lắc đầu.
- Thật không? Thật sự không gây chuyện chứ?
Euiwoong gật mạnh đầu, hàng lông mày chau lại còn hai má bánh bao đã phồng lên, biểu tình khẩn trương vô cùng. Thấy Euiwoong đã cố tình muốn giấu, Hyeongseop không hỏi thêm nữa, âm thầm quan sát biểu hiện của nó.
Cái răng cửa của Euiwoong ngày càng lỏng lẻo, nó muốn để mặc lắm nhưng cái lưỡi cứ vô thức đụng vào, càng đụng càng lung lay hơn. Bữa tối nó cũng chỉ dám ăn cơm và mấy lá rau mềm, sợ nhai mấy đồ cứng cứng dai dai thì răng bị bật ra mất. Vừa ăn, nó vừa nghĩ vẩn vơ. Nếu thực sự mắc bệnh nan y sắp chết, thiếu gia của nó hẳn sẽ buồn lắm, thiếu gia khó tính, không biết người mới có chăm sóc được cho thiếu gia không. Thế là tối đó sau khi trải nệm chuẩn bị chỗ ngủ cho Hyeongseop, Euiwoong lò dò lại gần cậu, rầu rĩ rù rì.
- Thiếu gia, lỡ sau này Woong không ở với người nữa, thiếu gia cũng đừng buồn nhé. Cũng đừng hay la mắng người khác giống Woong nhé, lỡ người ta ghét thiếu gia rồi làm hại người nữa.
- Ngươi đang nói cái gì vậy? Không ở với ta thì ngươi đi đâu?
- Woong không biết, chắc là xa lắm, có khi gần chỗ phụ mẫu cũng nên.
- Ngươi đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Hyeongseop nắm chặt hai tay Euiwoong, nhìn chằm chằm vào mắt nó. Sợi dây cuối cùng níu giữ cảm xúc đứt phựt, nước mắt rơi lã chã, nó mếu máo.
- H-hình như Woong sắp chết rồi. Woong sợ lắm.
- Từ từ, bình tĩnh. Sao lại chết? Ai dọa nạt gì ngươi à?
Euiwoong lắc đầu nguầy nguậy, há miệng chỉ vào cái răng cửa lung lay.
- Woong bị bệnh sắp chết rồi. Răng sắp rụng mất rồi này.
Mặt Hyeongseop đơ ra một lúc, vội vã cúi xuống nhìn cho kĩ cái răng hơi chếch ra khỏi hàng kia. Thì ra là thay răng, làm cậu sợ muốn chết. Hyeongseop phì cười, thấy cái răng đã không còn trụ được nữa liền vươn tay muốn nhổ ra.
Euiwoong cả kinh, hoảng loạn vùng vẫy thoát khỏi tay Hyeongseop. Một cuộc vật lộn xảy ra, thế trận cuối cùng lại thành Hyeongseop ngồi đè lên người Euiwoong, đầu gối hai bên kẹp chặt hai bắp tay nó, tay trái cậu bóp cằm ép nó mở miệng, tay phải cẩn thận đưa vào. Cả người Euiwoong gồng lên căng thẳng, mắt nhắm tịt tưởng tượng về một cơn đau thấu tận tâm can.
- Được rồi, mở mắt ra đi.
- Ơ?
Không hề có cơn đau như nó tưởng tượng, đến cả cái cảm giác răng bị rút khỏi nướu cũng không có, mặt Euiwoong khờ đi thấy rõ. Hyeongseop kéo nó dậy, giơ cái răng be bé trăng trắng trước mặt, giải thích.
- Ngươi không có bị bệnh, chỉ là đến tuổi thì thay răng thôi, không chết được đâu. Răng rụng rồi sẽ mọc lại cái mới cứng hơn. Hết sợ chưa?
Euiwoong nhìn cái răng, rồi nhìn Hyeongseop, mặt cậu không có lấy một tia giả dối. Nó chạm lưỡi vào khoảng trống vừa xuất hiện, từ từ tiêu hóa lời Hyeongseop nói. Hóa ra chỉ vậy thôi à? Cả ngày hôm nay nó đã lo lắng về cái gì không biết.
Nó thấy mình ngốc quá đỗi, bật cười ha hả lộ ra hàm răng lủng một chỗ. Hyeongseop nhìn bộ dáng đần thối của Euiwoong cũng bật cười. Cái răng bị nhổ kia được hai đứa đào đất chôn đi.
Đọc đến cuối rồi có ai đoán được Euiwoong sún hàm trên hay hàm dưới ko :)))))))
50% câu chuyện dựa trên trải nghiệm hồi bé của toi đó :v
Ít ra Euiwoong chỉ bị Seop đè, toi bị hai người lớn kẹp cứng lận, kinh hãi :'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com