Chap 9
JK: chào cả nhà
Vừa về đến kí túc xá em chỉ ngó qua chào mọi người rồi lao ngay về phòng
YG: xem ra có chuyện rồi
Mặt cậu đúng sốc, nhìn kiểu khó tin mà không chấp nhận
HS: em kì thị đó hả?
JM: em chỉ không tin là sống với nhau từng ấy năm mà Jungkookie nhà mình lại kèo dưới
SJ: quan trọng là cái mặt tiền
NJ: Jiminie nhà chúng ta chỉ là không chấp nhận việc thua thằng bạn thân thôi
JM: ai nói em kèo dưới?!
YG: chả lẽ anh?
Lúc này hắn mới ung dung bước vào ăn sáng với mọi người
YG: nếu em đoán không nhầm thì hai người thành rồi chứ
SJ: hả?
JM: hả?
HS: hả?
TH: hả?
NJ: vâng
JK: gì cơ!? Hai người hẹn hò rồi á!?
Em cũng phải chạy ra hóng cái tin động trời này
HS: khoan đã vậy là còn em thôi á?! em á!?
Mấy đứa lại không nhìn chú mà tiếp tục ăn uống như chưa có chuyện gì xảy ra
HS: nè mấy người ác quá đó
Cũng chịu thôi chú giờ là của ARMY mà, không có cô đơn đâu nha. Chỉ là lúc ở nhà ăn cơm chó hơi nhiều thôi nên là chú rất phản đối việc ở kí túc xá
-mọi người, giờ di chuyển đến lễ trao giải tiếp theo nhá
Dạ!
Anh quản lí cũng nhàn vì mấy đứa nhóc nhà BTS ngoan như cún nhưng cũng có lúc quậy như giặc
NJ: xin lỗi mọi người bọn mình vì phải tham dự hai lễ trao giải nên có chút chậm trễ
-OPPA ƠI KHÔNG SAO HẾT Á!
Anh em cười khùng với mấy bạn AMRY. Chương trình diễn ra khá thuận lợi và cuối cùng cũng có thể về nhà
JM: em...mọi người...không có gì ạ...
Khi đã trở về kí túc xá mặt cậu xị ra như cái bánh bao thiu, nhìn như mèo con uất ức. Mọi người đều hiểu cậu định nói gì. Giải thưởng này là máu, mồ hôi, nước mắt của họ, sao lại không được trân trọng đến thế?
TH: em nghe thấy rất nhiều lời...
SJ: nè chúng ta thắng mà mấy đứa
HS: đừng có khóc đấy
NJ: nè! Nè!
Cậu khóc luôn rồi, lần đầu thấy cậu khóc òa lên như thế, mấy anh em nháo hết cả lên để dỗ dành
YG: nín đi, anh biết, qua đây, anh thương
Nhìn như chú mèo nhỏ dụi vào lòng chủ nhân. Cuối cùng gã cũng dỗ cho cậu nín khóc. Anh em ngồi phòng khách ăn uống mừng thắng giải nhưng không ai vui nổi
JK: ơ Jiminie ngủ rồi
HS: khóc sưng hết cả mắt
YG: em đưa em ấy về phòng
SJ: ừm
Cậu mệt đến lả vào lòng gã buộc gã phải bế vào phòng đắp chăn cho ngủ. Chắc khóc dữ quá làm mắt díp lại
SJ: anh cũng về phòng đây
HS: dạ
Anh đứng dậy rồi lại nhìn lũ nhỏ
SJ: nè không có được thức khuya, phải chú ý sức khỏe, và càng không được để tâm đến những lời tiêu cực biết chưa? Mấy đứa là niềm tự hào của anh đó
Dạ!
Được anh khen xong có vẻ trong lòng ai cũng đỡ hơn chút ít
HS: đi đánh răng đây
NJ: ê bình nước trong bếp sôi chưa nhỉ? Pha ấm trà
Phòng khách lúc này chỉ còn em với hắn. Em định đứng lên đi về phòng thì bị hắn giữ lại
TH: em ổn không?
JK: em ổn mà
TH: anh thì không
Có vẻ hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ cảm xúc của cậu bạn thân. Em thấy thế liền quay lại ngồi xuống ôm mặt hắn
JK: anh thấy sao?
TH: một số người cảm thấy tốt hơn nhờ lời khen, một số người lại là nhờ lời khuyên
JK: ...
TH: anh là kiểu người ở vế trước
JK: vậy?
TH: những lúc như này em chỉ cần nói thích anh là được rồi
JK: chỉ vậy thôi á?
TH: chỉ cần vậy thôi
Em ngập ngừng rồi nhìn thẳng mắt hắn trìu mến nói
JK: em thích anh, rất thích anh
TH: anh thấy ổn hơn rồi
Hắn dụi má và tay em hệt như làm nũng, em cũng bất lực mà phì cười. Cuối cùng thì hắn cũng chịu về phòng ngủ
NJ: nhớ tắt điện nha
HS: rồi
Chú là người cuối cùng về phòng nên nhiệm vụ tắt đèn được bàn giao lại. Trên tay là ly cafe nóng hổi, không biết uống xong có ngủ được không
NJ: anh à
Đêm dậy vẫn thấy phòng anh sáng đèn làm cậu lo lắng, sợ anh không ngủ mắt sẽ thâm như gấu trúc
SJ: Namjoon?!
NJ: anh xem gì vậy?
SJ: à thì buổi trao giải ban ngày của chúng ta
Bạn nhìn màn hình điện thoại rõ ràng là anh không xem trao giải mà là đi đọc bình luận phía dưới. Có rất nhiều lời toxic nhắm vào anh
NJ: anh là người bảo bọn em không được đọc mấy cài này mà
SJ: anh không giỏi như mấy đứa, chỉ có thể vui vẻ cho qua chuyện, nhưng anh cũng là một phần của BTS mà sao có thể kéo mấy đứa xuống được...
NJ: anh lại nói nhưng lời linh tinh rồi
Anh khịt mũi mắt rưng rưng như sắp khóc, đánh một cái đau vào tay bạn rồi quát thằng bé về phòng. Bạn lại kiên nhẫn hơn quỳ xuống an ủi anh
NJ: em thích anh, sẽ luôn có một Kim Namjoon thích anh nên anh đừng để ý đến những lời đó
SJ: em đúng là cơ hội
Bạn cười tươi một cái để lộ má núm đồng tiền xinh làm anh bật cười rồi nói sẽ đi pha một ly trà mật ong cho anh dễ ngủ
NJ: ủa phòng vẫn sáng hả? Cậu ấy không ngủ tính làm gì đây?
Bạn nén mở cửa phòng nhìn vào thì thấy một đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, máy tính vẫn đang sáng còn chú đã ngủ gục với cốc cafe bên cạnh
NJ: uống cafe mà vẫn ngủ cho được
Bạn đến định cầm cái cốc đi rửa lại thấy bài thanh minh chú viết. Từng người một đều được viết rất chi tiết, là một bài thanh minh từ tận đáy lòng. Chú viết đủ cả mọi người nhưng lại thiếu mình
NJ: a cái cậu này...
Sáng hôm sau chú mới lọ mọ dậy muộn nhất nhóm, mọi người đã vào hết bàn ăn rồi thưởng thức bữa sáng anh làm ngon lành
HS: sao không ai gọi em dậy vậy?
Chú còn đang dụi mắt chưa tỉnh ngủ thì thấy chẳng ai trả lời mình còn không quan tâm nhìn lấy một cái
HS: mọi người bị sao vậy?
Đột nhiên anh em đều đặt một tờ giấy lên bàn đưa về phía chú rồi lập tức đứng dậy bỏ ra phòng khách làm chú hoang mang. Đến khi ngó vào đọc tờ nào tờ lấy đều là bài thanh minh cho mình
HS: cái này?!
Chú chạy ra phòng khách thì thấy anh em đang cười ngặt nghèo, ôm bụng mà cười
HS: mọi người thật là
Anh yêu em Hope!/ Em yêu Hobi-hyung!
Chú cũng biết ngại nhảy vô giữ út lại, mọi người xúm vô vờn nhau, khung cảnh khiến anh quản lý vừa đến trước cửa nhìn vào cũng phải cạn lời. Đúng thật là Bangtan vẫn luôn ồn ào, náo nhiệt như thế. Và đặc biệt là rất rất rất yêu thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com