07. jealous - I
|210730|
CALLIE PoV
Khi chào tạm biệt Suzy ở sân bay Heathrow, tôi bắt đầu cảm thấy hơi cô đơn. Có kì quặc không nếu chưa gì hết mà tôi đã nhớ cô ấy rồi? Tôi biết Suzy chỉ đi tầm ba tuần thôi, dẫu vậy, cũng là gần một tháng không gặp mặt rồi còn gì. Hiện đang là kì nghỉ của tôi, và tôi cảm thấy đây là một ý tồi. Đi nghỉ kiểu gì nữa khi mà Suzy không ở đây? Tôi thở dài. Chắc có lẽ tôi cắm cọc ở nhà vậy, hoặc là đi đâu đó hoặc, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi rợn cả tóc gáy, tôi sẽ về nhà thăm bố mẹ.
Bố tôi là chủ tịch của một tập đoàn công nghệ và một vài chuỗi khách sạn lớn trên thế giới. Trụ sở công ty nằm trong thành phố, nhưng bố mẹ tôi lại thích sống ở một trong những ngôi nhà của chúng tôi ở vùng ngoại ô Scotland. Tôi yêu bố mẹ của mình, đừng hiểu nhầm. Tôi biết ơn vì họ là bố mẹ của tôi, nhưng mỗi lần tôi ghé về thăm họ, tôi bị bủa vây bởi một đống câu hỏi. Mà chúng thậm chí không phải là câu hỏi về tôi nữa cơ, là về những người khác, những người tôi từng qua lại, kiểu vậy, và vâng, tôi bị giáo huấn như một đứa nhóc bởi vì không chịu nghe theo lời bố mẹ muốn. Chỉ là về nhà thăm họ khi rảnh rỗi thôi, tại vì họ chỉ có thể nghe ngóng tình hình của tôi thông qua mấy tay săn ảnh hoặc là nghe từ Suzy thôi.
Bố mẹ kết Suzy ngay từ lần đầu tiên tôi dẫn cô ấy về hồi Giáng sinh, ý là, ai mà không thế chứ? Họ thích Suzy hơn cả vị hôn thê cũ của tôi và hơn thảy tất cả những người phụ nữ tôi từng giới thiệu với họ. Mẹ tôi thích Suzy bởi vì cả hai đều thích hội họa và nấu nướng. Bố tôi thích Suzy vì cô ấy rất giỏi nói chuyện. Tôi đã khá bất ngờ bởi vì bố tôi rất ít nói, những mỗi khi Suzy ở đây, bố nói như cái máy vậy. Suzy cũng làm cho bố mẹ tôi cười nhiều lắm. Tôi nghĩ là bố tôi cũng biết Suzy là một trong những lý do khiến tôi chịu ở lại London.
Nếu như là lúc trước, tôi có lẽ đang ở đất nước nào khác rồi. Dự những buổi tiệc, làm quen với mọi người, tìm nơi tá túc qua đêm. Rồi cứ thế lặp lại vào ngày hôm sau, chỉ là với những người lạ khác. Thật buồn và thảm hại, thật đấy. Tôi đúng là một mớ hỗn độn lúc đó, một thứ luôn khiến bố mẹ tôi nhức đầu mỏi cổ. Well, đó là điều phải xảy ra khi bạn vừa thoát khỏi một cuộc chia tay khốn nạn, à không, đó là điều xảy ra khi chính bạn phát hiện ra hôn ước của bạn đã hỏng bét trên Internet.
Ah, một khoảng thời gian thú vị CHẾT LIỀN.
Mới phút trước , tôi bận rộn làm việc ở phía bên kia địa cầu, cố gắng chứng minh cho bố mẹ rằng tôi không chỉ đơn giản là chụp choẹt này nọ, rằng đây là đam mê của tôi, tôi lưu giữ lại không chỉ chân dung của người ta, mà còn là cuộc sống và câu chuyện của họ, những nơi đẹp tuyệt vời mà tôi muốn chia sẻ với thế giới. Trong khi đó thì vị hôn thê của tôi, well... bận rộn chơi trò xúc xích kẹp bánh mì. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ nó sẽ đau đớn hơn nhiều nếu tôi phát hiện cô ta dang díu với một phụ nữ khác, bởi vì lúc đó tôi sẽ cảm thấy bất an hơn hay gì đó. Nhưng này, cô ta lại đi làm thế với một thằng đàn ông cơ. Lừa dối tôi với bạn diễn của cô ta, đúng là một kịch bản quen thuộc vãi linh hồn. Mặc dù tôi cũng đoán trước được là sẽ có ngày này, vì tôi lúc nào cũng đi đây đi đó làm việc cả, nên đâu trách cô ta được. Những tôi vẫn cảm thấy đau lòng và tan vỡ, vì vốn mọi thứ phải thế mà. Nếu tôi là cô ấy, tôi có lẽ cũng sẽ ưu tiên một ai đó có thể ở bên tôi nhiều hơn. Ai đó tôi có thể nhìn thấy mọi lúc, ai đó có thể cùng về nhà với tôi. Tôi đã rất thất vọng vì tôi tưởng rồi mình sẽ có được những gì bố mẹ có, một cuộc hôn nhân viên mãn. Tôi đã cố, nhưng hóa ra là không thể, hoặc ít nhất là chưa.
Đó là lúc mà đời tôi xuống dốc. Tôi nhớ lúc đó chỉ có tiệc tùng, phụ nữ và rượu chè là thứ duy nhất giúp tôi cầm cự. Đó là những thứ duy nhất bầu bạn với tôi, khiến tôi có thể vờ như là mọi thứ vẫn ổn trong khi sự thật là tôi chỉ đang cố phớt lờ thực tế. Vì ở lại LA chỉ khiến tôi nhớ về những gì đã xảy ra, tôi quyết định trở về lại London.
Sau vài tháng trời vất vưởng khắp nơi để xả hơi, để chạy trốn, để suy ngẫm lại mọi thứ. Tôi biết đã đến lúc mình phải bước ra, ngừng khóc thương và đau lòng cho bản thân. Số phận có lẽ đã mỉm cười với tôi đêm ấy ở London, trong một cái club, nơi tôi gặp được cô nàng xinh đẹp này. Cô ấy đứng ở quầy bar nhìn ra xung quanh, có vẻ hơi lạc lõng giữa bầy người náo nhiệt. Cả hai người bọn tôi đều như thế, chỉ là với lý do khác nhau mà thôi. Nếu như ai đó đến gặp tôi của quá khứ và nói rằng Suzy sẽ là người khiến tôi muốn trở nên tốt hơn? Tôi chắc chắn sẽ cười vào mặt người đó thật lớn mất. Nhưng cô ấy đã làm được. Cứu rỗi bản thân tôi từ đáy vực sâu ngay cả khi cô ấy không nhận ra.
Ugh, chán thật đấy. Chắc tôi phải tùy cơ ứng biến thôi, vì Suzy đâu có ở đây nữa. Có lẽ tôi sẽ cố đọc cho xong cuốn sách đang đọc giữa chừng, hoặc cày cuốc một cái series Netflix nào đấy. Tôi tự nhủ với bản thân khi đã trở về căn hộ, vào thẳng bếp để hâm nóng lại đồ ăn thừa trong tủ lạnh. Tôi đang định bóc lên ăn liền luôn vì đang đói lắm rồi thì điện thoại tôi reo lên. Đó là sếp của tôi gọi.
"Chào Taylor"
"Chào Jesse, có chuyện gì vậy?"
"Em sao rồi, hi vọng là chị không có cắt ngang một tình huống quan trọng nào đó."
"Không, không sao hết. Mọi thứ đều ổn cả."
"Còn cô bồ của em thì sao?"
Tôi mỉm cười, "Cô ấy không có ở đây đâu, về Hàn Quốc rồi. Chị biết mà, buổi triển lãm đó. Nhưng đó đâu phải lý do chị gọi cho em đâu, đúng không?"
"Mmm...tốt đấy... chị biết cô nàng đó sẽ làm được nhiều thứ lắm. Trở về vấn đề chính nào, nghe này Cal, chị có việc cho em.."
"Em đoán chị vẫn chưa được thông báo là em vẫn đang trong kì nghỉ à?" Tôi trả lời.
"Chị biết chứ. Nhưng nghe chị nói trước đã rồi từ chối sau. Chị nghĩ cái này sẽ khiến em yêu chị luôn ấy" Jesse thốt lên. "Là từ Forbes Asia, em có muốn nhận một buổi chụp ở Hàn Quốc không? Lên đường ngay tối nay hoặc ngày mai, tùy ý em muốn. Nghĩ sao nào?"
"Không chắc nữa, Jesse, em nghĩ là em- khoan, Hàn Quốc hả? Chủ đề là gì?"
"Well, chị đang hi vọng em sẽ đồng ý nhận đó, lần này là về gia đình của một doanh nhân thành đạt ở Hàn Quốc."
Tôi hắng giọng, vờ như những thứ đó không khiến tôi hào hứng trong khi thật ra dạ dày tôi loạn xạ cả lên vì tôi sẽ được đi du lịch, chụp ảnh và được gặp Suzy.
"Em có cần phải tìm hiểu thêm về mấy người đó trước không hay là nhảy vào chụp thôi?"
"Chị sẽ gửi mail chi tiết cho em, bọn họ muốn chụp trong biệt thự của họ luôn, nên em phải gặp họ ở đó."
"Thú vị đấy. Well, chị đã thuyết phục được em ngay khúc 'Hàn Quốc' rồi. Được rồi Jesse yêu dấu. Em sẽ làm, những chị có nghĩ là mọi người sẽ nhận ra em không? Em chỉ muốn âm thầm làm cho xong thôi."
Chị ấy im lặng vài giây.
"Có lẽ đó, chắc họ sẽ thấy lúc em ở sân bay. Có vấn đề quan trọng hả?"
"Vâng, well, em muốn tạo bất ngờ cho Suzy." Tôi thở dài. "Nhưng mà, hay là em sẽ tự làm hết? Chuyến bay và mấy thứ khác. Chỉ cần giúp em một chuyện thôi, đừng làm lộ thông tin nơi em ở và, nếu chị tốt bụng thì đặt sẵn khách sạn cho em ở vài ngày đến khi gặp Suzy là được rồi."
"Bất cứ điều gì em muốn, cưng à! Coi như xong nhé. Cảm ơn em vì đã đồng ý! Chị sẽ gửi mail cho em sau. Có gì thì cứ liên lạc với chị. Vui vẻ với cô nàng nha. Chào ẻm giúp chị." Jesse nói rồi cúp máy.
Okay. Giờ kế hoạch là gì nhỉ? Tôi vừa ăn vừa suy nghĩ. Đầu tiên, tôi cần phải gọi đến văn phòng để biết lịch trình vủa Suzy, ơn Chúa, Olivia là người bắt máy.
"Chào Olivia, đây là Callie, cô có thể giúp tôi không? Là chuyện khẩn cấp liên quan đến Ms. Choi..."
Vài phút sau, tôi đã có được những thứ mình cần, và mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa nhờ sự giúp đỡ của Olivia. Điều tiếp theo, vì tôi không muốn bị nhìn thấy, tôi cần phải gọi xin một đặc ân từ... bố tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi ấn nút gọi.
"Chào con, Harper.." Ngay trước khi tôi kịp mở miệng, bố đã liên tục quở trách tôi là một đứa con tệ đến thế nào bởi vì đã khiến mẹ lo lắng cho tôi.
"Con cũng nhớ hai người nữa. Hey, nghe con nói này, con có một điều rất quan trọng cần nhờ đến-" Tôi lại bị ngắt lời lần nữa, và lần này bố đang cố Facetime với tôi. Tuyệt thật. Tôi rên rỉ.
Khi tôi bấm nút Facetime, mẹ tôi cũng ở đó cùng bố. "Hi bố mẹ! Từ từ đã, hai người có thể cằn nhằn con bao lâu cũng được vào lần tiếp theo ta trò chuyện, nhưng bây giờ con cần bố giúp, thưa bố. Là vì Suzy."
"Con chỉ gọi chúng ta khi con cần gì đó thôi Harper à, con biết-"
"Ôi trời ạ! Morland, làm ơn để con nó nói chuyện đi! Tới đi con gái yêu. Chuyện gì với Suzy cơ?" Mẹ gằn giọng nhưng đồng thời cũng nháy mắt với tôi.
"Cảm ơn mẹ. Thật ra con đang cần mượn chuyên cơ riêng của bố." Làm ơn hãy đồng ý, làm ơn hãy nói có đi...
"Để làm gì chứ?" Bố tôi tò mò hỏi.
"Con phải có mặt ở Hàn Quốc tối nay. Thật ra đây là chuyến đi vì công việc thôi, nhưng vì Suzy cũng đang ở đó, nên con muốn tạo bất ngờ. Với lại con cũng đâu thể nào bỏ qua cơ hội được đến đó lần đầu đâu. Nhưng mà con không mà bị nhìn thấy ở Heathrow, với lại hai người đừng có nói cho Suzy biết chuyện, nha?" Tôi chuyển sự chú ý qua phía mẹ, người đang cười nhếch mép với tôi. "Nhất là mẹ đó, con biết cái gì mẹ cũng nói cho Suzy nghe hết."
Bà lờ đi câu nói của tôi và quay sang nói chuyện với bố. Một lúc sau bố cũng đồng ý trong tiếng rên rẩm.
"Được rồi, nhưng với một điều kiện. Con sẽ đến thăm chúng ta từ Giáng sinh đến đầu năm mới, cùng với Suzy." Tôi đảo mắt, Chúa ơi, mình vẫn cứ như đứa trẻ chùi mũi chưa sạch khi thương lượng với bố, "Được rồi, coi như xong."
Sau khi chào tạm biệt, tôi lập tức nhảy ra khỏi sofa. Đến lúc soạn đồ rồi. Tôi xong xuôi khi trời gần tối. Tôi cũng nhận được email của Jesse rồi, chị ấy đã liên lạc với một số người bên đó để giúp đỡ tôi với buổi chụp lần này. Bố tôi bảo thư kí của ông đưa tôi đến chỗ chuyên cơ. Vậy là ổn cả rồi.
Vài giờ sau, tôi bị jet-lag và mệt lả đi vì phải suy ngẫm về buổi chụp hình. Tất nhiên tôi đã tìm hiểu sơ về 'họ' qua những thông tin Jesse gửi tôi. Tên của họ, đặc biệt là tên vợ của Mr. Han thật sự rất quen. Seo Hyun? Chị ấy có cùng tên với người yêu cũ của Suzy. Chờ đã. Chắc không phải đâu nhỉ? Ý tôi là, có bao nhiêu Seo Hyun ở Hàn Quốc nhỉ? Tôi cứ nghĩ mãi về điều này thôi, điên thật! Chắc là có nhiều người dùng tên đó như tên Callie của tôi thôi. Tôi lắc đầu, không thể nào là cùng một người được.
Nhưng mà vẫn mơ hồ lắm vì tôi đâu thực sự biết mặt chị ấy. Rối não thật, tôi quen biết Suzy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thấy mặt người đã làm Suzy đau lòng bao giờ. Không phải do tôi ghét chị ấy đâu, well, tôi vẫn đang cân nhắc. Chỉ là, tên chị ấy là một chủ đề nhạy cảm với Suzy, vả lại tôi cũng không quan tâm chị ấy lắm nên cũng không tìm hiểu sâu xa làm gì. Đâu phải chuyện liên quan đến tôi. Điều gì đã xảy ra giữa hai người họ, thì là chuyện của họ. Tôi chỉ tập trung vào việc giúp đỡ và chăm sóc cho Suzy, và ở bên cạnh mỗi khi cô ấy cần.
Sau khi hạ cánh, tôi lên đường tới khách sạn để có thể tắm rửa hay ít nhất là thay quần áo khác. Jesse chuẩn bị cho tôi một phòng ở trong khách sạn của bố. Thật không tin nổi. Tôi nằm nghỉ một tí trước khi lên đường gặp những người đó. Giờ là 8h30 sáng, chắc có lẽ Suzy đã dậy rồi. Tối qua cô ấy gọi khi tôi đang ở nhà chứa máy bay, tôi đã đột ngột cúp máy bởi vì hơi chột dạ. Suzy bắt máy và điều đầu tiên cô ấy làm là tra khảo xem tôi có gây rắc rối nữa không. Tôi bảo là không có, bởi vì sự thật là vậy mà. Suzy đang đi mua thực phẩm và ước gì tôi ở đó với cô ấy. Nói dối với Suzy khó thật, xém tí là tôi đã vạ miệng rồi. Bọn tôi cúp máy và tôi phải chuẩn bị đồ đạc.
Tôi đến biệt thự Hyowon, đó là cách họ gọi nó. Nó lộng lẫy thật, một căn biệt thự ẩn mình bên trong những hàng cây xanh thẫm và một cái hồ. Tôi phải nói thật, chắc tôi ở đây luôn quá. Nơi này thật yên bình và tĩnh lặng, khiến tôi nhớ đến ngôi nhà ở vùng ngoại ô Scotland của mình. Trước khi có thể vào được nhà thì phải chờ bảo an gọi kiểm tra lại. Tôi được đưa vào bởi một trong những người làm của họ, anh ta lái một chiếc xe golf. Hay đấy. Chúng tôi cũng có thể có một chiếc như thế ở nhà, nhưng thay vào đó, bố mẹ lại thích ngựa hơn. Tôi thật sự rất muốn chụp lại ảnh không gian xung quanh bởi vì nó đẹp đến ngạt thở. Nhưng tôi nghĩ mình không nên bởi vì lý do phải đảm bảo riêng tư và an toàn. Tôi ước mình có thể mang Suzy đến đây, cô ấy sẽ thích lắm cho xem.
Anh người làm có vẻ hơi rụt rè nên tôi đã bắt chuyện trước.
"Tôi là Callie" Tôi mở lời. "Nơi này thật tuyệt. Có điều gì tôi cần chú ý trước khi gặp chủ của anh không? Họ tuyệt vời chứ?"
Anh ta quay sang nhìn tôi rồi quay lại nhìn đường. "Tôi là Seong Tae. Rất vui được gặp cô, thưa cô Callie." Anh ta mỉm cười.
Tôi lắc đầu, "Không cần phải kính cẩn đâu anh bạn. Gọi tôi Callie là được rồi."
Với sự giúp đỡ của Seong Tae, tôi đã biết được rằng họ gọi nhà chính là Cadenza, ngoài ra còn có nhà phụ được gọi là Rubato. Lát nữa tôi phải tìm hiểu xem đó là gì mới được. Ở đây có một khoảng sân rộng rãi và một cái lồng chim lớn. Tôi được đón tiếp bởi một nhân viên khác. Tôi đi theo cô ấy vào trong, bên trong là một chiếc bàn lớn khiến tôi cảm giác như mình sẽ được ăn một bữa tối thịnh soạn vậy. Có bốn người đang ngồi ở đó, say sưa trò chuyện. Ba người đàn ông mặc những bộ suit rất thanh lịch, còn người phụ nữ lớn hơn, có lẽ là mẹ họ, mặc một bộ váy tơ lụa. Tôi đến gần và giới thiệu bản thân.
"Nơi này thật tráng lệ. Không có gì lạ khi mọi người muốn chụp ngay ở đây."
"Cảm ơn cháu, nơi đây đã được xây dựng rất lâu về trước rồi, bảo dưỡng thường xuyên chính là thứ giúp nó vẫn giữ được nét đẹp đến giờ. Cảm ơn cháu vì đã đi cả một quãng đường từ London đến đây. Chắc là cháu mệt lắm." Mẹ của họ lên tiếng.
"Thật ra cũng không có gì đâu ạ, cháu chỉ bị jet-lag một chút, nhưng mà mọi thứ đã ổn rồi ạ. Chúng ta có thể bàn bạc về chủ đề của buổi chụp ảnh cho Forbes Asia không ạ?" Tôi vừa nói vừa rút laptop ra khỏi ba-lo.
"Để tôi gọi ba mình vào trước rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhé, ông ấy ở gần đây thôi." Người đàn ông trẻ tuổi nhất nói rồi nhìn vào điện thoại.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện về lịch sử của gia tộc này, về căn nhà và những thế hệ đã từng sống ở đây. Một lúc sau, một người đàn ông không cao lắm bước đến, cùng với một người phụ nữ và một người đàn ông khác nữa đứng phía sau. Tôi đoán đó là người vợ. Chị ấy cao và xinh đẹp, và giống như những người khác trong nhà, chị ấy mặc một bộ đồ sang trọng màu đen từ trên xuống dưới, để lộ ra cánh tay rắn chắc và xương quai xanh hiện rõ. Nếu bạn nhìn thấy chị ấy, chắc chắn bạn sẽ nghĩ chị ấy là người mẫu. Tóc chị ấy ngắn hơn của tôi, chị có một ánh mắt kiên định và huyền bí. Chồng chị may mắn đấy. Tôi đứng dậy và tự giới thiệu bản thân.
"Xin chào, tôi là Callie Taylor, tôi sẽ là nhiếp ảnh gia chịu trách nhiệm lần này. Rất vui được gặp chị." Tôi giơ bàn tay mình ra.
Kì lạ thật. Chị ấy nhìn tôi như thể đã biết tôi từ trước. Tay chị đưa ra bắt lấy tay tôi, chị không cười. "Cảm ơn cô, t-tôi là Jung Seo Hyun, rất vui được gặp cô." Chị ấy lắp bắp.
"Cảm ơn vì đã chào đón tôi, chúng ta bắt đầu chứ?" Tôi hỏi vì tự nhiên bọn họ im re. Dì zậy chời? Chúng tôi ngồi xuống, chị ấy ngồi phía đối diện tôi. Tôi bắt đầu nói và cho họ xem các chủ đề. Mỗi người họ sẽ được chụp cá nhân, sau đó là cả nhà cùng chụp.[…]
Tôi nghĩ chị Seo Hyun khá là dè dặt, chị ấy không nói nhiều, chỉ quan sát và lắng nghe những ý tưởng của tôi. Tôi bắt gặp chị ấy nhìn chằm vào tôi, rồi chị ấy quay đi ngay lập tức. Tôi cảm nhận chị đang suy ngẫm gì đó, tâm trí chị không tập trung vào những gì đang diễn ra.
Huh. Mình nghĩ chị ấy không thích mình thì phải.
To be continued.
-------------------------------------
một chút về tình địch của chủ tịch =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com