10. let's stay together - II
|210811|
Tối nay là lúc buổi gala diễn ra, và tôi không biết mọi chuyện sẽ chuyển biến thế nào khi mà giờ đây Suzy đã biết cảm nhận của tôi về em ấy. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó là tôi không thể chờ đợi đến lúc gặp em ấy. Có ai đó gõ cửa phòng tôi, chắc là thư ký Seo đến để thông báo lịch trình hôm nay cho tôi.
"Là tôi, thư ký Seo thưa sếp."
Tôi rời khỏi phòng ngủ và đi cũng cậu ấy về phòng làm việc.
"Sếp sẽ có một buổi họp ở SH Gallery, tiếp theo là cuộc gặp gỡ với một trong những luật sư của Hyowon Group về vấn đề liên quan đến cô Jin Hee, và cô ấy cũng muốn cùng tham gia ạ." Tôi nhắm mắt lại khi nghe đến đó. "Và buổi hẹn ăn trưa với cô Hee Soo ở Rubato, và cuối cùng là tham dự buổi gala với cậu Jin Ho vào tối nay ạ."
Tôi gật đầu khi đến trước phòng làm việc. "Cảm ơn cậu, thư ký Seo. Hãy thông báo với Jin Hee là cô ta không thể tham gia cùng. Chúng ta không muốn cánh phóng viên lại tụ họp ở trước Hyowon. Cô ta không thể mất bình tĩnh trước họ thêm lần nào nữa đâu." Tôi nói, lấy đồ của mình, sẵn sàng bắt đầu lịch trình hôm nay.
"Tôi sẽ thông báo cho cô Jin Hee thưa sếp." Cậu ấy cúi chào rồi rời khỏi căn phòng.
Thời gian hôm nay trôi nhanh thật, hoặc là do tôi không để tâm mấy đến những cuộc họp hành dài dòng này, nên khi tôi kiểm tra lại thời gian, tôi nhận ra mình sắp trễ hẹn với Hee Soo. Tôi trở về nhà, thay một bộ quần áo thoải mái hơn vì hôm nay Hee Soo muốn 'xõa' một chút trước khi buổi gala diễn ra. Khi tôi đến Rubato, Hee Soo đã ở đó chờ sẵn.
"Chị xin lỗi vì đã tới trễ, chị mới trở về từ hai cuộc họp." Tôi nói. Hee Soo gật đầu và ôm tôi. Hai chúng tôi bắt đầu thưởng thức những món ăn em ấy đã chuẩn bị.
"Em hơi im ắng nhỉ? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi khi đang ăn.
"V-vâng. Dạo này tâm trí em hơi bận rộn. Em xin lỗi." Hee Soo đáp, nụ cười em ấy đã không còn tươi tắn như trước nữa.
Tôi thở dài và vươn tay tới nắm lấy tay em ấy. "Hee Soo, em biết chị luôn đứng về phía em mà, đúng không? Em có thể nói cho chị tất cả, những gì đang làm phiền em. Là Ji Yong à?"
"Mọi người có thể rời đi một lúc không?"
Hee Soo nói với người hầu và họ cúi chào rời đi. Khi chỉ còn lại hai người chúng tôi, Hee Soo đứng dậy và bước đến cạnh tôi, cúi người xuống ôm tôi. Tôi bất ngờ với hành động đó và bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Hee Soo.
"Seo Hyun, chị cũng có thể tâm sự mọi thứ với em, chị biết chứ? Em chỉ muốn chị biết rằng chị không cô đơn. Em luôn ở đây, cạnh chị, sẵn sàng lắng nghe mọi thứ mà chị muốn nói. Em sẽ thành thật với chị, được chứ?" Hee Soo hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Ji Yong và em lại cãi nhau. Anh ta trở nên tức giận vì những gì đang xảy ra vớ cuộc hôn nhân này. Anh ta cứ lãi nhãi về chuyện em sẽ không còn là chính mình nữa nếu không có anh ta bên cạnh. Em đã phản bác lại rằng, chỉ cần có chị và Ha Joon ở bên, sẽ không còn vấn đề gì cả. V-và rồi a-anh vạ miệng nói ra một điều, anh ta nói chị chỉ đang vấy bẩn đầu óc em... và chị là người đồng tính."
Tôi đứng hình, mắt mở to. Không khí trong phổi tôi như cạn mất. Cái gì cơ? Tôi biết Ji Yong không ưa gì tôi vì tôi là một trong những người biết cậu ta không phải là con ruột của nhà này. Ba chồng đã tiết lộ cho tôi chuyện đó, và cậu ta biết tôi có thể lợi dụng thông tin đó chống lại cậu ta. Cậu ta cũng biết tôi là người đồng tính, tên khốn đó, nhưng tôi không nghĩ cậu ta lại hèn mọn thế này. Tôi cảm nhận được cơn giận đang bùng lên bên trong. Cậu ta đếch có cái quyền đó. Cái quyền come out thay tôi. Cậu ta không được phép làm thế với ai cả. Tôi cảm nhận thấy cổ họng mình nghẹn lại. Hee Soo lập tức nắm chặt lấy bàn tay tôi.
"Seo Hyun... Seo Hyun! Không sao. Không sao hết... em ở đây rồi, đừng sợ. Seo Hyun, em sẽ không nói với ai hết. Em hứa. Bởi vì em hiểu. Em thật sự hiểu mà. Nghe em này!" Hee Soo nói một cách kiên quyết, nắm chặt tay tôi. Tôi không nhận ra tay mình đang run rẩy không ngừng.
"Nghe này, em không kì thị chị, okay? Em sẽ không bao giờ làm thế. Bí mật của chị an toàn với em, em thề! Em sẽ không làm thế với chị bởi vì... bởi vì... em cũng không... thẳng, em nghĩ thế? E-em là người s-song tính. Em cũng có cảm giác với phụ nữ nữa... N-nhưng... em không tìm hiểu sâu lắm... nhưng mà em vẫn luôn bị hấp dẫn bởi phụ nữ." Hee Soo hắng giọng. "Ý em là... Em từng...một lần. Hồi còn ở London, trước khi gặp Ji Yong. Nhưng mà cũng chỉ có thế thôi, em còn không chắc là cô ấy còn nhớ em hay không.." Giọng Hee Soo nhỏ dần.
Chúa ơi, chuyện gì đanh xảy ra vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào Hee Soo với vì tôi vẫn đang cố tiêu hóa cái sự thật là tên khốn Ji Yong đã come out tôi với Hee Soo, và giờ em ấy lại đứng đây come out với tôi. Thật sự là hơi nhiều thông tin để tiếp nhận trong vài phút đồng hồ đấy.
"Ji Yong có biết không? Bởi vì Hee Soo à, nếu cậu ta biết, cậu ta sẽ dùng nó làm lý do biện hộ cho phiên tòa dành quyền nuôi dưỡng Ha Joon sắp tới đó." Tôi nói.
"Không, anh ta không biết, em không có nói. E-em khá bất ngờ vì chị không biết chuyện này, chắc là chị đã tìm hiểu về em trước khi em về làm dâu nhà này rồi chứ?"
"Không, chị không biết. N-nhưng cô gái ấy... Cô ấy có biết em là ai không?"
"Em cũng không biết nữa. Đó là buổi after-party ở London, sau khi em dự BAFTA. Nhưng em vẫn còn nhớ cô ấy, cô ấy đẹp lắm." Hee Soo cười và tôi cũng không ngăn được mà cười theo.
*after-party: là buổi tiệc kết thúc sự kiện, được tổ chức sau khi một sự kiện nào đó diễn ra.
*BAFTA: Giải thưởng Điện ảnh Viện hàn lâm Anh Quốc.
"Hee Soo, cảm ơn em. C-chị đã định nói cho em, nhưng chị không tìm được thời điểm thích hợp. Chị còn chưa kể cho Jin Ho nữa, thử nghĩ đến những hậu quả sẽ xảy ra khi họ biết chuyện mà xem. Chị rất cảm kích em, Hee Soo à."
"Chúng ta có thể tâm sự với nhau nếu chị muốn. Chị có thể kể cho em bất cứ chuyện gì, em sẽ luôn ở cạnh để lắng nghe. Nhưng mà bây giờ chúng ta cần ăn xong bữa ăn này trước đã, bởi vì em đã chuẩn bị một thứ này. Hãy cứ nghĩ rằng chúng ta đang ở spa, được chứ?"
Hai chúng tôi bật cười, nhanh chóng chuyển sang thứ mà Hee Soo đã chuẩn bị. Chúng tôi vẫn còn một ít thời gian trước khi buổi gala diễn ra. Phải nói, đó là buổi mát xa tuyệt vời nhất mà tôi có trong một khoảng thời gian dài.
Tôi trở về Cadenza vì đã đến lúc phải chuẩn bị đi dự gala. Những nhân viên đã ở đó đợi tôi sẵn. Tôi chọn một thiết kế trong bộ sưu tập của Alexander McQueen: một chiếc váy Trompe L'Oeil Evening màu đen; giày cao gót trong bộ sưu tập của Manolo Blahnik - một đôi giày cao gót đen phối da lộn, được cắt theo kiểu lượn sóng, móc cài được làm bằng vàng; túi xách Crystal Embroidered Heart của Alexander McQueen. Khi tôi gần chuẩn bị xong thì Jin Ho bước vào, anh ta diện một bộ suit của PRADA.
Chúng tôi lên đường khá sớm bởi vì không muốn gặp phải cảnh tượng tắt đường vì giờ đang là giờ cao điểm. Tôi sẽ gặp Hee Soo ở buổi gala. Không lâu sau, tôi và Jin Ho có mặt ở khách sạn Grand Hyatt. Chúng tôi được chào đón bởi những điều phối viên, họ dẫn chúng tôi vào hội trường của khách sạn. Bên trong, những vị khách đang trò chuyện náo nhiệt, căn phải được lấp đầy bởi những bộ bàn ghế màu đen, hai bên được treo những bức tranh, ở giữa là một khoảng trống lớn, chắc là để cho phần khiêu vũ. Bàn của chúng tôi nằm ở gần phía trước sân khấu.
Một vài khách mời ở đó bắt đầu nhận ra chúng tôi và tiến lại gần chào hỏi. Một lúc sau thì Hee Soo cũng xuất hiện, tay trong tay với Ji Yong, trông như một cặp đôi hoàn hảo mà mọi người khát khao. Hai người họ nhìn quanh căn phòng trước khi được dẫn tới bàn tôi đang ngồi.
"Chào anh chị, em cứ tưởng mình đến trễ rồi chứ. Chị nhìn thật lộng lẫy trong bộ váy này đó Seo Hyun. Thích thật." Hee Soo cười với tôi.
"Em cũng lộng lẫy không kém, đúng là người có gu thời trang tinh tế. Đây là từ bộ sưu tập nào thế?" Tôi hỏi, cảm thán chiếc váy.
"Là từ Versace. Chị chắc là em nhìn ổn chứ? Vẻ ngoài của chị thế này khiến em cảm thấy mình ăn mặc quá xuềnh xoàng."
Hee Soo nhìn xuống bộ váy của em ấy, một bộ váy cổ điển với những chiếc cúc Medusa mạ vàng và một chiếc thắt lưng với phần khóa cũng được làm từ vàng. Em ấy mang một đôi bốt mũi nhọn cao với phần khóa kéo chạy dài từ trên xuống. Trên tay em ấy là túi xách Virtus Studded của Versace. Mọi thứ nhìn rất hài hòa, và dù Hee Soo không trang điểm quá đậm, em ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp cực kỳ tao nhã.
Người dẫn chương trình thông báo rằng chương trình sẽ bắt đầu sau mười phút nữa và những vị khách mời bắt đầu trở về chỗ ngồi của mình. Khi tất cả mọi người đã yên vị, tôi nhìn thấy em ấy. Tôi không kìm được nên đã nhìn em ấy chằm chằm. Em ấy thật lộng lẫy, quá mức xinh đẹp. Suzy mặc một chiếc áo khoác trắng được đính cúc vàng, bên trong là một chiếc crop top đen, cơ bụng săn chắc của em ấy thoắt ẩn thoắt hiện. Bên dưới là một chiếc quần legging đen với những chiếc cúc vàng. Tôi trố mắt nhìn em ấy và nuốt xuống. Wow! Suzy đang đứng gần sân khấu nói chuyện với một người nào đó. Tôi nhìn ngắm em ấy từ đầu đến chân. Gương mặt em ấy vô cùng xinh đẹp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng đó.
Tôi đã không nhận ra mình nhìn chằm chằm em ấy tận mười phút, giọng nói của người dẫn chương trình đã kéo tôi lại. Suzy ngồi cách tôi ba bàn, tôi có thể nhìn thẳng vào em ấy, và có lẽ em ấy là thứ duy nhất tôi có hứng thú nhìn ngắm trong suốt buổi gala hôm nay.
Em ấy đang định ngồi xuống thì bắt gặp ánh mắt của tôi. Nụ cười của em ấy biết mất ngay lập tức và ánh mắt em ấy liếc sang phía bên cạnh tôi. Tôi cũng nhìn theo hướng đó và khẽ thở dài. Đây đúng là một ý tồi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ với tình hình hiện tại, có lẽ em ấy nghĩ tôi mang Jin Ho đến đây để xát muối vào vết thương của em ấy. Tôi cảm thấy thật tồi tệ, cứ như mỗi lần nhìn thấy tôi, em ấy lại có thêm một lý do để tổn thương. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt thống khổ của em ấy khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi lúc ở trong thang máy, và rồi bây giờ tôi lại ngồi đây, cạnh bên người đã trao cho tôi chiếc nhẫn đó. Tôi quay sang nhìn Suzy nhưng em ấy đã đảo mắt sang phía người dẫn chương trình.
"Buổi tối tối lành thưa quý vị! Chúng tôi cảm kích sự hiện diện của mọi người hôm nay. Chúng ta ở đây để chúc mừng một trong những họa sĩ tài năng nhất, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn là ở Tây Âu, cô Suzy Choi!"
Mọi người vỗ tay khi em ấy đứng dậy cúi chào, mỉm cười với mọi người rồi ngồi xuống.
"Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, có một nhân vật muốn phát biểu lời chúc mừng cho sự thành công của buổi triển lãm vừa qua. Cô ấy được biết đến với tư cách là nhiếp ảnh gia tuyệt vời nhất ở West End và cả ở Hollywood, họ gọi cô ấy là 'nhiếp ảnh gia siêu sao', nhưng đối với những người thân thuộc và Suzy Choi, cô ấy được biết đến là CHT. Thưa các quý ông và quý bà, chào mừng đến Hàn Quốc, cô Callie Harper Taylor!"
Đám đông vỗ tay nồng nhiệt và những phóng viên bắt đầu chụp ảnh Callie liên tục khi cô ấy bước ra sân khấu. Và cô ấy xuất hiện, toàn thân là bộ suit đen thanh lịch, đang mỉm cười và vẫy tay với mọi người. Một vài người có vẻ không biết cô ấy là ai, nhưng tôi chắc chắc đa phần người ở đây đều biết danh tiếng của Callie.
Tôi nghe thấy Hee Soo thở hổn hển một cách kinh ngạc ở bên cạnh, nhưng tôi không quay qua nhìn vì đang bận ngắm nghía Suzy. Tôi đã chứng kiến tất cả, biểu cảm khác lạ của em ấy khi nghe người dẫn chương trình giới thiệu Callie. Ban đầu là một ánh nhìn bối rối hướng về phía sân khấu, theo sau đó là nét mặt ngờ vực, và cuối cũng là sự bất ngờ khi ba chữ viết tắt họ tên của Callie vang lên, mắt em ấy mở to khi Callie bước ra sân khấu, và em ấy ngồi đấy, nụ cười rộng đến mang tai như thể bị mê hoặc bởi sự quyến rũ của Callie. Callie nhận lấy chiếc mic, bắt tay người dẫn chương trình trong khi nháy mắt với Suzy.
"Chào buổi tối mọi người, và đầu tiên thì, nếu cậu cho phép, Suzy à, trang phục hôm nay của cậu thật là cháy đó!" Callie nói, nhìn thẳng vào chỗ Suzy đang ngồi.
"Chào cưng, bất ngờ chứ?" Callie cười tự mãn và Suzy đáp lại với nụ cười tỏa nắng.
Tôi cứ nghĩ lúc nhìn thấy ảnh chụp hai người họ là lúc đau lòng nhất rồi, nhưng tận mắt chứng kiến cả hai tương tác với nhau bằng xương bằng thịt thế này khiến tôi như chết đi vậy. Khi tôi ở bên, em ấy chỉ cảm nhận được những tổn thương, còn người này lúc nào cũng khiến môi em cong lên hạnh phúc.
"Mình sẽ nói ngắn gọn thôi, mình chúc mừng cậu thật nhiềuuuu vì sự thành công của buổi triển lãm này! Cả hai đứa mình đã luôn là những người mạnh mẽ, luôn dám đương đầu với những thử thách, và mình sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu, Suzy à!" Chất giọng Anh đặc trưng của Callie vang vọng khắp căn phòng. Callie cúi chào, đưa lại mic cho người dẫn chương trình và đi thẳng về bàn của Suzy.
Tôi muốn, thật sự rất muốn nhìn sang chỗ khác, bất cứ đâu trừ họ, nhưng tôi chẳng thể. Giống như tôi đang ngồi chứng kiến cơn ác mộng kinh hoàng nhất của mình. Tôi nhìn Suzy đứng lên chờ Callie bước đến và hai người họ ôm chặt lấy nhau, không bận tâm đến những ánh mắt xung quanh. Suzy đã bất ngờ khi thấy Callie, vậy là em ấy không biết Callie đã đi theo mình.
Tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi cần phải rời khỏi đây một chút, bởi vì con quái vật mắt xanh bên trong tôi đang bắt đầu tìm đường thoát ra và tôi không biết nên làm gì khác nữa. Bây giờ không phải lúc để đánh mất bình tĩnh, thế nên tôi viện cớ đi vào nhà vệ sinh.
Tôi nhìn vào chính mình ở trong gương, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Là em ấy. Suzy hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, em ấy quay lưng rời đi.
To be continued.
--------------------------------
*Cụm green-eyed monster/ quái vật mắt xanh còn có nghĩa là sự ghen tuông, cụm này được xuất hiện trong một câu thoại của Iago, thuộc tác phẩm Othello của William Shakespeare.
-
---------------------------------
• Đi về với Callie luôn đi, tui mệt mấy người quá, già đầu hết rồi mà cứ thích vờn qua vờn lại quài, mệt :))
• Hee Soo với Callie có gian tình!!! nhà này được tổ buê đuê độ quá nên hai cô con dâu đều mê gái như nhau nhở =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com