Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. ride - I

|210814|

SUZY PoV

Kiệt quệ. Là những gì tôi cảm nhận được kể từ cuộc tranh cãi với Seo Hyun gần một tuần trước. Có lẽ là do những cảm xúc bị kìm nén trong từng ấy năm trời xa cách. Tình yêu, khát khao, nỗi đau và sự thất vọng khi mọi chuyện đi chệch hướng. Thật ra gọi là sự cuồng nộ thuần túy thì đúng hơn. Khi tất cả nhưng gì tôi muốn là gặp lại nhau và giải quyết ổn thỏa mọi thứ, một lần cho mãi mãi. Nhưng rồi hóa ra tất cả trở nên bất khả thi bởi vì không ai trong chúng tôi chịu thỏa hiệp cả. Chị ấy tổn thương và ghen tuông, tôi cũng thế. Chị ấy thất vọng và tức giận, tôi cũng thế. Chúng tôi đã không thể giải quyết mọi chuyện theo một cách nào đó nhẹ nhàng hơn, và thế là chúng tôi nổi cơn tam bành với nhau. Chỉ khác là lần này, mọi lỗi lầm lại được đổ qua cho tôi.

Trước đây khi chúng tôi tranh cãi, chị ấy luôn là người sẽ nhượng bộ, và chúng tôi sẽ làm hòa ngay. Tôi bật cười. Tôi lại đang mong chờ điều gì nữa đây? Chị ấy đã không còn ở bên tôi nữa, vậy mà tôi vẫn mong chờ Seo Hyun gọi tôi khi mà chị ấy đã rời khỏi nhà tôi, mong chờ chị ấy đứng ngay trước mặt và nói lời xin lỗi. Chị ấy đã không và sẽ không làm thế đâu. Mọi thứ đã thay đổi rồi.

Đã năm ngày kể từ hôm ấy, Seo Hyun vẫn im lặng. Tôi cố làm bản thân mình sao nhãng khỏi chị ấy và tập trung vào buổi triển lãm. Khoảng thời gian này tôi đang chuẩn bị cho buổi gala. Trước khi trở về Hàn Quốc, tôi đã kịp ghé qua cửa hàng Givenchy trên đường New Bond, London, gần Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Tôi không có đủ thời gian để chọn một bộ váy thích hợp, nên tôi đã chọn chiếc áo khoác kaki và chiếc quần lưng cao này, chúng thật ra cũng khá ổn rồi. Well, tôi nghĩ thế đến khi thấy một nhân viên của Balmain xuất hiện ở phòng trưng bày, mang theo hai túi quần áo. Tôi tưởng đó là quà của Callie, bởi vì cậu ấy là bạn của Oliver Roustieng - giám đốc sáng tạo của Balmain, nhưng nhân viên đó nói rằng đây là quà từ bà Carter-Taylor. Vậy nên chúng là quà của bác Margot, mẹ Callie.

Tôi vẫn còn thấy bất ngờ bởi lòng tốt và sự hào phóng của họ, họ thậm chí còn đối xử với tôi như một thành viên của gia đình vậy, dù cho tôi và Callie đã không còn hẹn hò nhau.  Họ đã mắng Callie khi biết chuyện chia tay, bởi họ hy vọng là mối quan hệ đó sẽ khác. Nhưng họ không biết rằng Callie là người yêu tôi vô điều kiện, cậu ấy đã để tôi được tự do vì cậu ấy biết trái tim tôi vốn đã thuộc về người khác.

Tôi kiểm tra đồng hồ, đoán chừng giờ này bác gái đã thức giấc, tôi gọi điện và may mắn là bác Margot đã bắt máy. Như mọi khi, bác ấy luôn tìm được lý do để tặng quà cho tôi. Chúng tôi nó chuyện gần một giờ đồng hồ. Bác ấy rủ tôi với Callie về Scotland thăm nhà khi bọn tôi về lại, nhưng tôi hơi bối rối trước đề nghị đó bởi vì Callie đâu có ở đây với tôi. Nhưng rồi tôi cũng đồng ý sẽ lôi con gái bác ấy về Scotland thăm nhà, hoặc hai bác có thể tới London thăm bọn tôi cũng được.

-

Đêm trước buổi gala, tôi có một cuộc họp với những nhân viên ở London để kiểm tra một vài việc. Tôi cảm thấy khá áy náy bởi chuyện lệch múi giờ, nhưng họ đều thông cảm về vấn đề đó. Có tệ không khi mà tôi đã cảm thấy nhớ London rồi? Tôi yêu chỗ này, thật đấy. Nhưng London đã trở thành nhà của tôi nhiều năm rồi, nó đã dỗ dành tôi những khi tôi cảm thấy vô vọng và lạc lối. Tôi cũng không chờ được đến lúc trở về căn hộ của tôi nữa, tôi chỉ còn cần phải hoàn tất hết công việc ở đây - Hàn Quốc thôi. Ngày mai là buổi gala, sau đó tôi sẽ có chút thời gian cho riêng mình. Tôi đã lên kế hoạch vui chơi ở đây một tí trước khi trở về London.

Đã khá trễ rồi, nhưng chiếc điện thoại tôi đặt trên tủ đầu giường vẫn rung lên. Tôi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy ID người gọi, cân nhắc xem có nên trả lời không, bởi vì tôi sợ những gì chị ấy sắp nói. Tôi hít một hơi thật sâu và ấn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình.  Chị ấy nói tên mình như thể tôi không biết là chị ấy gọi. Chị ấy gọi tôi trễ thế này thật kỳ lạ, đã thế chị ấy còn đang say xỉn nữa. Seo Hyun mà tôi biết không phải người nghiện rượu, đôi khi chị ấy có uống rượu một chút, nhưng bây giờ tôi nghĩ chị ấy đang khá là chuếnh choáng rồi, tôi tự hỏi chị ấy đang say sỉn ở cái chốn nào vào giờ này vậy chứ?

Chị ấy bảo tôi lắng nghe chị nói, tôi đồng ý và lắng nghe chị nói bên đầu dây kia. Chị ấy nói cho tôi lý do của cuộc gọi này. Tôi lắng nghe và lắng nghe, cố gắng không để chị ấy nghe thấy tiếng khóc. Đó là lần đầu tiên mà tôi ước rằng mình đã không bắt máy. Tôi ước rằng lúc đó tôi đã để mặc cho cuộc gọi của chị ấy đi vào hộp thư thoại. Nếu như thế, tôi có lẽ sẽ chuẩn bị tinh thần để đối phó với những thứ sắp được nghe. Tôi vẫn im lặng lắng nghe con tim mình vỡ vụn lần thứ n. Tôi thật sự rất mừng khi chị ấy đã nói rằng tôi không cần trả lời gì cả. Tôi không biết mình phải đáp lại những thứ đó kiểu gì. Nếu tôi nói, Seo Hyun sẽ nghe thấy tôi khóc, tôi đang rất cố để điều đó không xảy ra. Tôi biết chị ấy nhận thức được chị ấy đã tổn thương tôi thế nào. Khốn nạn thật, đúng không? Trái tim tôi tan nát thành từng mảnh, và tôi lại nghĩ rằng nếu tôi cứ im lặng thế này thì chị ấy sẽ không biết tôi đang chịu đựng những gì, chị ấy sẽ không nghĩ rằng mình lại đang tổn thương tôi thêm.

Tôi cứ ngỡ được nghe giọng chị sẽ khiến chuyện này bớt tệ đi, ngỡ rằng tảng đá đang đè nặng lên tôi sẽ nhẹ đi bớt. Tôi sai rồi. Được nghe thấy những câu từ ấy từ Seo Hyun, đáng lý ra tôi phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, bởi vì đó luôn là điều tôi thầm mong ước mà, rằng chị vẫn còn yêu tôi. Nhưng hóa ra mọi thứ lại bị đảo ngược hoàn toàn. Tôi không nghĩ rằng trái tim mình lại bị đập nát thêm với mỗi từ ngữ phát ra từ miệng Seo Hyun. Hết lần này đến lần khác. Không vá lại được rồi. Cuộc gọi đến từ người mà tôi yêu nhất đã không thể nào vá lại được những vết thương của tôi. Những vết thương cũ mà tôi luôn tưởng rằng chúng sẽ lành lại theo thời gian, nhưng chúng không.

Sau khi chị cúp máy, tôi ngồi bệt xuống sàn, ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Tại sao tôi không thấy hạnh phúc khi chị nói chị vẫn còn yêu tôi? Nếu chị ấy thật sự có ý đó, sao không đến thẳng đây mà nói với tôi? Nếu chị ấy thực sự muốn tôi, sao chị ấy lại phải nhờ đến men rượu mới dám mở lòng với tôi? Khó lắm sao? Nói yêu tôi khi chị vẫn còn tỉnh táo? Với những thắc mắc cứ chạy ngang dọc trong tâm trí, tôi ngồi lên giường, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Xin lỗi chị, Seo Hyun à, nhưng không phải đêm nay.

-

Sáng hôm sau, tôi thức dậy hơi trễ. Tàn dư của những giọt nước mắt đêm qua hiện rõ trên gương mặt tôi, và còn rõ ràng hơn nữa bên trong tâm trí tôi. Tôi vẫn còn dư dả thời gian để chuẩn bị cho tối nay, nên tôi quyết định sẽ nằm đây và chờ. Vài tuần nữa thôi và mày sẽ được trở về London, Suzy à.

Trong nhà thật tĩnh lặng, thế nên tôi sẽ làm phiền người này, người mà tôi có thể thoải mái gọi điện lúc nào cũng được. Giờ này thì chắc là cậu ấy vẫn còn say giấc nồng, nhưng bụng dạ tôi đang rối tung cả lên sau sự kiện tối qua, tôi thật sự cần một liều thuốc tinh thần ngay lúc này.

"Quý cô của thời đại đang gọi cho tôi đây mà, chao xìn!"  Callie hào hứng.

Huh? Lạ thật, tôi cứ tưởng sẽ nghe thấy một giọng điệu ngái ngủ cơ, vì ở London lúc này Mặt Trời còn chưa mọc mà.

"Là mình nghe nhầm hay là giọng cậu thực sự vui vẻ vậy?"

"Cậu đang nói gì vậy?" Callie bối rối.

"Cal à, ở London bây giờ hình như mới 5 giờ sáng đó, còn cậu thì bắt máy ngay lập tức, mới sáng ra mà cậu có vẻ vui mừng t-"

"Trái ngược với vẻ cáu kỉnh và nhạy cảm thường ngày của mình hả?"

Hai đứa tôi bật cười.

"Mình chỉ háo hức được nghe giọng cậu thôi cưng à. Hôm nay là ngày trọng đại ha, háo hức không?" Callie nói tiếp.

"Uhm, tối nay là buổi gala và đúng thế, mình rất háo hức. Mẹ cậu gửi trang phục cho mình mặc tối nay đó, bác ấy gửi đến tận tay mình luôn. Mình tưởng là cậu, bởi vì là đồ của Balmain, ai dè là của bác Margot." Tôi vui vẻ nói.

"Thật vậy hả? Sao mình không nghĩ ra ta? Mẹ đã gửi hẳn quà tới để chúc mừng cậu, mà mình thì chẳng tặng cậu gì hết. Mình sẽ không bất ngờ nếu giờ cậu thích mẹ hơn mình đâu."

"Lại hờn dỗi đấy à? Không có chuyện đó đâu. Mình đâu có than phiền với bác ấy về cái chuyện tình bất hạnh của mình được, đúng không? Không thể kể với bác ấy rằng bạn gái cũ của mình có lẽ sẽ đến dự gala cùng với chồng, chị ấy thích phụ nữ, nhưng mà chuyện lại chẳng theo ý muốn..." Tôi bình thản nói.

"Không, cậu không kể với mẹ chuyện đó được. Giờ thì nghe này, đêm nay là của cậu, chỉ dành riêng cho cậu thôi. Cậu và cả nhóm đã cùng nhau chuẩn bị cho sự kiện này mấy tháng trời rồi. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ và những tác phẩm tuyệt diệu của cậu xứng đáng được vinh danh, hiểu không? Đêm nay không phải dành cho chị ấy và chồng chị. Sẽ thật sai nếu mình khuyên cậu cho chị ấy thấy chị ấy đã bỏ lỡ điều gì, bởi thế thì không giống cậu lắm" Callie cười. "Nhưng ai mà biết được. Lúc cậu ăn diện thật xinh đẹp và lộng lẫy, biết đâu chị ấy lại quỳ xuống cầu xin cậu quay về thì sao."

"Ờ, chỗ cầu xin thì hơi lố thật, nhưng mà cậu nói đúng, đêm nay mình sẽ thật vui vẻ. Well, nhưng sẽ không vui tới bến vì cậu không ở đây, nhưng mình sẽ cố khiến bản thân sao nhãng.. "

"Cậu sẽ kiếm tình một đêm hả? Well, thế thì cưng à, nhớ sài bao c-"

"Harper!" Tôi gầm gừ.

"Ê, tự nhiên gầm gừ tên lót của mình?!" Callie thở dài. "Không phải hả?"

"Ừ, Harper, không phải! Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Não cậu suy diễn đến đó luôn ấy hả? Và... và cậu biết mà... mình... mình không phải kiểu đó-"

Callie khịt mũi. "Mình biết mà, mình xin lỗi cậu. Mình chỉ đùa thôi. Chỉ là hãy tận hưởng đêm nay nhé? Cậu xứng đáng. Mình nói thật đấy Suzy. Mình.. uh.. mình phải đi đây, nói chuyện sau nhé?" Callie cúp máy.

Thật luôn? Sao mấy người này cứ thích cúp máy với tôi vậy?

-

Tôi xuất hiện tại hội trường khá sớm bởi vì ở nhà không có gì để làm hết, và tôi cũng nên đến để kiểm tra xem mọi thứ có trơn tru hay không. Và tôi đã bị kinh ngạc. Họ biến căn phòng này thành một nơi vừa lộng lẫy vừa nghệ thuật bằng một vài bức tranh tôi vẽ được trưng ở góc phòng. Điều khiến tôi thích thú nhất là có một quầy bar mini ở phía bên kia.

Những vị khách mời xuất hiện từng người một, tay trong tay với bạn cặp của họ. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy thật tuyệt khi được gặp gỡ thêm nhiều người, nhất là những họa sĩ trẻ đã được mời đến đây. Nghe được những câu chuyện đằng sau đam mê vẽ vời của họ, những nguồn cảm hứng của họ khiến tôi cảm thấy rất tự hào và biết ơn, bởi vì tôi cũng là một trong số những người họ thần tượng khi nói về nghệ thuật.

Khi nói chuyện với họ, tôi có thể nhìn thấy chính mình lúc trẻ, một Suzy-bé tràn đầy sức sống và cảm hứng, một Suzy-bé mà khi tôi nhìn vào ánh mắt đó, tôi cảm nhận được ngọn lửa hạnh phúc, hi vọng và tình yêu. Tất nhiên, tôi vẫn còn niềm đam mê đó bên trong mình, nếu không thì làm sao đêm gala này tồn tại. Tôi nghĩ những họa sĩ ấy cũng xứng đáng được chúc mừng nữa.

-

Tôi đã cố. Và vẫn đang cố gắng làm bản thân sao nhãng. Ép buộc bản thân mình ngưng nhìn về phía cửa. Tôi phải dừng lại, bởi vì cho dù tôi có làm gì đi nữa, thâm chí nếu chị ấy đến đây một mình, thì sự thật vẫn không thay đổi. Chị ấy đã kết hôn với một người khác rồi.

Người dẫn chương trình thông báo rằng sự kiện sắp bắt đầu, có nghĩa là chúng tôi phải trở về đúng chỗ ngồi đã được xếp trước. Bàn tôi ngồi được đặt ở giữa, nơi có thể nhìn thấy sân khấu rõ ràng nhất. Tôi ngồi cũng phó giám đốc và một số nhân viên khác của phòng trưng bày. Tôi đang trò chuyện cùng với phó giám đốc thì cảm nhận được ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Tôi nhìn về phía trước và thấy Seo Hyun. Có lẽ chị ấy mới đến, hoặc do tôi đã mải mê buôn chuyện với những người khác mà không để ý đến sự xuất hiện của chị ấy. Seo Hyun đi cùng em dâu và bên trái chị ấy là người chồng.

Tôi có thể cảm thấy sự tức giận đang dâng trào bên trong tâm trí khi nhìn thấy anh ta. Người đàn ông mà chị ấy đã chọn, thay vì tôi. Lồng ngực tôi thắt lại, nhưng lần này tệ hơn những lần trước, bởi vì bây giờ tôi được tận mắt nhìn thấy người đàn ông được quyền ở bên chị. Một cách hợp pháp. Thế nên tôi chuyển sự chú ý của mình về phía người dẫn chương trình, bởi vì nếu không làm thế thì tôi cũng không biết phải làm gì khác cả.

Tim tôi đập nhanh hơn bởi hai nguyên nhân, thứ nhất là vì Seo Hyun nhìn thật tuyệt trong bộ váy đó, thứ hai là vì nghe thấy người dẫn chương trình nói 'CHT'. Tôi đã không tin vào mắt mình khi nhìn thấy Callie bước ra từ phía sau sân khấu. Tôi rất bất ngờ bởi vì cậu ấy thật sự ở đây, cười tự mãn với tôi và cực kỳ nóng bỏng trong bộ suit đen cùng giày cao gót của YSL. Tôi bật cười khi người dẫn chương trình đưa mic cho cậu ấy bởi vì cậu ấy thường không thoải mái khi phát biểu gì đó trước đám đông. Cái tên lén lút ấy! Mình biết là cậu ấy đã âm mưu gì đó!

Sau khi nói xong, Callie xuống khỏi sân khấu và tiến về phía tôi. Tôi lại cảm nhận được cảm giác đó, cái cảm giác lúc ở phòng trưng bày Callie gửi hoa cho tôi, vô vàn những ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Callie tới và chúng tôi ôm chầm lấy nhau.

-

Sau bài diễn văn bày tỏ lòng biết ơn của tôi, những nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên. Callie ngồi cạnh tôi.

"Mình không thể tin được. Cậu thực sự ở đây! Sao cậu lại ở đây?"

"Mình sẽ về nếu cậu muốn."

Tôi đánh vào cánh tay Callie.

"Một cơ hội được sang Hàn Quốc tới gõ cửa nhà mình, và mình gật đầu ngay tắp lự. Nhưng mà mình cũng có công việc cần thực hiện ở đây, cưng à. Jesse giao cho mình một việc của Forbes Asia, và chỉ thuyết phục mình được ngay khi chị ấy nói hai từ 'Hàn Quốc'. Cậu đã không đọc được tin tức về mình, mình thừa biết cậu hay dùng nó làm thứ để kiểm tra mình. Và thật sự thì mình ghét nó lắm đó. Mình đã mượn chuyên cơ riêng của bố, và rồi mình ở đây. À, mình còn để ý vẻ tò mò và bối rối của cậu lúc tụi mình Facetime, là do căn phòng đúng không?" Callie cười và tôi gật đầu.

"Phòng đó là phòng khách sạn ở đây á."

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện đến khi ăn xong món chính.

-

Đây là một ý tồi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tụi tôi có vấn đề với nhà vệ sinh bởi vì tôi và chị ấy nếu không chạm mặt nhau trong nhà vệ sinh thì cũng là trong thang máy. Tôi cố bỏ ra ngoài bởi vì tụi tôi không thể nào có thêm một trận cãi cọ nữa nhưng chị ấy đã chụp lấy tay tôi. Hóa ra tôi không giỏi né tránh Seo Hyun như tôi tưởng. Thế nên tôi đã nói ra. Tôi đã mệt mỏi với cảnh bị dày vò lắm rồi, và việc nghe chị ấy nói những lời đó trong cơn say thật sự tổn thương tôi. Chị ấy nói tất cả những điều đó là sự thật, nhưng rồi sao? Giờ thì sao? Tôi và chị sẽ sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại chăng? Tôi thật sự nghi ngờ điều đó đấy. Chồng chị ấy đang ngồi ngay ngoài kia và nói chuyện với Callie, tôi tin lời chị ấy kiểu gì đây?

Kìm nén mọi chuyện thật sự rất khó khăn. Tôi rất muốn hét vào mặt anh ta vì đã cướp Seo Hyun khỏi tôi. Tại sao anh ta lại có được chị trong khi tôi mới là người yêu chị ấy da diết?

Khi tôi bước tới gần họ, tôi khá thắc mắc tại sao Callie lại biết anh ta, và cả Seo Hyun nữa. Chị ấy đứng bên cạnh anh ta và Callie thì nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng. Ơn chúa là Callie đã thông suốt mọi sự khá nhanh và kéo tôi rời khỏi đó, đến quầy bar và gọi nước cho cả hai đứa tôi.

"Đó là chị ấy hả? Seo Hyun của cậu? Và đó là chồng chị ấy?"

Tôi chỉ gật đầu với mỗi câu hỏi vì tôi biết nếu tôi mở miệng nói chuyện, tôi sẽ bật khóc mất. Giờ không phải lúc để khóc lóc.

"Trời má! Cưng à, mình xin lỗi, mình không biết. Họ là công việc của mình."

Tôi nhìn cậu ấy một cách bối rối vì không hiểu câu đó lắm.

"Cho Forbes Asia. Đó là lý do tại sao mình ở đây. Mình đã gặp họ, gia đình họ. Ha, vậy gu của cậu là phụ nữ tóc ngắn hả?"

Tôi lườm Callie. 

"Và ông đấy là chồng á hả? Cưng à, mình thà ở giá cả đời chứ không bao giờ cưới anh ta. Ý mình là nhìn anh ta đi, cà vạt thì đẹp quá nhưng chiếc cổ của thằng chả thì chẳng đủ xứng để mà đeo." Callie nói tiếp.

"Cứ nhìn thử mà xem, mình thấy hai người họ tương tác với nhau rồi, và mình chắc chắn chị ấy không hạnh phúc gì đâu. Cậu đâu có thấy được chút tình yêu nào giữa họ đâu, chẳng ai thấy luôn ấy. Anh ta là kẻ lăng nhăng, mình cũng từng là người như thế nên chắc chắn... " Giọng Callie nhỏ dần khi nói câu cuối và tôi không kìm được mà bật cười.

"Cậu sẽ ổn thôi. Chị ấy đang nhìn tụi mình kìa, đừng quay lại. Thật ra thì chị ấy đang cố không quay về phía này thì đúng hơn. Nhưng chị ấy không thể. Cậu có nghĩ rằng chị ấy đang ghen không?"

Tôi nhìn Callie và cậu ấy rướn người tới ôm tôi.

"Mình đưa cậu về nhà nha? Họ đang tổ chức đấu giá rồi, cũng tính là gần xong buổi gala rồi còn gì?"

"Cậu ở với mình luôn nha, được không? Mình vẫn dư một giường ngủ cho cậu dùng nếu muốn. Mình không phiền đâu."

"Chắc không?" Callie hỏi.

"Tất nhiên, đâu phải tụi mình chưa từng sống chung. Ổn hết. Cậu về soạn đồ và trả phòng khách sạn đi, thẻ khóa nè. Mình sẽ nhắn cậu địa chỉ, okay?"  Callie gật đầu, cậu ấy nán lại thêm một chút rồi trở về khách sạn lấy đồ.

Đêm nay là một đêm thú vị. Những sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và tôi cảm thấy hơi chóng mặt. Đừng bận tâm đến trái tim tôi làm gì vì đằng nào thì nó chẳng thoi thóp mỗi giây phút tôi tồn tại. Tôi muốn ở lại đến khi kết thúc nhưng tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Họ đã thông cảm để tôi về sớm, thế nên tôi đi ngay mà không kiểm tra xem là Seo Hyun còn ở gala không hay đã về.

To be continued.

--------------------------------

Phần còn lại của chapter này rất rất 18 cộng, cái gì đến cũng đến mà, đúng chứ =]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com