Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I: Chương 55 + 56 + 57

Chương 55: Anh thích em

Editor: smizluy1901

Ăn cơm xong, Tòng Thiện gọi điện thoại về nước báo bình an, trong nhà không ai nhận máy, Lương Tư Hàn đang họp, vội vàng nói mấy câu, anh cho biết đã điều ngày nghĩ, muốn bay tới Samos đón cô, Tòng Thiện từ chối, cô nói nơi này còn có chút chuyện chưa xử lý xong, cũng không muốn vì một vết thương nhỏ thì yêu cầu đãi ngộ đặc biệt, mình sẽ giải quyết và trở về nước cùng với nhóm ứng cử viên gìn giữ hòa bình, bảo anh đừng lo lắng.

Chuyện Tòng Thiện nói chính là giúp Dunham Linda tìm Arsfat, nhưng vẫn không có giải thích rõ cho Lương Tư Hàn biết, Hàn Dập Hạo cũng đã đứng ở cửa.

"Được rồi, không nói nữa, anh giúp em nói với cả nhà cậu, bảo cả nhà đừng lo lắng." Tòng Thiện cúp điện thoại, cô biết điện thoại vệ tinh rất mắc, không muốn lãng phí vật tư công cộng.

Ở dưới sự yêu cầu của Tòng Thiện, Dunham LinDa cũng được ngồi cùng xe với bọn họ đi lên thủ đô.

Trên đường đi, đứa nhỏ im lặng không nói, bất kể Tòng Thiện trêu chọc nó thế nào, nó cũng không cười không ầm ĩ, thậm chí một chút phản ứng cũng không có.

Nhìn thấy bộ dáng này của Dunham Linda, Tòng Thiện rất là đau lòng, nhất định là đêm đó đã gây kích động quá lớn với đứa nhỏ, dẫn đến nó tự khép mình.

Đến bệnh viện thủ đô, ba người làm kiểm tra thân thể rất chi tiết, cơ thể Hàn Dập Hạo khỏe mạnh, Tòng Thiện hơi gầy yếu, cần răng cường dinh dưỡng, còn Dunham Linda, bác sĩ lại bày tỏ bất lực, đứa nhỏ này cần bác sĩ tâm lý, nhưng ở Somos lại không có điều kiện tư vấn tâm lý, chỉ có thể để cho Tòng Thiện giao tiếp với đứa nhỏ nhiều hơn một chút, từ từ thử tháo gỡ nội tâm khép kín của đứa nhỏ. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Trở về doanh trại, Hàn Dập Hạo vốn định dẫn Tòng Thiện đi ăn cơm, nhưng Tòng Thiện nghĩ tới Lộ Gia Nghi, lập tức từ chối anh.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mỗi lần Hàn Dập Hạo đến tìm cô, Tòng Thiện đều lấy đủ mọi lý do từ chối, người đàn ông nào đó ẩn nhẫn rất lâu rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, ngăn chặn cô ở trong phòng.

"Anh vào đây làm gì?" Tòng Thiện đang định đi ngủ, lại thấy Hàn Dập Hạo sãi bước đi vào, sau đó trở tay đẩy cánh cửa.

Cô cả kinh, theo bản năng liền lui về phía sau hai bước.

Căn phòng này vốn là phòng hai người, nhưng bởi vì được Hàn Dập Hạo chiếu cố, bây giờ chỉ có một mình Tòng Thiện ở, vì vậy Hàn Dập Hạo đi vào không hề kiêng dè chút nào.

"Tại sao hai ngày qua trốn tránh tôi." Cũng không có nói lời vô ích với cô, Hàn Dập Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi, con ngươi xinh đẹp nhìn cô chằm chằm, đáy mắt có hơi tức giận vì bị coi thường, chờ cô đưa ra lời giải thích.

"Tôi chỉ là không rãnh." Tòng Thiện đáp.

"Không rãnh ư?" Con ngươi xinh đẹp của Hàn Dập Hạo hơi híp lại, từng bước một tiến tới phía cô, "Là em không rảnh hay là người khác nói gì đó khiến em giả vờ không rãnh?"

"Không biết anh đang nói cái gì." Anh tiến tới gần, cô liền lùi về sau, mặc dù cô cũng không biết mình đang chột dạ cái gì, nhưng đợi đến phần lưng truyền đến cảm giác lạnh buốt, cô mới ý thức được mình bị anh dồn đến góc tường.

"Thẩm Tòng Thiện, dầu gì em cũng là xuất thân hình trinh, chẳng lẽ không biết cái bộ dáng bây giờ của em quả thật chính là viết hai chữ nói dối trên mặt sao?" Hàn Dập Hạo nhếch môi, một tay ấn trên vách tường, vây khốn cô, sự kiên nhẫn của anh bị cô tiêu sạch, đêm nay nhất định phải hỏi cho ra đáp án.

"Tôi làm sao?" Mỗi lần khi anh lộ ra vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười, thì Tòng Thiện đã cảm thấy có hơi bỡ ngỡ, giống như một con sói tràn đầy tính công kích, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt, trong lòng lại tính toán làm sao để nuốt chửng con mồi. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt lấp lánh, không dám nhìn thẳng." Hàn Dập Hạo nói từng câu từng chữ.

Nghe vậy, Tòng Thiện tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: "Sao tôi lại không dám nhìn anh cơ chứ."

"Phải không?" Phút chốc anh bỗng cúi người, kéo gần khoảng cách của hai người, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn vào chỗ sâu trong linh hồn của cô, "Vậy thì trả lời vấn đề tôi vừa mới hỏi."

Hơi thở tràn đầy nam tính của anh bủa quanh cô, làm cô cảm thấy có chút ngạt thở, nhịn không được quay mặt đi, cô muốn đẩy anh ra, "Không có gì để nói, tôi có rãnh hay không là tự do của tôi, không liên quan gì đến anh."

Thân hình anh cứng như sắt thép lại ngang ngược bất động, giữ chặt cằm của cô, ép cô nhìn thẳng vào anh, môi mỏng như lưỡi dao thấp giọng nói: "Em là đang kiêng dè Lương Tư Hàn hay là Lộ Gia Nghi?"

"Sếp Hàn, anh không cảm thấy lời anh nói đêm nay rất khó hiểu sao? Tôi kiêng dè cái gì? Mà tại sao phải kiêng dè?" Tòng Thiện nhíu mày, cũng bắt đầu tức giận, anh ta nói cái quái gì vậy, chẳng lẽ bọn họ đang yêu đương vụn trộm hay sao? Còn cần phải kiêng dè người khác!

"Thẩm Tòng Thiện, em thật sự không nhìn ra được hay là cố ý giả bộ hồ đồ." Cô gái này quả thật ngốc đến nỗi khiến người ta phát điên, xem ra không thể đi từ từ với cô được, nếu không giữa bọn họ vĩnh viễn không thể nào phát triển thêm một bước nữa.

"Bệnh thần kinh, không biết anh nổi điên cái gì." Ánh mắt của anh nóng rực, hơi thở phả ra phất ở trên da thịt nhạy cảm của cô, khoảng cách giữa hai người gần như vậy, gần đến nỗi cô có thể đếm rõ hàng lông mi cong dài khiến các cô gái đều hâm mộ ghen tỵ, làm sao không sinh lòng hoảng hốt.

"Nổi điên?" Anh cười tự giễu một tiếng, đột nhiên giữ chặt hai vai của cô, tức giận thở hào hển không cách nào xem nhẹ, "Đúng vậy, tôi đúng là điên rồi nên mới thích em! Thẩm Tòng Thiện, đừng bày bộ dáng này với tôi, đừng tưởng rằng làm bộ không biết là có thể tránh được tôi. Hàn Dập Hạo tôi sống lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng để tâm đến một cô gái nào như thế này, không phải em nhìn không ra, chẳng qua là em không muốn thừa nhận, bởi vì em cũng có cảm giác với tôi!"

"Không có!" Tòng Thiện lên tiếng phủ nhận, mặc dù Lộ Gia Nghi đã từng nhắc nhở cô, thỉnh thoảng chính cô cũng sinh ra ảo giác, nhưng trước nay cô không có nghĩ tới, chính miệng anh lại nói ra thích cô, trong lòng vô cùng chấn động, nhưng khi nghe thấy anh nói câu nói sau cùng, thì không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Vậy tôi đây sẽ chứng minh cho em xem!" Dứt lời, anh nâng mặt cô, cúi đầu chiếm lấy môi của cô, ra sức hôn thật sâu.

Tòng Thiện kinh hoảng, ra sức đánh anh, nhưng sức của cô làm sao có thể là đối thủ của anh.

Đầu lưỡi tràn đầy tính xâm lược cưỡng chế cạy mở hàm răng đang ngậm chặt của cô, bá đạo quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của cô, mút lấy.

Trong lòng tàn nhẫn, cô dùng sức cắn, cắn đầu lưỡi của anh, mùi máu tươi thoang thoảng lan ra trong miệng.

Thế nhưng anh lại giống như mất tri giác vậy, cố chấp không chịu nhượng bộ chút nào.

Xâm nhập, chống cự, dây dưa, né tránh, anh áp sát từng chút một, cô không thể né tránh.

Dần dần, đầu óc thiếu oxy khiến cô không cách nào suy nghĩ, tất cả giác quan chỉ còn lại nụ hôn nồng cháy như lửa của anh.

Từ từ, tay của cô buông thõng xuống, ngừng giãy giụa.

Nhận thấy được sự thay đổi của cô, bàn tay của anh vòng qua sau ót của cô, nụ hôn này sâu hơn, tay kia trượt đến eo cô, để cho hai người kề sát nhau đến không còn chút khe hở.

Mãi đến cô suýt ngạt thở, anh mới lưu luyến mà dời khỏi môi cô, chuyển sang ngậm dái tai của cô, giọng trầm thấp mất tiếng thì thầm bên tai cô: "Tòng Thiện, đừng tiếp tục lừa mình dối người nữa, em cũng có cảm giác với tôi."

"Tôi." Mặt đỏ tới mang tai, còn chưa lấy lại tinh thần từ trong nụ hôn vừa nãy, cả người Tòng Thiện bỏng đến kinh người, trái tim nhảy loạn thình thịch, giọng nói từ tình của anh có mang theo ma lực, xâm nhập vào đầu óc của cô, mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng hành động vừa rồi lại khiến cô không tìm được bất kỳ lý do gì để có thể giải thích.

Đúng vậy, trong lòng có một âm thanh đang hò hét, nếu như không phải cô có cảm giác với anh, vậy tại sao lại bị một nụ hôn của anh làm cho tâm thần rối loạn, thậm chí đến cuối cùng, cô không chỉ không có phản khán, mà còn vụng về bắt đầu đáp lại.

"Tòng Thiện, anh thích em!" Anh hà hơi vào vành tai nhạy cảm của cô, làm cả người cô khẽ run, thâm tình nói nhỏ, "Cho tới bây giờ anh không có si mê một người nào mà phát điên thế này, cho anh một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, được không?"

Chương 56: Không được tiếp tục trốn tránh!

Editor: smizluy1901

"Tôi có bạn trai rồi." Trong đầu vẫn còn giữ lại một tia lý trí, Tòng Thiện nhanh chóng lắc đầu, nhắc nhở anh sự thật này.

"Anh không quan tâm." Hàn Dập Hạo nhìn cô, ánh mắt gợn sóng cuồn cuộn so với biển rộng còn muốn sâu hơn, giọng nói kiên định như sắt, "Nếu như anh gặp em sớm hơn anh ta, anh nhất định sẽ không thả em đi. Tòng Thiện, tình cảm không phải là nói thứ tự đến trước hay đến sau, mà là trong lòng của em rốt cuộc chứa ai!"

"Hàn Dập Hạo, như vậy là không đúng." Tòng Thiện buộc mình trấn tĩnh, nghĩ muốn thuyết phục anh, "Tình cảm là chú trọng trung trinh, không phải là nhất thời tình mê."

"Nhất thời tình mê?" Anh bỗng nắm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực mình, "Em cảm nhận được không, nó là đang vì em mà đập! Anh không phải là một thằng nhóc 17, 18 tuổi, không phải là dựa vào xúc động nhất thời mà nói cho em biết những lời này!"

Nhịp tim của anh mạnh mẽ mà có lực, cho dù cách bởi quân phục, cô cũng có thể cảm nhận được lực độ và nóng bỏng đập ở lòng bàn tay, lòng của cô càng lúc càng hốt hoảng, muốn rút tay về, thế nhưng anh lại không cho.

"Hàn Dập Hạo, anh đừng ép tôi." Giọng cô nhẹ nhàng mang theo chút cầu khẩn, không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh.

"Nếu như ép em là có thể để cho em hoàn toàn đón nhận lời của anh, anh sẽ không chút do dự mà làm như vậy." Anh khẽ thở dài, bỗng cất giọng mềm mỏng, dịu dàng nói, "Tòng Thiện, nhìn anh."

Dường như bị mê hoặc, cô từ từ ngước mắt, hàm răng cắn chặt môi anh đào.

"Ở động rắn, người anh trúng kịch độc, em biết rõ cõng anh có thể sẽ cùng chết, nhưng em lại lựa chọn không rời không bỏ. Vì để đổi lấy thuốc giải, em vứt bỏ tôn nghiêm quỳ xuống xin Arsfat. Thậm chí mười mấy khẩu súng chỉa vào em, em cũng muốn ép ngài ấy giao ra thuốc giải. Tòng Thiện, em thật sự có thể vì mỗi người mà có thể làm đến bước này sao? Ở trong tiềm thức của em, có phải đã xem tính mạng của anh còn quan trọng hơn của em hay không? Tình cảm như vậy, em thật sự có thể từ bỏ sao? Thật sự có thể lừa mình, dối mình sao?" Anh từng bước dẫn dụ nói. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Cho dù là người khác, tôi cũng giống vậy, sẽ không nhìn người đó chết ở trước mặt của tôi." Tòng Thiện mạnh miệng phản bác.

"Chắc là em không biết, em sẽ không thể làm được triệt để như vậy." Anh dừng một chút, đời này chưa từng có tỏ tình với một cô gái nào, anh không có nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ có thể nói ra tiếng lòng của mình, "Anh biết, trước đây giữa chúng ta có chút không vui, anh không nên lấy quyền ép em khiến em bị giáng chức, cũng không nên lấy việc công làm việc tư buộc em tới gìn giữ hòa bình. Nhưng những chuyện anh đã từng làm này, một chút anh cũng không hối hận, em biết tại sao không?"

"Không biết." Cô lắc đầu.

"Bởi vì không phải như vậy, chúng ta cũng sẽ không cùng nhau trải qua sinh tử, cùng nhau họa phúc và hoạn nạn, càng không biết vì thế mà thấy rõ lòng của mình. Đêm đó, lúc em ở trong ngực anh khóc thút thít, em có biết trong lòng của anh khó chịu thế nào không? Nhìn em đau khổ so với giết anh còn khiến anh không cách nào chịu được. Khi đó, anh đã ý thức được, anh là hoàn toàn đắm chìm, anh thích một cô gái vừa cố chấp lại vừa chính trực, anh biết muốn em đón nhận anh sẽ rất khó, nhưng anh không ép em, anh chỉ muốn một cơ hội để có thể theo đuổi em. Anh và Lương Tư Hàn không giống nhau, tình cảm anh đối với em là thiếu chút nữa mất mạng mới nhìn rõ, anh rất quý trọng, không thể buông tay, em hiểu chưa?" Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ đến, có một ngày anh có thể cầu tình với một người phụ nữ như vậy, càng chưa từng nghĩ tới, còn có thể khó khăn như thế, nhưng trước sau anh đều cho rằng, cô đáng được đối đãi như vậy.

"Có lẽ đó là cảm kích, không phải là tình yêu nam nữ như anh nghĩ." Cô vẫn còn làm một cái vùng vẫy giãy chết cuối cùng.

Lại nắm lấy tay cô áp chặt lên ngực, giọng anh trầm thấp kiềm nén mà mất tiếng, "Tòng Thiện, nếu như có thể, anh nguyện mổ trái tim này ra cho em xem. Em hãy hỏi trái tim xem, nó có giống như anh không?"

Nhịp tim của anh xuyên thấu qua lòng bàn tay của cô, cánh tay, xuôi theo mạch máu, dường như đi tới trái tim cô, dần dần, trái tim hai người hòa chung nhịp đập, hài hòa đến mức dường như không biết bị sợi tơ dẫn dắt, nối liền thành một, đồng tâm đồng mạch.

Nhưng, càng ý thức được mình có cảm giác với anh, Tòng Thiện càng chỉ muốn thoát ra khỏi thứ tình cảm này, cô dùng sức rút tay về, vẻ mặt hoảng hốt biến mất, lạnh lùng nói: "Chúng ta là không thể nào."

"Được rồi, chỉ cần em đồng ý đừng cố tình trốn tránh anh nữa, hôm nay anh cũng sẽ không tiếp tục ép em." Im lặng hồi lâu, anh nhượng bộ.

"Tôi trốn tránh anh là không muốn để cho người khác hiểu lầm." Tòng Thiện cố giả bộ lạnh lùng nói.

"Vì Lộ Gia Nghi sao?" Bực mình nhíu chặt lông mi dài, Hàn Dập Hạo đoán ngay được tâm tư của cô.

"Đúng vậy." Cô cũng thẳng thắn thừa nhận, "Gia Nghi, cô ấy thích anh, cho nên tôi không thể để cho cô ấy hiểu lầm."

"Cô ấy thích anh cho nên em muốn tránh anh, vậy anh thích em tại sao em không chịu đến gần anh?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại, "Em vì người khác không tiếc lần lượt đẩy anh ra, đây chính là suy nghĩ của em sao?"

"Đúng vậy." Cô cố tình nói mát.

"Được, được, được." Ánh mắt Hàn Dập Hạo bỗng thay đổi, không còn dịu dàng nữa, lấp loáng một ít khói mù, "Ở trong lòng của em, bất cứ ai cũng quan trọng hơn anh. Đã như vậy, anh muốn xin em thực hiện lời hứa em đã từng hứa."

"Lời hứa gì cơ?" Cô ngây ngẩn cả người.

"Lần đầu tiên bị giam ở thôn Raim, em đã từng hứa sau này đền ơn anh, chẳng lẽ không có nghĩ tới sẽ có một ngày thực hiện lời hứa sao?" Môi mỏng của Hàn Dập Hạo khẽ nhếch lên một độ cong giễu cợt, nhắc nhở nói. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Tôi đã từng nói thì sao." Tòng Thiện nghĩ tới, nhưng cô cũng biết, Hàn Dập Hạo bị cô chọc giận, vì vậy có chút cảnh giác nhìn anh, không tự chủ nắm chặt lòng bàn tay, hỏi, "Anh muốn gì?"

"Còn nhớ là tốt rồi." Anh vén sợi tóc bên tai của cô, động tác có chút ngả ngớn, chậm rãi nói, "Anh muốn em..."

Tim Tòng Thiện đập mạnh, cũng có tức giận dâng trào, nếu anh thật sự dám đưa ra yêu cầu xấu xa, cô nhất định sẽ hung hăng đến lấy mạng của anh!

Anh chợt thu tay về, đứng thẳng người ở trước mặt của cô, anh cao hơn cô một cái đầu cộng thêm vóc người vạm vỡ càng lộ vẻ cao lớn, anh khôi phục lại thái độ bình thường, nghiêm túc nói: "Anh muốn em không được tiếp tục trốn tránh anh nữa! Không được lại lấy cớ vì người khác để qua loa tắc trách với anh! Đây chính là báo đáp anh muốn, em không được phép không đồng ý!"

Tòng Thiện có chút ngơ ngẩn, ai lại giống như anh, đưa ra yêu cầu này, chẳng lẽ anh không cảm thấy "thua thiệt" sao?"

"Trả lời anh." Anh muốn cô đưa ra một cái cam kết.

"Được." Tính toán, chút yêu cầu này cô thật sự không thể từ chối.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh lại tới." Thốt ra những lời này, anh nhìn cô một cái, xoay người rời đi.

Cửa đóng lại, cô gái vẫn kiên cường chống đỡ đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, cả người dựa theo vách tường từ từ trượt xuống.

Đêm nay, Hàn Dập Hạo thực sự là lấy việc này để chỉnh cô ức hiếp cô làm thú vui?

Thế nhưng anh lại thích cô! Anh lại thật sự thích cô!

Cô nên làm cái gì bây giờ.

Ngoài cửa

Hàn Dập Hạo gặp phải Tề Danh Dương đang đi tới.

"Thế nào, cầu tình bị từ chối sao?" Khắp nơi đều không tìm được Hàn Dập Hạo, Tề Danh Dương đoán anh đi tìm Thẩm Tòng Thiện, quả nhiên gặp được anh ở đây.

"Cậu nghe lén?" Hàn Dập Hạo nhướn mày, vẻ mặt lạnh lùng.

"Cần sao? Hơn nửa đêm từ trong phòng người ta đi ra, còn mang bộ mặt đen, không phải rất dễ dàng đoán được sao?" Tề Danh Dương trêu chọc nói. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Cậu trở nên nhàm chán như vậy từ lúc nào thế." Hàn Dập Hạo trừng mắt liếc anh ta một cái.

"Người khác thì tôi không cần biết, nhưng Hàn đại thiếu cậu lại khác, có thể nhìn thấy cậu rung động đây chính là tam sinh hữu hạnh[1]." Tề Danh Dương cười nói.

[1] Tam sinh hữu hạnh: May mắn ba đời, phúc ba đời.

"Cô ấy đáng để tôi rung động." Thoải mái thừa nhận, Hàn Dập Hạo không quên dặn dò, "Sau này thông minh một chút."

"Biết rồi, chỉ cần gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm đều sẽ không sắp xếp cho cô ấy đi, được chưa." Với tư cách là cấp trên trực thuộc của Tòng Thiện, Tề Danh Dương sảng khoái đồng ý nói, "Tốt nhất mỗi lần còn phải để cho cậu đi hộ tống, tạo cơ hội cho các cậu chung đụng, như vậy được rồi chứ."

"Coi như tiểu tử cậu thức thời." Hàn Dập Hạo vỗ vỗ vai bạn tốt, sau đó nghĩ tới một chuyện, dặn dò nói, "Ngày mai gọi điện cho ông ngoại, nói cho ông biết cấm không cho một người đàn ông tên là Lương Tư Hàn lên bất cứ chuyến bay nào bay đi Samos."

"Tình địch?" Tề Danh Dương biết rõ còn cố hỏi, thật ra thì hôm nay anh đã dò hỏi được rất nhiều chuyện về Tòng Thiện từ miệng của Lộ Gia Nghi.

"Danh Dương, xem ra cậu thật sự quá nhàn rỗi, mới có thể 'quan tâm' chuyện của tôi như vậy." Anh uy hiếp cười nói, "Sau khi về nước, tôi sẽ 'tử tế' mà đề cử với bác gái vài cô gái danh môn khuê tú, để bồi dưỡng tình cảm với cậu."

"OK! Tôi không hỏi." Tề Danh Dương đầu hàng, so độ nham hiểm anh tuyệt đối kém xa tên "hồ ly" trước mắt này, anh cũng không muốn sau khi về nước ngày ngày đều không được bình yên.

Hàn Dập Hạo hài lòng cười một tiếng, hai người rời đi.

Chương 57: Dụ dỗ cô

Editor: smizluy1901

Bởi vì Tòng Thiện kiên trì, sau ba ngày nghỉ ngơi cô lại tham gia vào làm việc, nhưng khiến mọi người kinh ngạc chính là, sau khi trở về dưỡng thương, ngày đầu tiên đi làm người cộng tác lại biến thành Hàn Dập Hạo!

Không cần hỏi, cũng biết là ai an bài, ở trước ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Tòng Thiện nhắm mắt ngồi lên xe của Hàn Dập Hạo.

"Thắt chặt dây an toàn." Một bộ quân phục đội thêm cái mũ Berets trông Hàn Dập Hạo vô cùng phong độ và điển trai, hàng lông mày rậm như dãy núi nhíu lại theo thói quen, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn lướt qua Tòng Thiện hơi có vẻ lúng túng, lên tiếng nhắc nhở.

Tòng Thiện còn đang suy nghĩ xem quay về làm thế nào để giải thích với Gia Nghi, nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, "cạch" một tiếng, cài xong dây an toàn.

Lái xe ra khỏi cổng doanh trại, đội ngũ binh lính hai bên đồng loạt chào, chưa từng hưởng thụ loại đãi ngộ này, theo bản năng Tòng Thiện liền dựng thẳng lưng, vẻ mặt không tự chủ mà trở nên có chút nghiêm túc.

"Thả lỏng đi, cũng không phải là tham gia nghi thức duyệt binh." Khóe mắt liếc về phản ứng của cô, Hàn Dập Hạo phì cười.

Tòng Thiện nghiêng đầu nhìn anh, không vui mở miệng nói: "Anh cố ý."

"Đúng, là anh sắp xếp." Anh thoải mái đáp lại, không chút giấu diếm tâm tư của anh, "Sau này, phần lớn thời gian làm việc của em đều chỉ cộng tác với anh."

Vì để phù hợp với thời gian của anh, Tề Danh Dương đã giảm số công tác của Tòng Thiện xuống đến mức ít nhất, cái loại lấy việc công làm việc tư rõ ràng này và lại được đội thêm áo phông đồng chí gặp nạn bị thương thì không có lý do gì để cải, khiến cấp trên cũng không thể làm gì được. Truyện chỉ được đăng tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Tòng Thiện tức giận nhìn anh chằm chằm, "Trong lòng người khác sẽ nghĩ thế nào?"

Đường đường một sĩ quan chỉ huy lại đi tuần tra với một cảnh sát gìn giữ hòa bình bình thường, người khác cũng không phải kẻ ngốc, làm sao lại đoán không ra có vấn đề trong đó.

"Bọn họ nghĩ thế nào là chuyện của bọn họ." Anh điềm nhiên đáp, "Hơn nữa, chuyện của chúng ta sớm đã náo động cả doanh trại, lan truyền này không tồi."

Anh chính là muốn cái hiệu quả này, anh muốn quan minh chính đại theo đuổi cô, muốn mọi người đều biết, bởi vì cái gọi là miệng nhiều người xói chảy vàng, anh chính là muốn biến sự không thể nào trở thành sự thật.

"Chuyện của chúng ta?" Tòng Thiện hơi kích động, "Chúng ta nào có cái chuyện gì! Anh đừng bóp méo sự thật, ăn nói lung tung!"

"Chuyện của chúng ta chính là chuyện anh theo đuổi em, em nghĩ lung tung gì vậy." Hàn Dập Hạo liếc cô một cái, thản nhiên nói.

Phát hiện mình có tức giận cũng không thay đổi được gì, hơn nữa cô cũng đã đồng ý không tránh mặt anh nữa, chuyện cho tới bây giờ, cô chỉ có thể nhịn, may mà đây là đang ở nước ngoài, ngoại trừ rất khó giải thích với Gia Nghi, những người khác cô cũng không quan tâm.

Buồn bực dựa lưng vào ghế ngồi, Tòng Thiện nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới anh.

"Thế nào, tức giận sao?" Hàn Dập Hạo hỏi.

Tòng Thiện vẫn không để ý đến anh.

Anh đột nhiên ngừng xe lại, thân hình cao lớn chồm qua, nhìn vẻ mặt tức giận của cô, giả vờ trêu nói, "Thật sự tức giận sao, nhìn cái miệng nhỏ nhắn này vểnh lên cũng có thể treo nửa cân thịt heo rồi."

"Anh mới treo thịt heo." Tòng Thiện lườm anh một cái.

"Ngoan, đừng giận, vốn là không đẹp, tức giận thì càng xấu." Người đàn ông nào đó không sợ chết tiếp tục nói.

Anh dỗ dành người như vậy sao! Tòng Thiện phát hỏa, mặt ngó về phía anh, châm chọc nói: "Đúng, anh rất đẹp trai, cả thế giới chỉ mình anh đẹp nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bồn cầu thấy còn phải tự động sửa, chẳng qua là bị anh dọa cho sợ đến mức muốn ói."

"Ha ha." Mặc dù cảm thấy được cô đang nóng giận nhưng bộ dáng trông thật đáng yêu, Hàn Dập Hạo không muốn lại tiếp tục kích động cô, để tránh cô thật sự không để ý đến anh: "Được, được, được, so với Phượng tỷ[1] anh vẫn còn 'xinh đẹp' hơn."

[1] Phượng tỷ tên thật là La Ngọc Phượng, là một người phụ nữ xấu nhưng tự tin nhất Trung Quốc. Ở Trung Quốc chỉ cần nói đến hai chữ "Phượng tỷ" thì ai cũng biết đến một cô gái nhan sắc có hạn nhưng tự tin có thừa.

Tòng Thiện làm tốt bước cuối cùng trêu chọc anh, hơi nhướn mày, tò mò hỏi: "Anh cũng biết Phượng tỷ?"

"Một vị sếp lớn vừa giản dị dễ gần lại vừa gần gũi với dân yêu dân như anh đây, làm sao lại không biết nhân vật truyền kỳ trong dân gian." Người nào đó không đỏ mặt "thêm màu thêm sắc" cho chính mình, nhưng trên thực tế, tuy ở trên sân huấn luyện Hàn Dập Hạo lạnh lùng vô tình, nhưng quan hệ cá nhân với cấp dưới cũng rất tốt, không có tính khí của thiếu gia nhà giàu.

"Anh thật đúng là nói không biết ngượng." Tòng Thiện thật sự không chịu nổi da mặt dày của anh. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.

"Chỉ cần em vui muốn anh nói gì cũng được." Nhẹ nhàng đặt lên tay cô, Hàn Dập Hạo nghiêm túc nói.

Bên tai không tự chủ được nóng lên, Tòng Thiện không dám nhìn vào ánh mắt thâm tình của anh, dùng sức rút tay về, chuyển đề tài: "Sếp Hàn, chúng ta là đang đi tuần, xin anh đừng mượn cơ hội làm biếng, nên lái xe đi."

"Uống nước đi đã." Anh vặn mở chai nước, đưa đến gần môi cô.

Không thể lay chuyển được anh, Tòng Thiện bị buộc phải "hưởng thụ" sự phục vụ của anh.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô uống nước, sau đó còn vô thức dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, Hàn Dập Hạo lập tức trở nên có chút miệng đắng lưỡi khô, nụ hôn của mấy ngày trước vẫn còn ở trong đầu, để cho anh rất là nhớ nhung. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễn đàn lê qµý đôn.

Nhưng anh lại không muốn dọa cô sợ, sau khi đợi cô uống nước xong, liền uống một ngụm ở vị trí cô uống nước.

Tai Tòng Thiện càng nóng hơn, đây coi là gián tiếp hôn sao?

Nhưng rất nhanh cô đã thu lại ý nghĩ này, thái độ của Hàn Dập Hạo rõ ràng như vậy, cô không ngăn cản được, chỉ có thể cố gắng quản tốt lòng của mình không để bị đắm chìm.

Nhưng người đàn ông kiêu ngạo như vậy, chịu hạ mình dụ dỗ cô vui vẻ, trong lòng của cô vẫn có một tia cảm động.

Ngồi lại chỗ ngồi, Hàn Dập Hạo lại tiếp tục khởi động xe, mở miệng nói: "Tòng Thiện, đưa em đến một nơi."

"Nơi nào?" Cô có chút tò mò.

"Đến rồi em sẽ biết." Anh không muốn tiết lộ quá nhiều, có chút thần bí đáp.

"Bây giờ là giờ làm việc." Tòng Thiện nhắc nhở.

"Đây cũng là một phần công tác hôm nay." Biết cô rất nghiêm túc với công việc, hôm nay Hàn Dập Hạo mới cố ý chọn con đường này, "Nếu dọc đường có mệt, thì ngủ trong xe, sức khỏe của em vẫn còn chưa có hoàn toàn hồi phục, đừng để cho anh lo lắng."

Bây giờ vẫn còn là buổi sáng, thật sự coi cô là heo sao, nhưng không thể phủ nhận chính là, sự quan tâm và che chở của anh khiến con tim Tòng Thiện dần dần bắt đầu rung động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #quânnhân