Quyển II: Chương 18.2 + 19.1 + 19.2
Chương 18.2: Manh mối mới
Editor: smizluy1901
Cấp dưới gọi điện tới là nói cho cô biết, vụ án lại có manh mối mới, hóa ra bọn họ nghe ngóng được một người đã chết khi còn sống đã từng nhắc qua với bạn thân của mình là có một người có tiền nói muốn tặng cô ấy một bức tranh.
Tin tức mới lập tức được xác nhận, Tòng Thiện đoán là hung thủ rất có thể là có liên quan đến hội họa! Vì vậy, cô phân phó bắt đầu thu thập tư liệu về các ông chủ phòng tranh, chủ tiệm bán đồ cổ và những người yêu tranh thành nghiện, nhưng bởi vì phạm vi quá lớn, điều tra mấy ngày cũng không thu được tiến triển mới.
Chớp mắt đã đến cuối tuần, Tòng Thiện đi cùng Thẩm Tòng Như đến bệnh viện phá thai, nhìn rất nhiều cô gái trẻ chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, Tòng Thiện không khỏi nhíu mày.
Không giống với sự căng thẳng của Tòng Thiện, từ đầu tới cuối Thẩm Tòng Như đều tỏ ra không thèm để ý chút nào, vẫn nhàn nhã nghe nhạc, thật giống như đợi lát nữa lên bàn mổ không phải là cô.
Tòng Thiện bận trước bận sau, giúp cô đăng ký xếp hàng, rốt cuộc đợi đến lượt Thẩm Tòng Như, Tòng Thiện an ủi mấy câu, Thẩm Tòng Như lại như không nghe thấy đi thẳng vào phòng phẫu thuật.
Đợi đến khi làm phẫu thuật xong, Tòng Thiện không có đưa Thẩm Tòng Như về nhà họ Thẩm, mà là đưa cô ấy đến nhà của Hàn Dập Hạo, bởi vì cô sợ Thẩm Tòng Nghĩa nhìn ra được bất thường, cho nên trước hết để cho Thẩm Tòng Như ở đây mấy ngày, dù sao trong khoảng thời gian này Hàn Dập Hạo cũng sẽ không có trở về.
Để Thẩm Tòng Như ngủ phòng khách, Tòng Thiện bắt đầu hầm canh gà, lúc buổi tối, cô gọi Thẩm Tòng Như tới dùng cơm, lúc này Hàn Dập Hạo gọi điện tới.
Cô đi tới trong phòng ngủ nhận điện thoại, "Alo, sao hôm nay gọi điện về sớm như vậy? Ăn cơm chưa?"
Về cơ bản, mỗi ngày Hàn Dập Hạo đều sẽ dành chút thời gian gọi điện thoại cho cô, trò chuyện một lát.
"Nhớ em." Hàn Dập Hạo không ngại buồn nôn nói.
"Miệng lưỡi trơn tru." Tòng Thiện cười mắng một câu, đề cập tới chuyện của Thẩm Tòng Như với anh.
"Em bảo là cô ấy ở trong nhà của chúng ta sao?" Hàn Dập Hạo vừa nghe, trong giọng nói lập tức để lộ ra không vui.
"Bộ dáng của nó lúc này mà trở về, ngộ nhỡ bị cậu phát hiện thì nguy." Tòng Thiện giải thích nói.
"Cô ấy vốn là đáng bị chút dạy dỗ, chuyện lần trước còn qua không lâu, lần này lại thái quá như vậy. Em giúp cô ấy giấu giếm nhưng thật ra là đang hại cô ấy." Hàn Dập Hạo lời lẽ chính nghĩa nói.
"Em biết, nhưng nó còn nhỏ, chỉ có thể từ từ dạy, hơn nữa nếm qua đau khổ lần này, hẳn là nó cũng sẽ không tái phạm." Tòng Thiện tự mình nói cũng không có sức ảnh hưởng, tính Thẩm Tòng Như thế nào, cô rõ hơn ai hết, nếu không phải là vì lần trước cô ấy bị bắt cóc có liên quan đến dây chuyền kim cương, Tòng Thiện cũng sẽ không cảm thấy áy náy như vậy.
"Sao em vẫn còn bao che cho cô ấy? Em coi cô ấy là em gái, cô ấy có coi em là chị sao?" Hàn Dập Hạo không hiểu hói.
"Không sai, nó không coi em là chị, nhưng lần trước nó bị bắt cóc ít nhiều gì là vì em, anh bảo em làm sao có thể mặc kệ nó không hỏi?" Tòng Thiện thẳng thắn nói ra.
"Sao lúc nào em cũng ôm hết trách nhiệm lên trên người mình vậy, tích cách của cô ấy tốt thì sẽ không xảy ra chuyện!" Hàn Dập Hạo bắt đầu nóng nảy, không tự chủ cũng trở nên lớn tiếng.
"Nó cũng là bị đám bạn hư hỏng kia dạy hư, chỉ cần không tiếp xúc với bọn họ nữa, nó cũng sẽ không có cơ hội lại gặp rắc rối." Tòng Thiện kiên trì nói.
"Được, coi như em muốn giữ cô ấy lại, vậy anh quay về nghỉ ngơi ở đâu?" Hàn Dập Hạo hỏi ra vấn đề mấu chốt.
"Không phải tuần này anh không về sao?" Tòng Thiện cây ngay không sợ chết đứng nói.
"Em cứ như vậy hy vọng anh không về sao?" Hàn Dập Hạo hỏi ngược lại.
"Sao hôm nay anh không thể nói lý như vậy." Tòng Thiện tức giận, không vui nói.
"Ngay cả Thẩm Tòng Như tới nhà ở em cũng không cho anh biết, em bảo anh làm sao có tâm trạng tốt?" Hàn Dập Hạo cũng không che giấu hờn giận của mình.
"Em biết anh không vui, cho nên mới không muốn nói cho anh biết." Tòng Thiện nói.
"Nếu em muốn anh vui, thì để cho cô ấy rời đi." Hàn Dập Hạo yêu cầu.
"Vậy em sẽ cùng nó rời đi." Tòng Thiện không chịu nhượng bộ.
"Em." Hàn Dập Hạo giận đến mức nói không ra lời, thốt ra một câu, "Tùy em." Sau đó cúp máy.
Tòng Thiện nghe đầu kia báo bận, cũng giận đến mức ném điện thoại lên giường.
Đây là lần đầu tiên hai người tranh chấp kể từ khi ở chung, hơn nữa còn là vì người khác.
Lúc này, ngoài cửa có người lặng lẽ tránh đi, không có làm cho người trong nhà chú ý.
Mấy ngày kế tiếp, Tòng Thiện chú tâm chăm sóc Thẩm Tòng Như, mà Hàn Dập Hạo không có gọi về một cú điện thoại nào, mỗi đêm Tòng Thiện nhìn vào điện thoại di động ngẩn người, có mấy lần muốn gọi cho anh, nhưng vẫn nhịn lại.
Cô nghĩ là, trong điện thoại cũng không thể nói rõ ràng, gọi đi cũng chỉ là gây gổ, chi bằng chờ anh trở về, hai người lại mặt đối mặt mà nói chuyện với nhau.
Tâm tình không tốt, Tòng Thiện đi đến viện bảo tàng lần trước, dĩ nhiên cô lại gặp được Lam Chí Minh.
"Thẩm tiểu thư, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp nhau." Lam Chí Minh vẫn là nụ cười ôn hòa trước sau như một.
"Thật đúng là có duyên." Tòng Thiện cười nói, không nghĩ tới cách mấy ngày, còn có thể gặp được ở đây.
Hai người tán gẫu một hồi, Lam Chí Minh khăng khăng muốn mời Tòng Thiện đi uống cà phê, Tòng Thiện đồng ý.
Uống Moka, Tòng Thiện có chút đãng trí mà nghe Lam Chí Minh nói chuyện, cô nhìn tách cà phê đen đối diện, nhớ tới Hàn Dập Hạo cũng là uống loại cà phê này.
"Thẩm tiểu thư, có phải tôi nói nhiều lắm phải không, khiến cô cảm thấy nhàm chán?" Lam Chí Minh nhìn ra được cô mất hồn mất vía, cho nên dừng đề tài lại dò hỏi.
"Không có." Tòng Thiện vội vàng trả lời.
"Tôi nói lâu như vậy, Thẩm tiểu thư, cô nói một chút về cô đi." Lam Chí Minh giao quyền phát biểu lại cho cô.
"Tôi không có gì có thể nói." Tòng Thiện cười cười.
"Cũng đúng, các cô làm cảnh sát nhất định đã quen kín miệng như bưng rồi." Lam Chí mình hiểu nói.
"Cũng không phải, chẳng qua là về chuyện riêng có chút phiền não, tôi sợ nói ra khiến anh cảm thấy buồn bực." Tòng Thiện chơi đùa thìa cà phê, không để ý nói.
"Cãi nhau với bạn trai?" Lam Chí Minh cười suy đoán nói.
"Sao anh đoán được?" Tòng Thiện ngẩn người, nét mặt của cô thể hiện rõ như vậy sao?
"Dây chuyền của cô rất đẹp." Lam Chí Minh tự tin nói, "Cô gái còn trẻ giống như cô, chỉ có khốn nhiễu về mặt tình cảm mới có vẻ mặt như vừa rồi, cho nên tôi liền đoán trúng."
Tòng Thiện khẽ thở dài: "Thật ra thì chỉ là việc nhỏ, không biết sao lại cãi nhau."
"Giữa người yêu cãi nhau rất bình thường, chỉ cần kịp thời khai thông hoá giải thì không sao rồi." Lam Chí Minh khuyên nhủ.
Tòng Thiện mấp máy môi, vẫn còn muốn nói chuyện.
Lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác đen đi qua đại sảnh, đi ra ngoài.
Tòng Thiện nhớ lại đây chính là người đàn ông ở trong quán rượu nói muốn mua cô, hình như là họ Tần.
Lam Chí Minh cũng nhìn thấy Tần Kha, buột miệng nói ra: "Cậu ta tên là Tần Kha, nổi tiếng là tay ăn chơi, thường xuyên lui tới hộp đêm, còn thích mượn rượu gây sự."
Tòng Thiện nhìn Lam Chí Minh nói: "Vậy anh ta tới chiếu cô quán của anh, chắc là anh cảm thấy rất đau đầu phải không."
"Nhà họ Tần tài đại khí thô[1], từ bất động sản đến phòng tranh mỗi lĩnh vực đều có liên quan nhau, loại dân thường như chúng tôi là không dám đắc tội." Lam Chí Minh bất đắc dĩ cười cười.
[1] Tài đại khí khô: ý là dựa vào tiền tài mà khinh bạc người khác.
"Phòng tranh?" Tòng Thiện vừa nghe đến hai chữ này, tinh thần liền tỉnh táo.
"Đúng vậy, rất nhiều phòng tranh ở thành phố A đều là nhà họ Tần mở, Thẩm tiểu thư chưa nghe nói qua sao?" Lam Chí mình cho rằng cô cũng là say mê nghệ thuật, cho nên cảm thấy có chút kinh ngạc.
"Thật ra thì bình thường tôi cũng không có đi đến phòng tranh." Tòng Thiện cười cười, trong lòng lại nhớ tới cái tên Tần Kha này, lui tới hộp đêm, có khuynh hướng bạo lực, trong nhà kinh doanh phòng tranh, quả thật nên điều tra anh ta thật tốt.
Chương 19.1: Ai bảo anh yêu em
Editor: smizluy1901
Không lâu sau, vụ án giết người liên hoàn xuất hiện người bị hại thứ tư, năng lực phá án của cảnh sát lần nữa bị công chúng chất vấn, trong cục bị áp lực, quyết định để tổ chuyên án và tổ trọng án hợp tác, kết hợp phá án.
Tòng Thiện công bố manh mối mình lấy được, vì vậy, trọng điểm điều tra tập trung ở trên người của con trai ông trùm giàu có trong thành phố-- Tần Kha.
Ở hành động điều tra cấp tốc hiệu suất cao, cảnh sát lấy được tư liệu cặn kẽ của Tần Kha, trong đó quả nhiên có rất nhiều chỗ đáng nghi.
"Chúng tôi đã điều tra qua, bốn người bị hại khi còn sống đều từng có quan hệ nam nữ bất chính với Tần Kha." Một đồng nghiệp trong tổ chuyên án nói.
"Chúng tôi cũng đã điều tra hành trình của Tần Kha lúc xảy ra vụ án, phán đoán sơ bộ là không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng còn phải mời anh ta về hỗ trợ điều tra sau đó mới có thể có kết luận." Một người đàn ông trong tổ trọng án tiếp lời nói.
"Ngoài ra, bộ pháp chứng của chúng tôi tìm được một ít mô sợi quần áo trên người của người bị hại thứ tư, qua xét nghiệm, là thuộc về một nhãn hiệu quần áo nổi tiếng ở Đức, sản phẩm của bọn họ không có tiêu thụ ở Trung Quốc, cho nên người có thể mặc nhãn hiệu này, nhất định là người có tiền đã từng qua nước Đức." Bộ pháp chứng cũng đã cung cấp một ít tài liệu mấu chốt.
"Nói cách khác, chỉ cần chúng ta xác nhận sợi quần áo trên người của người bị hại là thuộc về Tần Kha, vậy là có thể xin lệnh lục soát rồi." Tòng Thiện tổng kết nói.
"Vậy thì chia nhau hành động." Tổ trưởng tổ trọng án và Tòng Thiện nhìn nhau, ra lệnh tan họp.
Tuy ý tưởng rõ ràng, cũng có phương hướng điều tra, nhưng muốn lấy được mảnh nhỏ quần áo của Tần Kha cũng không dễ, bởi vì bên cạnh anh ta lúc nào cũng có một đám tay chân vây quanh, cảnh sát vừa đi qua cũng sẽ bị thô lỗ đẩy ra.
Tòng Thiện quyết định đích thân ra tay, cô tìm đến nơi quán bar của Tần Kha, tự mình đi tới.
"Cô làm gì?" Một người đàn ông cao to hung dữ ngăn cô lại, không cho cô đến gần.
"Tôi tìm Tần thiếu gia." Tòng Thiện cách bởi bức rèm, lớn tiếng nói.
"Cậu chủ của chúng tôi cô nói gặp thì gặp hay sao?" Người giữ cửa khinh miệt nhìn lướt qua trên người Tòng Thiện một cái, thấy cô ăn mặc giản dị, lại không có trang điểm, dĩ nhiên không cho rằng cô là do Tần Kha gọi tới.
"Vậy làm phiền chuyển lời với anh ta, tôi là Câu Tử Minh..." Lời cuối của Tòng Thiện vẫn còn chưa thốt ra, lại nghe bên trong truyền đến một giọng nói "Để cho cô ấy vào".
Tòng Thiện đi vào, nhìn thấy Tần Kha đang ôm mấy người đẹp uống đến mức cũng không nói quá, nhìn thấy Tòng Thiện, Tần Kha nheo đôi mắt hoa đào tà tứ lại, càn rỡ mà quan sát Tòng Thiện.
Anh ta hừ lạnh một tiếng: "Cô không phải là người phụ nữ tôi đã gặp đêm đó sao, thế nào, bây giờ có hứng thú rời khỏi Câu Tử Minh, sa vào trong lòng của bổn thiếu gia sao?"
Tòng Thiện nhịn xuống cơn kích động phẫn nộ, thuận thế nói tiếp: "Đúng vậy."
Tần Kha buông người đẹp đang ôm ra, đứng dậy, bước từng bước một đến gần Tòng Thiện.
Tòng Thiện nắm chặt lòng bàn tay, đang chuẩn bị chờ anh ta đến gần thì chế ngự anh ta, thuận tiện xé lấy một mảnh quần áo của anh ta, nhưng không ngờ lúc này, ở cửa bất ngờ nảy sinh một trận ồn ào, âm thanh mấy nắm đấm va vào thịt vang lên, ngay sau đó một người vọt vào.
"Tần Kha." Người vừa tới khinh miệt mà gọi một tiếng.
"Câu Tử Minh?" Ban đầu, Tần Kha từ kinh ngạc trong nháy mắt bình tỉnh lại, thấy Câu Tử Minh vẫn với bộ dáng phong lưu phóng khoáng, môi mỏng vẽ ra một nụ cười tà, trêu nói: "Xem ra anh vẫn còn rất luyến tiếc người phụ nữ này, nhưng đáng tiếc, cô ấy đã đồng ý theo tôi rồi."
Nói xong, anh ta định đưa tay kéo Tòng Thiện vào trong ngực.
Tòng Thiện nheo mắt nguy hiểm lại, thừa dịp anh ta duỗi tay ra, trong nháy mắt bắt lấy ống tay áo của anh ta, móng tay bấu chặt, dùng sức kéo, sau đó nhanh nhẹn né tránh, lùi về bên cạnh Câu Tử Minh.
"Cô có ý gì?" Tần Kha lạnh lùng liếc nhìn Tòng Thiện, không hiểu hỏi.
"Không có ý gì, chỉ là đi vào chào hỏi anh một tiếng thôi." Tòng Thiện điềm nhiên nói, tay phải của cô nắm thành quả đấm, cất giữ mô sợi lấy được trên quần áo của anh ta.
"Cô dám đùa giỡn tôi?" Trên mặt Tần Kha hiện lên tàn độc, đây là lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ chơi khăm.
"Tại sao cô ấy không dám?" Câu Tử Minh chậm rãi bước tới, tay chọc ở trong túi quần, giễu cợt nói.
"Anh cho rằng anh làm chỗ dựa cho cô ta, tôi sẽ không dám động đến cô ta sao?" Tần Kha cười lạnh nhìn Câu Tử Minh.
"Khuyên anh một câu, anh đụng đến tôi còn được, nếu dám đụng đến một sợi lông của cô ấy, tôi đảm bảo anh được một mất mười." Bộ dáng Câu Tử Minh là lơ phất phơ, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt rất nghiêm túc cảnh cáo nói.
"Anh cho rằng tôi sẽ sợ sao?" Tần Kha cười cợt, khắp người lại lộ vẻ nham hiểm càng lúc càng nặng.
"Chúng ta đi thôi." Tòng Thiện còn phải về cục cảnh sát, dĩ nhiên không muốn nán lại lâu.
"Được." Câu Tử Minh gật đầu, đi ra ngoài trước.
Tòng Thiện cũng đi theo ra ngoài, ở cửa, cô nhìn thấy Câu Tử Minh và Tần Kha hai người nhìn chăm chăm vào nhau như hổ rình mồi, trên mặt đều là biểu lộ vẻ mặt muốn trừ khử cho thống khoái.
Ra khỏi quán bar, Câu Tử Minh hỏi: "Sao cô lại trêu chọc tới con chó điên này?"
"Tôi có việc muốn tìm anh ta giúp." Tòng Thiện có điều cất giữ nói, bây giờ vẫn còn chưa có bằng chứng cụ thể, cô cũng không tiện tiết lộ cái gì cả.
"Tên Tần Kha này hành động luôn lớn mật, cô đắc tội hắn, tốt nhất tự mình chú ý một chút, nếu như hắn lại tới tìm cô, thì nói cho Dập Hạo biết." Câu Tử Minh dặn dò.
"Được." Tòng Thiện cười gật đầu nói, quán bar vốn cũng không phải là nơi cô thích tới, chờ chứng minh Tần Kha chính là hung thủ, sau khi đưa anh ta ra công lý, cô cũng sẽ không đêm hôm khuya khoắt xuất hiện ở những chỗ này, cho nên cũng không cần sợ.
"Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi." Câu Tử Minh vẫn có chút không an tâm.
Ở sự kiên trì của anh, Tòng Thiện đồng ý để anh đưa cô về cục cảnh sát.
Ngồi trên xe, Câu Tử Minh tò mò hỏi: "Có phải gần đây đang điều tra vụ án lớn gì đó hay không? Cũng đã trễ thế này cô còn phải đến cục cảnh sát."
"Ừm, là đang điều tra vụ án giết gái điếm ấy, trong cục hạ lệnh tử xuống, muốn chúng tôi phá án trong vòng một tuần, bây giờ áp lực rất lớn." Tòng Thiện thở dài nói.
"Dập Hạo bên kia không có ý kiến sao?" Câu Tử Minh nhíu mày, hỏi.
"Gần đây anh ấy cũng rất bận, đoán chừng là sắp tới cũng sẽ không trở về." Nghĩ tới Hàn Dập Hạo, trong lòng Tòng Thiện cảm thấy cực kỳ buồn bã, chờ vụ án này kết thúc, nếu như anh vẫn còn không liên lạc với cô, cô sẽ đến quân khu tìm anh.
"Nghe nói cậu ấy sắp lên chức cấp sư phó, cho nên bận rộn cũng rất bình thường." Câu Tử Minh nhạy cảm chú ý tới ánh mắt Tòng Thiện có chút ảm đạm, cho rằng cô là vì chuyện hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều mà phiền não, cho nên an ủi nói.
"Ừm." Tòng Thiện không muốn nhiều lời, gật đầu cho có lệ.
Đến cục cảnh sát, Tòng Thiện để cho đồng nghiệp của bộ pháp chứng lấy mô sợi còn sót lại trong móng tay của cô, đưa đi xét nghiệm, sau đó thì trở về nhà.
Về đến nhà, trong phòng Thẩm Tòng Như vẫn còn sáng đèn, Tòng Thiện không có để ý tới cô ấy, tự mình trở về phòng ngủ.
Chương 19.2: Ai bảo anh yêu em
Editor: smizluy1901
Sáng sớm hôm sau dậy đi làm, chuyện đầu tiên của Tòng Thiện chính là lật xem điện thoại, vẫn không có một lời nhắn nào của Hàn Dập Hạo gửi tới.
Tâm trạng trở nên có chút buồn bực, Tòng Thiện thu dọn xong xuôi thì đi làm bữa sáng, sau khi làm xong đi gọi Thẩm Tòng Như dậy ăn, mình uống cốc sữa rồi đi làm.
Lúc mười giờ sáng, bộ pháp chứng đưa bản báo cáo tới, xác nhận sợi quần áo lấy được từ trên người Tần Kha hôm qua trùng khớp với sợi quần áo lấy được từ trên người của người bị hại, nói cách khác Tần Kha có hiềm nghi lớn nhất.
"Xin lệnh bắt." Tòng Thiện liếc mắt nhìn văn kiện một cái, lập tức hạ lệnh.
"Vâng!" Người của tổ chuyên án lập tức xuất phát, trong khi nhà họ Tần vẫn còn nằm ở trên giường thì đã đưa Tần Kha về cục cảnh sát.
Ở cửa phòng thẩm vấn, cả người Tần Kha mang theo hơi thở hung ác nham hiểm nhìn Tòng Thiện, anh ta nheo mắt lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn Tòng Thiện gằn từng chữ nói: "Là cô! Rất tốt, bổn thiếu gia đã nhớ kỹ."
"Nói thêm một câu nữa, sẽ tăng thêm tội đe dọa người khác!" Một sĩ quan cảnh sát cảnh cáo nói.
"Đưa anh ta vào đi." Tòng Thiện lạnh nhạt nói.
Tần Kha uy hiếp mà nhìn Tòng Thiện chằm chằm, ngừng lại hồi lâu, vẫn là chủ động đi vào.
Rất nhanh, luật sư của Tần Kha tới, mặc dù luật sư ở bên cạnh, Tần Kha trả lời vẫn rất cẩn thận, nhưng bởi vì chứng cứ không có mặt mà anh cung cấp không tương quan với chứng cứ xác thực của nhân viên, hơn nữa cảnh sát nắm trong tay bằng chứng vững chắc, cho nên anh ta vẫn bị bắt giam.
Chuyện này lập tức chấn động cả thành phố A, chẳng ai ngờ rằng người thừa kế của tập đoàn Tần thị lại là người bị tình nghi trong vụ án giết gái điếm, trong lúc nhất thời, tin tức này tràn ngập tít trang đầu của các tạp chí lớn, ngay cả Tòng Thiện cũng được nhắc tới vô số lần.
Vốn tưởng rằng chuyện này đã chuẩn bị kết thúc, một người không nghĩ tới lại tìm đến Tòng Thiện, muốn nói chuyện với cô, mà người này dĩ nhiên là-- Câu Tử Minh.
"Chắc là anh muốn hỏi vụ án này phải không, anh yên tâm, tất cả chứng cứ đều rất bất lợi với Tần Kha, khả năng định tội rất lớn." Tòng Thiện biết Câu Tử Minh bất hòa với Tần Kha, cho rằng anh là tới hỏi thăm xác suất định tội Tần Kha, vì vậy tiết lộ vài câu.
Không nghĩ tới, Câu Tử Minh lại lắc đầu, nói: "Thật ra thì tôi tới tìm cô, là vì tôi không tin hung thủ chính là Tần Kha."
"Sao cơ?" Tòng Thiện hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của Câu Tử Minh, cảm thấy hẳn là nên cho anh một cơ hội nói rõ, "Anh cảm thấy chỗ nào có vấn đề?"
"Tôi và Tần Kha quen biết nhau rất nhiều năm, thẳng thắn mà nói, nhà của tôi và nhà họ Tần đều có bối cảnh hắc đạo, quá trình tẩy trắng cũng có chút tương tự, cho nên trước đây quan hệ của hai nhà rất mật thiết, tôi và Tần Kha cũng là bạn tốt. Chỉ có điều về sau đã xảy ra một chuyện, dẫn đến hai nhà trở mặt thành thù, Tần Kha vẫn cho rằng tôi là người tiết lộ tin tức với cảnh sát, làm hại chú Hai của anh ta bị bắt, vì vậy bắt đầu mọi chuyện đều đối nghịch với tôi. Nhưng bỏ qua ân oán cá nhân không nói, với sự hiểu biết nhiều năm của tôi đối với Tần Kha, nói anh ta là một kẻ giết gái điếm điên cuồng, làm thế nào tôi cũng sẽ không tin." Câu Tử Minh nghiêm túc nói.
"Đó chỉ là nhận thức cảm tính của anh, nếu như cảnh sát không có bằng chứng cụ thể mà nói, chắc là sẽ không khởi tố anh ta." Tòng Thiện cũng là lần đầu tiên thấy Câu Tử Minh có vẻ mặt này, hơn nữa còn là vì một người không phải là bạn, nhưng rốt cuộc không phải là cô không tin Câu Tử Minh, chỉ là muốn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan.
"Tôi hiểu." Câu Tử Minh gật đầu, nói tiếp: "Nhưng không phải các cô vẫn còn không có tìm được động cơ của anh ta sao? Nếu như không có động cơ, các cô lấy lý do gì định tội anh ta? Nhân cách phân liệt? Tinh thần rối loạn? Hay là thích giết chóc thành tính?"
"Không sai, giám định tinh thần của anh ta cho thấy anh ta rất bình thường, nhưng không loại trừ anh ta còn cất giấu một nhân cách sâu hơn, ngay cả chuyên gia tinh thần cũng không thể nhìn thấu." Tòng Thiện giải thích nói, "Coi như anh ta không chịu nhận tội, chỉ cần chúng tôi tìm được đầy đủ chứng cứ, như vậy thì có thể khép tội."
"Còn có một điều, Tần Kha vẫn luôn thích lui tới hộp đêm, nhưng mấy tháng gần đây mới xuất hiện vụ án giết người, coi như anh ta là kẻ giết người, cũng phải có một lý do hợp lý thúc đẩy anh ta chuyển biến mới được." Câu Tử Minh tiếp tục phân tích nói.
"Vấn đề này chúng tôi cũng đang điều tra." Tòng Thiện thẳng thắn công nhận nói, "Thật ra thì đối với vụ án này, tôi cũng còn có mấy điểm đáng nghi, nghĩ không thông, giam giữ anh ta là không muốn lại nhìn thấy xảy ra vụ án giết người mới, nếu như xảy ra, vậy thì sự tình nghi anh ta sẽ được gạt bỏ, nếu như không có xảy ra, như vậy tình nghi về anh ta sẽ lớn hơn."
"Cô có nghĩ tới hay không, vì để giúp anh ta thoát tội, có lẽ người nhà họ Tần sẽ gây nên một vụ án giết người mới để đánh lừa dư luận." Câu Tử Minh suy nghĩ một chút, công bằng mà nhắc nhở nói.
Tòng Thiện cười, "Thủ đoạn gây án của hung thủ, chỉ có chính anh ta mới biết, nếu có người bắt chước, thì nhất định sẽ để lại sơ hở. Dĩ nhiên, nếu như người nhà họ Tần thật sự làm như vậy, chỉ có thể chứng minh bọn họ chột dạ, hơn nữa sẽ mang đến phiền phức lớn hơn cho Tần Kha, cho nên, tôi tin rằng bọn họ sẽ không có ngốc như vậy."
"Nói về phá án, quả thật tôi không có suy nghĩ chu đáo bằng cô." Khóe môi Câu Tử Minh hơi cong lên, chỉ có điều nghe Tòng Thiện nói như vậy, biết cô là một người suy nghĩ rất cẩn thận, tỉ mỉ, đều phải suy tính rất rõ ràng, cũng sẽ không kết luận lung tung, nhưng anh vẫn không quên nhắc nhở nói, "Nhà họ Tần xuất thân là hắc đạo, kẻ thù không ít, cũng có thể là có người hãm hại Tần Kha."
"Nếu như chúng tôi vẫn không cách nào chứng minh động cơ anh ta giết người mà nói, sẽ chuyển sang phương diện điều tra này, anh yên tâm." Tòng Thiện cam kết.
"Tôi cũng không phải lo lắng cho anh ta, thằng nhóc này bị chút dạy dỗ cũng tốt." Câu Tử Minh nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích nói, "Trái lại tôi lo lắng cho cô hơn, nói không chừng nhà họ Tần sẽ tìm người đối phó cô, chính cô nên cẩn thận một chút."
"Dù nói thế nào tôi cũng là cảnh sát, sẽ không bị những thế lực hung ác này hù dọa." Tòng Thiện không quan tâm cười cười, cuộc sống hiện tại của cô rất quy luật, đi lại giữa hai nơi cục cảnh sát và nhà, cũng sẽ không có xảy ra nguy hiểm gì.
"Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền[1]." Cuối cùng Câu Tử Minh nhắc nhở một câu.
[1] Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền: xuất phát từ câu "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm.
"Cảm ơn, tôi sẽ chú ý." Tòng Thiện trả lời.
Mấy ngày kế tiếp, quả nhiên có cái gì đó không đúng, Tòng Thiện đi trên đường cảm thấy bị người ta theo dõi, ở trường học Thẩm Tòng Như cũng bị người ta quấy rầy, trên cửa chính của nhà họ Thẩm còn bị người ta hắt sơn đỏ.
Không cần hỏi, cũng biết là ai làm, Tòng Thiện tìm đến Tần Kha ở phòng tạm giam, cảnh cáo anh ta lại chơi thủ đoạn này nữa cũng đừng trách cô không khách sáo.
Đối phương lại khinh miệt cười một tiếng, cười nhạo cô có chứng cứ gì.
"Anh đừng tưởng rằng có thể dọa được tôi, anh làm như vậy cũng chỉ là ép tôi mau chóng tìm được chứng cứ mới định tội anh." Tòng Thiện cảnh cáo nói.
"Cô là đang đe dọa tôi sao, cảnh sát?" Tần Kha đứng dậy, khí thế lại càng áp bức hơn Tòng Thiện, "Chuyện tôi chưa từng làm cô vu cáo hãm hại tôi thế nào cũng vô dụng."
Không thèm nói thêm nửa câu, Tòng Thiện căm tức liếc nhìn anh ta một cái, rồi xoay người rời đi.
Vì an toàn của người nhà họ Thẩm, Tòng Thiện dứt khoát để cho bọn họ vào ở trong nhà của Hàn Dập Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com