Quyển II: Chương 22.1 + 22.2 + 23.1
Chương 22.1: Kết thúc
Editor: smizluy1901
Sáng sớm, Hàn Dập Hạo phải đi, anh khe khẽ đứng dậy, mặc quần áo tử tế, lại đi vòng đến bên giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngủ ngon giấc của cô, nhịn không được duỗi tay vuốt nhẹ gương mặt nhẵn nhụi của cô, lại có năm ngày không thể gặp mặt, kể từ bây giờ anh lại bắt đầu nhớ cô.
Vốn tưởng rằng cô ngủ rất say nhưng lại đột nhiên thức dậy, đôi mắt to mờ mịt của cô còn mang theo tí ti mơ màng, khuôn mặt đáng yêu thức dậy vào buổi sáng lại càng chọc cho anh nhịn không được cúi người hôn cô.
"Hàn Dập Hạo, anh phải đi sao?" Sở dĩ Tòng Thiện thức dậy, là bởi vì mỗi lần anh rời đi đều là thời gian này, cho nên nhiều lần, cô cũng đã tạo thành đồng hồ sinh vật, chỉ cần người bên cạnh vừa động, cô cũng rất dễ tỉnh giấc.
"Ừm, Tòng Thiện, anh thật sự muốn mỗi ngày đều gặp em." Hàn Dập Hạo thốt ra lời chân thật.
"Không phải anh nói có thể thường xuyên luân phiên nghỉ ngơi sao? Cuối tuần là chúng ta có thể gặp mặt rồi." Tòng Thiện cười cười với anh, có trời mới biết, cô cũng không bỏ được anh, mỗi ngày trở về phòng đều trống không chỉ mình cô, loại tư vị này quả thật không dễ chịu.
"Nếu không anh đi tìm chú Sáu, nhờ ông mở cửa sau cho anh..." Hàn Dập Hạo buột miệng nói ra, lại bị Tòng Thiện vội vàng ngắt lời.
"Không được, đây không phải là anh khiến chú Sáu có ấn tượng không tốt với em sao?" Tòng Thiện quở trách nói, thật ra thì cô vì chuyện anh thăng chức, cho nên không muốn lúc này làm anh phân tâm.
"Vậy anh đi trước." Hàn Dập Hạo hôn lên trán của cô một cái, lại không yên tâm dặn dò nói, "Nếu em cảm thấy không thoải mái, hôm nay cũng đừng đi làm, tối hôm qua gần như là cũng không để cho em nghỉ ngơi."
Nhớ tới nhiệt tình của anh tối hôm qua, Tòng Thiện nhịn không được đỏ mặt, trên giường, trên đất, trên cửa, nằm, ngồi, đứng, anh lại hoàn toàn không để ý tới xin tha yếu ớt của cô, anh vẫn làm cho đến thỏa mãn mới thôi, khi cô ngất đi, anh ôm lấy cô đi vào phòng tắm muốn giúp cô lau rửa, rồi lại nhịn không được muốn cô lần nữa, cô là ở trong nhiều lần lắc lư kịch liệt mà tỉnh lại...
"Đừng lộ ra vẻ mặt này, nếu không anh lại không khắc chế được." Ánh mắt Hàn Dập Hạo bỗng chốc trở nên thâm trầm, trái cổ hơi lăn động, anh cực kỳ yêu vẻ mặt xấu hổ kèm theo e sợ này của cô, giống như một đóa hoa sen chớm nở, làm anh chỉ muốn là người đi hái hoa.
"Anh đi nhanh đi." Tòng Thiên vội vàng thúc giục nói, chỉ sợ anh lại làm loạn, lát nữa cô còn phải đi làm.
"Vậy anh đi thật đây." Hàn Dập Hạo lưu luyến nói, vẫn không quên dặn dò, "Đừng quên dặn dò của anh, muốn ngủ thì xin nghỉ, không được cậy mạnh, nếu không anh trở về trừng phạt em thật tốt."
"Biết rồi, 'mẹ' Hàn, anh đi nhanh đi, anh không đi em làm sao ngủ chứ?" Tòng Thiện đuổi người, ông trời thật đúng là không công bằng, nhìn bộ dáng tinh thần sáng láng, sảng khoái của anh, còn mình bây giờ ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, về thể chất này, khác biệt cũng quá lớn rồi.
"Không có lương tâm, ăn xong lau sạch liền trở mặt." Hàn Dập Hạo trêu ghẹo nói, sau đó véo cái mũi thon của cô, cuối cùng sải bước đi ra cửa.
Sau khi anh đi rồi, Tòng Thiện ngủ thêm gần một tiếng, rồi ngọ ngoạy dậy đi làm, cô đã nghỉ hai ngày, xin nghỉ nữa cũng rất khó nói, cho nên mệt mỏi hơn nữa cũng phải đi.
Đến cục cảnh sát, vụ án của Tần Kha đã bước vào giai đoạn cuối, cảnh sát sắp xếp tài liệu tố tụng xong là sẽ đưa ra công tố anh ta, lại không nghĩ tới, lúc này lại xuất hiện chứng cứ mới.
Đó là một đoạn video giám sát chụp được ở đường quốc lộ, sau khi phóng to và điểm qua khoảng thời gian của người bị hại thứ tư bị giết, Tần Kha đang lái xe thể thao mui trần chạy lướt qua, theo như lời anh nói là không có ở chỗ nhân chứng, mà phỏng đoán từ mọi phương diện, cho dù là sau khi Tần Kha chụp được đoạn video này lập tức đi vòng về, cũng không kịp sát hại người bị hại thứ tư, nói cách khác, chứng cứ có lợi nhất-- sợi quần áo được tìm thấy trên người nạn nhân thứ tư đã không thành lập. Truyện chỉ được đăng tại dîễη ⊹ đàη ⊹ lê ⊹ qµý ⊹ đôη.
Vụ án lập tức rơi vào tử cục, không có chứng cứ trực tiếp, cảnh sát không thể làm gì khác hơn là tuyên bố thả người, lúc này Tòng Thiện cũng đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là lúc Hàn Dập Hạo đi tìm người của nhà họ Tần, bọn họ rất sảng khoái mà đồng ý bỏ qua cho cô, chẳng lẽ là vì cả vụ việc thật sự không phải là Tần Kha làm, cho nên người nhà họ Tần mới không sợ cô tiếp tục điều tra, nhưng không phải là anh ta, vậy thì là ai?
"Thật tức chết! Cũng sắp định tội rồi, kết quả lại phải thả hắn, tâm huyết một tháng nay của chúng ta toàn bộ uổng phí!" Người của tổ chuyên án tức đến mức quẳng tập văn kiện "soạt" một tiếng xuống bàn, ảo não nói.
"Cũng không hẳn vậy." Tòng Thiện cẩn thận suy nghĩ, thật ra thì Tần Kha vô tội thả ra cũng làm cho suy nghĩ của cô trở nên rõ ràng hơn, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt cô nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, "Tuy không phải Tần Kha làm, nhưng tất cả mặt ngoài chứng cứ đều hướng về anh ta, nói rõ là có người cố ý vu cáo hãm hại, bày ra một cái bẫy dẫn dụ chúng ta mắc câu. Đi điều tra xem Tần Kha có những kẻ thù nào, đặc biệt là những người biết được hành tung của anh ta, nhất định sẽ tìm ra được bước đột phá!"
Tuy điều tra có phát hiện mới, nhưng điều tra như vậy, trái lại khiến cho tất cả nhân viên phá án càng đau đầu hơn, bởi vì nhà họ Tần có bối cảnh hắc đạo, kẻ thù của anh ta có thể nói là trải rộng khắp mọi ngành mọi nghề của thành phố A, ngay cả Câu Tử Minh cũng bị liệt vào đối tượng bị tình nghi.
Chỉ riêng xoá và chọn danh sách những người không có gây án, tổ chuyên án đã dùng hết hai ngày. Đến cuối cùng, còn lại ba người không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng vặn hỏi cả buổi, cũng không tìm ra được manh mối mới.
"Còn lại ba người này hả?" Tòng Thiện nhìn vào màn hình giám sát trong phòng thẩm vấn, hỏi một nhân viên thụ lý án ở bên cạnh.
"Đúng vậy. Trước mắt, ở thành phố A thì là bọn họ, nhưng đã hỏi qua một lượt rồi cũng không có tiến triển mới, đoán là rất nhanh sẽ phải thả bọn họ về." Đối phương hồi đáp nói.
Tòng Thiện vừa nhìn đã biết, đứng dậy, dặn dò nói: "Không phải là bọn họ, thả đi."
Đi ra khỏi phòng giám sát, cô đi đến văn phòng của cục trưởng, đề nghị xin cảnh sát nước Đức để lấy tất cả tài liệu trong thời gian Tần Kha du học ở Đức, cô cho rằng, vụ án này có chút tương tự với vụ án giết gái điếm đã từng xảy ra ở nước Đức, có lẽ nghi phạm chính là lấy gợi ý từ vụ án giết người này, mới quyết định dùng cách này để đổ tội cho Tần Kha.
Trong lúc chờ đợi tài liệu của cảnh sát nước Đức, Tòng Thiện lại đến phòng tranh lần nữa, lần này, cô không có gặp Lam Chí Minh, trong lòng có chút mất mát, bởi vì hiếm khi gặp được một người bạn trò chuyện hợp ý như vậy, cho nên cô đến quán bar tìm anh ta. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη ⊹ đàη ⊹ lê ⊹ qµý ⊹ đôη.
Không ngoài ý muốn, gặp được anh ta ở sau quầy bar, Lam Chí Minh nhìn thấy cô, cũng có chút giật mình, anh ta pha cho cô một ly rượu, hỏi: "Cảnh sát Thẩm, sao cô lại tới đây?"
"Tôi buồn chán đi dạo một chút thì đã đi dạo đến chỗ của anh." Tòng Thiện cười cười, lúc này còn sớm, trong quán bar không có khách, cô chỉ nhìn thấy có một mình Lam Chí Minh đang bận, lên tiếng hỏi, "Chỉ có một mình anh sao? Người phục vụ đâu?"
"Gần đây buôn bán không tốt, vì để tiết kiệm chi phí, cho nên tôi không có mời người nữa." Lam Chí Minh cười giải thích nói.
Tòng Thiện cũng không cảm thấy khó hiểu, lần trước cô tới đã cảm thấy buôn bán có chút vắng vẻ, đoán chừng là thanh niên nam nữ ở thành phố A đều thích nơi giải trí náo nhiệt, nơi yên tĩnh thế này dĩ nhiên không thích, cho nên kinh doanh hẳn là cũng tương đối khó khăn.
"Đến mùa hè chắc buôn bán sẽ chuyển biến tốt thôi." Tòng Thiện an ủi nói.
Lam Chí Minh chỉ cười cười, tán dóc mấy câu, đột nhiên kéo đến vụ án của Tần Kha: "Nghe nói Tần Kha không phải là hung thủ?"
"Đúng vậy. Trên báo viết rất rõ, phát hiện manh mối mới phủ định phán đoán ngày trước của chúng tôi, cho nên chỉ có thể tuyên bố thả người." Tòng Thiện bất đắc dĩ nói.
"Vậy cũng tốt, tránh cho xử oan người vô tội." Lam Chí Minh vừa lau bàn vừa nói.
"Thật ra thì Tần Kha cũng không phải là người tốt gì, chúng tôi thông qua các phương diện điều tra, phát hiện anh ta có liên quan đến mấy vụ phạm tội, chỉ có điều anh ta xử lý cũng rất khá, cảnh sát không tìm được chứng cứ tố cáo anh ta." Tòng Thiện có chút ảo não nói.
"Oh, cậu ta phạm vào vụ án khác?" Lam Chí Minh nhịn không được tò mò hỏi.
Tòng Thiện nhấp một ngụm cocktail, nói tiếp: "Cụ thể thì tôi không tiện tiết lộ, chúng tôi đã nhờ cảnh sát nước Đức trợ giúp phối hợp, muốn lấy được tư liệu trong thời gian anh ta ở nước Đức, tiện cho việc tiếp tục điều tra."
"Nước Đức?" Lam Chí Minh vừa nghe, nghi ngờ mà nhíu mày, "Cậu ta còn từng phạm tội ở nước Đức?"
Tòng Thiện đã uống vài ngụm rượu, sắc mặt trở nên có chút ửng đỏ, cô giải thích nói: "Không phải, là vì chúng tôi hoài nghi cả vụ việc là có người cố tình vu cáo hãm hại, cho nên muốn điều tra kẻ thù của anh ta, khóa mục tiêu."
"À." Lam Chí Minh xoay người không một tiếng động, đáy mắt thoáng hiện qua một tia sáng mà Tòng Thiện không có chú ý tới.
"Rượu này uống ngon thật, cho tôi thêm một ly." Hình như Tòng Thiện có chút say, cười hề hề.
Rất nhanh, Lam Chí Minh lại pha cho cô thêm một ly, Tòng Thiện vừa mới chạm vào mép ly, đột nhiên gục xuống, nằm ở trên quầy bar.
"Tôi vốn không muốn làm tổn thương cô, trách thì trách cô xui xẻo, lúc này lại tới tìm tôi, còn nói cho tôi biết chuyện ở Đức, tôi muốn giữ lại cái mạng của cô cũng không được." Lam Chí Minh u ám nói.
Chương 22.2: Kết thúc
Editor: smizluy1901
Chờ Tòng Thiện tỉnh lại, cô đã bị Lam Chí Minh trói ở trên ghế, mà người đàn ông ngồi đối diện, sắc mặt âm trầm, ánh sáng u tối trong quán bar vẩy ở trên người của anh ta, càng cảm thấy u ám hơn.
"Lam Chí Minh?" Đầu Tòng Thiện vẫn còn rất mơ màng, tứ chi mềm nhũn không có sức, chỉ có thể ngồi phịch ở trên ghế, cô có chút không xác định nhìn Lam Chí Minh, không hiểu nhìn anh ta thế nào cũng không giống với nhã nhặn lúc trước.
"Cô đã tỉnh rồi à." Giọng của Lam Chí Minh trầm hơn so với bình thường, trong giọng nói nghe không ra thăng trầm, nhưng ẩn chứa sự lạnh lẻo rét buốt.
Tòng Thiện giật giật, lại phát hiện mình không nhúc nhích được, cô cúi đầu nhìn, dĩ nhiên phát hiện mình bị trói chặt, cô biến sắc, kinh ngạc hỏi: "Tại sao anh lại trói tôi?"
Lam Chí Minh lồng hai tay vào nhau, đặt ở trên đùi, cất giọng chậm rãi: "Không phải cô muốn điều tra án sao? Vậy tôi sẽ nói cho cô biết ai là người gây án thật sự-- tôi chính là hung thủ trong vụ án sát thủ liên hoàn."
Sắc mặt Tòng Thiện bỗng trở nên tái xanh, cô nhíu mày hỏi: "Tại sao anh lại phải giết nhiều người như vậy? Còn muốn giá họa cho Tần Kha?"
"Rất đơn giản, bởi vì tôi muốn cho hắn chết!" Ánh mắt lập tức toát ra một tia sát khí, Lam Chí Minh hơi ló người ra, mặt lộ ra dưới ánh sáng, nét mặt trở nên hơi dữ tợn, "Cảnh sát mấy người luôn miệng nói duy trì chính nghĩa, kết quả thì sao? Kẻ xấu thật sự không bắt, còn để cho hắn chạy thoát! Không ngại nói cho cô biết, tôi chính là từ nước Đức trở về, dùng một năm mới thăm dò được thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Tần Kha, vì để bố trí cái bẫy này, tôi lại dùng tròn một năm, là muốn cho hắn bị cảnh sát bắt, kết quả những cảnh sát vô dụng mấy người, cuối cùng vẫn là bắt hắn rồi lại thả!"
"Tại sao anh lại hãm hại Tần Kha?" Tòng Thiện thở hào hển, hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
"Bởi vì hắn hại chết em gái của tôi!" Lam Chí Minh lập tức trở nên rất kích động, anh nói, "Ba năm trước, tôi và em gái của tôi vốn có cuộc sống rất tốt ở nước Đức, nhưng nó lại bị đám bạn quen trong quán bar giới thiệu cho Tần Kha, lúc đầu súc sinh kia còn thể hiện như người tốt, không lâu sau thì lộ ra bản tính, hắn đòi hỏi muốn em gái tôi lên giường với hắn, em gái tôi không chịu, vì vậy hắn liền cưỡng gian nó, cái này cũng chưa tính, bởi vì trong lúc hai người xảy ra giằng co, em gái tôi cào đả thương hắn, thế cho nên súc sinh này tìm mấy tên côn đồ cưỡng hiếp nó!" Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Tại sao không báo cảnh sát?" Tòng Thiện hỏi.
"Báo ư! Liệu có ích gì, nhà họ Tần tài đại khí khô, mua chuộc cảnh sát, còn một mực chắc chắn là em gái tôi quyến rũ hắn! Em gái tôi không chịu được áp sức, tự sát. Cô nói xem, thế giới này có phải rất không công bằng hay không? Người tốt không được báo đáp tốt, nhưng người xấu lại có thể tiêu diêu!" Lam Chí Minh nói đến câu cuối, giọng dần dần nhỏ lại, nhưng ý thù ghét lại không hề che giấu chút nào.
"Cho nên anh thà rằng giết chết nhiều người vô tội như vậy, cũng phải giá họa cho Tần Kha?" Tòng Thiện lạnh giọng hỏi.
"Người vô tội? Nếu như không phải những cô gái quán rượu đó, sao em gái tôi có thể quen biết được Tần Kha, làm sao lại chết thảm như vậy! Cho nên bọn họ đều đáng chết!" Lam Chí Minh quá khích gầm nói, gầm thét giống như dã thú bị thương vậy.
"Tôi thấy anh đúng là điên rồi, coi như Tần Kha có tội, anh cũng không nên dùng cách này để vu cáo hãm hại anh ta. Chẳng những anh không giúp được em gái của anh, còn có thể làm hại mình ngồi tù."
"Vậy tôi còn có thể làm thế nào?" Lam Chí Minh đột nhiên nở nụ cười, lại mơ hồ mang theo một tia nghẹn ngào, "Tôi đã từng khiếu nại rất nhiều lần, đều bị cảnh sát bác bỏ, tôi còn thử đi thăm dò hồ sơ Tần Kha phạm tội, kết quả lại không thu hoạch được gì, tôi không có cách nào khác, chỉ có thể bí quá hóa liều. Tần Kha thường xuyên uống say đến không biết gì, mà uống say thì thích đánh người, những người bảo vệ kia của hắn cũng không dám ở bên cạnh hắn, cho nên đây chính là thời cơ tốt nhất tôi giết người sau đó giá họa cho hắn. Trước đó tôi lấy thân phận quản gia của Tần Kha tiếp xúc với mấy cô gái tuyển dụng kia, chính là muốn để lại manh mối phòng tranh cho cảnh sát, sau đó tôi thấy cô xuất hiện ở phòng tranh, biết cảnh sát đã hoài nghi, cho nên mượn cơ hội đến gần cô, cung cấp tin tức của Tần Kha. Nhưng các người vẫn không có hành động, vì vậy tôi chỉ có thể giết người thứ tư, thúc ép cảnh sát mấy người hành động. Bởi vì thời gian cấp bách, tôi chọn thời gian hắn hẹn hò với người tình luật sư, giết người thứ tư, sau đó lại giết chết nữ luật sư, chính là không muốn để cho các người tìm được chứng cứ ngoại phạm của hắn. Quả nhiên các người đã bắt hắn, ở trong lúc tôi cho rằng rốt cuộc hắn phải đón nhận trừng phạt, một đoạn băng giám sát lại làm hỏng hết tất cả kế hoạch của tôi! Cô nói xem, có phải ông trời không có mắt hay không!"
"Tần Kha thường xuyên đến quán bar chơi, anh là ông chủ quán bar, muốn lấy được sợi quần áo của anh ta cũng không phải là việc khó, hơn nữa còn biết lúc nào thì anh ta uống say, đúng không?" Tòng Thiện bổ sung.
"Dù sao cô cũng sắp chết, tôi cũng không ngại thẳng thắn thừa nhận, hết thảy đều là tôi làm, Tần Kha không chết được, tôi buộc lòng phải tùy tiện kéo người đi theo cùng em gái của tôi." Lam Chí Minh cười quỷ dị, vẻ mặt có chút méo mó.
"Anh luôn miệng nói ông trời không có mắt, anh giết gái quán rượu, hại Tần Kha cũng có lý do, luật sư Na Na thì tại sao đáng chết? Hoặc giả Tần Kha thật sự có tội, nhưng anh và anh ta vốn không khác nhau, các anh đều là cùng một loại người." Sắc mặt Tòng Thiện đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt cũng sáng ngời như gương, chỉ có điều Lam Chí Minh vốn không có chú ý tới biến hóa của cô. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
"Cô câm miệng! Tôi sẽ giết cô!" Anh ta kích động đứng lên, giơ dao lên định đâm tới Tòng Thiện.
Nhưng lúc này, cửa chính lại "rầm" một tiếng bị một lực mạnh phá mở, Lam Chí Minh sửng sốt, quay đầu nhìn lại, một nhóm cảnh sát cũng đã tiến vào. "Bỏ vũ khí xuống!"
"Không được qua đây!" Lam Chí Minh chĩa mũi dao về phía Tòng Thiện, uy hiếp nói.
"Anh đầu hàng đi, bên ngoài đều là cảnh sát." Tòng Thiện mở miệng nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lam Chí Minh.
"Cô gạt tôi! Từ lúc bắt đầu cô tìm đến tôi chính là một tuồng kịch, cô cố ý giả say, để dẫn dụ tôi nói?" Lam Chí Minh oán hận nhìn Tòng Thiện chằm chằm, hóa ra anh thật sự đã coi thường cô.
"Thật ra thì tài liệu bên nước Đức đã gửi tới, đề cập tới vụ án của em gái anh, nhưng sau lại vì chưa đủ bằng chứng không có khởi tố Tần Kha, vốn là tôi không có nhìn thấy tên của anh ở trên hồ sơ, nhưng khi tôi nhìn thấy cái họ Lam chẳng hề tầm thường này, đầu tiên dĩ nhiên là nghĩ tới anh. Về sau tôi xâu chuỗi tất cả nguyên nhân hậu quả lại một lần nữa, tại sao mỗi một lần nơi có Tần Kha, tôi đều có thể gặp được anh, rồi tại sao người đầu tiên nhắc nhở tôi Tần Kha có vấn đề cũng là anh? Anh là ông chủ quán bar, lại hiểu biết về hội họa, hơn nữa anh còn từng trong lúc vô tình nhắc tới, anh không phải là người địa phương của thành phố A. Nhiều manh mối như vậy liên kết lại với nhau, làm tôi không thể không nghi ngờ anh. Cho nên tôi cố tình tới tìm anh, nói cho anh biết chúng tôi đang điều tra chuyện bên nước Đức, chính là muốn bức anh lộ ra chân tướng, ở lúc anh cho tôi ly thứ nhất, tôi đã thấy được động tác nhỏ trong tay anh, cho nên tôi vốn không có uống rượu. Nhưng lúc ấy tôi đoán là anh cũng không muốn giết tôi, chỉ là muốn chuốc tôi say, tiện cho việc anh bỏ trốn. Quán bar cũng không phải là buôn bán không tốt, mà là anh biết chuyện sắp bại lộ cho nên muốn rời khỏi thành phố A. Lam Chí Minh, anh trốn không thoát đâu, khi anh chọn bước ra một bước giết người, thì nên nghĩ đến sẽ có kết cục hôm nay." Tòng Thiện lần lượt nói rõ nói, cũng để cho anh thua tâm phục khẩu phục.
Lam Chí Minh cất tiếng cười to như điên, ánh mắt của anh đỏ như máu nhìn Tòng Thiện chằm chằm, hét lớn: "Thật ra thì ngay từ đầu tôi đã chọn sai, tôi không nên chọn đến gần cô! Nếu như đổi lại những cảnh sát khác, có lẽ cũng sẽ không điều tra ra được nhiều chuyện của tôi như vậy! Thẩm Tòng Thiện, cô đáng chết!"
Lam Chí Minh gào thét lớn rồi nhào tới phía Tòng Thiện, muốn cùng cô cùng đi đến chỗ chết.
Trong mắt Tòng Thiện thoáng hiện qua rét lạnh, đột nhiên đá một cú đá thật mạnh, đá bay con dao trong tay anh ta.
"Pằng!" Cùng lúc đó, một viên đạn lạnh băng xuyên qua đầu Lam Chí Minh, theo đó cả người bất động, hai đầu gối anh ta mềm nhũn, rồi ngã xuống đất.
Sát thủ liên hoàn náo động một thời cứ như vậy im hơi lặng tiếng kết thúc ở trong quán bar nhỏ này, Tòng Thiện nhìn thi thể Lam Chí Minh, trong lúc nhất thời không rõ là vui mừng hay tức giận, anh ta cố chấp cuối cùng hại mình bước lên con đường không lối về này, nhưng nếu như đúng như lời anh ta nói, em gái của anh là bị Tần Kha hại chết, vậy buộc anh bước lên còn đường cùng này là ai?
Chương 23.1: Nô lệ tình yêu
Editor: smizluy1901
Vụ án kết thúc, ở lúc làm tổng kết công việc báo cáo, tâm trạng Tòng Thiện cũng không có chuyển biến tốt, bởi vì Tòng Thiện xem trong tài liệu cảnh sát nước Đức cung cấp, Lam Chí Minh đúng là có một em gái tên là Lam Tiểu Ái, ba năm trước chết bởi tự sát, về phần chi tiết cái chết phía Đức lại không có ghi chép, mà Tòng Thiện nhờ một sư huynh định cư ở Đức giúp đỡ, điều tra được ba năm trước quả thật có một vụ án cưỡng gian thiếu nữ náo động Berlin, lúc ấy tất cả nghi phạm đều bị định tội, chỉ ngoại trừ Tần Kha, lối nói của anh ta cũng giống như lời Lam Chí Minh nói, anh ta khăng khăng là Lam Tiểu Ái quyến rũ anh ta, hai người là tự nguyện nảy sinh quan hệ, mà không phải là cưỡng gian.
"Sao vậy, tâm trạng không tốt?" Một đôi tay rắn chắc nắm lấy bả vai của cô, Hàn Dập Hạo phủ người hỏi Tòng Thiện lộ rõ tâm sự nặng nề.
"Không có gì, chỉ là vụ án của Lam Chí Minh, em cảm thấy có chút tiếc nuối." Tòng Thiện xoay người lại, nhìn anh nói.
"Cũng đã qua mấy ngày rồi, em còn chưa nghĩ thoáng sao?" Hàn Dập Hạo nắm lấy tay cô, nhẹ giọng dò hỏi.
"Em đã tiếp xúc với Lam Chí Minh kia vài lần, phát giác anh ta là một người rất có tư tưởng và còn rất có kiến giải, nhìn từ ghi chép, trước đây anh ta còn đã từng làm rất nhiều việc tốt có ích cho xã hội, thật không nghĩ tới anh ta lại trở nên cực đoan như vậy." Tòng Thiện thở dài nói.
"Đừng suy nghĩ nữa, rất nhiều người đều là đeo mặt nạ sống ở trên cõi đời này, dưới mặt nạ cũng không ai biết sẽ là bộ dạng gì." Hàn Dập Hạo thuận thế ôm cô, an ủi nói.
"Đúng vậy." Tòng Thiện tán thành nói, năm đó An Đạo Ninh dùng bộ mặt giả dối chân thành lừa gạt người nhà họ Thẩm, Lam Chí Minh lại dùng hiền hòa nhân hậu lừa cô, trên đời này, tội phạm nhiều như vậy, cũng không phải dùng bộ mặt giả dối vô hại để gạt người đời.
"Nói đến chuyện này." Giọng Hàn Dập Hạo đột nhiên trầm xuống, rõ ràng mang theo không vui, nguy hiểm mà nhìn Tòng Thiện chằm chằm, trầm giọng hỏi, "Không phải em đã hứa với anh không dính vào nguy hiểm nữa sao, tại sao lần này còn lấy chính mình làm gương?"
Tòng Thiện vừa nghe, biết anh muốn tính sổ với cô, vội vàng giả bộ làm như không nghe thấy, nói tránh đi: "Anh có đói bụng không, em đi nấu cơm."
Đưa tay giữ lấy cô đang muốn trốn chạy, Hàn Dập Hạo nâng cao cằm của cô, cưỡng ép cô nhìn vào mắt anh, tiếp tục hỏi: "Em cho rằng chạy được sao? Nói! Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị!"
"Anh coi em là đặc vụ thẩm vấn hả." Tòng Thiện cũng nghiêm mặt trừng mắt nhìn anh, không muốn tỏ ra yếu thế.
"Còn dám hung hăng như vậy!" Hàn Dập Hạo nhíu mày, bàn tay đột nhiên men theo hai chân thon dài thẳng tắp của cô sờ soạn lên trên. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Tòng Thiện cả kinh, đã lâu như vậy dĩ nhiên hiểu được ý đồ của anh, cô vội vàng giữ chặt tay anh, không còn cứng rắn như vừa rồi, cất giọng nhẹ nhàng nói: "Em giải thích, em giải thích."
"Muộn rồi." Anh cười tà mị một tiếng, tách hai chân cô ra, đột nhiên cúi đầu xuống...
"Hàn Dập Hạo! Anh làm cái gì~~~ đừng~~~"
...
Mười phút sau, khi anh "nổi lên nhân từ" ngẩng đầu lên, thì Tòng Thiện đã sớm xụi lơ ở trên giường, mặt vùi vào trong gối, xấu hổ đến mức thậm chí không nói nên lời, sao anh lại có thể làm chuyện như vậy với cô, còn làm hại cô...
Anh đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, ngay sau đó thân hình cao lớn dũng mãnh phủ lên người cô, đưa tay rút lấy cái gối "che kín" cô, ngón tay thế chỗ môi lưỡi tiếp tục trêu ghẹo cô.
"Hàn Dập Hạo--" Cô kháng cự yếu ớt, cũng còn chưa ăn cơm tối, anh đã tiếp tục nữa rồi, tinh lực của anh tràn đầy nhưng cô không có thể lực tốt như anh.
"Hả? Em gọi anh là gì?" Đột nhiên dùng sức một cái, nghe cô thốt lên tiếng kêu sợ hãi, Hàn Dập Hạo hơi híp mắt, nhắc nhở nói.
"Hạo..." Tòng Thiện lắc đầu loạn xạ, gọi tên của anh, người đàn ông này cái gì cũng tốt, nhưng chuyện trên giường lại rất kịch liệt, cho nên vì để ngày mai có tư thế đi lại bình thường, cô không thể làm gì khác hơn là thuận theo anh.
"Không phải vừa rồi em muốn giải thích sao? Bây giờ cho em thời gian năm phút nói rõ." Tuy Hàn Dập Hạo nói như vậy, động tác trong tay lại càng lúc càng làm càn hơn, tay kia thì cởi đi quần áo vướng víu của cô.
Điều này khiến cô làm sao nói đây? Anh rõ ràng là cố ý.
Cô vừa mở miệng, thốt ra cũng là tiếng thở gấp khó nén, cô vội cắn chặt môi dưới, không chịu phát ra âm thanh.
"Không nói?" Anh ngậm lấy dái tai của cô, thổi hơi vào trong lỗ tai mẫn cảm của cô, khiến cô nhịn không được toàn thân run rẩy.
Ý thức của cô dần dần bị dục vọng thế chỗ, vốn không nghe rõ anh đang nói cái gì, chỉ bất lực mà nắm chặt lấy ra giường, tay ngọc trắng nõn khấu chặt lại, trong mắt mang theo sương mù, môi anh đào hé mở, thảm thiết xin tha nói: "Hạo, em sai rồi..."
"Sai ở đâu?" Anh được voi đòi tiên hỏi tới, vuốt ve trên làn da nõn nà mà anh thích nhất.
"Không nên lấy thân mạo hiểm..." Sao anh có thể xấu xa như vậy, lại ở trên giường ép hỏi cô! Nhưng cho dù lại nổi cáu, bây giờ cô cũng không phản kháng được mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Lúc nào cũng không ngoan như vậy, đêm nay anh phải 'trừng phạt' em thật tốt." Anh tà tứ khẽ cười nói, phóng thích chính mình, đè lấy cô. Xa cách một tuần, anh vốn là định muốn "yêu thương" cô thật tốt, bây giờ lại thêm lý do, đêm nay cô đừng muốn nghỉ ngơi. Truyện được cập nhật nhanh nhất tại dîễη đàη lê qµý đôη.
Lúc này, chuông điện thoại lại reo lên.
Tòng Thiện cả kinh, mới vừa lấy lại một tia lý trí, thế nhưng anh lại động thân một cái...
"A!" Nửa đau đớn nửa vui thích kêu lên tiếng, thế nhưng anh lại duỗi một ngón tay ra, đặt ở trên cánh môi mềm mại của cô, giơ điện thoại lên, ra hiệu nói: "Đừng quá lớn tiếng, anh muốn nhận điện thoại."
Tòng Thiện vừa nghe, vội vàng cắn chặt lấy ngón tay, âm thanh gì cũng không dám phát ra, nhưng động tác của anh lại không có ngừng lại...
Nhấn phím gọi, giọng Hàn Dập Hạo trầm thấp hỏi: "Chuyện gì?"
Điện thoại là Đường Tuấn gọi tới, "Bọn tôi đều ở quán bar, cậu có muốn đưa cảnh sát nhỏ của cậu đến hay không?"
Bên trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh của cuộc điện thoại này cũng nghe được rõ ràng, Tòng Thiện nghe thấy giọng nói quen thuộc, căng thẳng đến mức cả người đều thẳng băng, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám phát ra.
Bị phản ứng vô thức của thân thể cô khích thích, mức độ động tác của Hàn Dập Hạo trở nên có chút không khắc chế được, Tòng Thiện sợ tới mức duỗi tay chống đỡ đầu giường, để tránh đầu đụng vào, mà tay nhỏ bé che miệng lại làm thế nào cũng không dám buông ra.
Có lẽ là khích thích, làm cho thân thể hai người đều trở nên nhạy cảm hơn bình thường, người đàn ông say mê nhìn người con gái dưới thân vì kiềm nén mà khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên nổi lên ý xấu, anh không có lập tức cúp điện thoại, lại mở miệng hỏi: "Ở đâu?"
Đường Tuấn báo một cái địa chỉ, đột nhiên nghe giọng có chút khác thường, tò mò hỏi: "Cậu đang làm cái gì vậy?"
Đôi mắt to xinh đẹp của Tòng Thiện ai oán nhìn Hàn Dập Hạo chằm chằm, nếu như anh dám để cho Đường Tuấn biết, cô vĩnh viễn cũng không để ý đến anh nữa!
Trêu chọc đủ rồi, Hàn Dập Hạo biết rõ nếu không dừng lại đúng lúc, người con gái anh yêu nhất thật sự sẽ hận anh, cho nên dứt khoát quả quyết nói: "Không có gì, hai giờ sau gặp."
Nói xong, cúp máy, ném sang một bên.
Nắm lấy chân dài trắng nõn của cô, anh không hề có bất kỳ kiềm chế gì mà "triển khai toàn bộ mã lực"...
Tòng Thiện nhất thời cảm thấy trước mắt tối đen, hai giờ, anh thật muốn cô mệt chết sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com