Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - C25: Trả thù

* Chương 25.1: Trả thù (1)

"Cực Quang?" Tòng Thiện hơi nghiêng đầu, có chút mờ mịt hỏi: "Đây không phải là muốn đi Nam Cực sao? Đi máy bay hẳn là phải mất một khoảng thời gian dài?"

"Em đã quên rồi à, nhà của anh là mở công ty hàng không?" Hàn Dập Hạo cười nói: "Em muốn đi Nam Cực thì đi Nam Cực, muốn đi Bắc Cực thì đi Bắc Cực. Nếu như ghét lạnh nói đi thành Churchill ở Canada cũng được, ở đó một năm hơn ba trăm ngày đều có thể nhìn thấy cực quang."

"Tại sao anh lại đột nhiên muốn đi xem Cực Quang?" Tòng Thiện không hiểu hỏi, muốn xuất ngoại, vậy cần phải xin nghỉ dài. Mới vừa nghỉ qua thời gian nghỉ tết, đoán chừng là Hàn Dập Hạo cũng còn khoảng thời gian nữa. Coi như bây giờ bắt đầu kế hoạch mà nói, ít nhất cũng phải nửa năm sau nữa.

"Bởi vì rất đẹp, cho nên muốn cùng chia sẻ với em." Cũng giống như là cả hai có được cả ngày lẫn đêm bên nhau, ngọn lửa cuộc sống được thắp sáng dấy lên trong lòng. Giống như ánh sao trên bầu trời đen kịt, đột nhiên nở rộ ra muôn vàn hào quang, vĩnh viễn không tắt.

"Đom đóm, pháo hoa, ánh đèn, còn có Cực Quang nữa. Hàn Dập Hạo, anh là muốn dẫn em xem tất cả rực rỡ trên đời này sao?" Tòng Thiện nói đùa, thật ra thì mỗi một chuyện anh làm cô đều ghi tạc dưới đáy lòng.

"Vậy em bằng lòng không?" Khóe miệng anh cong lên, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt lại để lộ ra chân thành không cách nào xem nhẹ. Nếu như cô bằng lòng theo anh nhìn hết cảnh đẹp trên thế gian này, anh hẳn là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Tòng Thiện vừa định nói "bằng lòng", đột nhiên nghĩ lại, lời thoại này sao mà có chút giống tuyên ngôn kết hôn. Vì vậy gật đầu, trả lời một chữ "ừm".

"Yes or no?" Thế nhưng anh lại không hài lòng với câu trả lời hời hợt của cô, đột nhiên nổi lên ý chơi đùa, thổi hơi vào gáy nhạy cảm của cô khăng khăng hỏi.

"Không phải trả lời anh rồi sao?" Tòng Thiện biết anh là cố ý, cũng muốn giả bộ "cứng rắn" không trả lời lại bị anh làm cho ngứa một chút, thân thể nhịn không được xiêu vẹo.

"Đừng cử động!" Bàn tay anh ổn định thân thể của cô, đầu lại được voi đòi tiên trượt vào nơi ngực của cô: "Có nói hay không?"

"Không nói!" Anh liếm xương quai xanh của cô, cô nhột đến mức "cười khanh khách không ngừng", lại không chịu thỏa hiệp.

"Rầm!" Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, hai người quay đầu nhìn lại. Chiếc xe thể thao đậu ở phía sau bị một chiếc MiniBus đuổi theo đuôi, bốn chiếc MiniBus màu xám nhạt tiếp theo lái tới. Ba mươi mấy người đàn ông tay cầm thanh sắt từ trên xe nhảy xuống, bao vây trước xe của Hàn Dập Hạo đập thành một đống sắt vụn.

"Báo cảnh sát!" Hàn Dập Hạo buông cô ra, nói một tiếng, ngăn cô ở phía sau lập tức xông tới mấy kẻ hung đồ.

Tòng Thiện lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện trên núi không có tín hiệu. Cô thấy Hàn Dập Hạo bị người vây chặt ở chính giữa, trong lòng quýnh lên, ném di động lập tức chạy tới giúp một tay.

"Em đừng tới đây, một mình anh có thể đối phó được!" Hàn Dập Hạo đá một cú đá nghiêng trên khoảng không, mạnh mẽ đá trúng lồng ngực của một người. Anh nhìn thấy Tòng Thiện đã chạy tới lập tức hét lớn.

Tòng Thiện lại không để ý tới, cô cũng không phải là cô gái yêu đuối tay trói gà không chặt, không cần mỗi lần anh đều bảo vệ cô như vậy. Nhanh chóng nghiêng mình một cái, tránh thoát gậy sắt nện xuống, cô dùng tay chống trên mặt đất, quét chân một cái, quét đối phương lộn nhào trên mặt đất. Lại lăn một vòng, nhặt vũ khí rơi trên đất, hung hăng nện trúng đầu gối tên còn lại.

"Các anh em, lên!" Có người hét lớn một tiếng, thế tấn công của đối phương trở nên càng hung ác hơn, vây Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện ở giữa, gậy sắt nện xuống như mưa rơi.

"Bụp bụp bụp" Hai người đều dùng vũ khí đoạt lấy từ trong tay đối phương để ngăn cản công kích của bọn họ. Hàn Dập Hạo ra chiêu rất mạnh, hơn nữa, chiêu chiêu thiệt hại nghiêm trọng làm cho đối phương có chút sợ hãi. Nhưng Tòng Thiện bên này lại có chút vất vả, hai quả đấm còn khó địch bốn tay, huống chi còn bị mười mấy người đàn ông to con tay cầm hung khí vòng vây.

Tòng Thiện tránh không kịp, một gậy sắt đang muốn nện vào phần lưng của cô, lại chỉ nghe "bụp" một tiếng, tiếng động bị đánh trúng. Bị thương cũng không phải là cô mà là của Hàn Dập Hạo kịp thời chạy tới cứu cô.

"Hàn Dập Hạo!" Tòng Thiện thốt lên một tiếng thét kinh hãi, lửa giận từ lồng ngực phun trào, ra tay cũng không hề lưu tình nữa, "răng rắc" một tiếng đập gãy xương đùi của một người!

Hàn Dập Hạo lại giống như không có chuyện gì, vốn không ảnh hưởng đến hành động của anh. Gậy sắt trong tay dừng cũng không dừng, mạnh mẽ vung lên, mãnh liệt chắn lấy ba cây hung khí đập tới trước mặt.

"Dừng tay!" Đột nhiên lại có mấy chiếc xe lái lên núi, một nhóm người khác từ trong xe nhảy xuống, cùng tập kích đám hung đồ vây lấy Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện.

Mấy kẻ hung đồ rõ ràng có xu thế suy sụp, bọn họ liều mạng xông ra vòng vây nhảy lên xe của mình chạy trốn, chỉ có mấy người bị bắt lại.

"Dập Hạo, các cậu không sao chứ?" Câu Tử Minh từ phía sau đám người đi ra, sắc mặt trông hơi đáng sợ.

"Không sao." Hàn Dập Hạo điềm nhiên đáp.

Tòng Thiện lại không tin, cô đi vòng qua sau lưng anh, thấy trên quần áo của anh đều để lại một vết tích rất sâu, lo lắng nói: "Còn nói không sao? Vừa rồi nghe thấy tiếng động nặng như vậy, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra."

"Anh cũng không phải là giấy, nào có không chịu nổi một đập như vậy." Hàn Dập Hạo không chút để ý tới tình trạng vết thương này. Thay vào đó, anh hỏi Câu Tử Minh: "Có phải Tần Kha tìm người hay không?"

Nhanh như vậy đã gặp phải đột kích, hơn nữa, tốc độ phản ứng của Câu Tử Minh, ngoại trừ Tần Kha, Hàn Dập Hạo không làm phỏng đoán thứ hai.

"Ừ, sau khi các cậu đi, tôi lập tức tìm người theo dõi hắn. Sau khi biết hắn phái người để đối phó các cậu, tôi lập tức chạy tới." Câu Tử Minh nói, tính tình Tần Kha anh biết rõ, cho nên đêm nay có thể kịp thời chạy tới cứu hai người cũng không ngạc nhiên chút nào.

Nghe vậy, khóe miệng Hàn Dập Hạo cong lên một nụ cười lạnh khát máu, lạnh lùng trong mắt tăng vọt, trong giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận không thể bỏ qua nói: "Xem ra con chó điên này thật muốn ép tôi nổi giận."

Động đến anh còn được, anh da thô thịt dày chịu hai cái không thành vấn đề. Nhưng chủ ý đánh tới trên đầu Tòng Thiện, anh sẽ không cách nào nhân nhượng được.

"Gác lại những chuyện này trước đã, trước tiên đưa anh đến bệnh viện xem một chút." Tòng Thiện sốt ruột kéo anh đi tới phía chiếc xe.

"Anh cũng đã nói không sao rồi." Quay mặt về phía Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo lập tức đổi giọng, không dám quá lớn tiếng nhưng vẫn muốn kiên trì.

"Em nói đi bệnh viện!" Tòng Thiện không cho nói chen vào mà ép buộc anh lên xe để Câu Tử Minh đưa bọn họ đến bệnh viện.

"Được rồi." Không lay chuyển được cô, Hàn Dập Hạo đành phải thỏa hiệp nói.

----------

* Chương 25.2: Trả thù (2)

Đến bệnh viện, Tòng Thiện gần như để cho Hàn Dập Hạo làm kiểm tra toàn thân. Lúc đang chờ đợi lấy báo cáo, cô lại gặp được Lộ Gia Nghi.

"Gia Nghi?" Tòng Thiện từ trên ghế đứng lên, nhìn thấy Lộ Gia Nghi, có chút khó hiểu. Ở đây hình như là bệnh viện tư nhân, Lộ Gia Nghi không phải là quân y sao, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng khó hiểu thì khó hiểu, Tòng Thiện cảm thấy có chút vui mừng, cũng có chút khổ sở. Kể từ sau khi chia tay trong không vui lần trước, hai người cũng không còn liên lạc nữa. Cô từng không chỉ một lần muốn tìm Lộ Gia Nghi giáp mặt giải thích, nhưng gần đây quá nhiều chuyện, bận rộn quá nên đã quên.

"Tòng Thiện." Lộ Gia Nghi nhìn thấy Tòng Thiện, do dự một chút, vẫn là đi tới. Nhìn ra được, vẻ mặt của cô cũng có chút mất tự nhiên: "Sao cậu lại ở đây?"

"Hàn Dập Hạo bị thương, tới kiểm tra thân thể." Tòng Thiện không có giấu giếm nói, biết rõ ba chữ Hàn Dập Hạo có lẽ sẽ làm hai người lúng túng hơn, nhưng phải đối mặt, trước sau cũng phải đối mặt.

"À." Ngoài dự liệu của Tòng Thiện, phản ứng của Lộ Gia Nghi lại có chút bình thản. Cô nhìn Tòng Thiện, dường như trong lòng đang đấu tranh gì đó, cách một lát mới lên tiếng: "Tòng Thiện, chuyện lần trước, mình muốn nói lời xin lỗi với cậu."

Tòng Thiện sửng sốt, ý thức được cô ấy là nói đến việc hai người gặp nhau lần trước, lập tức lắc đầu nói: "Gia Nghi, phải là mình nói xin lỗi. Mình không có nghĩ đến cảm nhận của cậu, không có giải thích rõ trước với cậu mới khiến cậu tức giận. Nói thế nào cũng là lỗi của mình, cậu trách mình cũng là phải."

"Ngày đó, sau khi trở về, mình cẩn thận suy nghĩ rất nhiều." Lộ Gia Nghi cũng lắc đầu nói: "Cho tới nay, đều là mình một bên tình nguyện, cho nên anh ấy thích cậu, không có ai sai. Mình không thể vì đã từng nói với cậu chuyện mình thầm mến anh ấy mà cấm đoán hai người lui tới. Cậu là bạn tốt của mình, thấy cậu hạnh phúc, về mức độ nào đó mình cũng cảm thấy bù đắp được tiếc nuối của mình."

"Gia Nghi, cậu là nói cậu thật sự tha thứ cho mình sao?" Tòng Thiện vui mừng kéo lấy tay của cô ấy hỏi.

Lộ Gia Nghi mỉm cười nhìn cô, dường như lại quay trở về trước kia, giọng nói trước sau như một ngọt ngào động lòng người: "Dĩ nhiên, mình vốn là không có trách cậu. Tòng Thiện, vậy cậu bằng lòng tha thứ cho mình chứ?"

"Trời ơi, cho tới bây giờ, mình vẫn không có nghĩ tới cậu có chỗ nào có lỗi với mình, trái lại là mình..." Tòng Thiện dừng lại một chút nói: "Tóm lại, cậu không trách mình vậy là được rồi. Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?"

"Nhất định rồi, trừ phi cậu không muốn làm bạn với mình." Lộ Gia Nghi cười ngọt ngào nói.

"Làm sao thế được?" Tòng Thiện vội vàng giải thích: "Trong khoảng thời gian này, mình vẫn luôn muốn gọi điện cho cậu. Nhưng mà quá bận, vụ án làm mình không thể phân thân."

Thật ra thì vụ án là một mặt, cùng Hàn Dập Hạo lại là mặt khác. Nhưng ở trước mặt Lộ Gia Nghi, cô cũng sẽ không ngốc đến mức đề cập tới.

"Là vụ án sát thủ liên hoàn đó sao?" Lộ Gia Nghi dĩ nhiên cũng biết.

"Cậu biết?" Tòng Thiện kinh ngạc hỏi.

"Đương nhiên, mấy ngày qua báo chí đều là đưa tin về vụ án này, mình cũng thấy tên của cậu xuất hiện rất nhiều lần." Lộ Gia Nghi đột nhiên nổi lên hứng thú, kéo Tòng Thiện ngồi xuống hỏi thăm: "Nghe nói vừa bắt đầu còn bắt nhầm người, cậu lấy thân làm mồi nhử mới khiến kẻ phạm tội mắc câu. Mình xem trên báo cũng đều nói đặc sắc như vậy, tình hình thật sự hẳn là càng chấn động lòng người hơn nhỉ! Cậu nói cho mình biết một chút đi!"

"Thật ra thì, trái lại không có khoa trương như trên báo chí viết." Tòng Thiện ngượng ngùng cười cười, cái gì "nữ thám tử anh dũng như thần", "khắc tinh tội phạm", chính cô xem cũng cảm thấy nổi da gà.

"Phá vụ án này, trong Cục sẽ phải khen thưởng cho cậu chứ." Lộ Gia Nghi cười nói: "Mình xem báo mới biết thì ra là trước đây cậu lại phá được nhiều vụ án lớn như vậy, bình thường còn khiêm tốn như vậy, thật không hiền nhỉ."

"Làm cảnh sát, phá án bắt tội phạm vốn là trách nhiệm, có cái gì để khoe khoang." Tòng Thiện cười cười nói: "Trái lại là cậu, tại sao lại ở bệnh viện này?"

"Mình là tới trao đổi với bác sĩ. Bác sĩ khoa não uy tín nhất thế giới mới tới bệnh viện này, mình là tới để học một chút kinh nghiệm." Lộ Gia Nghi giải thích.

"Cậu được đấy, cũng bắt kịp người có địa vị nhất thế giới rồi, thật không đơn giản." Không có trở ngại, hai người trò chuyện rất là thân thiện, Tòng Thiện tán dương: "Hẳn là rất nhanh cậu sẽ trở thành một trong những người đứng đầu khoa não của bệnh viện."

"Đứng đầu sao, cậu cho rằng là Cục cảnh sát hả." Lộ Gia Nghi cười trêu: "Kỹ thuật của mình còn kém rất xa, cho nên bố mình mới nhờ quan hệ để cho mình tới đây theo học. Đúng rồi, cho cậu xem một người."

"Ai?" Tòng Thiện tò mò hỏi, thấy Lộ Gia Nghi lấy điện thoại ra, mở ra một tấm hình cho cô xem.

Trong hình là một người đàn ông điển trai trẻ tuổi, mắt đeo kính gọng vàng, trông rất nho nhã lịch sự. "Anh ấy là bạn trai của mình." Lộ Gia Nghi ngọt ngào nói.

"Bạn trai? Biết lúc nào?" Tòng Thiện có chút kinh ngạc, tốc độ của Lộ Gia Nghi cũng quá nhanh thì phải? Cho dù cô ấy thật sự thông suốt, tốc độ tìm bạn trai cũng quá nhanh đi chứ.

"Thật ra thì mình và anh ấy đã quen biết từ lâu." Trên mặt Lộ Gia Nghi nhuốm một tia ngượng ngùng, chậm rãi kể lại: "Anh ấy vẫn luôn đối với mình rất tốt, chẳng qua trước đây mình không có đáp lại theo đuổi của anh ấy. Mãi cho đến sau khi cậu và Thượng tá Hàn ở chung, lúc đầu, thật sự mình rất tức giận. Hơn nữa, trong lòng còn rất đau, mỗi đêm đều uống đến say mèm. Anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình, càng không ngừng an ủi mình, còn nói rất nhiều đạo lý với mình mới khiến mình nhanh chóng nghĩ thông như vậy. Về sau mình ý thức được thật ra thì phụ nữ quan trọng nhất là có thể tìm được người đàn ông yêu mình, bao dung mình, bảo vệ mình. Hơn nữa, chung đụng lâu như vậy, mình đối với anh ấy cũng không phải là không có chút tình cảm nào, cho nên đã thuận theo tự nhiên mà đến với nhau."

"Vậy thì thật là chúc mừng cậu." Tòng Thiện vội vàng nói chúc mừng, Lộ Gia Nghi có thể nghĩ như vậy, cô cũng yên lòng.

"Mình và anh ấy vẫn còn đang ở giai đoạn ban đầu, không có gì đáng để chúc mừng." Lộ Gia Nghi chuyển đề tài quay trở về trên người Tòng Thiện: "Hai người các cậu thì sao? Tình cảm hẳn là vẫn luôn rất tốt. Thời gian đầu ở Samos, mình đã nói là anh ấy đối với cậu rất không bình thường. Có thể đi tới bước hôm nay cũng coi như khổ tận cam lai rồi, hẳn là mình nên nói chúc mừng các cậu."

"Mình và anh ấy." Tòng Thiện suy nghĩ một chút, không biết nên nói bây giờ hai người ngọt ngào hay là nói cô lo lắng cho tương lai. Nếu đổi lại trước đây, cô nhất định sẽ nói thật cho Lộ Gia Nghi biết ý nghĩ trong lòng. Nhưng nghĩ tới giọng điệu và phản ứng của Lộ Gia Nghi ngày đó, cô lại không xác định có nên nói ra tất cả hay không.

Lộ Gia Nghi nhìn ra được Tòng Thiện do dự, đặt câu hỏi: "Chẳng lẽ anh ấy không tốt với cậu?"

"Không phải." Tòng Thiện lắc đầu phủ nhận nói: "Anh ấy đối với mình rất tốt."

"Vậy dáng vẻ muốn nói lại thôi này của cậu, có phải cậu còn chưa gặp qua người nhà của anh ấy hay không?" Lộ Gia Nghi suy đoán nói.

"Ừ." Tòng Thiện gật đầu, thật ra thì cho dù cô không thừa nhận, dám chắc Lộ Gia Nghi cũng có thể đoán được.

"Tòng Thiện, có phải cậu vì lời nói của mình ngày đó mà sinh lòng bất an hay không?" Lộ Gia Nghi cuống cuồng giải thích: "Ngày đó mình là nhất thời mê muội, vốn không biết mình đang nói cái gì, cậu đừng để trong lòng."

"Không phải là vì lời nói của cậu, thật ra thì mình tự mình biết về thân phận của mình và anh ấy không xứng cỡ nào. Nếu như bố mẹ anh ấy không đồng ý cũng là bình thường." Tòng Thiện nói.

"Cậu cũng đừng nghĩ nhiều, bây giờ bình dân gả vào hoàng thất cũng không phải là chuyện gì quá ly kỳ. Chỉ cần các cậu thật lòng yêu nhau, có khó khăn gì không thể vượt qua?" Lộ Gia Nghi vỗ vỗ tay Tòng Thiện an ủi.

"Cậu nói cũng đúng." Tòng Thiện cười cười.

Lúc này, y tá gọi tên "Hàn Dập Hạo", Tòng Thiện lập tức đứng lên nói với Lộ Gia Nghi: "Gia Nghi, mình đi lấy báo cáo đây."

"Được, vậy mình cũng đi trước, có rảnh lại tìm cậu ra ngoài chơi." Lộ Gia Nghi vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Phục vụ ở trong bệnh viện này rất nhân tính hóa, bình thường phải cách ngày mới có thể lấy được báo cáo của bệnh viện không cần chốc lát đã tới tay. Dĩ nhiên phục vụ và thu lệ phí cũng là trở thành có quan hệ trực tiếp.

Đến phòng bệnh, Hàn Dập Hạo đang gọi điện, Tòng Thiện láng máng nghe được mấy chữ "Để cho hắn hối hận", lập tức đi vào, mở miệng hỏi: "Anh đang gọi điện với ai thế?"

Hàn Dập Hạo thấy cô đi vào, cúp máy đáp lại: "Không có gì, báo cáo nói thế nào?"

"Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, nhưng tốt nhất ở lại viện theo dõi một ngày." Tòng Thiện thuật lại nguyên lời nói của bác sĩ.

Hàn Dập Hạo hừ lạnh nói: "Nếu đã không có gì đáng ngại, vậy còn ở lại viện làm gì."

Nói xong lập tức muốn xuống giường, Tòng Thiện vội vàng đến ngăn anh lại khuyên nhủ: "Dù sao cũng là tốt cho anh, nán lại ở bệnh viện một đêm cũng không có gì."

"Thân thể của anh yếu như vậy sao?" Hàn Dập Hạo vừa nghe lập tức không vui. Mỗi lần trở về anh đều rất quý trọng cơ hội ở bên cô, đừng nói một đêm, một tiếng cũng không được: "Em yên tâm, thân thể của anh, tự anh rõ nhất. Bởi vì cái gọi là "Tam chiết quăng tri vi lương y"[1], qua nhiều năm như vậy, anh đã từng bị tổn thương vô số kể. Thật sự nghiêm trọng thì làm sao mình có thể không coi trọng?"

([1] Tam chiết quăng tri vi lương y: ba lần bị gãy tay thì biết làm thầy thuốc giỏi (ý nói người từng trải mới lão luyện).)

"Anh nói như thế, em lại càng không yên lòng. Không được, ngày mai dứt khoát làm thêm một số kiểm tra toàn diện nữa, kiểm tra xem anh có bệnh không tiện nói ra hay không." Tòng Thiện cẩn thận nhằm đạt được mục đích nào đó nói.

"Bệnh không tiện nói ra? Em cho rằng là một người đàn ông có bệnh gì không tiện nói ra?" Khuôn mặt Hàn Dập Hạo lập tức sa sầm: "Có muốn bây giờ anh chứng minh cho em hay không?"

Gạt bỏ "động tay động chân" của anh, Tòng Thiện rất là nghiêm túc nói: "Hàn Dập Hạo, em là nghiêm túc!"

Lại tiếp tục ôm cô lại, Hàn Dập Hạo không cùng cô "cứng chọi cứng" nữa, hạ thấp giọng nói: "Ở trong bệnh viện cũng không tiện ôm em, không muốn!"

Tòng Thiện mềm lòng nói: "Nếu như ngày mai kiểm tra không có chuyện gì, chúng ta về nhà. Anh ở lại bệnh viện một đêm có được hay không? Ngoan nào."

"Có phần thưởng gì?" Người nào đó được voi đòi tiên mà xán mặt tới gần.

"Ở đây là bệnh viện!" Tòng Thiện "đẩy" mặt anh ra, cùng anh cò kè mặc cả: "Anh ở lại bệnh viện một đêm, về phần anh muốn làm chuyện khác, em sẽ không cản anh."

Cô ám chỉ là chuyện Hàn Dập Hạo muốn đối phó Tần Kha. Điện thoại vừa rồi, cho dù chỉ nghe được mấy chữ, cô cũng đoán ra được Hàn Dập Hạo muốn làm cái gì. Là một nhân viên chấp pháp, đáng lẽ cô nên ngăn cản hành vi của Hàn Dập Hạo để cho luật pháp trừng trị Tần Kha, nhưng cô biết rõ tính cách Hàn Dập Hạo. Hơn nữa, đoán chừng là do anh ra tay, có thể sẽ đi nhanh hơn trình tự bình thường mà còn "khuôn phép" nhiều hơn, cô cũng chỉ tùy anh.

Nhưng có người lại "không có hiểu" ý của cô, trái lại bẻ cong thành một hàm ý khác: "Chuyện anh cần làm, em thật sự không ngăn cản? Nghe theo anh sao?"

"Ừ." Tòng Thiện gật đầu, lại không quên thêm một câu:"Chỉ cần đừng quá đáng."

Nếu như làm xảy ra án mạng, Cục cảnh sát sẽ không thể không tham gia vào. Tuy với thế lực của nhà họ Hàn giải quyết mấy tên côn đồ cũng không phải là việc khó gì, nhưng cô cũng không muốn Hàn Dập Hạo suy đồi tới mức độ giống như Tần Kha.

"Được rồi." Người nào đó lộ ra nụ cười thực hiện được "gian kế", ghé vào bên tai cô vô cùng mập mờ nói: "Thật ra thì anh đã sớm mua một bộ đĩa, nghe nói phần trên có 1001 loại tư thế yêu, chúng ta có nên thử một chút hay không..."

Tòng Thiện vừa nghe lập tức "thẹn quá hóa giận", mỗi lần nói chuyện nghiêm chỉnh với tên khốn này, anh lập tức kéo đến phương diện lung tung. Cô giận đến mức dùng sức đánh anh mấy đấm, tức giận mắng: "Lưu manh này!"

"Ôi, bà xã, em mạnh tay quá."

"Ai là vợ của anh! Không được gọi bậy!"

"Mấy tiếng trước, ngay trước mặt người khác còn thừa nhận "danh phận" của anh, bây giờ lại trở mặt không giữ lời. Bà xã, em thật là tàn nhẫn."

"Hàn Dập Hạo! Không được hôn em! Không được sờ loạn! Đây là bệnh viện!"

"Mặc kệ, em phải bồi thường cho anh."

"Bồi thường cái (đầu) anh ưmh..."


----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com