Q2 - C98+99: Vô cùng lớn mật
* Chương 98: Vô cùng lớn mật (1)
"Có phải anh giấu giếm em cái gì hay không?" Tòng Thiện nhìn anh chằm chằm, đừng tưởng rằng cô không biết anh là đang viện cớ nói lảng sang chuyện khác, cô hỏi: "Vết thương này làm sao mà có?"
"Đã nói là va bị thương rồi mà." Hàn Dập Hạo nhìn dáng vẻ nghiêm trọng hóa của cô.
"Còn gạt em." Tòng Thiện đột nhiên ghé vào trên người anh, duỗi tay dùng sức ấn ở sau lưng anh.
"Em!" Hàn Dập Hạo không ngờ tới hành động của cô, mày rậm bởi vì đau đớn mà nhíu chặt lại.
"Va bị thương lại đau thế này à?" Tòng Thiện cũng nhíu mày cố chấp mà đi thăm dò chuyện vết thương của anh.
Nhìn thấy bên dưới lưng này đều hiện vết bầm đỏ đen tím mờ mờ, hình dạng tuyệt đối không thể nào là va vào, càng giống như là bị người dùng gậy hình dạng vật thể dài hẹp đả thương.
"Anh bị người dùng gậy đánh?" Tòng Thiện dò hỏi, trong lòng vừa tức vừa nghi hoặc. Với bản lĩnh của Hàn Dập Hạo, rốt cuộc đối phương mạnh cỡ nào mới có thể gây ra vết thương cho anh?
Hàn Dập Hạo đẩy người cô qua để cho cô nằm nghiêng ở bên người, quyết định nói cho cô biết sự thật: "Là ông cụ dùng gậy đánh."
Tòng Thiện ngây ngẩn cả người, cụ Hàn đánh Hàn Dập Hạo? Nhớ tới buổi tối, anh nhận được điện thoại, cô vội hỏi: "Lúc ăn cơm, chính là ông cụ gọi điện tới gọi anh về sao?"
"Ừm." Hàn Dập Hạo gật đầu.
"Tại sao ông lại đánh anh?" Tòng Thiện đau lòng xoa nhẹ lên cánh tay của anh hỏi.
"Ông già cả tính tình nỏng nảy, không có nguyên nhân." Hàn Dập Hạo cười cười trấn an Tòng Thiện: "Đàn ông nhà họ Hàn đều từng bị ông cụ dạy dỗ, chẳng có gì lạ."
"Anh nói xạo." Ánh mắt Tòng Thiện trong trẻo như mặt nước trong veo, lấp lánh có thần lại giống như có thể nhìn thấu lòng người: "Có phải là vì chuyện của em hay không?"
"Không phải." Hàn Dập Hạo phủ nhận giúp cô sửa sang lại tóc rối, anh khiển trách: "Em cho rằng chuyện gì cũng có liên quan tới em sao? Vậy mặt mũi của em cũng quá lớn rồi."
"Anh đừng an ủi em." Tòng Thiện không thích thói quen tốt khoe xấu che của anh, cô hỏi: "Nhất định là ông cụ gọi anh về để hỏi chuyện của em, hai người nói với nhau không được ông mới tức giận cầm gậy đánh anh, có đúng không?"
"Đã nói là không phải rồi, em đừng nghĩ ngợi lung tung." Hàn Dập Hạo vuốt ve khuôn mặt của cô không chịu thừa nhận.
Anh càng không thừa nhận, Tòng Thiện càng khẳng định suy đoán của mình.
Vừa nghĩ tới Hàn Dập Hạo vì cô mà bị ông cụ giận chó đánh mèo, trong lòng Tòng Thiện dâng lên một sự tủi thân. Tại sao người nhà họ Hàn lại không chào đón cô như vậy?
Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tòng Thiện xụ xuống, Hàn Dập Hạo biết cô không vui vội vàng dụ dỗ: "Sao lại biến thánh dáng vẻ này rồi hả? Nhìn cái miệng nhỏ nhắn này xem, cũng có thể treo được hai cân thịt heo rồi. Suốt ngày chỉ biết đoán mò, chuyện không có, em lại coi là có, cái này không phải là tự mình tìm khó chịu sao?"
Tòng Thiện dựa vào trên lồng ngực rắn chắc của anh, nghe từng tiếng tim đập mạnh mẽ lại chậm rãi, giọng buồn buồn đặt câu hỏi: "Hàn Dập Hạo, ở cùng em, anh có cảm thấy ấm ức hay không?"
Hàn Dập Hạo hơi ngẩn ra, biết rõ cô gái nhỏ này lại đâm đầu vào trong ngõ cụt, tiếc rằng cô nói thật sự là sự thật. Đêm nay, ông cụ gọi anh về chính là muốn ép anh rời bỏ cô, bởi vì không biết ông cụ nghe được sự qua lại giữa Tòng Thiện và Lương Tư Hàn từ đâu, lại bị người có mục đích riêng châm ngòi thổi gió, nghi ngờ cha ruột của đứa bé trong bụng của Tòng Thiện. Ông cụ là người tâm cao khí ngạo như vậy làm sao chịu đón nhận một người con gái có bối cảnh gia đình phức tạp, đời sống tình cảm lại rất "hỗn loạn" làm cháu dâu. Cho nên ông ra lệnh cho Hàn Dập Hạo rời khỏi Tòng Thiện, đừng có vứt bỏ mặt mũi nhà họ Hàn. Hàn Dập Hạo đương nhiên không chịu, anh cố gắng tranh luận với ông cụ, ông cụ lại càng cảm thấy anh vì một cô gái mà cãi lại mình, nổi trận lôi đình mới cầm gậy hung hăng đánh anh. Sau đó, Hàn Dập Hạo thấy không thể nói rõ được với ông cụ, bất chấp ông cụ đe dọa quát tháo, trong cơn tức giận tông cửa xông ra. Có thể nghĩ là biết, ông cụ sẽ tức giận thế nào, ý kiến với Tòng Thiện chỉ sợ là cũng lớn hơn.
"Ở cùng em, anh cảm thấy là chuyện không ấm ức nhất." Giọng Hàn Dập Hạo trầm thấp từ tính như rượu cất mang theo độ cồn làm say lòng người. Anh ôm cô, giọng không lớn nhưng cho dù là ai cũng nghe ra được sức nặng trong đó.
"Hàn Dập Hạo, có lúc, em thật sự cảm thấy không đáng thay anh." Giọng Tòng Thiện mang theo chút giọng mũi, giống như đang khó chịu: "Ở cùng em có gì tốt? Em không đủ dịu dàng lại không đủ ân cần, còn luôn cãi nhau với anh. Vì em, anh ầm ĩ với mẹ anh, ầm ĩ với người trong nhà, còn bị truyền thông bôi nhọ viết bậy. Em biết anh còn có rất nhiều áp lực không có nói cho em biết, cũng sẽ không nói cho em nghe. Anh đối với em rất tốt, tốt đến mức em cũng cảm thấy không chịu nỗi. Anh càng tốt, em sẽ càng bất an. Em không khỏi suy nghĩ, nếu như chúng ta không có gặp nhau, đối với anh, có phải mới được coi là sự an bài tốt hay không?"
"Đồ ngốc, nếu như không có gặp được em, cuộc đời của anh có lẽ thật sự sẽ giống như phần lớn những con em cán bộ cao cấp. Dựa vào sự che chở của gia tộc từng bước thăng cao ở trên con đường làm quan, sau đó cưới một cô gái danh môn con nhà quyền quý, cuộc sống sung túc an khang. Nhưng đối với anh mà nói, cuộc sống yên tĩnh, bầu trời bao la như thế giống như vẽ trên vải vẽ tranh sơn dầu, tuy là không gió không mưa nhưng cuối cùng là vô hồn như vật chết. Trời cao để cho anh gặp được em là coi trọng và chiếu cố anh, tuy chúng ta đã trải qua rất nhiều mưa gió, sau này còn có thể có sấm sét vang dội nhưng em là cuộc sống tươi đẹp của anh, khiến thế giới của anh không còn chỉ là một màu nữa. Tính tình của em không tốt cũng sẽ chọc anh tức giận nhưng anh là yêu em như vậy, cố chấp, quật cường, có một ít khuyết điểm, một chút tùy hứng, rõ ràng không tính là hoàn mỹ nhưng ở trong mắt của anh, tất cả không hoàn mỹ của em đều là hoàn mỹ. Cho dù là dáng vẻ gây gổ với anh cũng chỉ sẽ khiến anh yêu em nhiều hơn."
Nghe màn thổ lộ này, Tòng Thiện bỗng đỏ mắt, cô sụt sịt không tự tin hỏi: "Vậy ở cùng em lâu như vậy, anh đã từng có hay không cho dù là một chút xíu, đã từng hối hận? Đừng sợ em buồn, em muốn nghe lời thật lòng của anh."
"Có." Hàn Dập Hạo không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời.
Cơ thể Tòng Thiện không thể tránh khỏi mà khẽ run, phản ứng của cô bị anh nhìn hết vào trong mắt.
Hàn Dập Hạo dùng một đầu ngón tay nâng cằm của cô lên, không chút bất ngờ mà nhìn thấy nước mắt của cô lăn xuống, anh khẽ cười nói: "Vừa muốn hỏi, lại muốn buồn thiệt là..."
"Em không buồn vì điều này." Tòng Thiện vội vàng phủ nhận, muốn lau giọt nước mắt ở khóe mắt lại bị anh giành trước một bước.
Lòng ngón tay thô ráp lướt qua khóe mắt, nước mắt lan ra trên da thịt mang đến một cảm xúc ấm áp.
"Anh hối hận là anh đã từng dao động." Hàn Dập Hạo khẽ thở dài, giọng nói khó nén tự trách: "Lúc đó, anh giận em không cần con của chúng ta, giận em muốn gả cho Lương Tư Hàn. Ngay lúc em cần người làm bạn nhất lại rời khỏi em để em một mình ứng phó với nhiều áp lực và đau khổ như vậy, anh rất hối hận! Anh hối hận từ đầu tới cuối, không có lựa chọn tin tưởng em, không có kiên trì đi điều tra ra chân tướng. Nếu không phải là bạn của em tìm tới anh, có lẽ anh đã mất đi em. Nếu như thật sự phạm phải sai lầm như vậy, cả đời này của anh đều sống ở trong hối hận."
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Tòng Thiện cũng nhịn không được nữa, nước mắt như trân châu mà lăn xuống: "Là em không tốt, là em cố ý chọc giận anh, ép anh chia tay. Nếu như em sớm thẳng thắn với anh, chúng ta cũng sẽ không hành hạ lẫn nhau."
"Đừng khóc." Hàn Dập Hạo đau lòng không thôi vỗ nhẹ lưng của cô khuyên nhủ: "Phụ nữ có thai thường xuyên khóc sẽ không tốt cho con."
Sợ thật sự sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, Tòng Thiện cố kiềm nén tâm trạng của mình từ từ ngừng khóc.
Hàn Dập Hạo hôn nhẹ lên trán của cô, trấn an: "Hơn nữa, mẹ của anh làm nhiều chuyện không tốt với em như vậy, nếu như anh là em có thể cũng sẽ làm ra quyết định giống vậy."
Thật vất vả mới ngừng khóc, Tòng Thiện cảm thấy mình quả thật càng ngày càng nhạy cảm. Vừa nghĩ tới mẹ của Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi ra một vấn đề đã quấn lấy mình rất lâu: "Hàn Dập Hạo, anh yêu mẹ anh không?"
Hàn Dập Hạo hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ hỏi vấn đề này, trong nháy mắt lại không biết nên trả lời như thế nào.
"Em muốn anh thành thật mà nói cho em biết, anh yêu mẹ của anh không?" Tòng Thiện cố chấp hỏi.
Hàn Dập Hạo suy nghĩ một lát, từ tốn lại rõ ràng gật đầu nhưng rất sợ phản ứng của Tòng Thiện quá khích, vội vàng giải thích: "Bà ấy dù sao cũng là mẹ của anh."
"Anh không cần giải thích, em hiểu." Tòng Thiện lại thở phào nhẹ nhõm, dường như chờ mong chính là cái đáp án này: "Em cũng là phụ nữ, có lúc suy bụng ta ra bụng người mà suy nghĩ một chút, một người mẹ muốn cho con trai sự lựa chọn tốt hơn cũng là lẽ thường. Tuy cách làm của mẹ anh quá khích nhưng nghiêm túc mà nói, bà cũng không có trực tiếp thực sự làm tổn thương em, trái lại đã cứu em một lần. Cái chết của cậu, em đã từng đổ lỗi cho bà, thật ra thì nếu không phải Lộ Gia Nghi chen một tay vào, có lẽ cậu của em cũng sẽ không có nhảy lầu tự sát."
Nghe cô nói như vậy, Hàn Dập Hạo yên lòng, anh cũng nói chút tình hình mình tra được: "Chuyện nhà họ Thẩm bị cho vay nặng lãi và Thẩm Tòng Như bị bắt cóc quả thực không có liên quan tới mẹ của anh. Tuy anh không dám khẳng định bà có biết rõ tình hình hay không nhưng bà không có lựa chọn hợp tác với An Đạo Ninh. Chỉ có điều, bệnh án của gia tộc em bị phơi bày lại là bà làm."
"Tất cả mọi thứ bà làm đều chỉ là muốn ép em rời đi." Tòng Thiện tiếp lời: "Ngẫm kỹ lại, bà cũng không hiểu rõ em, lại càng không có cơ hội giải thích. Xảy ra hàng loạt chuyện khiến mâu thuẫn giữa em và bà càng lúc càng sâu. Ở trước mặt của bà, em cũng nói năng lỗ mãng, cũng đã từng nói năng hung dữ, bà không thích em, em có thể hiểu được. Em nghĩ, nếu như có một ngày chúng ta có thể tâm tình hòa nhã mà nói chuyện với bà một chút, có lẽ có thể khiến bà đổi cách nhìn cũng không chừng."
Nói xong câu cuối cùng, hai mắt Tòng Thiện phát sáng, có chút nóng lòng muốn thử.
Hàn Dập Hạo bị cách nghĩ vừa ngây thơ lại vừa thiện lương của cô chọc cười, anh không tỏ rõ ý kiến, hỏi ngược lại: "Bà đối với em tệ như vậy, em còn chịu đi lấy lòng bà?"
"Ai bảo bà là mẹ của anh." Tòng Thiện bĩu môi: "Anh đừng tưởng rằng em là suy nghĩ nông nỗi, thật ra thì em rất hy vọng anh có thể hòa thuận với người nhà, con của chúng ta cũng có thể có một đại gia đình hạnh phúc hoàn mỹ. Cho nên, vì anh, vì con, cho dù không tình nguyện đi nữa, em cũng muốn đi thử một chút."
Nghĩ đến bây giờ đã rất khuya, Hàn Dập Hạo định về sau sẽ cùng cô thảo cái đề tài này cho nên kết thúc nói: "Được rồi, sau này hãy nói, bây giờ nên nghỉ ngơi thôi."
"Ừm." Tòng Thiện biết điều gật đầu, biết anh mệt chủ động hôn anh một cái, cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon: "Ngủ ngon."
Nụ cười dịu dàng vui vẻ của cô khiến đáy lòng anh nổi lên gợn sóng, nụ hôn trên mặt còn lưu lại độ ấm nhưng nhìn cô như vậy, ôm cô lại khiến anh nổi lên khát vọng.
Cười cười tự giễu, có lẽ thật sự là quá "đói", làn sóng vừa rồi chưa bình phục lại dâng lên nhưng cái gì cũng không dám làm, anh cứ lẳng lặng ôm cô như vậy chờ cô ngủ.
Qua thật lâu, anh buồn ngủ, mặc dù cơ thể còn căng đến mức phát đau nhưng "quen" rồi cũng sẽ không cảm thấy khó ngủ.
Song một cánh tay nhỏ bé lại đột nhiên trượt xuống bụng của anh, so với nhiệt độ cơ thể của anh, tay nhỏ bé này mang theo mát lạnh trơn mượt đặt lên bụng nóng hầm hập của anh lập tức làm anh thức tỉnh.
"Tòng Thiện?" Hàn Dập Hạo vừa cất một tiếng dò hỏi lập tức nói không ra lời.
Bởi vì cô gái trong lòng lại chui vào trong chăn, sau đó hôn lên lồng ngực của anh! Mà bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương này lại càng lớn mật dời xuống tìm kiếm!
----------
* Chương 99: Vô cùng lớn mật (2)
"Em làm gì vậy?" Hàn Dập Hạo thốt ra tiếng kêu trầm thấp, vội vàng đè lại tay nhỏ bé không an phận của cô, lẽ nào cô không biết như vậy sẽ khiến anh đánh mất lý trí sao?
"Em thấy anh quá khó chịu." Bị anh véo cằm ngẩng đầu lên, mặt Tòng Thiện đỏ như quả đào chín, may nhờ bốn phía tối đen mới không có bộc lộ ra hết sự ngượng ngùng của cô.
"Cho nên?" Trong lòng anh mơ hồ nổi lên chút rung động, ý của cô là muốn giúp anh?
"Anh đừng hỏi, nếu không, em không có dũng khí." Tòng Thiện cắn chặt môi hé ra khuôn mặt cười đỏ tươi ướt át, nếu không phải chú ý tới anh rất lâu chưa có "giảm nhiệt", cô cũng sẽ không nổi lên một chút lòng thương hại làm ra hành động to gan như vậy.
"OK, anh không hỏi." Diễm phúc như thế đưa tới bên miệng, nếu anh không hưởng thụ thì không phải là đàn ông. Hàn Dập Hạo nằm ngửa ở trên giường lớn mềm mại, dáng vẻ "mặc cho quân xâm lược", khóe môi cong lên, giọng bởi vì mong đợi mà trở nên càng lúc càng khàn khàn: "Em muốn làm sao thì làm như vậy đi."
Trong lòng Tòng Thiện vô cùng rối rắm, chuyện trên giường, từ trước tới nay đều là anh chủ động, cô "bị buộc" nghênh hợp. Bây giờ, muốn cô làm chuyện này, thật sự rất là khó khăn.
Cô đánh trống lui đường, Hàn Dập Hạo lại nhìn thấu tâm tư của cô bỗng kéo lấy tay nhỏ bé của Tòng Thiện trực tiếp đặt lên cốt lõi náo nhiệt khàn giọng khó nhịn nói: "Tòng Thiện, cảm thấy được anh có bao nhiêu khó chịu không?"
Lòng bàn tay như bị bỏng lửa, cô cả kinh muốn rút tay lại lại vô tình chạm vào chỗ mẫn cảm nhất của anh khiến anh thốt lên một tiếng rên rỉ gần như là đau đớn.
"Em làm đau anh à?" Tòng Thiện lập tức dò hỏi.
"Không có." Hàn Dập Hạo xua tan lo lắng của cô, lời ít ý nhiều mà ám chỉ: "Anh không phải "yếu ớt" như trong tưởng tượng của em, em có thể tiếp tục, không sao."
"Nhưng em không..." Tòng Thiện túm chặt ra giường phía dưới, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại độ cứng và độ ấm chưa xua đi được, cô đỏ mặt khó xử nói.
"Giống như bình thường anh làm với em, như vậy là được." Hàn Dập Hạo từng bước dẫn dụ nói.
Nghĩ tới chuyện anh đã làm với cô, Tòng Thiện cảm thấy đầu ngón chân cũng đỏ bừng, cô không thể làm được chuyện tà tứ như vậy.
"Tòng Thiện?" Hồi lâu cô cũng không có phản ứng, Hàn Dập Hạo nhịn không được thúc giục.
Ánh trăng sáng tỏ từ bên ngoài tấm cửa kính sàn xuyên vào chiếu vào trên chiếc giường bắng gỗ thật rộng lớn thải mái, chỉ thấy khuôn mặt của cô gái ngồi xổm ở bên cạnh người đàn ông đỏ bừng như ráng mây, ngón tay thon dài trắng mịn bấu chặt, lực lớn đến mức dường như hận không thể cấu xuyên thủng ra giường thật mỏng này.
Lửa này là cô châm lên, dường như không có lý do không dập. Huống chi, vừa nghĩ tới anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy còn phải cố kìm nén dục vọng với cơ thể của cô, dường như lại có chút không đành lòng.
Nhưng muốn và làm dù sao cũng là hai chuyện khác nhau. Từ trước tới nay, cô chưa từng làm qua chuyện to gan như vậy, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, thiên nhân giao chiến.
"Thôi để anh đi tắm nước lạnh là được rồi." Hàn Dập Hạo cũng không có miễn cưỡng cô, biết cô không làm được cũng không tiếp tục yêu cầu.
Lắc đầu cười khổ, đáng lẽ anh vẫn còn bình thường chẳng có gì, bị cô trêu chọc ở trong lúc mấu chốt lại dừng lại. Lần này, không ở trong phòng tắm một lúc, anh không "bình tĩnh" lại được.
Thấy anh muốn đứng lên, Tòng Thiện không chút nghĩ ngợi lập tức vươn tay đè trên ngực anh, lấy hết dũng khí nói: "Anh đừng động, em thử xem."
Hai chữ cuối cùng giọng rất nhỏ nhưng lại dùng hết sức lực của cô.
"Em xác định?" Hàn Dập Hạo nhíu mày hỏi, cô cũng đừng có làm một nửa mới quẳng anh đi, vậy anh thật sự sẽ vỡ mạch máu mà chết.
"Ừm." Tòng Thiện chầm chậm gật đầu, mặc kệ, dù thế nào đi nữa, bọn họ cũng là người yêu, chuyện như vậy cũng rất bình thường. Cô cố gắng chịu đựng một chút hẳn là sẽ không thành vấn đề.
Nghĩ vậy, cô đột nhiên cưỡi lên trên bụng của Hàn Dập Hạo, không do dự nữa cúi người xuống phủ lên môi mỏng góc cạnh rõ ràng của anh, vụng về dùng lưỡi thơm mát liếm láp cánh môi của anh.
Loại trình độ hôn kém thế này làm sao có thể làm anh thỏa mãn nhưng sợ kinh động đến cô, anh thật sự nhịn xuống sự kích động muốn giữ lấy cái ót của cô làm nụ hôn này sâu hơn.
Ngón tay thon dài bám víu trên cơ ngực rắn chắc của anh, cô cũng không biết rõ làm thế nào để vuốt ve cơ thể của anh. Muốn học động tác vuốt ve của anh lại phát hiện da thịt của anh quá cứng rắn, vốn nắn bóp không nổi.
Cô không hề có kỹ xảo "sờ loạn" một hồi, lúc có lúc không mà khiêu khích, còn dùng móng tay khẽ cào.
"Tòng Thiện..." Yết hầu của anh trượt lên trượt xuống, nơi cổ họng bật ra tiếng ngâm nga khó nhịn. Bởi vì cô trêu đùa, bắp thịt cường tráng trên người anh sôi sục căng phồng lên, vóc người cao to khỏe mạnh so với thân hình nhỏ nhắn trên người càng lộ vẻ sức lực dồi dào hơn.
Rất ít khi nghe được anh "rên rỉ", ngày trước, luôn ở giây phút cuối cùng, anh mới có thể thốt ra vài tiếng gầm. Giờ đây, nghe được anh cũng phát ra tiếng như của phụ nữ, Tòng Thiện đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội "thí nghiệm".
Từ môi anh chuyển qua cằm hơi lởm chởm của anh, rồi đến yết hầu gợi cảm hơi nhô ra của anh men theo làn da cơ thịt cuồn cuộn rõ ràng từ từ hôn xuống.
Quanh năm rèn luyện làm cho Hàn Dập Hạo vẫn duy trì vóc dáng hoàn mỹ, eo rộng mông hẹp, bắp thịt màu đồng toàn thân cứng cáp xinh xắn, rõ ràng, rắn chắc có lực, cộng thêm cao gần 1m9, với dáng người mảnh khảnh thon dài của Tòng Thiện trước mặt, trông càng vạm vỡ cao to hơn.
Tòng Thiện chỉ có một chữ để đánh giá vóc người nam tính đẹp đẽ này - rắn.
Sờ lên cảm giác rắn chắc, hôn lên trên môi cảm giác cũng là rắn chắc, một chút cũng không "hấp dẫn" người.
Hàn Dập Hạo không biết Tòng Thiện đánh giá anh, tất cả lực chú ý của anh đều dời đến cái miệng nhỏ nhắn của cô, liên tiếp in dấu hôn nhỏ vụn này quả thật giống như lăng trì vậy, tàn phá ý chí của anh.
Bỗng nhiên, cô ngậm lấy nơi vừa rồi đi qua "đùa bỡn", quả nhiên nghe thấy anh phát ra tiếng rên sảng khoái. Cảm giác được sự thay đổi kỳ diệu này trong miệng, Tòng Thiện nhớ tới anh không chỉ một lần đối với cô như vậy, cơ thể nổi lên một hồi tê dại.
Kỹ xảo vụng về làm cô giống như con cún con liếm trên lồng ngực anh ẩm ướt, men theo bản năng, cô hôn lên bụng của anh.
Cứng rắn thô kệch gồ lên này cùng với môi lưỡi mềm mại thơm ngát của cô hoàn toàn khác biệt. Tòng Thiện cũng là người luyện võ, thấy nhiều cái gọi là "mãnh nam cơ bắp", song vừa phải giống như Hàn Dập Hạo như vậy, cả người đều là cơ bắp nhưng mỗi một tấc cơ bắp đều rất căng đầy, không phải là loại đường cong quá mức khoa trương, là loại vẻ đẹp sức lực tràn trề vui tai vui mắt, quả thật rất không thường gặp.
Đến bộ vị mấu chốt nhất, Tòng Thiện lại xấu hổ kề cà không dám tiếp tục.
"Dám không?" Hàn Dập Hạo cũng kìm nén đến mức rất không dễ chịu, lại muốn phối hợp với động tác chậm chạp của cô. Có trời mới biết, anh khổ sở thế nào. Lúc này, cô lại không làm việc, anh nhịn không được nửa khiêu khích, nửa nghiêm túc dò hỏi.
"Sao lại không dám?" Tòng Thiện mạo xưng là trang hảo hán, được rồi, cô thừa nhận, cô đã từng xem qua vài bộ "phim", "động tác mấu chốt" cô còn nhớ rõ nhưng lần đầu tiên cũng khó tránh nhút nhát.
Nhưng cũng đã đến bước này rồi, cô muốn rút lui thật sự là quá "vô nhân đạo".
Ánh mắt lại liếc nhìn đến bên lưng bị thương của anh, nghĩ đến anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí không tiếc trở mặt với người nhà, cô làm chút việc nhỏ này có thể có bao nhiêu khó khăn chứ?
Vì vậy cô không do dự nữa, hai tay giữ lấy mép quần đùi dùng sức kéo...
"Em muốn thiến anh đấy à?" Hàn Dập Hạo đau đến mức sắc mặt cũng thay đổi, cô gái này coi anh thật sự làm bằng sắt sao, không biết đau?
Tòng Thiện bỗng chốc đỏ bừng, dường như là cô dùng sức quá mạnh.
"Thật xin lỗi." Cô vội vàng nói xin lỗi, trong lòng thầm nói sớm biết cô không đủ kinh nghiệm như thế, anh còn bảo cô, quả thực là tự chuốc lấy.
"Mau trấn an nó." Trán và cổ Hàn Dập Hạo nổi gân xanh trông hơi dữ tợn, anh to tiếng thúc giục, dẫn dắt tay nhỏ bé của cô.
Tuy mặt Tòng Thiện rất nóng nhưng ma xui quỷ khiến theo động tác của anh, dần dần, anh không cần hướng dẫn, cô cũng có thể theo tiết tấu của mình đem đến cho anh khoái cảm cực lớn.
Liếc trộm dáng vẻ nhắm mắt hưởng thụ của anh, Tòng Thiện cảm thấy cơ thể của mình cũng theo nhiệt độ giữa hai chân không ngừng tăng cao. Cô vô thức vươn đầu lưỡi trắng mịn liếm liếm khóe miệng hơi có chút khô khan.
Đột nhiên, trong đầu của cô nổi lên ý nghĩ to gan, nếu anh thích cô đối với anh như vậy, vậy không bằng sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Trong đầu quá nghĩ tới lấy lòng anh, thế nên đã áp đảo lòng rụt rè của cô. Vì vậy, cô từ từ cúi đầu xuống, hé mở môi anh đào...
"Tòng Thiện!" Người đàn ông đột nhiên mở mắt khó có thể tin.
Cô tuy là sinh lòng giật mình nhưng không có lùi bước.
Ánh trăng càng lúc càng chập chờn mờ mịt, hương vị tình ái trong phòng ngủ khuếch tán rộng. Cuối cùng, ngay lúc cô sắp ngạt thở đến mức mê man, anh đạt được thỏa mãn cực lớn.
"Khụ khụ!" Cô ở trên giường mềm, ho đến mức nước mắt cũng chảy ra.
Thật là khó chịu, trong mũi miệng đều là mùi vị của anh.
"Tòng Thiện!" Anh yêu thương mà vỗ vỗ lưng của cô giúp cô dễ thở, lấy giấy vệ sinh ở đầu giường lau sạch khóe miệng của cô, có chút đau lòng dò hỏi: "Không có sao chứ?"
Tòng Thiện ho khan hồi lâu, khuôn mặt đỏ bừng, nghĩ đến vừa rồi anh dùng sức ép cô không cho cô "chạy trốn", lập tức tức giận đánh anh, tức giận nói: "Đều tại anh!"
Tuy bị cô trách móc nhưng nụ cười ở khóe môi Hàn Dập Hạo càng sâu hơn, anh dùng sức ôm lấy cô gái đáng yêu, lòng tràn đầy hài lòng và đều là thỏa mãn. Nói thật, anh chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ làm như vậy với anh, cho nên nhịn không được dò hỏi: "Sao hôm nay "phóng túng" như vậy?"
"Phóng túng gì chứ?" Tòng Thiện bất mãn với cách dùng từ của anh, cái đó và phóng khoáng có gì khác biệt đâu? Mặt cô đỏ bừng giải thích: "Em chỉ là thương xót anh một chút."
"Vậy anh hy vọng mỗi ngày, em đều "thương xót" anh như vậy." Hàn Dập Hạo lộ ra hàm răng trắng, cười rất là vui vẻ.
"Đừng mơ!" Tòng Thiện căm phẫn cự tuyệt nói, "sách giáo khoa" đáng ghét, sao không nói làm chuyện như vậy mệt thế nào, nhất là cằm của cô cũng sắp trật khớp!
"Vừa rồi còn tốt, sao lại tức giận rồi." Hàn Dập Hạo trấn an: "Vậy thì em cũng muốn..."
"Em mới không muốn." Xua tan ý nghĩ gian ác trong đầu của anh, cô chỉ là sợ anh nghẹn lâu nhịn không được sẽ làm làm tổn hại đến đứa bé, mới "hy sinh" như vậy.
"Tòng Thiện, anh yêu em." Anh nâng cằm của cô lên, hôn rồi lại hôn, trong miệng nói ra lời ngon tiếng ngọt.
"Em muốn ngủ." Tòng Thiện rất nhanh cũng không còn tức giận, anh vui vẻ như vậy hẳn là thõa mãn rồi.
"Được, chúng ta ngủ thôi." Anh theo lời ôm cô nằm xuống, đắp chăn che lại máy điều hòa, thỏa mãn cùng cô tiến vào mộng đẹp.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com